Long lanh cuộc sống
2025-02-20 17:30
Tác giả:
blogradio.vn - Như cây xanh ngoài kia luôn cung cấp oxy như các bé thơ của một trường mẫu giáo mà tôi vẫn đi ngang qua mỗi sáng, với những gương mặt và những tiếng cười trong trẻo nhất. Điều đó chính là vốn sống rất đáng quý chính là cảm xúc long lanh của cuộc sống này, mãi trong tôi.
***
Mọi người đều thấy yêu thích và dễ chịu với trạng thái cảm xúc là niềm vui sướng hay niềm hạnh phúc, cho dù là bất cứ lúc nào, vì đó là dấu hiệu của sự thành công hay là những điều đạt được trong cuộc sống, tôi cũng vậy. Và ai cũng mong được như vậy mãi, nhưng cho đến một lúc tôi phát hiện ra có một loại cảm xúc mới cứ dâng lên trong lòng. Đó là cả niềm vui sướng cả niềm hạnh phúc và cả nỗi xúc động cộng với những rưng rưng cứ trào lên có lúc chật ứ trái tim tôi, thì tôi mới gọi được tên cảm xúc ấy là long lanh. Long lanh của cuộc sống, long lanh của cuộc đời, tôi chỉ biết gọi tên như thế và tôi thấy yêu tên gọi đó.
Tôi đã có nhiều lần có cảm xúc đó, chắc là nên bắt đầu từ đây.
Tôi rất thích xem những chương trình nói về cuộc sống, nói về đời sống của các em nhỏ ở những miền cao, đặc biệt là những em bé còn quá nhỏ có những em lại không có đủ ba hay mẹ chỉ sống với ông bà. Tôi nhìn những ngôi trường các con ngồi học, tôi nhìn những căn phòng các con nằm ngủ tại trường, tôi nhìn những bữa cơm trưa các con ăn, tôi nhìn tôi nghe các con trong những giờ học mà cứ nghe xúc động thật nhiều. Các con bị thiếu thốn và thiệt thòi nhiều quá so với các con ở vùng xuôi hay ở đồng bằng thành phố. Những lớp học bị dột nát những ngôi trường đã quá cũ, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, chỗ ngủ thì quá chật. Thương nhất là những bữa ăn của các con, những bữa cơm chỉ có cơm và mì gói và còn tệ hơn là ba mẹ các con chỉ gói theo cơm trắng cho các con trong một nắm lá chuối, rồi đến bữa các con cứ vậy mà lấy ra ăn. Những muỗng cơm trắng đưa lên miệng mà không có bất cứ miếng thức ăn nào làm tôi chảy nước mắt. Tôi càng hiểu thêm tấm lòng và tình thương của các cô giáo ở nơi đó, các cô chăm cho các con những giấc ngủ say, các cô nhường thức ăn của mình cho các con ăn dù không thể hết được vì các con đông quá. Rồi tôi cũng vui mừng khi thấy biết bao đoàn thiện nguyện của các ngân hàng đã lên tận nơi trên đó để trao đi tình thương, để giúp các con có được những lớp học những ngôi trường an toàn và ấm áp, là nỗi mong chờ của các cô và của các con đã từ lâu. Tất cả những điều đó tôi tin là đều chạm được đến trái tim mọi người. Còn với tôi là như thế, là tổng hợp những cảm xúc như tôi đã nói ở trên, nên tôi đã dành riêng cho cảm xúc ấy tên gọi ấy.
Long lanh cuộc sống.

