Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một lần gặp là một lần thương

2022-03-30 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Ngồi trên cái ghế gỗ xinh xắn, Nhi được nhìn bao quát hết cả một khoảng không gian rộng lớn, được hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, cứ thấy tiếc vì ngày mai phải về rồi vì ba Nhi còn phải đi làm.

***

Nhi không quên được chuyến đi đó, ba Nhi nói đó là món quà thưởng cho Nhi trong năm học vừa qua, vậy là hai ba con lên đường.

Cái nắng mùa hè cùng gió bụi đường xa làm Nhi thấy mệt nên khi vừa đến nhà hai bác, Nhi chỉ biết tắm rửa ăn tối rồi lăn đùng ra giường ngủ, chẳng biết lạ nhà lạ cửa chẳng biết trời đất xung quanh ra sao, còn ba Nhi tỉnh queo cứ tán chuyện với hai bác, nhất là bác trai. Đó là một người anh, một người bạn của ba Nhi, mà hai bác đã rời đô thị ồn ào để về vùng quê này an hưởng tuổi già, còn ngôi nhà mặt tiền ngay con phố lớn thì giao lại cho con trai hai bác.

Ba Nhi nói vậy với Nhi.

Sáng hôm sau thức giấc, vệ sinh cá nhân xong, Nhi ra khỏi phòng ngơ ngác nhìn ngôi nhà.

- Dậy rồi hả cháu, còn mệt không, xuống ăn sáng với bác

Bác gái cầm tay Nhi thân mật

- Dạ cảm ơn bác con khỏe rồi, ba con đâu ạ

- Ba con với bác trai đang đi tham quan ở phía trước

Nhi thật sự thấy choáng ngợp, khi ba rủ Nhi về đây, trong đầu Nhi đã tưởng tượng ra cảnh nông thôn làng quê thế nào, chắc phải là những cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh như Nhi hay được học trong sách vở, hay những con bò được người ta thả rông trên đường, rồi Nhi sẽ được lội chân xuống lớp bùn mát lạnh mà cảm giác chân mình như cứ càng lúc càng bị kéo sâu xuống, vì Nhi đã được trải qua cảm giác này rồi nên rất thích.

Eo ôi, nghĩ đến đó đã thấy thích lắm rồi, nhưng Nhi chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ba biết đâu.

Còn bây giờ, Nhi được bác gái cho ăn một tô cháo thịt nóng hổi, cái vị tiêu thơm thơm làm Nhi cứ muốn ăn hoài.

- Con ăn xong thì cứ để đó, ra ngoài chơi xem nhà bác có đẹp không

Nhi nhìn ngôi nhà không rộng lắm, nhưng tất cả đều làm bằng gỗ, mà không biết họ làm kiểu gì nữa, nhìn cái gì cũng tạo cho người ta một cảm giác vừa hiện đại sang trọng vừa dân dã gần gũi mà lại không kém phần ngạc nhiên thích thú.

Nhi dạ cho bác yên tâm nhưng lại rửa hết chỗ chén bát mọi người vừa ăn sáng xong rồi mới chạy đi tìm ba, trong khi bác gái đang loay hoay gì đó bên cái tủ lạnh.

Nhi sững người trước không gian bên ngoài, giờ Nhi mới nhìn kỹ nhà hai bác, phải nói đó là một trang trại thì mới chính xác.

Nhi lần lượt tự khám phá một mình vì nhìn quanh mà chẳng thấy ba đâu.

Bên phải ngôi nhà là một vườn rau lớn mà chỉ cần nhìn Nhi đã muốn bê hết vườn rau về nhà mình rồi, hình như có ai đó vừa tưới nước thì phải, cả một vườn rau thấm đẫm trong nước, Nhi nhìn màu xanh của rau của lá mà thấy mát cả hai con mắt.

Có tiếng người nói xôn xao phía sau vườn rau, chắc ba đang ở đó, Nhi đi nhanh hơn thì phát hiện ra đó là một trại gà, tiếng gà ăn nghe vui tai quá, Nhi tròn mắt nhìn một cô đang chậm rãi lấy từng quả trứng trong chuồng bỏ vào cái rổ lớn trong tay cô. Cô ngạc nhiên khi thấy Nhi

- Em mới đến đây lần đầu đúng không, em quen cậu mợ à?

