Mắt không buồn
2023-08-21 05:05
Tác giả:
blogradio.vn - Vậy tất cả những gì từng có giữa anh và cô chẳng có ý nghĩa gì hết sao, rồi rất nhanh cô tự trả lời được. Tình yêu là vậy đó, người ta có thể yêu mình nồng nàn say đắm hôm nay, rồi ngày mai người ta lại hững hờ quay lưng vì trong tim có một hình bóng khác.
***
Ánh mở mắt nhìn xung quanh, hình như cô đã ngủ lâu lắm rồi, hay là do thuốc đã tiêm vào người cô cũng không biết nữa. Cô chỉ thấy cô đang khỏe hơn, có lẽ sau rất nhiều đêm của nhiều năm cô trằn trọc khó ngủ thì những ngày qua trong bệnh viện quen thuộc này cô đã được ngủ một giấc thật dài, rồi cuối cùng cô vẫn tỉnh dậy. Sao giấc ngủ không mang cô theo cùng, mãi mãi, cô đã bao lần ước như thế, rằng giấc ngủ sẽ mang theo cô đi cùng đến một nơi rất rất xa, ở đó cô sẽ luôn được bình yên và hạnh phúc.
Ánh cảm thấy có gì là lạ nơi thân thể cô, cô nhìn đôi tay rồi nhìn đôi chân, thì ra là vì bộ áo quần của bệnh viện. Có lẽ đây là phòng cấp cứu, mà chắc ba mẹ cô đã đưa cô vào đây vì cô kiệt sức. Cô nhớ rõ trước lúc cô thiếp đi cô còn nghe vị bác sĩ nói vậy với ba mẹ cô, rằng cô bị kiệt sức và tình trạng sức khỏe cô đang rất xấu.
Ánh nhắm mắt lại, cô không biết cô đã ngủ trong bao lâu rồi, mà giờ đây cô vẫn còn cảm giác thèm ngủ, hay do ánh sáng của căn phòng quá chói làm cô cứ muốn nhắm mắt. Sự im lặng của căn phòng như người bạn đồng hành cùng cô lúc này, như muốn ru cô tiếp tục vào giấc ngủ, như muốn dịu dàng xoa nhẹ vào nỗi đau của cô.

Bất giác Ánh mỉm cười, cô đang nhớ lại những câu chuyện của quá khứ. Cô đang nhớ về anh, người đã cho cô niềm hạnh phúc vô bờ của tình yêu và cũng là người cho cô biết thế nào là nỗi đau tột cùng. Ánh thích nhất và nhớ nhất chuyến đi năm ấy, đó là một cuộc đi chơi bình thường như bao lần được đi chơi cùng an. Lúc đó tình yêu của họ đang ở đỉnh cao nhất, và chỉ còn một bước cuối là ba mẹ hai bên gặp mặt nhau để bàn chuyện hỏi cưới. Đúng ra cuộc đi chơi là của ngày hôm trước vì đó là ngày kỷ niệm họ yêu nhau, mà rất kỳ lạ là anh luôn là người nhớ rõ còn cô lại chẳng thể nhớ nổi, rồi do cô phải tăng ca đột xuất nên cuộc đi chơi bị hoãn lại ngày sau.
Ánh nhắm mắt nhưng không ngủ, cả bộ não và trái tim cô đang xao động với những ký ức. Cô nhớ về một con suối mát rượi và những tiếng cười trong trẻo vô tư nhất cứ vang lên vang lên không ngừng. Hôm đó hai đứa đi trên chiếc xe máy của anh, cô ngồi sau lưng anh và cứ muốn úp mặt vào tấm lưng to của anh, không phải vì nắng mà vì cô rất quen và rất thích cái mùi từ thân thể anh. Không hẳn là mồ hôi, không hẳn là mùi thơm của nước xả vải hay mùi sữa tắm gì đó mà anh hay tắm, chắc là tất cả những mùi đó cộng lại nên cứ mỗi lần ngồi sau xe cùng anh là cô lại được hít thở nhè nhẹ cái mùi thân thương ấy, rất thân thương với cô.
Cho đến mãi sau này, khi anh nói không còn yêu cô nữa, khi anh đủ dũng cảm đứng trước cô để nói trái tim anh đang hướng về một người khác, thì cô vẫn tin con suối kia vẫn luôn là minh chứng cho những ngọt ngào đầy ắp của tình yêu anh đã dành cho cô, trong chuyến đi chơi lần ấy.
