Lời thì thầm của trái tim
2015-03-07 01:00
Tác giả:
Sáng nay, vừa thức dậy Hà Ân đã nghe thấy những giai điệu rộn rã, vui tươi của Last Christmas từ nhà kế bên. Vậy là một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Bài hát nhộn nhịp khiến cho bầu không khí buổi sớm mai như căng tràn sức sống. Hà Ân bước xuống giường, đi chân trần đến bên cửa lớn, kéo rèm qua, mở toang cánh cửa. Muôn ngàn tia nắng ập vào. Hà Ân hít thở hương nắng, hương gió nồng nàn hòa quyện vào nhau tạo nên một làn sóng mới cho những ngày cuối năm.
Mỗi khi đến lễ hội Giáng Sinh, tâm trạng Hà Ân náo nức, lạ thường. Nó dành ra nguyên một tuần để trang trí căn phòng của mình cho có “mùi Giáng Sinh”. Cây thông được nó đặt giữa phòng, treo vô số quả châu cùng các vì sao lấp lánh. Mền gối, rèm cửa nó giặt từ hồi đầu tháng Chạp. Xong xuôi, Hà Ân lấy chai nước hoa của mẹ xịt khắp căn phòng, thơm nức mũi. Những Giáng Sinh năm trước, vào thời khắc thiêng liêng của Chúa giáng trần, Hà Ân cùng với cậu bạn thân tên Dương vừa ăn bắp rang vừa xem phim hoạt hình sau đó sẽ bàn luận về một chủ đề nào đó liên quan đến Noel. Nhưng năm nay có lẽ sẽ khác đi một chút.

Nghĩ tới Hà Ân thấy thích thú vô cùng và mong thời gian trôi qua mau. Càng vui hơn nữa khi Dương bảo Giáng Sinh năm nay cậu sẽ trở về thăm nó và ở lại cho đến Tết luôn. Giáng Sinh ở Pháp đẹp lắm, lung linh lắm vì được chìm đắm trong tuyết trắng. Giáng Sinh có tuyết lúc nào cũng là một mùa Giáng Sinh hoàn hảo. Nhưng Dương lại chẳng thích đón Noel ở một thành phố vừa cổ kính vừa hiện đại như Pháp.
Trong khi các bạn cậu ai cũng có đôi có cặp, thì cậu phải chịu sự cô độc cho đến lúc mùa lễ hội qua đi. Hà Ân hiểu được cảm giác lạc long khi bước giữa dòng người tấp nập mà chẳng có bàn tay nào đan lấy để sưởi ấm hay để… khỏi phải lạc đường. Nhưng năm nay Giáng Sinh sẽ không còn cô đơn với Hà Ân nữa. Dương sẽ về và hai đứa sẽ nắm chặt tay nhau bước vào trong thánh đường, nguyện cầu. Nghĩ tới phút giây gặp lại cậu bạn thân sau bao nhiêu năm cách xa, nhịp tim Hà Ân đập rộn ràng. Nụ cười luôn nở trên môi nó.
Bởi một điều đơn giản nữa, mùa đông là mùa mà Hà Ân yêu thích nhất trong bốn mùa. Nó nhận ra mùa đông đến thật nhẹ nhàng, như người con gái vừa bước sang tuổi 17 và vừa chạm vào ngưỡng cửa yêu. Mỗi năm, tới lễ Giáng Sinh, Hà Ân nhất định phải tố chức một part-mini dù nó chẳng theo đạo. Có khi cùng gia đình, bạn bè hoặc chỉ riêng nó với Dương thôi. Mỗi kỳ Giáng Sinh qua đi, Hà Ân đều đánh dấu hoặc lưu lại vài dòng vào trong nhật ký. Vì thế Noel với nó luôn đong đầy ký ức và những ký ức đó chắc chắn phải có Dương.
Men theo con đường quen thuộc, Hà Ân đến lớp học khiêu vũ cổ điển. Nó đang theo học điệu Waltz. Một trong những sở thích của nó mà Dương bảo “Cậu có năng khiếu đấy.” Hà Ân học khiêu vũ cũng một phần là vì Dương. Cậu thích điệu Waltz nhưng học mãi mà chẳng được. Thế là Hà Ân đành thay cậu tiếp nhận “sứ mệnh” chỉ để khiến cậu bạn của mình vui. Hà Ân cảm mến tất cả mọi người ở lớp học Waltz kể cả cô giáo đang hướng dẫn nó ngày đêm tập luyện. Họ sống với nhau bằng thứ tình cảm đầm ấm, chan hòa, không toan tính. Chứ không như lớp học Salsa. Nó nghe nói cách đây vài hôm có một bạn đã bôi mỡ dưới đế giày của một bạn nhảy giỏi để bạn này té đến gãy chân phải bó bột nằm viện cả tuần. Người ta sẵn sàng hại nhau chỉ vì lòng đố kỵ. Nó thích lớp Waltz vì nó đam mê khiêu vũ.
