Mối liên kết vô hình
2024-07-31 19:30
Tác giả:
blogradio.vn - Chúng tôi vẫn nói chuyện, vẫn là một người lắng nghe thỉnh thoảng trêu chọc vài câu, một người vẫn kể những chuyện trên trời dưới đất. Bản thân tôi đã từng mong rằng, quãng thời gian này làm ơn đừng trôi qua quá nhanh.
***
Có một kiểu tình cảm, không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu. Giống như hai đường thẳng song song, luôn nhìn thấy nhau nhưng lại không đến gần với nhau được
Bản thân tôi đã từng dành cả thanh xuân chỉ để thích, hoặc có thể là yêu một người. Bạn biết đó, cảm giác vô vọng đến mức dù biết rằng kết quả không thể là happy ending được nhưng vẫn cố chấp theo đuổi. Nó là một câu chuyện mà tôi không nhớ rõ khởi đầu sau một thời gian đã quên lãng, nhưng quá trình của nó lại rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua.
Năm lớp 9, bước vào kỳ thi chuyển cấp, đó là lúc đánh dấu cho một mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi đã quyết định tỏ tình công khai trong buổi chia tay lớp cuối năm, nó không quá đặc biệt, tôi chỉ đơn giản thú nhận thứ tình cảm ngây ngô đó và tin rằng sẽ tốt hơn nếu tôi chịu bộc bạch ra ngoài. Cả lớp tôi được một phen náo loạn vì bí mật lớn. Không ai trong lớp nhận ra được tình cảm mà tôi dành cho cậu ta, thậm chí là cả chính cậu. Kết quả sau đó, tôi không nhận được một câu trả lời nào cả. Tôi không rõ cảm giác sau đó là gì, có lẽ là thất vọng hoặc nhẹ nhõm. Lời tỏ tình cũng cứ lơ lửng mãi trong buổi chia tay năm đó.
Lên lớp 10, không rõ là may mắn, duyên phận hay là xui xẻo mà tôi cùng người đó vẫn học cùng một lớp. Tôi đã cảm thấy buồn cười khi nhớ về mấy lời tỏ tình vớ vẩn lúc đó, những tưởng điều đó sẽ khiến cho mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên lúng túng hoặc điều gì đó tương tự như vậy, nhưng tôi đã sai. Mối quan hệ giữa chúng tôi tốt hơn một chút, ít nhất là chúng tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường, cho đến khi cậu ta có người yêu, tôi đã lựa chọn tránh mặt và học cách quên đi chuyện cũ. Nhưng tôi đã sai lầm khi cho rằng bản thân có thể quên được.
Lớp 11, cậu ta chia tay với bạn gái, có lẽ tôi đã bí mật nở một nụ cười vui vẻ. Và sau đó, tôi và cậu được sắp xếp ngồi gần nhau theo cách hơi khó tin một chút. Nhưng điều đó không tốt chút nào, thật đấy, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và thỉnh thoảng giận dỗi nhau vì những chuyện không đâu nhưng không phải theo cách của những đôi yêu nhau, sự thật là cậu ta có vẻ khiến tôi xao nhãng trong việc học hành một chút. Và rồi những lúc tôi tự nhắc mình từ bỏ về cái mối tình chắc chắn không có kết quả này thì cậu ta lại cười với tôi và cái ý nghĩ đó lại biến mất.
Lớp 12, chúng tôi bị tách ra, ngồi xa nhau hơn một chút. Cậu ta tập trung cho kỳ thi tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh, còn tôi tập trung cho bài thi môn hành vi của mình, mục tiêu của cả hai quá mức khác nhau khiến tôi cảm thấy thật sự mất hy vọng. Sau đó tôi lại lần nữa nhìn thấy, món quà nhỏ bé tôi từng tặng cho cậu ta năm lớp 10, lại nằm trong tay một đứa bạn cùng lớp. Đó là lần duy nhất tôi cảm thấy thất bại trong mối tình này, thậm chí cảm giác bản thân không những thảm hại còn có chút thấp hèn. Năm cuối cấp kết thúc, giữa chúng tôi vẫn không có gì cả.
Đại học, số phận trêu người, chúng tôi không học chung ngành nhưng lại chung trường. Tưởng rằng sẽ không có khả năng gặp nhau, nào ngờ đến cả chuyến xe buýt đi về cũng là chung một chuyến. Tôi chỉ biết cười trong lòng, nếu cứ thế này, biết bao giờ mới có thể dứt ra đây. Chúng tôi vẫn nói chuyện, vẫn là một người lắng nghe thỉnh thoảng trêu chọc vài câu, một người vẫn kể những chuyện trên trời dưới đất. Bản thân tôi đã từng mong rằng, quãng thời gian này làm ơn đừng trôi qua quá nhanh.
