Màu của thời gian
2013-12-05 09:26
Tác giả: Ruby Vân Anh
Thời gian đã làm mờ đi nước ảnh ngày ấy, mình không nhìn rõ được khuôn mặt bố, không còn thấy rõ đôi mắt nâu rất đẹp của mẹ mỗi lần ngắm nó; nhưng thời gian không thắng nổi những yêu thương vô hình từ bức hình ấy. Ngắm nó để nhớ lại những câu chuyện được mẹ kể lại, ngắm nó để thấy như tất cả vẫn diễn ra trước mắt.
Con sẽ không quên đâu bố ạ! Hình ảnh bố lau những giọt mồ hôi, nặn từng viên gạch ba banh xây tường. Hình ảnh bố với đôi bàn tay còn lem bùn đất làm than vỗ về khi con khóc đòi mẹ. Con yêu lắm dáng hình bố ướt thướt đang cột từng đoạn dây thừng để buộc chặt cửa nhà trong cơn bão, rồi dạy con gái chẻ rau muống, mái tóc vẫn dính bết, rỏ nước xuống nền đất. Và con nhớ người đàn ông ngâm mình dưới ao vớt bèo nuôi lợn tăng gia; đôi bàn tay thoăn thoắt cấy lúa, tát nước, bừa đất, trồng màu; nụ cười thật tươi khi mẹ bảo vụ này bội thu.
Con nhớ hình ảnh người đàn ông ngóng vợ và đứa con gái khi nằm trong bệnh viện vì sốt virus, phần cho con gái quả cam, ly sữa bởi nếu như không phải bố bị ốm, rất ít khi con được ăn những thứ ấy. Con cũng sẽ nhớ vô cùng những lúc cùng bố ngồi trò chuyện như là 2 người bạn, bố kể về bố của 7 tuổi và con nói về con hiện tại; hai bố con mình cũng có nhiều điểm giống nhau. Thời gian có lẽ sẽ chiến thắng trong bất cứ cuộc đua tốc độ nào. Bố giờ chẳng thể làm được nhiều việc như trước, chẳng thể ngồi lâu như khi xưa bố vẫn cắt hành để bán hay cúi xuống nhổ mạ cấy cho mẹ vì bố đã bị mỏi lưng rồi, mắt bố cũng kém hơn nữa. Bố không còn có thể xâu kim mỗi khi cần khâu cúc, con vẫn nhớ hình ảnh bố dạy con từng đường kim để khâu ống quần bị rách hay chiếc cúc bị tuột chỉ. Bố giờ chẳng thế ngồi hàng giờ để ngắm sao và nói đủ thứ chuyện về bầu trời với con vì bố luôn muốn ngả lưng và ngủ sớm. Thời gian chẳng đợi chờ chúng ta đâu bố nhỉ?. Thời gian có lẽ cũng ích kỷ nhất khi chẳng bao giờ dừng lại để cho ta sống mãi với quãng thời gian đẹp đẽ ấy.
Và mẹ yêu ơi! Con nhớ mẹ cả khi mẹ đang ở bên con, con vẫn khóc cả khi mẹ vẫn nắm tay con. Con yêu lắm hình ảnh mẹ gồng mình chở xe hàng lên dốc, bán từng bao thóc để đổi lấy thịt, sữa cho con. Con yêu lắm người mẹ tảo tần, đôi bàn tay khô ráp đi vì những gánh gồng, khuôn mặt sạm đi nhiều vì nắng gió; mẹ vất vả nhưng mẹ vẫn luôn cười. Mẹ nói, với mẹ con là niềm hạnh phúc mà mẹ có thể quên đi tất cả. Nhưng mẹ biết không, với con, được sinh ra trên cuộc đời này, làm con gái của mẹ, là điều hạnh phúc nhất của con.
Mẹ không có nhiều tiền để con được uống sữa thay vì nước cơm, mẹ chỉ là một người lao động bình thường nhưng con luôn tự hào với mẹ. Con hay khoe với chúng bạn rằng mẹ là một người công nhân tích cực trong Nông trường, mẹ là một người nông dân cần mẫn với từng gánh mạ, từng thửa đất trồng ngô khi ra ruộng đồng và trên hết, mẹ là một người mẹ tuyệt vời khi trở về nhà, mẹ luôn bên con.
Một người mẹ đã phát biểu trong một diễn đàn dành cho những bậc phụ huynh rằng: "Tôi nghĩ rằng mọi nghề nghiệp chúng ta làm chỉ để kiếm sống và hãnh diện trong một khoảng thời gian. Nhưng làm cha, làm mẹ lại là sự nghiệp để phấn đấu và tự hào trong suốt cuộc đời này. Đó là một nghề cao quý !"
Con chẳng thể có những câu từ hay như thế để tặng mẹ, mẹ đừng cười nếu con mượn nó để nói với mẹ nhé! Mẹ yêu của con đã thành công trong nghề nghiệp của mình: LÀM MẸ.
Và cũng đã có 18 năm trôi qua, để cuộc sống của chị gắn bó thêm với một người em gái. Chị yêu em nhiều lắm, bé con của chị ạ. Chắc là em không biết đâu, ngày em sinh ra thật ý nghĩa với chị. Chị không nhớ rõ, nhưng chị nhớ hình ảnh của em khi chị cùng các bác đến thăm mẹ và em ở bệnh viện. Em có hai má bầu bĩnh, rất trắng và đôi môi hồng hồng, đôi bàn tay bé xíu, thi thoảng lại cựa mình khi có ai đó bế em. Đôi mắt em nhắm nghiền, và chị rất thích thú những lúc mọi người cười nói: "Bé con mở mắt kìa !". Chị không nghĩ là đôi mắt em lại to tròn thế đâu, lúc mới sinh ra, nó chỉ hé hé thôi; phải mãi sau này, khi mẹ dạy chị cầm những thứ đồ trên tay cho em nhìn, chị mới phát hiện ra đôi mắt em to, tròn, long lanh lắm!
À, chị rất hay cắn em. Thú nhận rằng không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy cái bắp tay, bắp chân mũm mĩm thi thoảng lại đạp tung trên không trung, với cả hai má bầu bĩnh nữa. Chắc em cũng chẳng thể biết đâu, chị thường ru em ngủ giúp mẹ những lúc mẹ với bố làm việc đến tối mịt. Lúc em ngủ, khuôn mặt em như một thiên thần ấy. Cho đến giờ, chị vẫn thích ngắm khuôn mặt của em khi ngủ, nhẹ nhàng và thanh thoát. Mỗi lần buồn hay thất vọng và nếu chị khóc, chị lại nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy và thấy bình yên. Cảm ơn cuộc đời này đã dành tặng em cho bố mẹ và chị."
Bạn à, thời gian sẽ có màu óng ánh với thật nhiều những ký ức đẹp của tuổi ấu thơ. Thời gian cũng sẽ có màu cỏ úa, của những thăng trầm, khó khăn mà chúng ta đã trải qua để gắn bó bên nhau đến lúc này, màu của cỏ úa được ép thật đẹp và ghi dấu trong trái tim của bạn đấy! Những sắc màu của thời gian cũng lung linh hơn khi có màu đất trời nơi mà bạn đã đi qua, có màu của tình bạn, tình yêu, tình người mà cuộc đời này đã cùng thời gian giúp bạn cảm nhận. Hãy nhớ và lưu nó ở trong trái tim nhé bạn!
• Gửi từ Ruby Vân Anh
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?