Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giấc mơ nơi xứ sở hoa anh đào

2015-06-30 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn – Mang theo kỉ niệm mang tên độc thân cho cuộc hành trình mới nơi xứ sở hoa anh đào, có lẽ nó những tưởng sẽ mãi mãi có tên một hạnh phúc độc thân. Một mình với những niềm vui, nỗi buồn và cả những tháng ngày xa quê. Một mình với những chuyến đi ngắn dài. Nhưng rồi nó chợt nhận ra con người ấy, hình dáng ấy, có lẽ ước mơ và lời hứa hai năm sau của nó sẽ thành sự thật chăng?

***

Nó ngồi lặng lẽ trong lab với đống giấy tờ ngổn ngang trước mặt cùng nỗi lo lắng về bài báo cáo sắp tới. Phòng vắng tanh chỉ có cậu bạn Kiko đang ngồi vò đầu bứt tai, chắc cũng lại là báo cáo.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đổ mưa từ lúc nào nhỉ? Nhìn những giọt mưa đang đuổi nhau trên những tán lá đong đưa trong gió khiến nó muốn lại gần. Tiết trời này khiến nó bất giác nghĩ đến cái buổi chiều hôm ấy, cũng mưa cũng gió nhưng là cơn mưa đón gió mùa về, cơn mưa đón đông về. Nhanh thật đấy, đã hơn bốn năm rồi...

Cái buổi chiều ấy lại nhẹ nhàng hiện ra trong tâm trí, cái ngày nó gặp anh... Buổi chiều tháng mười xanh ngọt, cảnh vật đang hối hả chuẩn bị đón nàng đông trong sự tiếc nuối nàng thu dịu dàng. Quán café sách ảm đảm một màu vàng như nghệ ở gần trường là nơi quen thuộc nó tìm đến mỗi khi cần một khoảng riêng tư còn hôm nay là để tránh cơn mưa bất chợt. Nó chọn chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ để cố hứng chút ánh sáng nhợt nhạt còn xót lại vì không muốn bị không khí tĩnh lặng trong căn phòng nuốt chửng. Ngắm mưa! Nó thấy ớn lạnh bởi trong mưa có sự lạnh lẽo của cả một mùa đông đang chờ nó.

- Xin lỗi bạn cho tôi ngồi cùng được không?

Giọng nói khiến nó dứt ra khỏi việc nhìn những giọt nước đang chạy ngoằn nghèo trên ô cửa kính và quay lại. Định trả lời thì nó giật mình nhận ra người đang đứng trước mặt nó không ai khác là anh chàng răng khểnh cùng giảng đường. Cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nó quay đi. Có vẻ cũng nhận ra nó nên răng khểnh mỉm cười rồi ngồi xuống. Và hai con người tưởng như không hề liên quan đó lại có mối quan hệ đặc biệt. Cùng giảng đường, cùng khoa khác lớp.

răng khểnh

Nó, con gái tỉnh lẻ, tóc ngắn và chân cũng ngắn. Răng khểnh, con trai thủ đô, chân rất dài và tóc không dài. Sẽ chẳng có gì liên quan nếu như hôm đó nó đang chạy vội vào lớp vì ngủ quên thì bị một cái que củi ngáng chân, kế đến một cú hít sàn nhà đau điếng người. Nó đứng dậy, định xử lý cái que củi vô duyên thì thầy bước vào, nó chỉ kịp liếc mắt nhìn chủ nhân của cái que một cái nhìn sắc lẹm rồi chạy vào chỗ. Cũng kịp nhớ mặt và đặc điểm nhận dạng khi hắn không thèm đỡ nó dậy mà cười toe toét lộ răng khểnh mà hẳn hai cái liền. Giờ thì hai cái răng đó đang ngồi cách nó có chừng một sải tay. Sự hiện diện của vị khách khiến nó không còn tập trung nhìn mưa được nữa.

- Bạn làm xong đồ án môn học chưa?

