Phát thanh xúc cảm của bạn !

Miền ký ức

2023-12-02 05:25

Tác giả: Bích Trâm


blogradio.vn - Bạn thấy đấy, tuổi thơ là thứ không bao giờ bị đánh cắp, ngay cả khi đã lớn, tuổi thơ vẫn ở đó để mỗi ngày lặng lẽ ghé qua chữa lành những vết thương cho bạn.

***

Trong những cái để nhớ nhất, năm đứa bọn tôi chắc sẽ lòng đầy tiếc rẻ những ngày dài đắm mình trong suối nguồn ký ức.

Lại một buổi sáng, nhưng hôm nay mấy đứa tôi không đi "lùng" sớm như mọi khi. Vì hôm qua bọn tôi đã mệt đứt hơi bởi cái trò dựng nhà tới chiều tối mới chịu về. Sau đó, như một lập trình trả giá, nếu tôi đoán đúng thì bốn đứa Thiều, Phùng, Bích và Trà Nú đều bật một giấc dài đến tận trưa hôm sau, vì tôi cũng thế. Thật vậy, hôm ấy cả bọn đã bỏ lỡ buổi sương sớm quý giá trên mấy luống rau của nhà hàng xóm mà thường ngày vẫn say mê ngắm nghía. Không phủ nhận, chúng tôi rất thích sương mai và...cũng thích nghe ông cụ kể chuyện thời chiến. Ông chính là chủ nhân của những luống rau, nếu hôm nào ông không muốn cho bọn tôi vào vườn nhà ông thì chắc chắn là sẽ không được. Vì ông là người lớn.

Thiều, Phùng, Đăng, Bích và Trà Nú, thật may mắn khi cả năm đứa bọn tôi đều trạc tuổi nhau, chưa đi học. Có điều, một sự thật rõ ràng trong mọi cuộc chơi, tôi chính là đứa ranh mãnh nhất, chắc tôi là chúa ăn gian mặc dù tên tôi là Đăng, một cái tên rất sáng và hay. Trà Nú lại là đứa hiền nhất, ngược lại hoàn toàn với cái Bích. Tôi chẳng hiểu tại sao tên nó đẹp thế, trong như ngọc bích mà tính tình nó chua ngoa, đanh đá đến sợ, nó thậm chí còn có thể vật ngã được tôi trong mỗi trận "đấu vật" trên rừng trâm. Tôi chỉ sợ nhất nó. Thằng Thiều và thằng Phùng thì tôi chẳng ngán, chơi nhiều tôi đâm gian manh hơn, tôi đủ sức lôi kéo hai cái đầu ít ranh mãnh hơn mình vào đội...đối đầu với con Bích.

- Ba đứa mình đều là đấng nam nhi, tại sao phải sợ một đứa ranh như con Bích.

Thằng Phùng nhăn nhó nói.

Thằng Thiều mau miệng khỏa lấp câu nói đầy dại dột của Phùng.

- Nam nhi nhưng cũng phải sợ chết chứ mày, mặc dù đánh nhau thua một đứa con gái chẳng có gì đáng tự hào.

Nếu tôi không chủ động lôi kéo hai đứa nó thì sớm gì bọn nó cũng sẽ thành lập đội binh chống lại nhỏ Bích. Tôi nghĩ thầm.

Vì đều ở cùng một khu nên chúng tôi như  "biệt đội ăn đòn", bởi cùng mất tích khỏi nhà từ sáng sớm và đến tận chiều mới về nhà. Cả bọn bắt đầu và kết thúc cuộc du ngoạn cùng lúc với mấy cô, bác nông dân. Hôm nào đói bụng thì sẽ về nhà ăn cơm vào giữa trưa, ăn xong lại chạy biến. Hôm nào về muộn, năm cái mông chắc chắn sẽ đầy rồng, nhưng chỉ toàn rồng màu tím bầm. Và đương nhiên, chúng tôi không mấy thích điều này, nhưng cũng không biết sợ, vì năm đứa bọn tôi là "anh hùng" lùng sục của núi rừng kia mà.