Đi làm, chúng thực tập ở hai nơi khác nhau và không gặp nhau trong một thời gian dài. Nhưng trớ trêu là nơi hai người thực tập lại cùng là chi nhánh của một công ty lớn. Đến lúc gặp nhau, vẫn là không nhịn được mà bật cười, cảm thán nhân sinh của hai đứa đúng là rất tốt. Từ bạn bè từ nhỏ đến đồng nghiệp đi làm, tôi chỉ mong chúng tôi có thể tiến thêm bước nữa.
Kết hôn, chúng tôi đều có đích đến, nhưng lại ở hai cực. Cậu ta đã cưới vợ, nhưng cô dâu không phải tôi, tôi lại là phù dâu vì người cậu ta cưới là một cô gái thật xinh đẹp là đồng nghiệp của chúng tôi. Tôi vẫn như cũ, nở một nụ cười vui vẻ chúc phúc, không còn nuối tiếc không còn đau buồn càng không có nước mắt. Hóa ra, thật sự có một loại tình cảm, không phải tình bạn cũng không phải tình yêu càng không phải là tình thân. Cả hai vẫn luôn ở bên nhau chỉ là không nhìn về nhau mà thôi.
Tình cảm của thời niên thiếu cứ thế khép lại. Thỉnh thoảng tôi và cậu vẫn nhắn một vài tin nhắn hỏi thăm nhưng đã trở nên xa lạ hơn nhiều. Sau cùng tôi xin nghỉ chỗ làm cũ, rời bỏ thành phố nhộn nhịp, tìm một công việc ổn định ở quê nhà. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục bên gia đình và không khí thanh bình của làng quê. Gửi bản thân tôi và cả mối tình thời niên thiếu, phải thật hạnh phúc với cuộc sống hiện tại nhé.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Yêu Là Duyên, Vượt Được Duyên Mới Đến Nợ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khi em học cách được yêu thương (Phần 2)
Cô đã từng nghĩ rằng mình không thể tin tưởng vào ai, rằng mình không thể dễ dàng mở lòng. Nhưng ánh mắt của Hoàng, với sự kiên định và chân thành, khiến tất cả những nỗi sợ hãi trong cô dường như tan biến.
Khi em học cách được yêu thương (Phần 1)
Thư nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng, cảm giác ấm áp từ tay anh truyền vào tim cô, và trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng mối quan hệ của họ không còn đơn thuần là những mối quan tâm vặt vãnh. Nó là điều gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để cả hai cùng bước tiếp trong cuộc đời này.
Sống chậm tí để thấy đời an yên
"Treat people with kindness" (đối xử với mọi người bằng sự tử tế) và " hãy đối xử với người khác theo cái cách mà bạn muốn được đối xử" là 2 châm ngôn sống mà mình luôn theo đuổi.
Đi đến nơi mình thích, làm những điều mình vui
“Nỗi buồn và sự khổ đau không giết chết được ta. Nhưng bản thân ta sẽ chết dần chết mòn, thậm chí tìm đến điều dại dột vì tự đẩy mình chết chìm trong đau khổ”, chị Hà Thị Hương * (54 tuổi, kinh doanh ngành làm đẹp) chia sẻ.
Kẹo ngọt vị gừng
Anh biết không, nhờ người cũ em đã rút ra được hai điều: Điều thứ nhất đó là anh có thể dùng lời nói, cử chỉ, hành động đối tốt với tất cả mọi người và thế gian này sẽ dịu dàng với anh. Nhưng anh tuyệt đối không được "sử dụng" đến trái tim mình để làm điều đó!
Biết nhiều hay là cần biết?
Mỗi con người chỉ có một trí óc và trí óc đó chỉ có một dung lượng giới hạn nhất định, không một người hiểu biết xuất chúng nào lại khẳng định rằng mình đã làm chủ được một nửa kho kiến thức khổng lồ của nhân loại.
Mãi nhớ về cha
Trọn cuộc đời này con mãi nhớ về cha Nhưng ít viết ra vì sợ thành sáo rỗng Hình ảnh cha theo con từ bé bỏng Đến bây giờ ký ức vẫn vẹn nguyên.
Lạc đường
Trong vô vàn những khoảnh khắc lướt ngang trong đời, gặp anh chính là điều may mắn nhất mà ông trời ban tặng tôi, chàng trai với đôi mắt cười ấy là người tôi thương anh đã mang ánh sáng đến bên tôi những ngày tăm tối nhất. Có lẽ tình yêu qua những con chữ này không đủ để nói lên tình yêu mà anh dành cho tôi, bởi những điều đẹp đẽ nhất khó mà có thể diễn tả được dưới bất kì hình thức gì.
Một người, hai cuộc sống
Chỉ ở nơi người người đều đeo mặt nạ họ mới dám thỏa sức vùng vẫy và nhiệt thành tung hô nhau, chỉ có cuộc sống “ảo” mới cho học cảm giác được an toàn, được công nhận và được tồn tại.
Chào mừng em đã tìm được nhà của mình
Cứ thế thấp thoáng, em bé của mẹ đã sắp ba tháng tuổi, từ gương mặt đỏ hỏn, bây giờ em đã trộm vía khá hơn, biết cười, biết phản ứng lại với âm thanh bên cạnh…