Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một dấu chấm đẹp

2020-09-17 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đã từng tự hỏi Đồng Hoà là gì trong tôi, là sự hối hận về những năm tháng đã qua hay là một thanh xuân thật đẹp? Cho đến những ngày tháng du học xa xứ, phải đối mặt với nỗi lo mang tên “trưởng thành”, "cô đơn" thì khi nghĩ về nó, một dòng cảm xúc lại trào dâng, dòng cảm xúc mang tên “nuối tiếc”.

***

Cấp 3 luôn là khoảng thời gian ý nghĩa nhất của thời học sinh, là tuổi thanh xuân tươi đẹp, nơi đó lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất, những giấc mơ, hoài bão, những vấn vương đầu đời và cả những sự tiếc nuối. Mỗi khi nhớ về quãng thời gian đã qua, kỷ niệm năm xưa giống như một thước phim chạy chậm hiện hữu trong đầu tôi…

Cách đây năm năm, tôi đã trải qua kỳ thi lớn đầu tiên – kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3. Thời điểm đó với tôi thi cấp 3 chỉ là một kỳ thi khiến tôi không có thời gian để đọc những quyển tiểu thuyết, không thể chơi game cùng bạn bè. Với một đứa luôn tự cho mình là giỏi như tôi, kỳ thi đó chỉ là một cách để chứng minh năng lực của bản thân. Chính vì sự chủ quan này, lần đầu tiên tôi đã biết đến hai chữ hối hận. Tôi đã không thể thực hiện được mong muốn của ba mẹ, bỏ lỡ giấc mơ của chính mình. Người ta thường nói học tài thi phận, những lúc nghĩ lại về kỳ thi đó, tôi thường tự vấn bản thân, liệu rằng nguyên nhân của sự thất bại có phải là những gì mà tôi luôn nói bao lâu nay, là thiếu may mắn, là tâm lý? Thực ra bản thân tôi luôn biết câu trả lời là không. Tất cả mọi thứ đều do chính bản thân mình nắm bắt, chính tôi đã không chuẩn bị tốt cho kỳ thi này, không thực sự toàn tâm toàn ý với nó. Thế nhưng, giờ đây, khi trải qua nhiều hơn một chút những trải nhiệm, nghe được nhiều hơn những câu chuyện, tôi tự hỏi bản thân, năm tháng cấp 3 đó tôi đã có được những gì? Đó có lẽ là những bài học, những trải nhiệm mà không sách vở nào có thể chứa đựng.

Duyên phận đã sắp đặt để tôi đến với Đồng Hoà, với 12A5. Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác của ngày đầu nhập học, đó là sự hối hận, tự trách vì sai lầm, cảm giác của sự đối mặt với thất bại. Trong những năm tháng cấp 3 sau đó, tôi rất sợ ai đó sẽ hỏi cháu học trường nào, tôi sợ phải nghe những lời đánh giá từ người khác. Chính xác hơn là tôi vẫn luôn cố gắng để chạy trốn sai lầm thay vì cố gắng sửa chữa nó. Thời gian dần trôi qua, cảm giác hối hận khi bỏ lỡ cơ hội vẫn còn đó, nhưng trong tôi lại thầm cảm ơn, cảm ơn vì duyên phận đã đưa tôi đến đây, đã cho tôi làm quen với những con người đó.

Tôi đã từng tự hỏi Đồng Hoà là gì trong tôi, là sự hối hận về những năm tháng đã qua hay là một thanh xuân thật đẹp? Cho đến những ngày tháng du học xa xứ, phải đối mặt với nỗi lo mang tên “trưởng thành”, "cô đơn" thì khi nghĩ về nó, một dòng cảm xúc lại trào dâng, dòng cảm xúc mang tên “nuối tiếc”. Cảm giác nuối tiếc những tháng năm đẹp đẽ đã qua, nuối tiếc vì bản thân đã không thực sư hoà mình vào nơi đây, nuối tiếc vì đã không sớm thoát khỏi sự hối hận, nuối tiếc vì đã không hết mình học tập trong những năm tháng dưới mái trường này để giờ đây nhìn về quá khứ hoá ra tôi đã tốt nghiệp gần 3 năm rồi. Con người là một loại động vật rất khó hiểu, mỗi khi đối diện với những khó khăn, thử thách, mệt mỏi họ lại nghĩ về quá khứ nhưng thời gian sẽ mãi không bao giờ quay lại, đã qua rồi những ngày tháng nghĩ mãi không giải được bài toán, lo lắng mỗi khi giáo viên kiểm tra vở ghi hay ngồi tụng cả tiếng đồng hồ mà mãi không thuộc được dẫn chứng văn học. Tôi đã gửi lại nơi đó một thời thanh xuân đầy những nuối tiếc và cả những ước mơ đầu đời…

Đồng Hoà đã mang đến cho tôi những người bạn, những người thầy cô mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Nếu như Trúc – đứa bạn thân của tôi thường kêu buồn vì lớp nó chia nhóm mà chơi; từ những ngày cấp 3, những đứa trẻ đó đã biết dựa vào những thứ như điều kiện kinh tế để chọn bạn bè, tôi lại học trong một lớp học với những người bạn đáng quý. Chúng tôi cùng nhau trải qua tiết học, những bài kiểm tra, những trò quậy phá. Đó là những ngày tháng kiểm tra một đứa học bài đọc cho cả nhóm chép, là thằng Trinh tổ trưởng lúc nào cũng bao che lỗi lầm, là thằng Đại với những trò gây cười, là những ngày hè oi ả cả lớp bị phạt đi lao động, đi vặt trộm bưởi, khế trong vườn trường bị bảo vệ đuổi… Có lẽ với những đứa trẻ lớn lên nơi trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng như tôi thì vườn trường, sân bóng của trường, hay là đi cắt cỏ … đều là những trải nghiệm mới lạ. Cũng ở mái trường này, tôi lần đầu tiên thực sự hiểu được mình may mắn nhường nào, mới biết cuộc sống này vốn dĩ không hề có sự công bằng.