- Dạ ba em là bạn của hai bác, là cậu mợ của cô ạ?

- Ừ, vợ chồng cô chăm sóc cai quản hết cái trang trại nhỏ này, còn cậu mợ cô chỉ kiểm tra lướt qua mỗi ngày, chủ yếu ông bà hưởng thụ là chính, chứ không quan tâm đến mua bán lời lãi nên cô chú không thấy áp lực.

- Ở đây thích quá, nhà em ở thành phố nên chưa bao giờ em được sống như vầy. Em giúp cô cho gà ăn nhé, em thích được làm.

- Ừ, nhưng đừng bốc nhiều quá, ở khúc này thôi, ở khúc kia cô vừa rải xong, lũ gà này đáng yêu lắm, là bạn của cô chú đó.

- Trứng nhiều như vậy làm sao ăn hết hả cô?

Cô ấy cười ngất

- Cậu mợ bỏ mối cho người ta, cứ một tuần họ đến đây chở đi, rau và trái cây cũng vậy, chỉ để một ít đủ ăn trong nhà thôi em

- Ủa mà cô ở đâu?

- Cô chú ở sau đây nè, cậu mợ cất riêng cho cô chú ngôi nhà nhỏ đó đó

Nhi cứ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi thấy hiện ra trước mắt là những cây trồng to lớn, Nhi dừng lại vì thấy có một ánh mắt đang nhìn mình từ sau hàng rào

- Chị gì ơi, cho em quả xoài kia đi

Đó là một chú nhóc chắc khoảng sáu tuổi có vẻ rất thèm quả xoài, mà nó cao quá, mới nhìn Nhi đã biết không thể hái tới được

- Chờ chị chút, chị lấy cái ghế

- Em coi chừng bị ngã đó, mà cậu mợ cho trái cây hoài mà, đúng là con nít

Nhi vươn người trên cái ghế, hết quay bên phải rồi quay bên trái vẫn không hái được, tức quá, Nhi bậm môi đập mạnh vào thân cây, vậy là đến mấy quả xoài rơi bịch xuống. Nhi chọn một quả ngon nhất không bị dập đưa cho thằng nhóc.

- Cảm ơn chị, he he em được ăn rồi

Nó nói xong chạy mất tiêu, lúc đó Nhi mới nhận ra, có nguyên một dãy nhà nữa sau lưng ngôi nhà hai bác.

Có tiếng ba Nhi phía sau:

- Sao con gái, mê lắm rồi phải không?

Nhi cười hớn hở

- Ở đây thích quá ba ơi, nhà hai bác đẹp quá, mà lại có toàn những điều con thích

Nói xong Nhi giật mình vì bên cạnh ba là một người đàn ông lạ hoắc

- Chú Tư là chồng của cô Tư con mới làm quen đó, chú vừa dẫn ba đi tham quan ao cá sau nhà chú

Nhi chào chú và thầm nghĩ:

“Có ao cá nữa, hình như ở đây không thiếu thứ gì, chắc là tổng hợp một vườn thiên nhiên luôn”

- Con tưởng ba đi với bác trai

- Bác trai đang giao hàng cho người ta, con để chiều chơi tiếp, vào phụ bác gái nấu cơm trưa chứ?

- Dạ vâng

Nhi nhìn những miếng trái cây nhỏ nhắn đủ màu sắc được bác gái bỏ vào máy xay sinh tố.

- Ở đây tiện lắm con, thích ăn gì đã có vườn nhà, mà bác lỡ tay cho đường nhiều quá rồi, thế nào bác trai cũng nhăn cho mà xem

- Bác trai không thích ăn ngọt hả bác?

- Ừ, để bác cho thêm một ít nước

Nhi nhìn tất cả hỗn hợp ấy bị nghiền nát rất nhanh sau cái ấn nút của bác gái.

- Không sao đâu bà, lỡ một lần thì tui cũng ăn được mà

Giọng bác trai vang lên ngay sau Nhi

- Sao con nhìn sững cái máy sinh tố vậy, ở nhà con không có hả?

- Dạ có, nhưng con thích nhìn vì những vòng xoáy cực nhanh của nó, con nghĩ bất cứ gì mà bị rơi vào đó sẽ bị cuốn đi không thoát ra được

- Con bé này còn nhỏ mà nói y như người lớn, nhưng với cái máy đó thì những vòng xoáy sẽ cho bác cháu ta những ly sinh tố thơm ngon bổ dưỡng, cung cấp nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể. Vậy là tốt lắm đó con.