Ngày nào trời không mưa, bọn tôi rủ nhau lên rừng hái trâm. Có hôm nắng cháy, hôm lại chỉ leo lét nhưng cũng đủ rọi lên năm cái đầu bé xíu đang lui cui nhặt trâm rụng. Nói là đi hái cho oai chứ trong bọn chúng tôi không đứa nào biết hái, chúng tôi còn chưa vào lớp 1, trèo cây hái trâm là một việc quá sức với bọn trẻ con chúng tôi. Đó mãi là lý do cả bọn chỉ nhặt trâm rụng dưới đất. Năm đứa chúng tôi, đứa nào cũng thích ăn trâm. Nó tím rịm, vị chan chát, mấy trái rụng ngọt hơn nhiều. Thật khó để năm đứa có thể thương yêu nhau mỗi khi tìm được chỗ có nhiều trái trâm. Phần này, tôi nghĩ quân lừa gạt chính là Trà Nú. Nó chỉ hiền những lúc chơi mấy trò của con trai.

- Bích, Phùng, Thiều, Đăng! Ở đây nhiều trâm rụng mà ngọt lắm nè, lại đây mình chia cho. - Khuôn mặt nhỏ xíu của nó hiện đầy sự gian trá nhưng có lẽ chỉ mình tôi thấy được điều đó, vì tôi cũng là chúa gian. Tôi có thể nhận nó làm…đệ tử, nếu nó bái tôi làm thầy.

Mỗi lần ăn xong, miệng đứa nào cũng tím như bôi mực và tất cả những cái áo của bọn tôi đều đẫm màu trâm tím vì không giặt ra, thật ra mỗi đứa chỉ có hai, ba cái mặc đi mặc lại. Điều này dễ hiểu, làng tôi mang cái cốt của vùng quê nghèo, khác xa với thị trấn, ngay cả những trò chơi của bọn trẻ con làng tôi cũng sẽ hoàn toàn khác biệt với trẻ con trong thị trấn, tinh nghịch và phiêu lưu hơn. Đó cũng có thể là lý do thuyết phục nhất quyến rũ trẻ con thị trấn thường bén mảng vào làng tôi, một nơi trông tiêu điều nhưng niềm vui của trẻ nhỏ và người lớn có thể đánh chiếm đi vẻ gì trông là trống trãi như nhiều người về làng thoạt đầu vẫn nghĩ. 

Tôi đang rảo bước trong tâm trí mình và một thứ gì đó mà tôi cảm tưởng như quả tạ của các vận động viên thể lực thể hình vừa dí vào cái đầu non nớt của tôi - trái cóc. Tôi xuýt xoa cái chót đầu đáng thương của mình và quay người đảo mắt về phía vừa bị ném. Phùng đang cười hả hê với thành tích tàn nhẫn của nó, huýt mày vọng lớn về phía tôi đang ôm đầu đau đớn:

- Về thôi, mày định đứng đó đến bao giờ.

Tôi giận nó ghê gớm nhưng không thể vì thế mà cứ mãi đứng trơ ở đó. Tôi chạy theo để bắt kịp bốn đứa. Và với những thành tích chói lói của mình, kết quả là chúng tôi phải hứng chịu những trận đòn mây ghê gớm mỗi khi về nhà. Ba tôi tước đoạt niềm vui của tôi bằng cách cho tôi ăn đòn trên tấm phản tre, tại sao ba không hiểu cho tôi? Lẽ ra ba phải vui mừng vì ngày ngày tôi đều có đủ sức để lông bông đến tận chiều tối dù người tôi hơi lấm lem và trầy trụa.

Bị ăn đòn không phải chỉ vì lí do trét bẩn áo. Trong tất cả những cuộc phiêu lưu của bọn tôi, người tôi sẽ nhem nhuốc. Nhưng đó đâu phải hoàn toàn lỗi của tôi, là vì tôi phải anh dũng chiến đấu trên mảnh đất của mình bằng cái ống thụt tre mà tôi quy định nó là cây súng siêu đẳng, với chúa tể chua ngoa là nhỏ Bích và cả Thiều, Phùng, Trà Nú. 

Trong một trận đấu làm sao không khỏi thương tích mà ba tôi lại. Nhưng tôi vẫn tiếp tục với cương vị anh hùng của mình, trong những cuộc chiến khác của bọn tôi, tôi hái thật nhiều trái giấy bỏ vào cái bọc ni lông, lấy một dây mây dài luồng vào quai bọc rồi buộc vào hông. Lúc bắn hết chẳng cần phải vất vả đi hái "đạn". Mỗi đòn bắn nếu bị trúng thì chẳng khác nào đạn thật. Mặc dù bọn tôi sẽ không chết nhưng nó đau điếng, khiến chúng tôi phải ôm mặt tỉ tê. Nén đau tiếp tục chiến đấu, chúng tôi gian khổ và đầy xây xát để bảo vệ lãnh thổ của chính mình.

