Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những chuyện đến với mình đều là cái duyên

2024-12-12 14:30

Tác giả: Khang Uyên


 

blogradio.vn - Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.

***

Nhiều lúc chúng ta hay có những phản ứng bất bình với những chuyện đột ngột xảy đến, đây cũng là một phản xạ có điều kiện như là khả năng chống đỡ và tự bảo vệ. Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.

Nhiều lúc chúng ta hay có những phản ứng bất bình với những chuyện đột ngột xảy đến, đây cũng là một phản xạ có điều kiện như là khả năng chống đỡ và tự bảo vệ. Cách tiếp nhận, xử lý các vấn đề của mỗi người cũng khác nhau. Những người cảm tính, bồng bột, xốc nổi thì hành động thường thái quá khi đối diện với sự việc. Còn những người chín chắn hơn, trải nghiệm hơn, trưởng thành hơn họ sẽ bình tĩnh để đối đáp.

Tôi cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy. Mỗi lần được sắp xếp một công việc mới tôi cũng có phản xạ phản ứng lại - có thể nói ra, có thể không nói ra, có khi thỏa mãn, có lúc là sự đấu tranh trong tâm trí của bản thân mình. Và cũng đến lúc tôi nhận ra rằng, tất cả đều là trải nghiệm.

Lúc tôi làm ở công ty cũ, tôi đã có một công việc khá ổn, nhàn hạ và có uy tín. Tôi chỉ cần ngồi một chỗ, và hướng dẫn cho các bộ phận hoàn thiện các thủ tục chứng từ thanh toán, ai cần sẽ tìm đến tôi. Lúc đầu mới tiếp nhận công việc này cũng không dễ dàng cho lắm. Dần dần làm quen, tôi cảm thấy khá dễ dàng, mọi người làm việc với tôi rất thuận lợi, công việc luôn hoàn thành đúng hoặc trước thời hạn. Nhưng tôi lại chuyển công tác về gần nhà để thuận tiện cho việc đi lại, chăm sóc con cái, và thu nhập ở đây cũng khá hơn. Mọi thứ tưởng như màu hồng. Nhưng không hẳn thế, tôi được sắp xếp làm một công việc nghe có vẻ không tương xứng với trình độ của mình. Tôi được ngồi quầy thu tiền và thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Vị trí này trong phòng của tôi, luôn hiểu là dành cho trình độ trung cấp. Nhưng với tôi cũng là mới mẻ. Ngồi ở đây tôi tiếp xúc với rất nhiều đối tượng bệnh nhân và nhiều tình huống phát sinh tôi cũng chưa gặp bao giờ. Công việc là thường xuyên và luôn eo hẹp về thời gian. Đòi hỏi độ chính xác, thái độ tốt với khách hàng và cách xử lý các tình huống, sự cố phát sinh, có khả năng chịu áp lực và kĩ năng kiểm soát cảm xúc phải tốt. Vì khách hàng họ đến với chúng tôi không phải để làm hài lòng chúng tôi mà chúng tôi luôn phải tìm cách làm hài lòng khách hàng.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình đi làm cuối tháng lĩnh lương, làm tốt hơn cũng không có thưởng thêm gì, vậy nên tôi khá lạnh lùng với công việc. Người bệnh không chê không khen, nhưng cũng đến lúc tôi thấy mình cần thay đổi. Khi đôi đưa con gái vào khám bệnh tại một bệnh viện chuyên khoa khác, hôm đó con bị đau mắt đỏ, rất khó chịu và đau đớn, lúc đầu cháu chỉ bị nhẹ nhưng do bất cẩn không đi khám lại để lúc bị nặng lên nhiều, con kêu đau tôi mới  biết. Tôi lúc này rất lo lắng, vì con thì đau đớn và tôi cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến thị lực của con sau này. Một điều khiến tôi thấy được an ủi là khi bước vào khoa khám bệnh, nhân viên y tế đã ra hỏi han và hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, họ cũng lắng nghe tôi nói sơ qua về tình hình của con. Hai mẹ con ngồi chờ làm thủ tục khám bệnh, một lúc sau được gọi vào phòng khám. Bác sỹ thấy vẻ mặt của tôi rất lo lắng, đã trấn an, chị yên tâm, bệnh viện chưa bao giờ thất bại trong điều trị đau mắt đỏ cho bệnh nhân. Chỉ cần 2 mẹ con tuân thủ theo lời dặn của bác sỹ, thực hiện tra thuốc đầy đủ, giữ vệ sinh và có chế độ ăn uống khoa học đảm bảo bệnh của con sẽ thuyên giảm rất nhanh. Bệnh viện có số điện thoại chăm sóc khách hàng, khi thấy có bất thường hoặc có gì muốn trao đổi chị hãy liên lạc sẽ có nhân viên tư vấn chăm sóc. Ôi, chưa biết thế nào mà lòng tôi thấy nhẹ nhõm đi phần nhiều rồi. Hai mẹ con ra về đã thấy lòng vui hơn, con gái cũng nói với tôi: Đấy mẹ yên tâm, bác sĩ bảo sẽ khỏi, con sẽ không sao.

