Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tháng 5, mùa chia tay

2016-05-10 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Mỗi ngày đến lớp, vẫn những khuôn mặt ấy, môn học ấy, chỗ ngồi thân quen, mà ai hay, còn bao lâu nữa đâu là phải xa nhau rồi, tôi cố gắng không nghĩ đến, nhưng mỗi khi nhìn ra ô cửa sổ, phượng đang bắt đầu thắm, nắng cứ vàng trên những chiếc lá bàng xanh, một màu sắc thật đẹp, nhưng cái đẹp sao mà lạnh quá…

***

Còn vài ngày nữa thôi là bước sang tháng 5, tháng cuối cùng của thời học sinh, nhanh quá, thoáng cái đã hết mười hai năm học, nhìn lại vẫn chẳng làm được gì, vậy mà kì thi đang đến gần rồi.

Mỗi ngày đến lớp, vẫn những khuôn mặt ấy, môn học ấy, chỗ ngồi thân quen, mà ai hay, còn bao lâu nữa đâu là phải xa nhau rồi, tôi cố gắng không nghĩ đến, nhưng mỗi khi nhìn ra ô cửa sổ, phượng đang bắt đầu thắm, nắng cứ vàng trên những chiếc lá bàng xanh, một màu sắc thật đẹp, nhưng cái đẹp sao mà lạnh quá…

Mùa chia tay…

Cô chủ nhiệm vẫn say sưa giảng những bài toán về hình phẳng, cô cũng lo lắng cho chúng tôi rất nhiều, cô cho nhiều bài tập, đủ các dạng để chúng tôi ôn thi học kì, ôn thi đại học, lớp chúng tôi đứng đầu trường, là lớp chọn nữa, cô chắc hẳn tự hào về chúng tôi lắm, còn chúng tôi cũng yêu cô rất nhiều, mỗi khi chat với cô trên facebook, chúng tôi gọi cô là Mẹ.

42 quyển sổ lưu bút, quyển nào cũng đẹp, được truyền tay nhau, dặn dò nhớ viết dài, trang trí đẹp, nhớ dán ảnh… ríu rít cả lên mỗi khi giờ ra chơi, hay tan học. Lớp còn làm một quyển riêng để tặng cô, chắc chắn cô sẽ rất bất ngờ về món quà này, tâm sự của chúng tôi về người mẹ thứ hai đều gửi cả trong ấy, ai đó lặng lẽ vài giọt nước mắt làm nhòe dòng chữ đỏ mất rồi. Tôi cũng đưa cho nhỏ bạn thân quyển sổ của mình, vội vã về luôn, đơn giản vì tôi không cần nói thì nhỏ cũng hiểu, chúng tôi đã quá hiểu nhau rồi.

Mùa chia tay

Không biết có ai giống tôi lúc này không, cứ nghĩ về ngày mà không còn gặp bạn bè thầy cô mỗi ngày, không có ai để cho tôi chọc phá khi tôi buồn hay đơn giản khi tôi…đói, hay là họ cũng giống tôi trong suy nghĩ, nhưng ai cũng cố gắng dấu đi cái cảm xúc không vui này để tiếp tục những tháng ngày còn lại, có lẽ vậy, mà tôi cũng phải tự nhắc mình không được suy nghĩ nhiều, phải cố gắng học thôi, chuyện gì phải đến rồi sẽ đến, không thể tránh được.

Bao nhiêu kỉ niệm vui buồn lớp chúng tôi có nhau…

Sau này, tôi sẽ nhớ về những thứ bảy đầu tiên của tháng, lớp chúng tôi tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh trong tháng ấy, tất cả là một chương trình hoàn hảo, các bạn nam diễn trò, lên hát, một vài trò chơi nhỏ làm cả lớp vang tiếng cười, trò hỏi xoáy đáp xoay mà có những câu hỏi không có đáp án, cô giáo ngồi phía cuối lớp dự buổi sinh nhật cười tươi như hoa vì lũ quỉ chúng tôi.

Đôi khi là học kĩ năng sống, vừa vui, vừa ý nghĩa với những câu chuyện có thật, chúng ta hay bắt gặp trong cuộc sống, để lại một bài học quí giá, bọn con gái chúng tôi còn bật khóc vì có những câu chuyện quá cảm động.

Tôi sẽ nhớ về ngày 26 tháng 3, chúng tôi cắm trại mừng ngày thành lập Đoàn, lại trùng hợp sinh nhật một bạn trong lớp, muốn tạo bất ngờ nên chúng tôi đã bí mật đặt bánh sinh nhật, tổ chức sinh nhật cho bạn ấy, tôi nhớ bạn ấy đã gào lên trong hạnh phúc và bất ngờ rằng: Yêu lắm lớp mình ơi!