Hà Ân lại nhận email của Dương. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới Giáng Sinh thế mà Dương cứ nằng nặc đòi cô bạn kể về lớp học Waltz cho cậu nghe.

“Mọi chuyện diễn ra bình ổn, cậu à. Tớ đang học lớp nâng cao. Cô giáo khen tớ nhảy đẹp hơn các bạn khác. Chính tớ cũng bất ngờ, không hiểu tại sao tớ lại có thể nhảy được các động tác xoay vòng khó nhằn kia. Có lẽ cậu không tin. Khi cậu về tớ sẽ trổ tài cho cậu xem hay nói đúng hơn là tặng cậu một món quà nhân dịp Giáng Sinh. Hehe”.
Hà Ân còn định kể nhiều lắm nhưng mẹ ló đầu vào bảo nó xuống ăn trưa. Nó bấm nút “Send” còn chưa kịp viết câu “Hẹn gặp lại” ở cuối thư như nó vẫn thường viết khi gửi mail cho Dương.
Những ngày Giáng Sinh, đường phố đông vui, nhộn nhịp. Các cửa hàng bày biện đủ thứ, vật trang trí cây thông sáng lấp lóa. Hà Ân đạp xe trên phố để cảm nhận mùa lễ hội ngập tràn niềm vui nhất trong năm đang từ từ về rất gần. Không khí se lạnh nhưng đâu đó trong con tim nó trào dâng niềm ấm áp vô bờ. Bỗng, nó thắng kít, tránh một cậu bé sang đường. Hà Ân nhìn theo, trên tay cậu bé là xấp vé số còn nguyên, áo quần phong phanh. Nó thấy chạnh lòng. Trong xã hội ngày nay cứ tưởng sẽ vắng đi những hình ảnh như cậu bé vé số kia nhưng cuộc sống vốn không hoàn hảo. Tại sao chúng ta không dang rộng vòng tay đón nhận họ? Không bằng tiền bạc hay vật chất, chỉ cần tấm lòng của chúng ta thôi cũng đủ làm họ ấm hơn nhiều rồi.
Hà Ân ghé vào nhà sách mua một vài tấm thiệp tặng bạn bè rồi sau đó nó về nhà ngay. Xe cộ, khói bụi khiến nó khó chịu. Mấy ngày đông sang, cổ họng nó có vấn đề và nó phải ngậm kẹo bạc hà suốt cho thông cuống họng. Hà Ân không muốn khi Dương về nghe giọng nó khàn khàn như tiếng vịt đực. Cậu sẽ mắng nó không chịu giữ gìn sức khỏe.
Giáng Sinh về đồng nghĩa với việc thi cử. Dù kỳ thi đã qua nhưng tâm trạng Hà Ân vẫn bồn chồn, lo lắng. Hôm tới trường xem điểm thi ở bảng thông báo, Hà Ân vui mừng vì không có môn nào dưới điểm trung bình. Vậy là nó có thể thưởng thức mùa Noel trọn vẹn cùng với cậu bạn mà nó mến.
Lớp học khiêu vũ Waltz đang tiến bộ rất tốt và mọi người đang luyện tập hăng say để chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới diễn ra vào tối thứ bảy – tối đêm Noel – tuần sau. Cô giáo của lớp có một buổi huấn luyện vài ngày ở tận Hà Nội nên không thể dìu dắt lớp đi tới đỉnh vinh quang. Cô sẽ cử ra bạn tiêu biểu nhất để lãnh đạo các buổi tập.
Cô giáo vừa dứt lời thì Nam Mai vọt miệng. “Em chọn bạn Hà Ân.”
“Đúng vậy thưa cô!”
“Em cũng đồng ý với ý kiến của Nam Mai.”
Cả lớp nhốn nháo, ai cũng bỏ phiếu bầu cho Hà Ân vì nó hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất trong lớp.
