Mình đã từ bỏ hết rồi sao?
2016-06-22 01:29
Tác giả:
Gửi anh vào một ngày không xa. Em cũng chỉ còn 3 tháng ở Hà Nội.
Vẻn vẹn có sáu tháng, không dài đến mức yêu thương mặn nồng rồi chán ghét và từ bỏ. Mà em thấy như đi qua cả một tỷ ngày. Đã lâu rồi em không viết và nghĩ mình sẽ không viết gì nữa. Nhưng ai biết được mai mốt mình quên nhau nhanh chóng vánh đến nhường nào. Em viết vài dòng.
Lúc này em đang cố tìm ra một cái cớ vu vơ về cuộc đời hay số mệnh gì đó để đổ lỗi cho tất cả sự mất mát này. Em chẳng thể làm gì. Nếu có thể em sẵn sàng nhìn những cặp đôi tình tứ vu vơ trên phố với một ánh mắt đầy chế nhạo.
Mới có sáu tháng thôi mà. Sáng nay thức dậy, mọi thứ sao khác xa với cái ngày hôm đó. Một ngày mùa thu em tung tẩy với mọi nét cá tính nhất có thể của mình, lang thang những góc công viên mà với em khi đó mọi góc cạnh đều hoàn hảo. Những chiếc ghế đá dù trống trơn cũng không thấy cô độc. Anh nói, anh đã sẵn sàng chấp nhận một cuộc sống tự do cùng em. Em mơ hồ mường tượng về tương lai, nơi em chưa từng nghĩ anh chỉ là ảo ảnh.
Sáng nay thức dậy, em cố gắng làm mọi thứ thật chậm rãi và tỉnh táo, cố gắng kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh, như thể em chỉ vội vàng một chút là mọi thứ cảm xúc sẽ lại xáo trộn. Và ai biết được rằng, em sẽ làm gì để níu kéo anh lại? Em sắp xếp ngăn nắp túi xách, cái thứ mà bình thường lúc nào anh cũng thấy nó như một mớ hỗn độn, chậm rãi bước ra ngoài. Em ép mình vào vai một cô gái “Cô chỉ yêu có hai thứ, một là mái tóc dài của cô, hai là cái cách cô có thể cắt nó dễ dàng mà không hề cảm thấy bất cứ điều gì”. Cô chỉ yêu chính mình, và học cách phớt lờ tất cả mọi thứ cảm xúc đời thường. Em nghĩ, em không hiểu tình yêu là gì cả. Nếu nó có trên đời, thì cuộc chia tay này nên giải thích theo thứ học thuyết nào đây? Nếu tình yêu có trên đời, chắc cũng chẳng thể thắng nổi những toan tính đời thường, anh nhỉ?

Có cái gì đó như thể mình đang cố gắng bỏ rơi lại sau từng bước chân nặng nề. Em bỏ lại cả mùa hè. Bốn tháng nữa anh đi. Em cũng rời Hà Nội.
Mình cùng nhau quyết tâm bỏ lại bao nhiêu ước mơ, dự định, bỏ lại bao nhiêu lãng mạn, yêu thương, hứa hẹn. Mình bỏ lại hết. Trước kia em đã từng nghĩ, sẽ là một đám cưới đơn sơ, sẽ là những tháng ngày mùa hè hạnh phúc sớm tối có nhau, sẽ là sự chờ đợi của em, của anh, sẽ là tất cả những ngày tháng hy sinh có ý nghĩa nhất trong cuộc đời em, một đứa con gái quen sống với sự vô tâm. Em đã mong mỏi điều đó đến nhường nào. Em khao khát yêu thương và thay đổi. Em chờ đợi thời gian để được quan tâm anh nhiều hơn, chăm sóc anh nhiều hơn. Em chờ đợi để có một gia đình, của riêng mình. Tiếc là mọi thứ giờ chỉ là viển vông.
Hai tháng trước, ngày em nghĩ anh từ bỏ em, em đi lang thang nơi công viên cố tìm kiếm điều quen thuộc, em khóc, em điên rồ. Em nghĩ mọi thứ tốt đẹp nhất chưa từng xứng đáng với em. Em dằn vặt, trách móc, tiếc nuối, và níu kéo. Ngày em thấy mình mất mát nhất, yếu đuối nhất. Em quyết định rời Việt Nam. Rồi bất ngờ khi anh vẫn quay lại. Anh vì yêu, vì thương, đau lòng khi thấy em xanh xao héo mòn. Em lại đóng vai kẻ ác, nói với anh: Em sẽ đi nước ngoài.