- Tao sẽ rất biết ơn người đã trồng những rừng củ mì này. Tao sẽ chiến đấu oanh liệt để bảo vệ mảnh đất thân yêu này.

Thằng Phùng nhiều khi dại dột, nhưng lần này nó nói đúng. Nhờ có người nào đó trồng mà bọn tôi có thêm địa bàn.

- Nhưng Phùng đã rất nhiều lần bại dưới tay Bích mà? - Nhỏ Bích cười thỏa mãn, ánh mắt nó cũng mang hình viên đạn như lúc nó bắn.

- Mày cũng có thể vờ bắn hụt vài lần để bọn tao không què giò hay thủng bụng mà? - Tôi đinh ninh nhảy vào.

Ít ra, năm đứa bọn tôi đều tự hào mỗi khi lập chiến công và đương nhiên chúng tôi không phải lính bình thường, bọn tôi thay nhau phong hàm khi có thành tích. Tôi là lính lượm đạn, Thiều là lính bắn hụt, Phùng là lính ăn vạ, vì mỗi lần bị bắn trúng nó rên đau gần cả ngày. Trà Nú thì là lính lủi ngầm vì nó sợ trúng đạn, mặc dù nhiều lần bị trúng phắt nhưng cũng không ít lần nó lách đạn với những pha đẹp mắt. Nhỏ Bích thì đúng với tính nó, phát bắn của nó khiến bọn tôi tê người. Nó đích thị là lính mưu sát. Bọn tôi không dám chơi trò này vào mùa mưa vì khu này nhiều lầy lại có chỗ trơn trượt. Té không ê ẩm người thì cũng như cây bùn. Và thế là năm đứa sẽ được ăn trận đòn tét đít.

Chúng tôi chỉ có mặt ở nhà mỗi khi bụng réo, mắt liu thiu và những khi bị cơn sốt hành hạ. Dù là anh hùng nhưng dầm mưa, dầm nắng thì vẫn phải bệnh và ba mẹ sẽ vẫn phải nấu cháo, cho uống thuốc. Khoản này tôi thấy mình may mắn ghê gớm. Nếu không có ba mẹ chắc tôi sẽ phải đau ốm suốt đời hay chết ngặt nghẽo. Khi khỏi bệnh thì tôi sẽ lại mất tích khỏi nhà như mọi lần tôi vẫn thường làm. Nhưng nếu vào mùa mưa, năm đứa bọn tôi sẽ không rủ nhau lên rừng trâm hay mấy khu đất chiến đấu vì chúng tôi đủ hiểu rằng sẽ không đứa nào tươm tất và lành lặn trong cơn mưa trên chiến trường khốc liệt ấy cho đến khi trở về nhà.

Trà Nú mặt đầy lo âu, tỉ tê.

- Mình muốn đi chơi nhiều như mùa nắng, nhưng nếu mùa mưa đến mình sẽ phải chết mòn vì buồn...

- Tao chỉ sợ ba sẽ đuổi tao ra khỏi nhà vì tao là một đứa hư đốn, rong ruổi suốt ngày trong trời mưa. Mặc dù, tao cũng thích tắm mưa nữa.

Thiều rầu rĩ với một vẻ chán đời lạ.

Còn tôi, chắc là tôi sẽ đi bụi luôn vì tôi chẳng dám về, hay đúng hơn là tôi không về được trong khi mưa khiếp đảm, tôi sẽ chết bụi. Chắc chỉ mình tôi nghĩ đến viễn cảnh tàn khốc này. Mùa mưa khiến cả năm đứa tôi đâm ra lo sợ, nhưng chúng tôi không muốn niềm vui của mình đứt quãng. Vì thế thằng Phùng và Trà Nú đưa ra sáng kiến về việc chơi ở vườn sau nhà và sân trước. Chỉ cần mây đen rủ nhau kéo đến thì năm cái giò cũng sẽ chạy nhanh về đến nhà, an phận trong cái tổ ấm áp. 

Bọn tôi bày thêm trò mới, bọn trẻ như chúng tôi ở làng đều thích xích đu nhưng không có. Với sự ranh mãnh vốn có, cả bọn quyết định đi bẻ trộm lá chuối nhà hàng xóm để làm xích đu tự chế. Dùng thêm dây mây quấn vào hai đầu của 2 cây tre được kẹp làm đôi cho chắc chắn. Sau đó, lót mấy tàu lá chuối lên để ngồi cho êm. Năm đứa tôi đều thấy biết ơn mẹ nhỏ Bích vì đã trồng một cây bưởi. Tôi không biết nó có đủ chắc chắc chắn để năm thân hình nhỏ bé của bọn tôi thay phiên nhau ngồi lên đu đưa hay không, nhưng ít nhất mỗi đứa cũng được ngồi. Nếu cái cây gãy thì niềm vui của năm đứa tôi sẽ gãy giòn rụm theo cây bưởi. Ba nhỏ Bích có thể sẽ mắng bọn tôi toát đầu.