Cô nhớ lại.
Đó là một địa điểm cách xa thành phố nơi anh và cô sống khoảng hai mươi mấy cây số, và hôm đó người ta đi chơi cũng khá đông, gần như ai cũng háo hức hòa người vào con suối. Cô còn nhớ cô đã bị trượt chân vì những hòn đá quá trơn dưới suối thì anh đã kịp ôm cô rất chặt trong vòng tay anh, rồi hai đứa đã chén hết mấy ổ bánh mì và chả lụa cùng một lô lốc trái cây cô mua theo. Cô còn nhớ cô đã hỏi sao anh có thể biết con suối này mà chở cô đến thì anh cười, anh nói chuyện đó mà cũng hỏi. Rồi chính tay anh chải tóc buộc tóc cho cô, hai đứa ngồi sát bên nhau và anh đã nhìn cô rất lâu làm cô thấy ngượng.
- Bộ mặt em dính gì hả, hay là hôm nay em xấu quá?
- Không có, anh nhìn em vì đôi mắt em buồn quá, buồn đến nao lòng.
Cô giật mình, vậy sao, cô đang rất vui rất hạnh phúc bên anh, anh biết rõ vậy mà.
- Có anh rồi sao em buồn dữ vậy hả?
- Em cũng không biết nữa, nhưng lòng em rất vui.
Sau chuyến đi chơi đó khoảng mấy tháng là anh nói anh hết yêu cô, cô cũng lặng lẽ nhìn anh rời xa. Cô chỉ nghe tim mình đang gào lên cô chỉ biết bão tố đang vần vũ khắp trong thân thể cô, sao anh có thể thay đổi nhanh đến vậy, sao anh có thể yêu một người khác nhanh đến vậy. Vậy tất cả những gì từng có giữa anh và cô chẳng có ý nghĩa gì hết sao, rồi rất nhanh cô tự trả lời được. Tình yêu là vậy đó, người ta có thể yêu mình nồng nàn say đắm hôm nay, rồi ngày mai người ta lại hững hờ quay lưng vì trong tim có một hình bóng khác.
.jpg)
“Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi”
Cô nhớ hôm đó anh đã đọc bài thơ đó cho cô nghe, anh nói anh thích bài thơ đó, “Hai sắc hoa ti gôn”.
“Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ đôi”
Có phải anh đã rất thích bài thơ đó nên tình yêu của họ đã vỡ đôi, mà anh yêu người đó, người sau cô, có giống như anh đã từng yêu cô, đã bao lần cô tự hỏi rồi lại cười buồn một mình. Mọi người chỉ thấy sau khi anh rời xa cô thì sức khỏe cô tụt dốc thảm hại, gần như cô bị mất ngủ triền miên, mà cô chỉ biết cố gắng vượt qua chứ tuyệt nhiên không đụng đến thuốc. Rồi anh cũng quên luôn chuyện cô đã nhờ anh, đó là một chuyện rất nhỏ mà cô tin anh sẽ giúp cô được vì đó là chuyên môn công việc của anh. Cô cũng có thể nhờ người khác nhưng vì anh là người yêu của cô nên cô chỉ tin anh và muốn anh giúp, vậy mà anh buông câu hết yêu là chấm hết với cô luôn.
Một người bạn thân của cô luôn động viên và an ủi cô suốt thời gian đó, anh ấy luôn không quá gần luôn không quá xa với cô. Anh ấy cũng biết rõ trái tim cô chỉ dành cho người cô yêu, nhưng anh ấy vẫn nắm chặt tay cô khi cô rơi vào trạng thái khủng hoảng nhất.
Ánh mở mắt ra, cô nhìn trân trối lên trần nhà, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô làm mọi người lo lắng. Cô đã chìm trong đau khổ đủ rồi, cuộc sống của cô đâu phải chỉ có mỗi anh, đâu phải chỉ có tình yêu cô dành cho anh. Cứ để anh yêu người khác, cứ để mọi thứ xuôi theo dòng đời xuôi theo dòng chảy mà nó muốn, còn cô phải sống khác đi, cô phải sống cho chính cô, cho những hạnh phúc khác mà cô xứng đáng được có. Ngày hôm qua là tình yêu và hạnh phúc thì cô hãy tin ngày hôm nay dẫu tình yêu mới và hạnh phúc mới chưa đến. Có lẽ nó bị kẹt xe bị tắc đường nên đến muộn thôi mà, những ngày mai sẽ có tình yêu mới và hạnh phúc mới cầm tay cô rất khẽ và sẽ hôn cô rất nhẹ mà dài lâu.