Rồi mình dằn vặt nhau được bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ, bao nhiêu ngày anh cố gắng kìm nén sự ích kỷ của mình để nói anh sẽ chờ em, bao nhiêu ngày em cố gắng lạc quan về tương lai để anh tin tưởng cho em đi, bao nhiêu ngày góc công viên không còn vui như trước, bao nhiêu ngày anh không hát những lời yêu thương. Sao anh chỉ hát, “Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi”…? Vậy là em chẳng thể đóng vai nhân vật cô bé trong màu tím hoa sim “Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo” nữa rồi, anh nhỉ? Anh ra đảo, mẹ già còn chưa biết tin. Anh đi, chưa làm tròn chữ hiếu. Anh có bao giờ nghĩ rằng, em cũng đau đớn vì điều đó? Anh có thấy bất công không, khi em cũng thương anh nhiều thế, nghĩ cho anh nhiều thế, mà anh nỡ nói “Chẳng ai vì ai cả, em cứ làm những gì tốt nhất cho em”?
Giờ thì nói gì cũng là ngụy biện. Nếu ai hỏi nguyên nhân tại sao hai người không đợi nhau, chắc em sẽ chỉ nói một câu thật lạnh nhạt “Anh muốn rũ bỏ tất cả để đi mà không vướng bận gì. Tôi muốn đến một chân trời mới mà không một chút ràng buộc, với bất kỳ ai”. Bữa nay trời như mùa thu, hay tại nhìn đâu cũng thấy mùa thu?
Em muốn quên đi cái kiểu chạy bộ ngớ ngẩn quay người lại cười cười của anh, muốn quên đi cái bộ mặt nhăn nhó khó tính của anh, muốn quên đi cái kiểu cười tủm tỉm gọi em là “Mèo con”. Không, từ nay em không còn là mèo con nữa. Sau những ngày này, chắc em lại khác rồi.

Em không phải kẻ yếu đuối tới mức níu kéo lại những thứ tự tay mình ném đi, hết lần này đến lần khác. Em biết, qua hè rồi thu, chỉ cần sống sót qua những ngày trống trải nhất thì mọi thứ sẽ đều ổn cả. Em biết, cả em và anh, sẽ sống bằng lý trí, tự tìm đến công việc, bạn bè và niềm vui mới để quên đi. Và rồi, như em nói, mọi thứ sẽ như bọt biển thôi. Tan biến hết. Em tin tuyệt đối vào cảm xúc, những điều lãng mạn như em yêu sự huyền ảo của bầu trời đầy sao hay những nỗi buồn trong những ngày mưa ảm đạm và sức mạnh của vài câu hát cất lên từ một quán cà phê đầy người lạ. Em tin những thứ đó là có thật, và những kẻ hay nói dối phóng đại nó lên đơn giản chỉ là những kẻ đa cảm, như em và anh.
Nhưng em cũng tin vào sự phũ phàng của cuộc đời và cái gọi là số phận. Có những lúc em ước, giá mà chúng ta ích kỷ hơn thế này, đừng nghĩ quá nhiều nữa mà cứ chiều chuộng cảm xúc của bản thân mình thôi, liệu mọi thứ có khác? Tiếc rằng cuộc đời này vừa biến mình thành những kẻ ích kỷ, lại vừa khiến mình thành những kẻ nô lệ bất đắc dĩ. Nô lệ của những định kiến, lo toan mà không bao giờ vượt qua được. Liệu có phải những kẻ yêu nhau và từ bỏ, đều yếu hèn, như chính mình lúc này?
Rồi mùa hè sẽ đi qua, chỉ đọng lại một chút dấu vết của những ngày trống trải. Nhưng cũng sẽ không đáng là gì. Tất cả rồi sẽ chỉ là vài cái nhắc lại “Ừ thì năm đó…” Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi. Em mong một ngày anh sẽ đọc lại những dòng này. Có thể ngày đó anh đã xa Hà Nội, nơi thân thương nhất của anh, và em cũng ở một nơi tráng lệ, nhìn đâu đâu cũng không thấy một người chân thành và đáng ghét như anh. Có thể ngày đó mình tiếc tiếc, nhớ nhớ, nhưng chỉ mỉm cười.
“Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Đàn chim bỏ đi, mỏ cắp theo mùa
Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa.
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Một vệt sông tối sẫm bóng dài
Con đò ấy chẳng thể nào cập bến
Để rồi chìm trước một ban mai.
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bong bóng thời gian.”
Hè ơi qua nhanh. Vì tôi mệt lắm rồi.
© Hoàng Ngọc Quỳnh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