- Con mời bác

Nhi bưng ly sinh tố đặt trước bác trai rồi nhanh nhẹn dọn dẹp bếp.

- Chiều nay bác có mời mấy người hàng xóm qua chơi với ba con nữa, con giúp bác gái làm bếp nhé, thích đi chợ thì nói bác gái dẫn đi

- Con cảm ơn bác, con thich mà

Buổi tối mọi người trò chuyện ở phòng khách, Nhi ra vườn rau một mình.

Ngồi trên cái ghế gỗ xinh xắn, Nhi được nhìn bao quát hết cả một khoảng không gian rộng lớn, được hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, cứ thấy tiếc vì ngày mai phải về rồi vì ba Nhi còn phải đi làm.

Về đến nhà Nhi cứ được mọi người khen là hợp với không khí ở đó hay sao mà nhìn hai má Nhi cứ căng bóng và hồng hào lên. Nhi đặt mấy túi trái cây lên bàn, ba Nhi bảo quà như vậy là được rồi, không mang theo rau và trứng vì đường xa dù hai bác đã chuẩn bị cẩn thận đâu đó.

Không phải vì hai bác là bạn của ba Nhi, không phải vì hai bác yêu quý Nhi như con trong nhà, hay vì ngôi nhà hai bác đã để lại trong Nhi nỗi nhớ và ấn tượng quá lớn dù Nhi chỉ mới đến đó một lần, mà chắc là tất cả những điều đó cộng lại.

Nhi trả lời mọi người như thế, để giải đáp cho thắc mắc vì sao đi chơi chỉ có một tuần mà khi về nhìn Nhi rạng rỡ hẳn ra.

Không biết rồi những năm học tiếp theo, sách vở và thầy cô có dạy Nhi về những điều Nhi vừa trải qua hay không, Nhi chỉ thấy một cảm giác nhớ mong lưu luyến cứ dâng lên trong lòng khi rời nhà hai bác.

- Ba biết con rất thích chuyến đi này, chắc chắn con sẽ nhớ lại và viết lại, một lúc nào đó trong cuộc đời con sau này.

Đó là món quà ba tặng cho Nhi, như ba nói. Với Nhi, món quà là một niềm thương luôn nằm sâu trong tim, mà cho mãi đến nay Nhi chưa có dịp được quay lại đó, Nhi chỉ biết một lần được đến được rong chơi thỏa thích mấy ngày đã làm Nhi biết thương biết nhớ.

Vườn rau nè, những chú gà xinh xinh với những cái miệng lóc chóc mổ liên hồi vào đám thức ăn Nhi và cô Tư bỏ vào trong khe, những cái cây to trĩu nặng quả, cái vòi nước to đùng ngay sát lối đi phia sau, những rổ trứng được cô Tư xếp vào khay cho người ta chở đi, mấy bộ bàn ghế gỗ xinh xắn lạ lùng mà Nhi chưa từng thấy ở bất cứ ngôi nhà nào. Và đặc biệt nhất là cái mùi vị nơi đó, mùi của đất, mùi của rau của lá hay cả mùi phân gà cứ thoang thoảng ngai ngái, nhưng lại không làm cho người ta khó chịu vì đã có mùi của đất trời át đi rồi, là gió nè, là nắng nè, là mùi sương tinh khôi của nắng sớm ban mai hay đêm khuya vắng lặng mà Nhi cứ thích tha thẩn để tận hưởng chứ không chịu vào ngủ mặc cho ba và hai bác cứ gọi.

Tất cả đã làm Nhi mê mẩn.

Tất cả là xa lạ với Nhi mà sao tất cả lại làm Nhi nghe thương dâng trào khi xa.

Một lần đến, một lần gặp để không thể quên và nghe thương như bài hát tối nào bác trai cũng hát mà ba và Nhi rất thích, một bài hát rất cũ.

 

“Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn

Hai đứa ở hai đầu xa thẳm

Đường ra trận mùa này đẹp lắm

Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây

Từ nơi em đưa sang bên nơi anh

Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến

Như tình yêu nối lời vô tận

Là Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn”

 

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ai cũng phải trưởng thành thôi mà | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

back to top