Giật mình lần hai! Đã muốn làm như không quen biết nhưng đối phương lại không hợp tác. Nó đành lịch sự quay ra trả lời như dội cả bát nước mưa vào mặt:

- Hỏi làm gì?

- Căng thẳng thế, hỏi vì muốn hỏi thôi mà.

Hắn lại khoe hai cái răng khểnh, thực ra thì không hiểu hắn có cười không nữa, có khi chỉ mở miệng mà cũng như đang cười, có răng khểnh cũng lợi hại thế đấy.

- Muốn hỏi thôi chứ không muốn biết đúng không? Thế thì chắc không cần trả lời.

- Ừ thì biết cũng được mà không biết cũng được, nhưng biết là không cần trả lời còn đáp lại làm gì?

Nó bặm môi, không nói được gì. Nhớ lời thầy giáo dạy thiền nói: hít sâu, thở ra từ từ, mỉm cười một cái mà sao nó thấy mồm nó như đang méo đi thế này. Nó quan tâm đến Phật giáo vì nó từng có ý định trở thành một Phật tử đắc đạo. Nhưng nó đã từ bỏ ý nghĩ đó sau khi nhịn ăn thịt một tuần và ăn bù gấp mấy vào tuần sau! Thế là nó chuyển qua học thiền với suy nghĩ chỉ cần nhất tâm hướng Phật là được rồi, còn việc ăn chay để sau tính.

Tạnh mưa, nó toan đứng dậy về thì hắn nói với:

- Xin lỗi vì vụ hôm trước, tôi không cố ý.

- Thế sao còn cười?

- Tôi có cười đâu!

- Thế cậu đi nhổ hai cái răng đi cho người khác khỏi hiểu nhầm

- Tôi sẽ nghĩ về việc đó. Hắn nói với vẻ nghiêm túc đến căng thẳng.

tình yêu

Câu trả lời làm nó buồn cười vì cái vẻ ngây thơ vô số tội trên khuôn mặt phải công nhận là ưa nhìn của răng khểnh và vì có vẻ như là nó đã hiểu nhầm hắn.

- Tôi định ra xin lỗi ấy nhưng tôi sợ bị ăn thêm phát dao từ mắt ấy nên lại thôi.

- Thôi được rồi, coi như tôi nhận lời xin lỗi. Chào!

- Coi như là thế nào? Là hết giận chưa?

- Haha… Rồi!

Nó không nhịn được cười thành tiếng. Hắn thì sau khi nghe câu đó mặt phải giãn ra cả vài centimet. Lần này chắc là cười thật. Nó thấy điều đó trong ánh mắt!

Đấy, chuyện chỉ có vậy. Còn diễn biến tiếp đó thì dài lắm, như thường lệ. Nó và hắn trở thành mối tình đầu của nhau. Mà còn sâu đậm chứ. Nhưng lại như bao cái thường lệ khác trên đời. Tình đẹp chỉ khi tình dang dở. Với lý do phụ huynh phản đối. Hắn thì nhu nhược. Còn nó thì lòng tự trọng cao khỏi nói. Không thể chịu được khi tiếp kiến mẹ hắn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chào một câu lịch sự không hẹn ngày gặp lại. Chắc các bạn nghĩ nó không đau khổ vật vã gì nên còn tưng hửng nói được cái giọng này.

Tình đầu mà! Người ta nói để quên được một mối tình thì phải mất thời gian đúng bằng thời gian đã yêu. Không biết người khác thế nào, nó bị ăn gian thêm hẳn nửa năm. Yêu nhau hai năm và mất hai năm rưỡi để có thể nói con tim đã thôi thổn thức, đã bình yên. Và giờ thì nó đang ở Kyoto, thành phố yên bình!

Cuộc sống ở thành phố mới có nhiều điều lạ lẫm. Có thể nói đây là sự khởi đầu cho chặng đường tiếp theo. Chặng đường nó sống cho mình!