Cơn mưa đầu mùa đang rơi, là 18 và những cơn mưa rào đầu hạ, là khoảng thời gian đẹp nhất, nhiều kỉ niệm nhất, có hai người đang tạm dừng một “mối quan hệ” trong sáng để chuẩn bị cho kì thi quan trọng…Tôi không hiểu. Tại sao không tiếp tục và cùng nhau cố gắng, phải chăng là áp lực học hành, hay là gia đình có chuyện không vui, hay bị thầy cô chê trách bỏ bê học hành… Cũng có thể làm như vậy là đúng, bây giờ chuyện học hành là quan trọng hơn cả. Nên tập trung học tập.

12A1 ơi, còn một tháng nữa thôi, bao nhiêu năm đèn sách chỉ quyết định trong vài ngày thi, chúc gia đình nhỏ của tớ học hành thi cử thật tốt, ai cũng đỗ vào trường mà mình mong muốn, những kỉ niệm đẹp hãy giữ mãi nhé, mỗi người một con đường riêng, nhưng nhớ hãy thành công và đừng bao giờ quên nhau. Thật hạnh phúc cho tớ vì được học với các cậu. Hãy cùng nhau chinh phục cánh cổng đại học kia nhé! Yêu các cậu nhiều lắm!

© Lã Thị Hoàng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Duyên đến duyên đi đừng níu giữ, mọi chuyện tự khắc sẽ an bài

Duyên đến duyên đi đừng níu giữ, mọi chuyện tự khắc sẽ an bài

Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi, nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, như vậy mới sống được tự nhiên, vui vẻ.

Bạn đã thật sự hạnh phúc chưa?

Bạn đã thật sự hạnh phúc chưa?

Nếu có ai hỏi rằng, tôi có hạnh phúc không. Tôi sẽ nói rằng: “Tôi hạnh phúc”. Cho dù, tôi không được coi trọng hay ngưỡng mộ, nhưng tôi vẫn đang hạnh phúc về những điều tôi làm, về những điều mà tôi cảm nhận về cuộc sống này. Còn bạn thì sao?

Em sẽ tìm anh trong ký ức

Em sẽ tìm anh trong ký ức

Cú va chạm ấy khiến giày cao gót em bị mất đi phần đế, đôi chân em cũng không trụ vững mà ngã vào anh. Lồng ngực rộng lớn ấy hầu như ôm gọn cả thân hình bé nhỏ của em, ôm trọn cả cuộc đời còn lại của em, thật trớ trêu!

Đừng sợ tuổi hai mươi

Đừng sợ tuổi hai mươi

Tôi quyết định bước sang tuổi hai mươi với tinh thần như thế, sợ hãi nhưng không chùn bước, vô thường nhưng không vô vọng. Tôi ấp ủ nuôi nấng một tâm hồn tràn đầy niềm tin, cố gắng không cuốn theo vòng xoay không dứt ngoài kia. Tôi sợ tuổi hai mươi như người bệnh sợ thuốc đắng, dẫu vậy, thuốc đắng đến đâu cũng phải uống, sợ đến mấy cũng phải trải qua.

Tang Ca - Nợ nàng cả một giang sơn

Tang Ca - Nợ nàng cả một giang sơn

“Long ỷ này là do Hoàng hậu dùng mệnh nàng đổi lấy, trẫm ngồi trên Long ỷ mỗi một ngày đều là ân tình của Hoàng hậu.”

Anh có dám yêu cô gái ngành y?

Anh có dám yêu cô gái ngành y?

Anh có dám yêu cô gái nghành y? Khoác trên mình màu áo bác sĩ

Làng Đọ nơi tôi sinh ra

Làng Đọ nơi tôi sinh ra

Làng Đọ, cái nôi mà họ đã sinh ra và lớn lên ấy vẫn luôn đau đáu trong tâm trí của họ. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ cứ ùa về mỗi khi nhớ đến quê hương, chẳng biết giờ này mẹ đang làm gì, cha đang đi đâu?

Nha Trang ngày về

Nha Trang ngày về

Có lẽ tôi trốn tránh hay không muốn tạo ra cơ hội để đến nơi này mà mãi tận đến nay sau gần mười năm tôi mới về thăm phố phường, thăm trường xưa và để hoài niệm về người xưa tình cũ.

Hôm nay đừng gục ngã, cuộc sống sẽ bao dung

Hôm nay đừng gục ngã, cuộc sống sẽ bao dung

Đơn giản chỉ là mỗi người đi qua cuộc đời của bạn, luôn là một cuốn hồi ức riêng biệt, không trùng lặp với bất kì ai. Nên giữ lại, nên nhớ, nên quên, hay để chính những nhớ, quên nhắc mình nhớ lại những tháng ngày sau, cảm thấy thật may mắn khi thanh xuân đã trải qua những ngày như thế.

Vì em còn thương người cũ

Vì em còn thương người cũ

Dù anh còn rất yêu em. Nhưng, em còn thương người ấy nhiều quá, em luôn nhắc về người ấy, về sự quan tâm của người ấy, em đâu quan tâm đến cảm xúc của anh lúc đó như thế nào đâu, nhiều chuyện em làm, em nghĩ đó là vô tư, nhưng với anh, đó là những tổn thương không thể nào bù đắp.

back to top