***
Lần đầu tiên tôi gặp Phong, là khi trời đang nổi gió...
Giảng đường trống trơn, lẹt đẹt vài mống đến để điểm danh, tôi di di cây bút, đầu nghĩ mông lung thay vì tập trung vào bài học xen lẫn chất giọng khàn khàn của ông thầy đang đi lại trên bục trong bộ vest kệch cỡm màu vàng mỡ. Nắng tắt rồi, mây đọng lại thành cụm to trên bầu trời xám ngắt, gió ồn ào hơn. Dường như mọi cảnh vật đều có vẻ trở nên sinh động hơn khi có gió, có mây và một chút mưa pha loãng, tôi thích như vậy. Và có lẽ, đó là lí do tôi thích Phong chăng? Cậu hiện hữu ở đó như thể là một phần trong chúng còn gì.
Mưa khiến mọi vật tan ra, trong nó. Tôi khẽ rùng mình, đáy mắt ánh lên dáng hình của cậu, lầm lũi, một mình, lẻ loi, giữa cơn mưa đang khiến người ta chuyển mình. Cậu không thế, cậu cứ ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng tòa nhà đối diện. Thách thức à? Chẳng hiểu sao, đó là từ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi nhìn thấy cậu, một chàng trai thích thách thức mọi người bằng tính cách ngông cuồng mà ngọt ngào của mình. Không ngờ, lại đúng thế thật!
Tôi kết thúc lần đầu tiên gặp Phong khi một cảm giác tội lỗi đi nhìn lén người ta dâng lên trong lòng khiến tôi xấu hổ, vội vã quay đầu vào trang sách. Nhưng khi hướng ánh mắt quay trở lại, cậu đã đi đâu mất rồi, chẳng còn ở đó nữa. Sân thượng trống trơn.
Lần thứ hai tôi gặp Phong, là khi tàn dư của ánh lửa nhỏ xíu tí tách trên màn trời đêm rộng lớn đọng lại trong tim tôi...
Tôi mở toang cửa sổ, khí đêm tràn ngập căn phòng trong dáng hình trong suốt của riêng mình nó. Mở ngăn kéo, tôi rút ra bao thuốc, vài hình ảnh kinh dị được dán trên mặt hộp. Tôi bật cười, một cách làm rẻ tiền, hiệu quả mà các nhà sản xuất mong muốn nó mang đến dường như đã bị phản lại, mười điếu thuốc trợ thủ đắc lực cho những ai muốn tự tử.
Tách!
Điếu thuốc đã được châm ngòi nằm hờ hững giữa hai bờ môi tôi. Lửa nhỏ kêu tí tách, sáng vụt giữa màn trời đêm. Không sao. Không trăng. Chỉ có mây. Đường phố vắng ngắt, đèn đường chập chờn cái ánh sáng yếu ớt vàng nhàn nhạt. Khu phố chìm trong sự yên lặng.
Tôi vẫn đứng yên mà sao tim tôi đập nhanh như vậy. Hình ảnh cậu chàng lạc hoắc chiều hôm trước một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, ngay lúc này đây, trên mái nhà đối diện. Dáng hình ấy, vẫn đơn độc, lẻ loi như vậy, như lần đầu tiên. Phút chốc, xúc cảm khác lạ bùng lên trong tim tôi, giữa những vụn vặt tầm thường thực tại.
Phụt! Khu phố chìm trong bóng tối, ánh đèn đường tắt vội vã. Cơ thể tôi đóng băng, chẳng thể cử động, dù là chuyển hướng nhìn tới một nơi nào đó, kín đáo hơn. Tôi không làm được. Bóng lưng của cậu ta. Mái tóc cậu ta. Chúng níu giữ tay tôi, ở lại. Ngay lúc này đây, cậu ấy, cái cậu chàng lúc nào cũng thích những địa điểm lẻ loi, vắng người, tít tận trên cao, hiện hữu rõ hơn bao giờ hết giữa màn đêm đen đặc.