Hôm chia tay ở sân bay, ai cũng ngậm ngùi. Mẹ nó lo con gái một thân một mình không quen ai sẽ vất vả. Bố không nói gì nhưng vẫn là người hiểu nó nhất. Bố chỉ dặn nhớ gọi về thường xuyên. Nó chỉ cười, định giãi bày là vết thương lành sẹo rồi, chỉ muốn bơi ra khỏi cái ao làng xem sông biển nó ra sao thôi nhưng lại ngừng vì nghĩ không quan trọng nữa rồi.

Bước ra khỏi phòng chờ để đón taxi về ký túc xá Yoshida, cái lạnh tháng tư ở Nhật làm nó choáng váng đến tỉnh người. Một sự khởi đầu mát mẻ! Trên đoạn đường từ Osaka về Kyoto, hai bên đường hoa anh đào nở trắng muốt. Vậy là giấc mơ khi mới bước vào đại học cũng đã thành sự thật dù cũng đã quá lâu, được ngắm hoa anh đào trên xứ sở mặt trời mọc. Về đến ký túc xá, làm xong thủ tục và nhận phòng, lại choáng thêm lần nữa vì nơi trú ẩn của nó trong sáu tháng tới đẹp ngang khách sạn bốn sao. Bước vào phòng, nhảy chồm lên cái giường đệm cứng dày ấm áp hít hà không khí ở nơi cách xa quê nhà cả vài nghìn kilomet, nó sung sướng. Cái cảm giác tự do cộng niềm háo hức khám phá miền đất lạ dâng trào như lon bia vừa bật nắp. Nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay vì cả đêm qua không chợp mắt nổi do lần đầu đi máy bay!

Tỉnh giấc nhưng chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác một lúc để định hình mình là ai, đang ở đâu. Đây là Nhật Bản, và nó vẫn là nó. Chỉ có điều bước ra ngoài kia nó không nói tiếng Việt. Có thể dùng từ độc thân theo nghĩa đen hoàn toàn để chỉ hoàn cảnh này là: một thân hình đơn độc. Không hẳn là không có người quen ở đây, nhưng cũng là quen biết qua giới thiệu mà hiện tại không làm cách nào để liên lạc được nên phải tự tìm cách tồn tại thôi. Cầm tấm bản đồ toàn chữ tiếng Nhật nửa chữ cắn đôi không biết với cái khoanh tròn định vị nơi cần đến để đăng ký nhập học, nó huy động mọi giác quan vốn được coi là nhạy cảm để dò đường, có cả hên xui, nó quyết định cứ đi là sẽ đến.

Và đúng là cũng đến được sau khi vào nhầm ba tòa nhà, hỏi đến cả chục người và cuối cùng được một người bạn Nhật dẫn đến tận nơi (sau này hỏi ra mới biết không phải người Nhật mà là người Trung Quốc). Gặp anh hướng dẫn viên Masuda và các bạn sang cùng đợt, nói thứ tiếng anh khó nghe mà nó đã lường trước được nên cố căng tai ra mà đoán cuối cùng cũng làm xong đống giấy tờ và được dẫn đi gặp giáo sư, người sẽ có trách nhiệm “quản thúc” nó trong sáu tháng tới. Nó mừng muốn rơi nước mắt vì thầy nó - giáo sư Kajii nói nó hiểu mà không cần mò, không những thế thầy cười hiền khô, còn cảm ơn anh Masuda đã “trông nom” nó từ lúc đến Nhật đến giờ. Nó hiểu là giờ thầy sẽ là người “chăm sóc” nó. Lại mò mẫm để về được ký túc xá, lại một sự bất ngờ sung sướng nữa là cái phòng thí nghiệm nơi nó sẽ nghiên cứu cách ký túc xá đúng năm phút đi bộ!

hoa anh đào, giấc mơ

Quả là một sự ưu ái của thượng đế với người chậm chạp như nó. Kết thúc một ngày đi bộ mệt lử và được nếm món ăn Indonesia thực sự khó nuốt nhưng còn hơn là bị đói. Ngày mai sẽ tươi đẹp thôi độc thân ạ!

