Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kẻ giấu những giấc mơ (Phần cuối)

2016-07-23 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Chiều chiều, cậu ta hay ngồi hiên nhà nhìn tôi vẽ tranh. Tôi hay kể với cậu ta những chuyện vụn vặt trong ngày, thỉnh thoảng kể về mẹ nữa. Tôi kể về chiếc chăn Baku mẹ để lại khi rời tôi mà đi, về những cuộc gọi về tôi chẳng bao giờ bắt máy. Cậu ta im lặng lắng nghe, cũng chẳng bình luận thêm gì. Tôi cũng chỉ cần có thế - một người lắng nghe là đủ.

***

Tôi quay mặt bỏ đi, chẳng có tâm trí cãi nhau cùng cậu ta cho mệt. Vào tận ngõ, tiếng bước chân vẫn đều đặn theo tôi. Nghĩ đến những câu chuyện kinh dị mọi người hay đồn đoán nhau, tôi rùng mình. Con ngõ nhỏ vắng vẻ, tôi bước những bước chân gấp hơn, tiếng bước chân phía sau lại càng dồn dập. Đôi chân tôi vỗi vã, run lẩy bẩy điên cuồng bấm số gọi cho anh. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc... nhưng anh không bắt máy. Tới ngõ cụt và đã đến nhà, anh ta đứng sừng sững phía sau lưng tôi, im lặng như một bóng ma. Tôi lạnh toát hết sống lưng. Không biết làm gì, tôi quay lại phía sau nhìn anh ta, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, giọng vỡ ra:

“Anh có mục đích gì, anh theo tôi làm gì?”

Cậu ta bước lại gần tôi một bước, đôi mắt đen nhánh nhìn xoáy vào tôi buông lời từ từ, có chút như cười cợt:

“Chị có bị làm sao không thế. Tôi không theo chị, tôi chỉ trở về nhà.”

“Nhà cậu ở đâu?” – Tôi lắp bắp hỏi lại.

“Nhà tôi ở đây, tầng 2, phòng 203.”

Cậu ta đi thẳng lên, mở cửa phòng, bật đèn sáng, buông xuống cho tôi một điệu cười giễu cợt rồi đóng sầm cửa. Tôi thở phào. Vậy mà không nói ngay từ đầu, làm tôi được một phen hốt hoảng.

Trở về phòng, tôi nằm bẹp xuống giường, hơi thở vẫn còn chưa ổn hẳn, trái tim trống rỗng như cái cảm giác ngày mẹ từng bỏ tôi mà đi. Như xung quanh chẳng còn ai quan tâm, chẳng còn bàn tay nào dang ra, chẳng còn bờ vai nào để bấu víu. Cảm giác cô đơn như đứa trẻ bị bỏ rơi lại quấn lấy đầu óc không thể nào chợp mắt. Không như anh từng hứa rằng những ngày có anh tôi sẽ ngủ ngon, tôi lại cảm thấy mình không thể ngủ ngon vì anh.Tôi mang chiếc chăn Baku ra nằm, ngủ thiếp đi tới sáng. Cảm giác như có mẹ cạnh bên như hồi nhỏ, ấm áp vô cùng.

 Kẻ giấu những giấc mơ

Tỉnh giấc, 9h sáng. Có người gõ cửa. Là cậu hàng xóm tầng 2.

Tôi mắt nhắm mắt mở một lúc với định thần lại, lùi vào một chút che đi bộ đồ ngủ xộc xệch, ghé đầu ra hỏi.

“Có chuyện gì không?”

Cậu ta chỉ vào cái bánh thơm lừng trên tay:

“Tôi có làm cái bánh trà, thừa chẳng biết cho ai đành lên biếu chị. Chào mừng hàng xóm mới. Nhận tiện nhà chị có hàng rau thơm xanh quá, tôi xin ít về. Hôm nay rán thịt mà chưa có rau cuốn. Hớ hớ”

Khuôn mặt cậu ta sáng rực lên đầy gian manh, tôi ngao ngán lắc đầu.

Chưa kịp làm gì cậu ta đã chen cửa vào đặt cái bánh lên bàn, buông một câu cảm thán:

“Chắc chị đang tập vẽ tranh. Tôi nghe có mùi màu nước.”

Tôi cũng đang tập vẽ tranh, vì anh. Nhưng tôi chẳng khéo léo tỉ mẩn như anh, những bức tranh của tôi chỉ như một tấm bảng vẽ lắm lem màu nước. Tôi chưa dám đưa tranh khoe anh lấy một lần. Không hiểu sao tự nhiên tôi lại muốn khoe với cậu ta, một phần vì nghĩ cậu ta chắc cũng chẳng biết gì về nghệ thuật.