Trong phút chốc, ánh mắt tôi đã chạm khẽ đáy mắt cậu ấy, nhưng khoảnh khắc, diễn ra quá nhanh khiến tôi chẳng thể nhận ra đó là tưởng tượng cứu vớt tâm hồn khô cằn của tôi hay là sự thực. Ánh đèn đường lại bùng lên, cậu biến mất, mái nhà trống trơn. Tôi thở dài, chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi của điếu thuốc bằng một cái nhấp tay. Trong thoáng chốc, chút dư vị đau rát đọng lại trong tay tôi, rồi lại vội vã tắt lụi.....
Lần thứ ba tôi gặp Phong, là khi ánh trời đã nhập nhoạng....
Chị chủ có việc đột xuất nên về trước, giao lại cùm chìa khóa cho tôi sau vài lời dặn dò. Quán vắng teo, khách đã về hết sau khi được nhắc nhở về việc quán đóng cửa sớm. Tôi chỉnh lại tấm bảng treo trước cửa, xếp lại bàn ghế. Đã hơn sáu giờ, nắng tắt, không gian thoang thoảng mùi hanh khô xen lẫn chút ẩm ướt.
Bậc cuối cùng của cầu thang. Tôi sững người. Cậu ấy, cái cậu chàng lạc hoắc ấy, lúc này đây, đang ngồi trên lan can tầng hai. Không lẫn đi đâu được. Tôi nghĩ, hẳn phải có lí do gì đó cho việc cậu ấy cứ xuất hiện trước mắt tôi như vậy chứ nhỉ?
"Cà phê không? Miễn phí nhé. Ưu đãi đặc biệt cho vị khách vô danh cuối cùng của quán." Tôi không vỗ vai hay quay sang nhìn cậu, chỉ đứng cạnh bên, nói bâng quơ, phả lời mình vào gió.
"Cậu hỏi tôi à?" Cậu quay sang nhìn tôi, đáy mắt ánh lên chút rùng mình.
"Ở đây còn ai khác à?" Tôi nhún vai.
"Cậu thấy tôi sao?"
"Có mù đâu mà không thấy." Tôi nhún vai, lần nữa. Bắt đầu tự hỏi việc nhún vai quá nhiều có khiến cậu ấy khó chịu không?
Cậu ấy tên Phong, tôi đã bật cười, chẳng hiểu lí do. Phong khá ngạc nhiên khi tôi nói tôi đã thấy cậu vài lần và thậm chí còn bắt đầu tự hỏi sao anh chàng này hay lảng vảng quanh mình thế nhỉ, thích mình chăng, cậu ấy bật cười, giòn tan. Tôi và cậu ấy không nói gì nhiều, cảm nhận chút vị đắng của cà phê rồi ngắm ánh đỏ trời chiều.
***
Tôi không có nhiều bạn. Tôi cũng chưa thấy Phong nói chuyện với ai khác ngoài tôi. Có lẽ, hai điều trên khiến chúng tôi dễ kết thân, hai người cô đơn làm bạn với nhau.
Tôi chưa thấy nhà Phong bao giờ trong khi cậu ấy đã đập phá phòng trọ của tôi cả trăm lần. Đôi lúc, tôi tự hỏi mình có vô tâm quá không khi hầu hết mọi điều về tôi, Phong đều rõ hơn ai hết còn tôi chẳng biết mấy về Phong. Cậu ấy thơ thẩn ngoài hành lang giảng đường. Cậu ấy ngồi vắt vẻo hay lăng xăng theo tôi trong quán cà phê. Cậu ấy ngồi nghịch nghịch vài thứ linh tinh, vớ vẩn trên bàn.....Đều là vì tôi. Vì tôi ở đó.
"Nhà cậu đâu? Sao tôi chưa thấy bao giờ nhỉ?" Tôi hỏi Phong trên sân thượng lộng gió.
"Đây. Đất trời." Phong giơ hai tay lên sau khi im lặng nhìn tôi một hồi. Câu hỏi này khó quá à?