Buổi sáng thức dậy đầu tiên trên sứ xở hoa anh đào không cần đặt đồng hồ, thức giấc khi mặt trời vừa ló rạng, chuẩn bị cho ngày khám phá thành phố đầu tiên bằng bữa điểm tâm nhẹ là mấy gói Cosi mang từ quê nhà. Hôm nay nó sẽ cùng với hai bạn gái Indonesia, Didi và Dina, một bạn nam Campuchi là Somon đi ngắm hoa anh đào nở trước khi nó rụng. Được anh Masuda cấp cho cái xe đạp địa hình chất lừ mà ban đầu nó e ngại vì chưa đi kiểu xe đó bao giờ, cái yên xe bé tẹo chắc sẽ ê ẩm một số chỗ. Nhưng đạp quen rồi thì nó thấy đó là cái xe hoàn hảo cho những chuyến đi đường dài vì dù nó phải với một chút mới chạm chân xuống đất nhưng khi đạp sẽ không bao giờ bị cuồng chân.

Cả bọn cầm theo bản đồ tìm đến vườn thực vật, nơi đang diễn ra lễ hội hoa anh đào truyền thống trên đất cố đô. Bước vào khu vườn là một quang cảnh choáng ngợp của bức tranh màu sắc mà chủ đạo là màu trắng mượt mà của cả một rừng hoa anh đào chứ không chỉ là một hàng cây như khi nó đạp xe dọc bờ sông Kamo. Con sông xinh đẹp chạy quanh thành phố với hai bên là hai hàng hoa anh đào đẹp như tranh vẽ. Cả khu vườn náo nhiệt bởi những nhóm múa Yosakoi, một loại hình múa truyền thống của Nhật Bản, các nghệ sĩ mặc trang phục truyền thống đặc trưng của mỗi nhóm trang điểm đậm và nhảy múa trong tiếng nhạc sôi động. Nó bị cuốn hút không thể rời mắt khỏi những khuôn mặt rạng ngời đầy tràn biểu cảm đang múa với nụ cười khiến nó cảm như cả thế giới đang mở ra trước mắt họ mà không có một chướng ngại vật nào cản nổi con đường họ bước lên phía trước. Giờ thì nó đã thấm thía cái khí chất con người Nhật Bản nó mới chỉ nghe kể. Trong lòng dâng trào cảm xúc khó tả!

Trở về ký túc xá trời đã nhá nhem sau khi cả hội đã đi mua sắm được một số món đồ thiết yếu. Về phòng, lên giường nhắm mắt nhưng không ngủ được vì dư âm của buổi lễ hội và mai là ngày đi học đầu tiên, nó nghĩ rồi thiếp đi từ lúc nào.

Buổi học đầu tiên thú vị với phong cách dạy cởi mở của cô giáo người Mỹ khiến không khí rất sôi nổi, nó thở phào vì đã bắt nhịp được tiến độ. Gặp được hội đồng hương, khỏi phải nói, nó mừng muốn rớt nước mắt vì đã ba ngày rồi nó không được thực hành tiếng Việt.

Tuần đầu tiên trôi qua cũng không quá nhanh và nó đã quen dần với nhịp sống khá chậm ở đây mà nó cho là rất hợp với kiểu người như nó. Ngày đầu tiên của chuyến đi “on foot” (bằng chân) là đi tìm Chùa Vàng, nơi mà thằng em nó bảo là chỉ cần đi dọc con sông một đoạn là tới. Chắc mẩm trong bụng là không xa nó cứ mon men dọc bờ sông, vừa đi vừa ngắm cảnh. Hoa anh đào đã rụng hết rồi, để lại màu xanh non của những đám lá. Con người ta phải vịn vào cái gì đó chưa rõ mặt để mà tiến lên thôi! Và nó đã không bị thất vọng, ngôi chùa dát vàng long lanh trong ánh nắng chiếu in hình trên hồ nước trong. Cả ngôi chùa được quy hoạch đẹp mắt với cây xanh và các công trình xen kẽ.

chuyến đi, tự do

Nó nhận ra rằng một mình cũng hay mà. Độc thân còn vui là có thể thoải mái tụ tập với bạn bè mà không bị làm phiền bởi các cuộc gọi và lời nhắc nhở. Và nó nhanh chóng gia nhập vào “hội độc thân”. Như một gia đình nhỏ, cùng ăn cơm tối, những buổi sinh nhật khuya và không thể thiếu tiếng đàn của ông bố già đa tài. Nó hay hát, hát không phải hay nhưng nói chung được gào là thích rồi. Có lẽ đời sinh viên “độc thân” đẹp ở những điều giản dị này.