Sau lần đấy, tôi mới hiểu: Người bệnh đến với mình họ rất cần sự thấu cảm của bệnh viện, có thể chỉ một câu nói, một ánh mắt thôi đã cải thiện bệnh tình phần nào rồi. Tôi cởi mở hơn, sẵn sàng trao đổi và giải thích cho bệnh nhân những khúc mắc của họ. Có đôi khi là những câu hỏi như: tại sao tôi với ông kia bệnh như nhau mà tiền lại khác nhau,… vì là người trong ngành nên nghe những câu hỏi như này thấy rất buồn cười, nhưng mình lại phải hiểu người ta không phải người trong ngành, nhiệm vụ của mình là cần giải thích cho người bệnh hiểu và hài lòng với câu trả lời của mình. Như vậy, cùng là một công việc, có thể chỉ đòi hỏi trình độ trung cấp thôi nhưng liệu cách ứng xử của người học đại học có hơn cách người có trình độ trung cấp không, điều này không ai dám khẳng định là hơn.

Sau một thời gian làm việc tại vị trí này, tôi thấy kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kiểm soát cảm xúc của tôi được cải thiện. Gặp khó khăn, khúc mắc mình tìm cách vượt qua, công việc không êm đềm như lúc trước, nhưng qua rồi tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, điềm tĩnh hơn, trưởng thành hơn. Tôi biết ơn tất cả.

Tôi nhận thấy, tất cả những việc đã qua là những trải nghiệm trong cuộc sống. Tôi chỉ có thể có một công việc tốt hơn khi mình hoàn thành trải nghiệm đang qua tốt nhất, mình phải được trang bị đầy đủ, khi đó mình mới xứng đáng ở một vị trí tốt hơn, cao hơn. Tôi thấy trân trọng hơn những gì mình đang có, muốn biến nó thành những thứ tốt nhất, chắc chắn như vậy rồi.

© Khang Uyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đợi Gió, Đợi Người Quay Trở Lại | Bản Full | Radio Tình Yêu

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dịu dàng trong đời (Phần 5)

Dịu dàng trong đời (Phần 5)

Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình

Bãi sông Hồng

Bãi sông Hồng

Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới, Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng. Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong, Thuyền ai đó mong về lại bến xưa.

Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể

Người EQ cao không tuỳ tiện nói 3 điều này, trong khi người EQ thấp gặp ai cũng kể

Người EQ cao không dễ dàng chia sẻ 3 điều này với người khác. Họ luôn biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.

Vì còn thương nên còn vương

Vì còn thương nên còn vương

Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.

Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.

Dịu dàng trong đời (Phần 4)

Dịu dàng trong đời (Phần 4)

Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.

Anh & Em - Chúng ta bỏ lỡ nhau một đời

Anh & Em - Chúng ta bỏ lỡ nhau một đời

Từ lúc nào đó, anh bắt đầu len lỏi, có mặt trong tất cả mọi hoạt động của đời tôi. Tôi cũng dần thương anh, anh bảo có thấy, có cảm nhận được nhưng có lẽ vết xước ở đoạn đầu quá lớn, anh không đủ can đảm để hỏi lại thêm lần nữa. Và như một quy luật, tình cảm cũng nhạt dần vì mối quan hệ đấy vẫn không tên mà.

Dịu dàng trong đời (Phần 3)

Dịu dàng trong đời (Phần 3)

Người ta nói khoảng cách là thứ sẽ giết chết tình yêu, nếu cô đã không thể đột ngột rời xa anh, vậy thì để khoảng cách này cứ lớn dần đi, để cô quen với việc không có anh ở bên.

Nhớ Ngoại

Nhớ Ngoại

Ngồi buồn nghe nhạc thẩn thơ Ký ức bất chợt vẩn vơ ùa về Đêm dài dai dẳng, lê thê Nhớ về Ông Ngoại, nhớ về ngày xưa.

Bí ẩn số cuối ngày sinh Âm lịch: Con số nào

Bí ẩn số cuối ngày sinh Âm lịch: Con số nào "giàu nứt vách" nhờ nỗ lực không ngừng?

Dân gian vẫn rỉ tai nhau về mối liên hệ giữa số cuối ngày sinh Âm lịch và vận mệnh, đặc biệt là tài lộc. Cùng khám phá xem những con số nào được cho là "sinh ra đã ngậm thìa vàng", càng nỗ lực càng phát tài phát lộc.

back to top