Có ai đó đụng vào tay cô, là anh ấy, người bạn thân vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo cô bao lâu nay. Vẫn ngồi yên lặng nghe cô kể say sưa về những hạnh phúc, những giận hờn, những hẹn hò đầy yêu thương của cô, là anh ấy, người vẫn nói với cô một câu quen thuộc là anh ấy sẽ cố gắng để đôi mắt cô bớt buồn đi. Là câu nói mà anh, người từng yêu cô chưa bao giờ nói được.
- Anh thấy mắt em đã rất sáng, mắt em không còn buồn nhiều nữa. Em có đói không?
- Em không thấy đói, chắc là nhờ có thuốc, em muốn từ nay về sau mắt em sẽ không buồn nữa.
- Chắc chắn như vậy, anh muốn khi nhìn vào mắt em thì anh chỉ thấy lấp lánh niềm vui mà thôi. Mẹ nói em cố ăn hết hộp cháo này, là mẹ nấu cho em đó, mẹ nấu cho con dâu tương lai của mẹ.
Ánh lại nhắm mắt lần nữa, cô nghe tim mình rưng rung. Hơn ai hết cô biết tim cô vẫn còn bỏng rát và chảy máu vì lần yêu đầu tiên, vì mối tình đầu tiên, chắc cần phải có thời gian để nó được lành, nhưng đã có một hạnh phúc khác rất nhỏ đã xen vào làm cô thấy ấm áp và đã cười được.
.jpg)
- Anh đỡ em ngồi lên nhé, em thấy còn mệt nhiều không?
Cô không trả lời anh, cô lại hỏi lại anh câu khác:
- Anh nhìn em và hãy trả lời rất thật với em, em muốn biết mắt em còn buồn không?
- Vẫn còn, nhưng anh thấy ánh sáng đã tràn ngập trong đôi mắt em nên nỗi buồn sẽ bị đẩy lui nhanh thôi mà. Chỉ cần em khỏe lại, mọi người nói em nợ công việc nhiều lắm đó, mau khỏe lại để còn đi làm.
Cô ăn từ từ từng muỗng cháo, chưa bao giờ cô được ăn cháo ngon như vậy. Anh ấy nói đúng, rồi mắt cô sẽ không còn buồn nữa, rồi anh ấy sẽ là người cầm tay cô trên quãng đường còn lại, sẽ bảo vệ cô trước những giông tố của cuộc đời, như bao lâu nay anh ấy vẫn vậy với cô mà.
- Em muốn được soi gương, em muốn được nhìn mắt em bây giờ.
- Mắt em không buồn nhiều nữa, chỉ còn vương vấn một chút thôi. hãy tin anh, không soi gương bây giờ, em phải ăn và ngủ nhiều vào để thật mạnh khỏe, để mau rời khỏi bệnh viện và để anh sẽ chở em đi làm mỗi ngày.
Ánh cười, nụ cười của cô đã bừng lên hạnh phúc, cô muốn ngày mai được tự tay mở thật rộng cánh cửa sổ kia. cô muốn nhìn thấy ánh mặt trời, và ngoài kia chắc có rất nhiều hoa đang đua nở, cô muốn có thật nhiều hoa để ôm để quên hết những đau khổ của quá khứ, để mắt cô mãi mãi không còn buồn nữa.
Cô đã nằm xuống lại và gương mặt anh ấy đang sát với mặt cô.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Giá Trị Của Hạnh Phúc Đánh Đổi Bằng Điều Gì? | Blog Radio 843
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.
Vượt qua quá khứ tối tăm
Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.
Hẹn ngày mai trở về
Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?
3 con giáp này 'thắt lưng buộc bụng', dốc hầu bao cho người ngoài là rước bực vào thân trong tháng 2 Âm lịch
Không phải lúc nào hào phóng cũng giúp bạn thu về tài lộc.
Giấc mơ ở bên kia biển
Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ
Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”
Bó rau giữa mùa gió núi
Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.
Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi
Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.
Không thể níu giữ chân anh
Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.