Tôi không gạn hỏi nữa, có thể Phong không muốn nói hoặc tôi không nên biết thì hơn.
Cầu thang cũ mèm, tường sờn nát, bong tróc lớp sơn, để lộ phần vôi bên dưới, lồ lộ, trắng xóa. Tôi không nghe thấy tiếng gió nữa, tiếng ồn ào sóng vỗ, tiếng cát se dưới chân, ánh mặt trời tắt lịm. Tất cả mọi thứ còn tồn tại ở đây, trong không gian chật hẹp tù túng, chỉ là sự im lặng, tôi và Phong. Tôi thở gấp, cảm giác như bị bó chẹt lại trong chiếc quần chẳng vừa chân dâng lên tận miệng. Tựa đầu vào bức tường loang lổ, tôi gục ngã, mắt quay cuồng, chẳng còn gì trong cơn lốc xoáy đó cả, ngoại trừ hình ảnh của cậu chàng lạ hoắc nào đó. Cậu chàng nào đó. Lạ lẫm. Thân quen. Đã một bước nhảy vào cuộc đời tôi, rất thản nhiên.
Tôi thức dậy với mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi. Phong? Tôi giật mình nhận ra tôi đang nằm gọn lỏn trên lưng cậu ấy. To thật đấy. Ấm nữa.
"Thức dậy rồi à?" Tôi gật gật.
"Xin lỗi nhé. Cậu mệt rồi." Tôi gật, một lần nữa.
Thì ra, hải đăng là như này. Gió cuồn cuộn theo làn sóng, đan chút hương mằn mặn. Chiếc đèn sáng rực cứ chầm chậm quay, như thể đang tìm ai đó giữa biển cả đen đặc trong trò chơi trốn tìm. Tôi im lặng, mắt lim dim, đắm chìm trong sự mờ ảo hài hòa của cảnh vật.
"Cảm ơn." Tôi siết tay mình trong tay Phong, nói nhỏ.
Xẹt qua như tia điện sáng rực dưới ánh mặt trời đỏ lửa, tôi thấy mờ nhạt dáng hình mờ ảo của đồng xu lơ lửng trên cổ Phong.
***
Tôi áp mặt trên chiếc bàn gỗ, ngán ngẩm nhìn đống luận văn cần hoàn thành trước mắt. Phong đã đi đâu đó rồi, chẳng nói câu nào cả, biệt tăm, như thể đó là lần cuối cùng cậu gặp tôi ấy. Tôi nghĩ vậy, viễn cảnh đó hẳn là đau lòng lắm và chúng thường diễn ra như vậy.
"Chào cô." Tôi ngẩng đầu lên, đoán xem ai là vị khách đã khiến mình không may phải rời tâm trí khỏi bài luận văn. Nhưng đó không phải một vị khách, trước khi tôi kịp hỏi xem cô ấy muốn gì cho một buổi xế chiều nắng hạ.
"Cô biết Phong chứ?" Cô nàng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi gật. Đáy mắt xanh lục ánh lên sự tức giận và một tràng cười xổ ra, tuyệt nhiên, không có lấy một chút vui vẻ.
"Có gì buồn cười à?" Tôi nhếch mép.
Cô nàng đó, là Thủy. Tên cô ta và cũng như chính bản thân cô ta. Thủy!
"Đó là một màn kịch. Phải không? Tớ trông cũng có vẻ dễ lừa. Nhỉ?" Tôi ngước nhìn Phong, lúc này đây đang sững sờ trước những gì tôi nói. Một cơn rùng mình từ đỉnh đầu. Đồng tử của cậu, nở rộ như bông hoa buổi sớm mai nhưng mang vẻ đẹp chết người của buổi xế tàn.
"Tránh xa lũ đó ra. " Phong nắm chặt tay, môi mím chặt, gằn từng tiếng dữ dằn.
"Tại sao chứ? Trong khi họ còn tốt bụng hơn cả người bạn thân thiết nhất của tớ."