Mấy ngày hôm nay tôi thấy không khỏe lắm, có lẽ do thời tiết, tôi nghĩ vậy. Nhưng suốt ngày tôi chỉ ở nhà chỉ ở trong mát mà thôi, có phải dang nắng có phải chạy ngoài nắng đâu, vậy mà tôi vẫn thấy mệt. Vậy những con người những công nhân suốt ngày dầm mình trong cái nắng như thiêu như đốt kia, ngày này qua ngày khác, dù họ là đàn ông đi nữa thì sức người cũng có hạn. Vậy mà họ đã vượt nắng thắng mưa như thủ tướng đã nói, họ miệt mài ngày đêm không ngại khó không ngại khổ. Không có thứ bảy không có chủ nhật, không có lễ không có tết, tất cả chỉ với một quyết tâm cao nhất là kế hoạch là công trình về đích đúng thời gian. Bây giờ tôi đang ngồi đây thì họ vẫn đang chạy đua với thời gian để công việc kịp đúng tiến độ. Chính họ đã làm dâng lên trong lòng tôi cảm xúc đó, một sự long lanh.
Tôi rất thích chuyên mục hình ảnh từ cuộc sống của truyền hình, một chuyên mục thật ấm áp và chan chứa tình người tình thương. Như tối qua đây thôi, tôi xem được hình ảnh một người thầy bị khiếm khuyết cả đôi mắt mà vẫn tổ chức được một lớp học cho các em nhỏ, tôi nhìn các con cũng bị khiếm khuyết đi thị lực giống như thầy. Tôi nhìn thầy ôm cây đàn đứng đàn cho cả lớp cùng hát, những tiếng hát mộc mạc thơ ngây nhưng chứa đầy niềm tin và sức sống trong đó. Để một lần nữa tôi thấy cảm xúc ấy dâng lên dào dạt trong lòng, những long lanh cuộc sống của tôi.
Cũng trong chuyên mục đó, hình ảnh từ cuộc sống, tôi nhìn thấy những con người những công việc trên khắp mọi miền đất nước mình, và lần nào tôi cũng nghe tình yêu trong tôi thật ngọt ngào thật quá đỗi yêu thương và gần gũi.
Tôi vốn rất yêu hoa, mà tôi tin đã là con người thì ai cũng yêu hoa, và ai cũng nhớ về một thời học sinh đầy kỳ niệm của mình. Như những tà áo dài trắng của sân trường và những chùm phượng nở đỏ rực trên tay, trên những chiếc xe đạp. Trong những tiếng cười đầy xao xuyến đầy mộng mơ của biết bao cô cậu học trò đang bên nhau, điều đó chẳng phải là long lanh cuộc sống hay sao. Hay những con đường rợp bóng những bông hoa bằng lăng màu tím, rợp bóng những bông hoa giáng hương tuyệt đẹp. Và cả ngay con hẻm của nhà tôi là rợp bóng một giàn hoa dạ lý hương thơm ngát, những điều đó đã làm cảm xúc đó trong tôi, là long lanh cuộc sống cứ mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Tôi yêu màu tím ấy từ rất lâu rồi, một màu tím nhẹ nhàng thanh thoát cứ gieo vào tôi cảm xúc của một tấm chân tình. Hay những bông hoa phượng đỏ rực cứ nhắc tôi về những trò chơi của những ngày còn nhỏ mà mãi sau này khi lớn lên tôi mới gọi được đúng tên của cảm xúc ấy, là sự long lanh.
Tối qua tôi xem chương trình việc tử tế cũng của truyền hình, một chương trình mà tôi rất yêu nhưng không hiểu sao tôi đã bỏ quên lâu quá. Tối qua tôi cũng không định trước cứ vô tình bật qua kênh mà thôi, rồi tôi đã ngồi xem trọn từ đầu đến cuối. Tôi cũng không hề nhớ hôm qua là ngày của mẹ mà chiều qua tôi đi làm đẹp thì được cô chủ tiệm nói nên tôi mới nhớ rồi về nhà cũng quên luôn, việc tử tế của tối qua có chủ đề là hạnh phúc của mẹ đã làm tôi xúc động rất nhiều. Tôi nhìn thấy những người mẹ yêu thương con hết lòng và tôi nhìn thấy những đứa con cũng yêu thương mẹ hết lòng, chẳng còn hình ảnh nào chẳng còn tình thương nào đẹp hơn thế tuyệt vời hơn thế. Mà tôi nghĩ với tất cả những người con thì ngày nào cũng là ngày của mẹ vì trái tim người mẹ là kỳ quan vĩ đại nhất thế giới, là tình yêu thương vô bờ bến cho các con mình.