“Đây, cậu xem có đẹp không?”

“Tranh chị vẽ. ”

Tôi cười cười gật đầu, cũng không hiểu cậu ta đang muốn khen hay chê.

Cậu ta mang tranh ra ngoài thềm ngồi nhìn một lúc khá lâu, điều đó cũng làm tôi có chút vui lòng.

“Đây là thể loại tranh gì?”

Tôi bối rối:

“Tranh trừu tượng...”

Cậu ta vẫn nhìn tôi như chưa thỏa mãn về câu trả lời, tôi đành nói chống chế

“Nó là tranh trừu tượng, những người không hiểu nghệ thuật không nhìn được đâu. Mà nó cũng trong đang quá trình hoàn thành nên vậy. Vẽ xong đẹp hơn nhiều”

Cậu ta gật gù trả lại bức tranh cho tôi, dặn:

“Hôm nào hoàn thành chị nhớ cho tôi xem”

Rồi cậu ta chào ra về, không quên hái một nắm rau xà lách tôi trồng trong mấy thùng xốp trước cửa. Nói chuyện với cậu ta, cái cảm giác khó chịu ngày hôm qua đã bay đâu mất.

 Kẻ giấu những giấc mơ

Chiều, anh gọi điện cho tôi bảo rằng hôm qua quá bận, và kể vu vơ cho tôi về những bức tranh đang bán, về một nhóm nghệ sỹ Nhật Bản đang mời anh tới giao lưu nghệ thuật. Lòng tôi vẫn còn cảm thấy chông chênh. Một lúc sau anh dừng lại, nói rất chậm:

“Anh xin lỗi vì hôm qua không thể đến đón em.”

Cảm giác tủi thân của ngày hôm qua tưởng đã nằm yên lại ùa về dữ dội làm tôi cảm thấy như có một chiếc bóng sắp vỡ tan trong lồng ngực, thế nhưng lại như một quán tính, tôi lại trả lời anh: “Ừ. Lần này nữa thôi nhé”

Từ một con báo hoang dã và cứng cáp, tôi đã trở thành một con mèo mướp suốt ngày ru rú trong đôi mắt nâu của anh. Một tuần rồi chúng tôi chưa liên lạc. Tôi cũng chẳng còn thấy hụt hẫng lắm nữa, vì đây cũng chẳng phải là lần đầu.

Lại một sáng chủ nhật, cậu trai tầng dưới lại lên gõ cửa đưa cho tôi một chiếc bánh trà. Thời gian qua, chúng tôi đã khá thân thiết với nhau. Cậu ta vẫn đều đặn lên phòng tôi xin rau, đồng thời là người cảm thụ những bức tranh bất đắc dĩ của tôi lúc hoàn thành. Một lần, cậu ta yêu cầu được làm mẫu cho tôi vẽ. Ngồi cả buổi chiều vật lộn với bảng màu, cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành, dù phần môi và tóc không được giống cậu ta cho lắm.

Cậu ta có vẻ không để ý, chỉ chăm chăm vào nhìn đôi mắt:

“Chị vẽ mắt đẹp thật đấy”.

Tôi cười. Không phải tôi vẽ đẹp, mà vì đôi mắt cậu ta rất đẹp. Sắc đen trong veo mà yên bình, cậu ta cũng hay dùng ánh mắt long lanh đó nhìn tôi, làm thỉnh thoảng tim tôi lại lỗi đi một nhịp.

Cuối tuần tiếp, cậu ta gõ cửa tôi từ sớm làm tôi hết sức bực mình. Mở cửa ra tôi gào lên:

“Cậu không định cho ai ngủ nghỉ gì nữa à”

Nói chưa hết lời, cậu ta đã trưng ra một bộ mặt ngây thơ vô tội và đôi mắt biết cười trong vắt:

“Đi mua cây với tôi”

Tôi cáu bẳn:

“Cậu đi mà đi một mình, tôi không rảnh”

Vậy mà nửa tiếng sau tôi đã thấy mình ngồi trên xe cậu ta ngoài phố.

“Sao chủ nhật chị không đi với người yêu?”

“Anh ấy bận”– Tôi trả lời buồn buồn

“Bận gì?” – Cậu ta vẫn tiếp.

“Vẽ tranh, hội thảo, đi chơi với bạn bè, giao lưu hội mỹ thuật...” – Tôi kể, chẳng thể nhớ nổi anh bận những cái gì.