“Sao có thể được, tớ có giỏi gì đâu…” Hà Ân ngập ngừng từ chối nhưng bị tụi bạn gạt phăng đi.
“Cậu là một trong những học viên nhảy đẹp nhất, ai cũng thừa nhận cả, đúng không các bạn?”
Cả lớp vỗ tay rần rần, như để minh chứng cho lời Nam Mai nói là đúng. Cô giáo nhìn Hà Ân. “Vậy cô trông chờ vào em đấy, Hà Ân.”
“Vâng, thưa cô.” Hà Ân nói. Nó bất giác thấy mình quan trọng hẳn lên và nó tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành tốt buổi trình diễn sắp tới.
“Chúng ta sẽ mặc gì đây?” Nam Mai hỏi, bên ngoài chủ đề. “Em không muốn phải mặc đầm dài tới mắc cá chân đâu, khi nhảy vướng víu dễ bị té lắm.”
Cô giáo mỉm cười. “Ồ, cô nghĩ các em có thể mặc bộ đồ gì đó sang trọng, không nhất thiết phải mặc đầm khiêu vũ đâu.”
“Em chẳng có bộ nào sang trọng cả.” Nam Mai thất thểu.
“Sao chúng ta không thể may váy ngắn, không cần phải đẹp nhưng đồng bộ là được rồi.” Linh Nga đưa ra sáng kiến.
“Tớ không biết may vá.” Nam Mai thừa nhận.
“Tớ có biết một chút.” Hà Ân cất tiếng.
Linh Nga vỗ tay reo. ”Vậy thì nhờ cậu hết đấy, Hà Ân!”
Bỗng chốc Hà Ân thấy hối hận khi bảo mình biết khâu vá. Nam Mai đưa bộ mặt xìu như bún sang Hà Ân cùng cái vỗ lưng. “Giờ thì cậu biết công việc của một trưởng nhóm là thế nào rồi đấy.”

Hà Ân phải may tổng cộng hết năm chiếc váy ngắn. Do chỉ còn một tuần nữa là đến buổi tiệc nên Hà Ân phải làm việc ngày đêm. Màn hình máy tính đang sáng. Vừa may Hà Ân vừa nhìn vào màn hình, chờ một chữ BUZZ to đùng từ Dương. Cậu bảo ngày nào cậu cũng online, cứ tầm vào khoảng 9h tối là Hà Ân để sẵn khung chat, chỉ chờ nick Dương sáng là nhảy vào nói chuyện ngay. Nhưng hôm nay đã hơn 10h mà nick cậu bạn vẫn tối thui. Hà Ân có chút thất vọng. Mải nghĩ đến Dương nên nó bị kim đâm vào tay. Vừa lúc khung chat hiện lên chữ BUZZ. Quên cả đau, Hà Ân bấm liên tục trên bàn phím.
“Hi, cậu!”
“Vẫn chưa ngủ à, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.” Dương là thế, vẫn cứ lo lắng cho Hà Ân còn hơn cả mẹ nó nữa.
“Tớ đang may váy cho buổi diễn sắp tới.”
“Sao cậu không mua ngoài tiệm, làm thế nhọc công lắm.”
“Tớ muốn có một dấu ấn riêng.”
“Cũng đúng, thế hôm nay có gì vui không kể cho tớ nghe với.”
“Cô giáo của lớp tớ ngày mai phải ra Hà Nội huấn luyện cho một trường cao đẳng ở ngoài đó nên bảo tớ chủ trì buổi tập luyện cho cả lớp.”
Không thấy Dương nói gì, mọi khi cậu chẳng bao giờ để cho Hà Ân phải đợi quá năm phút. Chắc là Dương bận, nó nghĩ thế và tiếp tục may chiếc váy thứ ba.
Thật lâu, khung chat hiện ra dòng chữ.
“Chúc mừng cậu lên chức nhé. Hi!”
Hà Ân thấy ấm lòng dù bên ngoài gió đang rít lên từng đợt dữ dội. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Dương luôn ủng hộ những việc làm của Hà Ân. Nhờ có sự động viên chân thành của cậu mà Hà Ân đang từng bước chạm tới vì sao.
Cả đám con gái tụ tập ở nhà Hà Ân để chiêm ngưỡng “thành phẩm” mà nó vừa hoàn thành xong.
“Tuyệt thật, Hà Ân.” Nam Mai ngắm mình trong gương sau khi mặc thử chiếc váy mà Hà Ân may. “Tớ không nghĩ là cậu có thể may đẹp như thế.”
