Mở lòng ra để thấy hạnh phúc thật gần
2015-02-24 01:00
Tác giả: Phan Thị Kim Thảo
Hạnh phúc đôi khi thật gần mà cũng thật xa.
Gần khi ta biết bằng lòng và nắm bắt những niềm vui, hạnh phúc bình dị; còn thật xa khi ta cứ trông ngóng, chờ đợi những niềm vui bất tận, hạnh phúc lớn lao để được lấp đầy trái tim rộng lớn, mênh mông của chính mình.
Mà con người của chúng ta cũng thật lạ kì. Lạ kì ở sự ham muốn tột cùng, lạ kì bởi những mưu cầu hạnh phúc mà ngay chính bản thân ta cũng không nắm chắc liệu có được nhiều hơn thế nữa. Bởi trong mỗi người ai cũng có một khát khao được khỏa lấp những điều thiếu hụt. Nó điều khiển và chi phối toàn bộ thân thể, ý thức của con người, nó làm ta nổ lực phấn đấu nhưng đồng thời nó cũng khiến ta trở nên nhỏ nhem và ích kỷ. Khi ta đạt được điều này, ta lại đặt ra một mục tiêu mới, lớn lao hơn, tầm cỡ hơn. Và cứ như thế, ta chưa bao giờ tìm ra cái đích cuối cùng phải dừng lại. Chính vì thế mà chúng ta luôn thấy mình thiếu thốn hạnh phúc, luôn thấy bản thân mình thật đáng thương và thiệt thòi.
Vậy “hạnh phúc” là gì?
Hạnh phúc đơn giản lắm. Hạnh phúc cũng thật bình dị vô cùng. Đó là niềm vui sướng của cậu bé con bán hết tập vé số trong ngày. Đó là giây phút đón chào một thiên thần nhỏ ra đời bình an của tất cả những người thân đang mong chờ, cầu nguyện. Đó là niềm hạnh phúc vỡ òa của một người đi xa bao ngày mới được đoàn tụ… Và còn rất nhiều, rất nhiều những niềm vui hạnh phúc bình dị như thế nữa. Vậy mà mấy ai trong chúng ta nhận ra được những điều giản đơn ấy. Ta cứ lặn lội đi tìm, ta cứ mong chờ trông đợi mà không biết rằng thời gian, niềm hạnh phúc chẳng chờ đợi ta được mãi.
Mới hôm qua thôi, ta khước từ tình cảm của một người yêu ta và cũng là người ta yêu. Dù ta biết người đó yêu ta thật lòng nhưng với ta điều đó vẫn chưa đủ. Điều ta cần nhiều hơn tình yêu ấy, đó là sự chân thành, lòng quan tâm… Ta đánh mất những niềm vui, hạnh phúc hiện tại để mưu cầu niềm hạnh phúc khác sẽ tới. Chới với, đau khổ, hối tiếc và buồn. Ấy vậy mà, ta vẫn chấp nhận hết chỉ để chờ đợi một người khác yêu ta nhiều hơn thế, một người khác quan tâm, lo lắng, chăm sóc và hỏi han ta tận tình hơn thế. Nhưng liệu rằng sẽ có một người như thế không?
Cuộc sống hiện tại còn mơ hồ, mông lung, chân ta đứng còn chưa đủ vững thì tại sao ta lại mong chờ một tương lai còn chưa đến? Đôi khi ta phải gồng mình lên để sống, để chiến đấu không phải với ai khác mà là với chính bản thân mình. Đôi khi ta tự hỏi chính mình: “Có mệt lắm không?”.
Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc cũng không phải khó kiếm tìm chỉ là do ta còn mải miết rượt đuổi theo bóng mình mà thôi. Dừng lại vài giây, mở rộng lòng hơn nữa để hạnh phúc đến thật gần, ta nhé!
- Phan Thị Kim Thảo
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả
của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn.
Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn
và trên website blogradio.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ
Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.
Định mệnh là gì?
Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.
Mãi sau này...
Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Khoảnh khắc
Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình
Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng
Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở
Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.
Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!
Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.
Quan họ không lấy nhau
"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"