Học hành báo cáo tùm lum khiến đầu nó căng như dây đàn, trước giờ ở nhà nó nhẩn nha học thôi nhưng vẫn kiếm học bổng ngon lành. Lên lab về nó lại khiêng em địa hình ra đi dọc bờ Kamo hóng gió. Có lẽ cái cảm giác phóng xe bon bon trong gió mát lồng lộng của những ngày oi ả ở xứ sở này sẽ còn mãi trong tâm trí nó.

Đó là những giờ phút bình yên, tự tại nhất từ trước đến nay. Nó dừng lại, ngồi ngắm thành phố bên bờ sông trong ánh điện mờ. Nó bất chợt bị hút bởi một tiếng đàn dạo một bản nhạc đã quá quen, nó nhẩm theo lời bài hát:

Ngoài trời vẫn mưa… Ngoài trời nắng lên sao em còn buồn hỡi em…”

Bài “Sao em còn buồn” của Mỹ Tâm mà nó đã thuộc lòng từ hồi xa xôi ấy. Cảm giác lạ lùng chợt ùa về. Nó đứng lên đi tìm tiếng đàn. Nó dựng xe lại gần người đàn ông đang đánh bản nhạc xưa, mon men bước lại gần thì tiếng đàn ngưng bặt, người đàn ông quay mặt ra khiến nó giật mình đứng sững lại! Một khuôn mặt quen. Nó mỉm cười và người kia cũng cười. Người đàn ông nó gặp ở buổi tiệc đón người mới của hội người Việt, người đàn ông có một chiếc răng khểnh!

Cuộc đời luôn mang đến những bất ngờ, người đàn ông này cũng vậy! Anh đã trở thành một người bạn, người anh tốt bụng của nó đầy tình cờ như thế. Người mang đến cho nó những cảm xúc nó không gọi thành tên nhưng cũng chưa đủ để gọi là yêu.

Phải chăng trái tim nó chưa sẵn sàng dù hình bóng người cũ đã mờ nhạt không còndấu vết hay cuộc sống độc thân đầy triển vọng đang chờ đón nó trên chặng đường sắp tới.

Chỉ còn vài giờ nữa là lên máy bay trở về nhà, sáu tháng trôi vèo như gió. Bây giờ trong nó lẫn lộn hai cảm xúc. Nỗi mong mỏi được xà vào lòng mẹ, được vỗ về, nhìn thấy ánh cười trong mắt mẹ và cảm xúc bồi hồi khi phải xa Kyoto. Nơi đã cho nó những cung bậc cảm xúc lạ lắm, những người bạn tốt bụng, những kỷ niệm đẹp và một lời hẹn sau hai năm.

Cuộc hẹn giữa mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa của nó! Hai năm nữa sẽ có bao đổi thay, liệu trái tim nó đã sẵn sàng, chỉ biết đó là cuộc hẹn của hai tâm hồn đã dành cho nhau những tình cảm trong sáng nhất.

Mang theo kỉ niệm mang tên độc thân cho cuộc hành trình mới nơi xứ sở hoa anh đào, có lẽ nó những tưởng sẽ mãi mãi có tên một hạnh phúc độc thân. Một mình với những niềm vui, nỗi buồn và cả những tháng ngày xa quê. Một mình với những chuyến đi ngắn dài. Nhưng rồi nó chợt nhận ra con người ấy, hình dáng ấy, có lẽ ước mơ và lời hứa hai năm sau của nó sẽ thành sự thật chăng?

© Babymoon – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top