Đó chẳng phải là thật long lanh hay sao, những long lanh của cuộc sống này.
.jpg)
Hay chỉ cần một điều rất đơn giản như này, là mỗi sáng tôi bước ra khỏi nhà thì cuộc sống xung quanh đã chậm chậm hay nhanh nhanh ào đến quanh tôi. Với những âm thanh lớn nhỏ gần xa, quen thuộc hay xa lạ thì tôi đã cảm thấy cuộc sống này long lanh lắm rồi. Lúc đầu tôi chưa biết nên gọi thật đúng là gì, mãi đến sau tôi mới biết chính là cảm giác đó, chính là cảm xúc đó. Như người ta nói là mỗi sáng mai mở mắt ra và biết mình vẫn sống khỏe mạnh mình vẫn có thể tiếp tục sống có ích cho đời. Như cây xanh ngoài kia luôn cung cấp oxy như các bé thơ của một trường mẫu giáo mà tôi vẫn đi ngang qua mỗi sáng, với những gương mặt và những tiếng cười trong trẻo nhất. Điều đó chính là vốn sống rất đáng quý chính là cảm xúc long lanh của cuộc sống này, mãi trong tôi.
Hay như một sáng tôi đi ăn sáng và được gặp hai em bé sinh đôi cũng đến ăn sáng ở đó. Tôi nhận ra gương mặt quen thuộc của chú bé con vẫn chiều chiều thỉnh thoảng chạy xe đạp đến hẻm nhà tôi và rủ bạn đi chơi. Hai chú bé sinh đôi ngồi trước tôi trong buổi sáng hôm ấy, giống nhau như hai giọt nước, thơ ngây trong sáng như những thiên thần nhỏ. Tôi nhìn những chiếc xe đạp và những chú bé con cứ tíu tít cứ rộn rã xung quanh tôi mỗi chiều để nghe những long lanh trong tim mình thật dạt dào biết bao.
Hay như những lần tôi ghé mua hàng trong một hàng trái cây, tôi hay mua hàng ở đó vì yêu mến cô bán hàng nhanh nhẹn xởi lởi. Rồi một sáng là một chú bé con của cô ấy đứng bán thay mẹ, chú bé tròn quay vô cùng bụ bẫm đáng yêu và cũng rất giỏi. Tôi nghĩ thầm mới lớn mà đã biết phụ mẹ bán hàng, quá giỏi. Tôi đùa với chú bé một câu và chú bé làm tôi bật cười thích thú, tôi đi về nhà mà nghe những yêu thương dành cho cuộc sống này cứ dâng lên. Cảm giác một chút lâng lâng nhè nhẹ cứ trộn lẫn vào những long lanh đã sẵn có trong tôi để cuộc sống này cho tôi thêm thật nhiều nữa những long lanh trong lòng.
Những cảm xúc thật nhỏ và cũng thật lớn, thật thương và cũng thật yêu, tôi gọi đó là long lanh. Những long lanh của cuộc sống này và tôi biết tôi sẽ còn có được nhiều hơn nữa, nhiều hơn thế nữa chứ không dừng lại. Như một nhạc sĩ đã gọi thật to lên, ơi cuộc sống mến thương, của những ngày đã lâu rồi.
“Có chú chim non nho nhỏ
Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ
Cuộc sống quanh ta như xao động
Như bầu trời xanh ươm ước mơ
Này chú chim ơi cho nhắn gửi
Lời hát tin yêu trong trái tim mọi người
Cuộc sống quanh ta tuy vất vả
Nhưng cuộc đời ơi ta mến thương”.
Tôi thích vậy, tôi muốn vậy, tôi thích và tôi muốn được nuôi dưỡng mãi những cảm xúc ấy trong trái tim tôi, là những long lanh cuộc sống.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Khoảnh Khắc Rực Rỡ Là Khi Gặp Được Anh - Phần 1 | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.