“Anh ấy chỉ bận với chị thôi” – Cậu ta kết luận, quay lại giơ ra một nụ cười khó chịu.

 Kẻ giấu những giấc mơ

Tôi hậm hực, lòng dấy lên một cảm giác tủi thân:

“Ai chẳng bận. Mỗi cậu không bận thôi.”

“Tôi luôn không bận với chị mà.” – Cậu ta nói nhỏ.

Tôi im lặng không muốn mình nhận ra ẩn ý phía sau câu nói ấy.

Sáng đó, tôi và cậu ta bê về được 6 bầu cây. Tôi mua ba cây nho lùn. Cậu ta mua mấy chậu hoa hồng leo. Mỗi ngày tôi tưới cho nó một chút nước trước lúc đi làm. Lúc tối mịt trở về đất vẫn còn ướt, hình như cậu ta có tưới thêm một chút. Chiều chiều, cậu ta hay ngồi hiên nhà nhìn tôi vẽ tranh. Tôi hay kể với cậu ta những chuyện vụn vặt trong ngày, thỉnh thoảng kể về mẹ nữa. Tôi kể về chiếc chăn Baku mẹ để lại khi rời tôi mà đi, về những cuộc gọi về tôi chẳng bao giờ bắt máy. Cậu ta im lặng lắng nghe, cũng chẳng bình luận thêm gì. Tôi cũng chỉ cần có thế - một người lắng nghe là đủ.

Kể được với cậu ta bí mật bấy lâu nay, lòng tôi nhẹ hẳn. Tôi nhìn cậu ta mong mỏi:

“Cậu cũng kể bí mật của mình đi. Tôi đã cho cậu bí mật của mình rồi”

Cậu ta nhún vai.

“Tôi chẳng có bí mật gì cả. Chỉ có điều, bố mẹ tôi cũng ở Nhật. Có thể tôi và chị cũng có duyên”

Gia đình cậu ta định cư ở Nhật cách đây 5 năm, nhưng cậu ta đã trở về Việt Nam từ năm ngoái. Cậu ta bảo:

“Tôi không chịu được cái lạnh xứ đó, không thích món ăn xứ đó cũng không thích cách mọi thứ đều quá tỉ mỉ. Và tôi cũng không thích con gái Nhật nên tôi về Việt Nam. Tôi đẹp trai nhưng cũng phải lấy vợ mà.”

Không hiểu từ bao giờ, tôi có thói quen kể chuyện cùng cậu ta thay vì kể cùng anh. Những ngày tôi rảnh, cậu ta lên phòng tôi. Cậu ta dạy tôi làm bánh trà. Tới lúc tôi biết làm, tôi lụi cụi trong bếp còn cậu ta ngồi ngoài hiên đánh những bài guitar tôi thích. Những chiếc bánh trà nóng hổi ra lò, nhìn cách cậu ta xuýt xoa, rồi cả hai vừa ăn vừa cười rộ lên, cảm giác ấm áp khó tả như là một gia đình.

Có một buổi chiều chủ nhật, anh tới phòng tôi. Lúc ấy tôi đang ngồi ăn bánh trà, bên cậu ta và một bức tranh vẽ dở, cười vang khắp cả khu nhà. Thấy anh, tôi giật mình, lật đật đứng dậy. Cậu ta nhìn anh im lặng, khẽ gật đầu chào và đi xuống tầng 2. Chẳng biết có phải tôi quá nhạy cảm không, mà thấy ánh nhìn của cậu ta buồn buồn kì lạ, như những tia nắng rực rỡ trong đôi mắt đã bỏ cậu ta mà đi. Kì lạ thật, lòng tôi cũng dấy lên một chút như là buồn.

 Kẻ giấu những giấc mơ

Anh đưa tôi đi dạo quanh hồ. Tôi chẳng thể nhớ lần cuối cùng chúng tôi đi dạo với nhau là bao giờ. Đã lâu lắm rồi thưa những cuộc gặp gỡ, những cuộc nói chuyện thâu đêm và cả những lần nắm tay đi dạo giữa những ngày lộng gió.

Đi một đoạn khá dài, anh dừng lại, nói khẽ:

“Anh sẽ đi Nhật. Tuần sau”

Tôi hơi giật mình, nhưng khuôn mặt không có chút biến sắc. Anh hào hứng nói tiếp:

“Anh có một hợp đồng vẽ tranh bên đó, cùng với những dự định rất khả quan. Chỉ một năm thôi. Em sẽ đi cùng anh chứ?”