Chơi xích đu chán, tôi rủ cả bọn lại chuyển sang cây ổi nhà tôi. Đây có lẽ là một nơi lý tưởng để leo trèo. Cây ổi nhà tôi rất khác những cây ổi bình thường, nó cao và thân nó cũng to hơn. Nhánh của nó nhiều, dài là xà gần đất. Chúng tôi có thể trèo lên và treo mình lủng lẳng trên nhánh cây như bầy vượn. May mắn một điều là cây ổi nằm gần hàng rào, khuất cửa sổ nhà tôi. Nếu nó nằm phía trước sân nhà như cây bưởi nhà con Bích, chắc là tôi sẽ toi đời với ba tôi.

Năm đứa tôi kết thúc cuộc chơi trước ngõ nhà tôi vào buổi chiều, hôm nay trời không mưa mà có chút nắng nhẹ. Như thường lệ, tôi trườn tấm thân ê ẩm trên tấm phảng gỗ sau một ngày dài phiêu lưu. Sáng hôm sau, không biết khi nào mùa mưa đến, nhưng đó đúng là một ngày nắng mới và đẹp. Chúng tôi đang rạo rực vì sắp được trở lại với rừng trâm, chiến trường ống thụt tre và đấu vật. Nhưng mọi thứ dường như tắt lịm. Cả bọn chúng tôi đón nhận cú sốc đầu đời: vào lớp 1. Nếu có ai đỡ tôi từ phía sau, chắc là tôi phải ngất đến ngày mai, ngày mốt và cả ngày kia. Hay có thể sẽ lâu hơn, và trong khi đó tâm trí tôi dáo dác tìm kiếm những ký ức cũ.

Từ lúc biết tin này, gặp nhau mà mặt năm đứa tôi như vẽ lên ti tỉ những nỗi đau khổ khi mất đi niềm vui sống. Nhỏ Bích giọng khác hẳn đi, không chua ngoa nữa, nó mở miệng một cách nặng nề như thể một người vừa đánh mất tiền đồ sự nghiệp:

- Vậy tụi mình có còn được lên rừng trâm chơi mỗi ngày nữa không?

- Chắc là không. Vì bọn mình còn phải đi học. 

Mặt Trà Nú buồn thiu, miệng nó méo xệch như sắp khóc.

Rồi sau đó, tất cả bọn tôi đều câm lặng sau câu hỏi của nhỏ Bích. Chắc cả năm đứa đều biết đó là điều không thể. Tôi ước gì nếu cường độ ăn đòn của tôi tăng lên có thể thay đổi được thực tại đầy đau đớn này, mặc dù tôi biết mông tôi sẽ nhiều những vết hằn hơn thì tôi vẫn đón nhận thử thách trớ trêu của số phận.

Ngày tháng sau này, những trò chơi của bọn tôi sẽ như thế nào, rồi bọn tôi sao buồn tẻ ra sao khi thiếu vắng niềm vui ấy mỗi ngày. Tôi thấy đau buồn và thương tiếc ghê gớm. Khi cả bọn gặp nhau, tôi thấy trong mắt bọn nó ngập tràn sự tiếc rẻ. Và chắc bốn đứa cũng thấy tôi không khác gì bọn nó.

Nhưng rồi cả bọn vẫn sẽ được quay về miền ký ức của lúc trước khi đã bước vào lớp 1 bằng những ngày cuối tuần ít ỏi và nhanh hoắc, hiếm hoi thời gian lùng sục trên lãnh thổ đầy phiêu lưu. Đó là một mất mát to lớn, nhưng dẫu sao, niềm vui của năm đứa vẫn không bị đánh cắp hoàn toàn…

Bạn thấy đấy, tuổi thơ là thứ không bao giờ bị đánh cắp, ngay cả khi đã lớn, tuổi thơ vẫn ở đó để mỗi ngày lặng lẽ ghé qua chữa lành những vết thương cho bạn.

© Bích Trâm - blogradio.vn

Xem thêm: Thời Gian Sẽ Chữa Lành Mọi Vết Thương 

 



Bích Trâm

"Đôi khi có những việc không thành là do ông trời đang bảo vệ bạn."

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top