"Tớ không muốn mất cậu đâu." Phong nói, thật nhẹ, chẳng còn chút nào dữ dằn trong đó cả. Tôi là đồ ngốc. Đúng không? Sau khi bị lừa một cách ngoạn mục vẫn có thể rung động trước một câu mà ai cũng nói được.
Phong không phải là con người. Cậu ấy là Gió, không hẳn, cậu ấy làm chủ nó, điều khiển nó, là một vị thần tiên đúng nghĩa. Sao tôi không nhận ra nhỉ? Phong cơ mà, bất cứ khi nào cậu ấy xuất hiện, hẳn sẽ có làn gió thoảng qua. Là tôi ngu ngốc. Chẳng để ý gì hết, ngoài cậu. Tôi rùng mình, tình cảm của tôi với Phong, giữa con người và vị thần quyền lực. Khẽ nhếch mép, tôi chợt nhận ra, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả.
"Nó sẽ bảo vệ cậu." Đồng xu! Phong tháo sợi dây chuyền, đeo lên cổ tôi, nói một câu gọn lỏn. Lần thứ hai tôi nhìn thấy nó. Dưới ánh mặt trời, nó sáng lên hình ảnh của một cơn gió ngông cuồng mà dịu dàng.
"Có gì sai à? Khi cậu chơi với tớ." Tôi mân mê đồng xu, khẽ áp nó vào lòng bàn tay. Lạnh toát.
"Vốn dĩ, hai thế giới này không thuộc về nhau. Thần không được phép chơi với người và người cũng không có diễm phúc được làm điều đó. Tớ và cậu, là trường hợp đặc biệt, cần phải xóa bỏ."
"Nhưng sao tránh được chứ? Thần vẫn hay xuống trần gian chơi đó thôi."
"Cậu không biết à? Trên cả thế giới này, giữa hơn tám tỉ người, chỉ có cậu, duy nhất cậu, có thể nhìn thấy chúng tớ."
Tôi khẽ co rút người lại. Một điều đặc biệt đã được định mệnh sắp đặt nên một câu chuyện thương tâm. Tâm trí lạnh hẳn đi, lòng tôi tuyệt nhiên không một chút dao động, sẵn sàng đón chờ như thách thức.
***
Gió thổi mạnh, quật đổ cây, khiến chúng quỳ rạp dưới chân. Mây đen tụ lại, phủ kín cả bầu trời, không có ý định rời đi và ngự trị trên nền xám ngắt tắt nắng. Đồng xu trên cổ tôi bỗng rung rung, bay lơ lửng giữa không trung, sáng lên rồi tắt lịm. Ánh sáng cuối cùng của nó, rồi lại trở về dáng hình xưa cũ của một đồng xu cổ bình thường. Tôi bật khóc, không hiểu duyên cớ gì. Đầu tôi. Nó trống rỗng. Hình ảnh, kí ức về người mà tôi thương bỗng mất tăm, dù có cố đào lại, chúng càng trốn sâu hơn. Sâu nữa. Sâu mãi. Như ngăn kéo không đáy, quờ quạng một cách vô vọng. Tâm khảm tôi, trắng xóa, chẳng còn gì sót lại.
Cuộc sống của tôi, vẫn bình yên một cách vô vị, cứ quay đều theo quỹ đạo thường ngày của nó. Chẳng có gì đặc sắc. Nhưng đôi khi, những cơn rung chấn xuất hiện một cách đột ngột qua đầu tôi, để lại hình ảnh một chàng trai lạ hoắc. Thân quen mà xa lạ. Tôi cứ tìm hoài cậu bạn ấy, tưởng như thân thiết lắm, tưởng như là tri kỉ nhưng khi quay người lại, chợt nhận ra người ấy chẳng có gì đặc biệt.
Gió luồn khẽ qua tai tôi.
Này cô bé, biết gì không? Tôi đang nhớ em đến phát điên đây này.
© Kally – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.