Anh nhìn tôi trông đợi. Tôi không biết lúc đó mình đang nghĩ gì, chỉ thấy cảm giác mông lung và hụt hẫng vô tận. Nhật Bản. Lại là Nhật Bản!

Tại sao những người tôi yêu quý đều bỏ tôi để tìm về vùng đất đó?

Lúc đưa tôi về nhà, trời đã khuya. Cả buổi tối, tôi chẳng nói với anh lời nào. Đến cổng, cậu ta đang đứng đó, bàn chân di di chờ đợi. Anh đưa cho tôi chiếc vé máy bay, nhìn cậu ta vẻ khó chịu rồi đi.

Cậu ta đi theo tôi lẽo đẽo lên tầng, hỏi về chiếc vé trên tay. Tôi không biết trả lời cậu ta ra sao, vì ngay chính tôi cũng chưa có câu trả lời cho chính mình.

Tối hôm đó, anh gọi điện. Sau một lúc nói chuyện, anh hỏi một câu rất khẽ:

“Em và cậu ta, cậu hàng xóm ý, không có gì đúng không?”

Tôi giật mình. Giây phút đó không hiểu sao không thể trả lời anh.

Anh thở dài rồi hỏi lại:

“Em à, em còn yêu anh chứ?”

Tôi cũng lặng im. Tôi đứng trước hiên nhà, lòng dọc ngang những câu hỏi không lời đáp. Đêm nay lại một đêm không trăng. Những cành hoa hồng leo đã leo lên được nửa giàn, sắp vươn tới phòng tôi. Tôi nghĩ về cậu ta, về đôi mắt trong veo bình yên kì lạ. Tôi giật mình, cảm thấy có lỗi với anh vô hạn.

Mấy ngày sau, tôi kể cho cậu ta về chiếc vé. Cậu ta nhìn tôi đôi mắt mở to lắp bắp hỏi:

“Chị sẽ đi à ?”

Tôi cười:

“Ừ, chắc là tôi sẽ đi. Nơi đây tôi đâu còn ai nữa”

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm:

“Vậy còn tôi thì sao?”

Tôi quay mặt lảng tránh.

Cả tuần đó, cậu ta không lên phòng tôi chơi. Tôi xuống tầng 2 gõ cửa, cậu ta chỉ nói vọng ra:

“Tôi mệt”.

Chiếc bánh trà vẫn nằm cô đơn ở góc bàn. Tôi biết cậu ta giận. Tôi biết cậu ta buồn.

Cuối tuần, cậu ta lên phòng tôi.

Đang thu dọn đồ đạc, cậu ta đi vào, ngồi im trên ghế, lấy chiếc chăn Baku cuốn vào lòng, nói nhát gừng:

“Tôi lấy cái này. Chị đi rồi, chắc nó có thể nó sẽ làm tôi ngủ ngon một chút"

Tôi vẫn im lặng xếp đồ, coi như không nghe thấy cậu ta nói gì. Cậu ta vẫn nói tiếp:

“Chị có thấy chị giống nó không? Chị cũng làm tôi ngủ ngon mỗi tối, cũng xóa hết đi những ác mộng của tôi. Và rồi chị rời đi, chị mang theo luôn cả những ước mơ, những hi vọng của tôi đi mất. Chị có thấy nó công bằng không ?”

Tôi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài hiên. Trời cũng chưa tối hẳn, tôi không muốn cậu ta thấy tôi khóc.

“Chị có thể không đi mà, phải không?"

Cậu ta chạy tới ôm tôi từ phía sau, khóc như một đứa trẻ. Có điều gì đó rất đau trong lòng, lồng ngực như muốn vỡ ra. Không thể ngăn lại, tôi cũng òa lên khóc..

Sáng hôm sau, tôi đi từ rất sớm. Phòng cậu ta đã sáng đèn, cửa khép hờ, nhưng cậu ta không ra tiễn. Có lẽ quá tàn nhẫn để nói thêm một lời tạm biệt, tôi kéo valy đi.

Ra tới sân bay, cậu ta điên cuồng gọi cho tôi. Không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ nhưng tôi không nghe máy. Nghe thêm một lần nghe giọng cậu ta thôi, tôi sợ mình không đủ cứng rắn để bước đi.

 Kẻ giấu những giấc mơ

Thời gian quả thật trôi rất nhanh.