Trong khi tôi và rất nhiều bạn bè cùng trang lứa khác được gia đình chu cấp đầy đủ thì nhiều những đứa trẻ khác đã phải đối mặt với sự khắc nghiệt của hai chữ “kinh tế”. Trước khi đến với trường cấp 3 Đồng Hoà, tôi chỉ nghĩ học hết cấp 3, học lên Đại Học; nhưng tôi chưa từng nghĩ đến ý nghĩa thực sự của Đại Học, liệu đó có phải là điều tất cả mọi người đều hướng tới trong những tháng năm tiếp theo? Bạn của tôi, họ đã cho tôi những cái nhìn mới, Đại Học là tiền, là năng lực, nhưng nếu gia đình chỉ có khả năng cho một người đi học, bạn hoặc em bạn, bạn muốn bố mẹ chọn ai? Nếu năng lực chỉ là bình thường, tốt nghiệp cầm một tấm bằng chưa chắc xin được việc, gia đình không quan hệ, không giàu có, liệu nên đi tiếp hay lùi một bước chọn con đường khác? Các bạn của tôi, có thể học tập họ không bằng tôi, nhưng họ thực sự trưởng thành hơn tôi, họ đã khiến tôi bắt đầu phải suy nghĩ thật kỹ, những ngày tháng tương lai sau này rốt cuộc mình nên bước đi như thế nào? Những ngày hè nắng gắt của năm 2016, ngột ngạt, mệt mỏi khi phải đối diện với kỳ thi Đại Học cũng là những ngày tháng đáng quý nhất trong những năm tháng đi học, không có áp lực từ thành tích, từ điểm số; ai ai cũng cố gắng, cố gắng vì những dự định trong tương lai, học tiếp, đi làm, đi bộ đội. Nhưng dù là ai thì cũng sẽ trân trọng quãng thời gian đó. Thời gian sẽ không bao giờ quay ngược trở lại, sẽ không bao giờ lại được ở lớp học năm ấy với đủ đầy những gương mặt xưa; các bạn của tôi, ngày mai đây sẽ là một con đường dài, chúng ta sẽ gặp những khó khăn mang tên “cuộc đời”, những lỗi lo mang tên “trưởng thành”, sẽ có vui, có buồn, có thất bại, có đắng cay; nhưng dù thế nào xin hãy giữ những kỷ niệm dưới mái trường cấp 3, cảm ơn mọi người đã trở thành những mảnh ghép đầy ý nghĩa trong cuộc đời tôi.

Người đời nói nghề nhà giáo là nghề danh giá nhất, nhưng mấy ai nhắc đến đó là nghề khó khăn nhất. Tôi thực sự biết ơn các thầy cô, những người luôn chịu đựng sự bướng bỉnh, quậy phá, tự cho là đúng của 34 đứa học trò lớp 12A5. “Em cảm ơn rất nhiều… Cảm ơn cô Lâm “mặt lạnh” dạy toán đã dành nhiều niềm tin cho em nhưng em lại làm cô thất vọng, cảm ơn cô Hường dạy văn vì đã bao dung cho đứa tự cho mình giỏi như em, cảm ơn cô Minh dạy Anh vì đã rất cố gắng nhồi nhét một đống ngữ pháp tiếng anh vào đầu dù giờ vẫn là “nó biết em nhưng em không biết nó”, cảm ơn cô Diễm vì đã đến lớp em vào những ngày cuối cùng và đã hết lòng chỉ bảo chúng em. Em đặc biệt cảm ơn cô Lan, cảm ơn cô vì đã truyền cảm hứng cho em với môn lịch sử, cảm ơn cô đã đồng hành với lớp 12A5 suốt 3 năm học và đã đi cùng chúng em khoảng thời điểm khó khăn nhất khi phải đứng trước ngã rẽ trong đời, học tiếp hay đi làm, nếu học thì học gì đều là những câu hỏi khó. Trong xã hội mà ngày nay ai cũng vì kinh tế, nghề giáo dường như trở thành một loại hình kinh doanh thì các thầy cô lại luôn hết lòng vì học sinh, em cảm ơn các thầy cô rất nhiều vì những kỷ niệm đẹp cho một thời cắp sách”.

Năm tháng sẽ làm con người trưởng thành hơn, can đảm hơn, có những lời cảm ơn và xin lỗi trong quá khứ không dám nói ra giờ đây xin gửi đến những người bạn, người thầy đã đi qua cuộc đời tôi, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Đồng Hoà – một dấm chấm kết thúc đẹp cho thời đi học.

27/05/2020: Gửi đến những ai đang là học sinh lớp 12: Nhanh thôi, các em sẽ rời xa ngôi trường mà mình đã gắn bó 3 năm qua, rời xa thầy cô bạn bè. Sẽ có những người học tiếp, và cũng có người dừng lại. Dù quyết định thế nào thì hãy trân trọng những ngày tháng cuối cùng này, và hãy dũng cảm để nói lên lời cảm ơn và xin lỗi.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Tạm biệt tình đầu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top