Một năm trước, tôi đối diện với anh, không còn
ậm ừ “Lần này nữa thôi nhé” mà dứt khoát lựa chọn một con đường mới cho chính mình, tôi đã nói lời chia tay anh trước ngày lên máy bay rời Việt Nam. Anh hiểu và im lặng. Cuối cùng tôi cũng có thể đủ cam đảm để đứng ra sống thật với chính mình và từ bỏ làm chiếc bóng của anh, nhưng cũng không đủ cam đảm để ở lại giữ cậu ta ở bên mình. Đưa những tình cảm còn mông lung đáp lại một tình cảm chân thành, suy cho cùng điều đó chẳng làm trái tim tôi vui hơn, cũng chẳng công bằng với cậu ta chút nào.

Khi biết trái tim mình ở đâu, tôi quyết đinh trở về, chỉ hi vọng nói cùng cậu ta lời xin lỗi. Nếu có thể, hi vọng tôi có thể chúc cậu ta hạnh phúc.

Đúng một năm sau, tôi trở về, một mình. Chuyến đi dự định sẽ dài hơn, nhưng tôi không thể chịu thêm cái lạnh ở nơi đó thêm một chút nào nữa. Tôi không thích hoa anh đào, chỉ nhớ những đóa hồng leo hồng rực rỡ.

Một năm đã qua, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi về cho bác chủ nhà hỏi han. Cậu ta hình như vẫn ổn. Sau bao nhiêu cố gắng liên lạc mà tôi không hồi âm, cuối cùng cậu ta đã chịu im lặng. Chắc là cậu ta đã quên. Nghĩ tới đó, lòng tôi có chút gì đó như là tổn thương.


Xuống sân bay, tôi thấy mình đang đi đến phòng trọ cũ, nơi đã chẳng còn là nhà tôi như một năm trước. Ngôi nhà cũ, người cũ và những ký ức đều đã cũ. Mới ngày nào còn ngồi bên hiên vẽ tranh nghe tiếng cậu ta phàn nàn, giờ những kí ức đó đã trở thành một miền trời xa xôi chẳng thể nào chạm tới. Những ngày tháng ở trong vùng tuyết trắng, tôi mới thấy nhớ ánh nắng xuyên qua những tán lá nho một cách lạ lùng.

Căn phòng đóng cửa im lặng, chỉ còn những chiếc lá xao xác trong gió. Những đóa hồng leo đã leo lên tận phòng tôi, nở hoa rực rỡ cả một hiên nhà. Tôi gặp bác chủ nhà, hỏi về cậu ta. Lòng thật sự sợ câu trả lời rằng cậu ta đã không còn ở đó.

Bác trầm ngâm nhìn, đưa cho tôi chiếc chìa khóa phòng cũ của tôi:

“Nó bảo, chắc chắn cháu sẽ trở về”

Tôi mở cửa vào phòng, căn phòng trống chẳng có đồ đạc gì. Chỉ có những bức tranh vẫn treo ở đấy cùng môt bông hồng đã héo cài trên cửa sổ. Tấm lịch tường chi chít những mực xanh đen. Đã một năm trôi qua, cậu ta tô đậm từng ngày từng ngày chờ tôi trở về. Tôi thấy nhói lên trong lồng ngực, chẳng thể tưởng tượng bản thân đã bỏ lỡ điều gì ở nơi tươi đẹp này.

Một tin nhắn từ hộp thư đến, của cậu ta.

“Hình như chị đã giấu đi những giấc mơ và niềm vui của tôi. Tấm chăn Baku cũng không thể làm tôi ngủ ngon mỗi tối. Tôi sẽ đi tìm chị. 9h sáng nay chuyến bay khởi hành. Lần cuối cùng cho một câu trả lời. Hẹn gặp chị ở Tokyo”

Tôi hốt hoảng, lao vội ra sân bay. Bàn tay run run bấm số gọi cậu ta. Những tiếng chuông khô khốc và không có người bắt máy, tôi hoang mang, chẳng lẽ sẽ là cuối cùng sao, tất cả đáng lẽ chỉ nên mới bắt đầu.

1, 2 rồi chục cuộc gọi đổ chuông. Không gian như quay cuồng trước mắt. Tôi chạy như một kẻ điên gào tên cậu ta giữa sảnh trong hàng trăm người dọc ngang. Chuyến bay sắp cất cánh. Tôi bất lực khóc òa lên. Chẳng lẽ một chút duyên phận gặp gỡ gần ngay trước mắt cũng không còn. Chiếc điện thoại vẫn rung lên và bị tắt giữa chừng.

Một nơi nào đó ở sân bay, cậu ta vẫn không bắt máy...

HẾT

© Nhung Nhái – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Có đi với nhau lâu đâu


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top