Linh Nga ngắm mấy viên kim cương trên thân váy, trầm trồ. “Cậu không những nhảy đẹp mà còn là một nhà thiết kế tài ba nữa.”
Cả bọn rì rào tán thưởng làm Hà Ân đỏ hết cả mặt. “Các cậu đừng có khen tớ, tớ chỉ muốn buổi tiệc sẽ thành công tốt đẹp.”
“Còn ba ngày nữa không?” Nam Mai hỏi.
Hà Ân gật đầu. “Phải. Các cậu đã thuộc hết các bước nhảy chưa?”
“Cậu yên tâm, chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra như chúng ta mong muốn.” Một bạn nữ khác đáp.
“Thế ngày hôm đó Dương sẽ về chứ?” Linh Nga hỏi.
“Nhất định, cậu ấy hứa sẽ xem tớ trình diễn mà.” Hà Ân cười, nói.
“Tuyệt vời, chắc chắn hai cậu sẽ có một đêm Giáng Sinh đáng nhớ.” Nam Mai quàng vai cô bạn, nói.
“Không biết đến bao giờ mới có người xem tớ diễn.” Linh Nga làm bộ tổn thương.
“Bữa đó sẽ có rất đông khách, như vậy không chỉ một người mà tất cả mọi người đều xem chúng ta khiêu vũ, điều đó chẳng phải là rất tuyệt sao.” Hà Ân an ủi.
“Nhưng tớ muốn người đặc biệt giống như Dương của cậu á.”
“Đừng có như vậy. Nào, chúng ta cùng ôn lại các bước nhảy đi.” Hà Ân đánh trống lảng, chủ yếu giúp Linh Nga vui lên.
Từ bên ngoài, tòa nhà nơi mà Hà Ân biểu diễn trông cực kỳ lộng lẫy và tráng lệ. Vào bên trong là một không gian ấm cúng. Những quả bóng đủ màu sắc được treo khắp nơi, bay phấp phới trong gió mùa đông. Những ánh nến đặt chung quanh, lấp lánh ánh váng. Giữa trần nhà có treo một nhành tầm gửi, buộc bằng dải ruy băng uốn lượn vào mái hiên một cách điệu nghệ. Hà Ân bỗng thấy hồi hộp, tim đập thình thịch. Xung quanh căn phòng là bàn ghế, được sắp xếp thành vòng tròn. Có rất nhiều bong bóng được trang trí tại bàn và cửa sổ. Những sợi dây kim tuyến nhấp nháy vắt ngang qua các xà nhà. Và bên hông cửa chính là cây thông Noel lớn, treo trên đó là các quả châu và các ngôi sao lung linh trông thật bắt mắt.
Mọi người đã tới đông đủ. Những ly rượu vang, những tiếng cười, những câu chúc ngọt ngào vang khắp phía. Hà Ân ngóng ra cửa, đợi một bóng dáng quen thuộc. Một lúc sâu, cả gian phòng chật kín người. Mở màn là cô MC lên phát biểu đôi lời, rồi mọi người ăn uống, khiêu vũ tự do. Một tiếng đồng hồ sau là màn trình diễn bài nhảy Waltz của nhóm bạn Hà Ân. Sau đó mọi người lại tiếp tục khiêu vũ và cuối cùng là chúc mừng Giáng Sinh, chúc cho nhau một mùa an lành và thật nhiều niềm vui.
Nhạc cất lên. Hà Ân và đám bạn bước vào vị trí trên sàn nhảy. Đêm nay, Hà Ân là đứa nổi bật nhất vì chiếc váy trắng tinh khiết như thiên thần. Mọi người im lặng lắng nghe những nốt nhạc đầu tiên của bài Is it you I have loved all along. Hà Ân có cảm giác như toàn thân mình đang trôi lơ lững giữa không trung và xung quanh nó là những đám mây trắng xốp như bông. Hà Ân được chạm tay vào các vì sao, ánh sáng tỏa ra khiến nó ngất ngây trong niềm hạnh phúc. Làm những gì mình thích thật là tuyệt.
Bài nhảy kết thúc. Những tràng pháo tay vang lên khiến cả căn phòng như nổ tung. Buổi trình diễn diễn ra ngoài mong đợi. Mọi người chúc nhau Giáng Sinh bình an và tiếp tục bữa tiệc dở dang.

Hà Ân loay hoay ở giữa gian phòng, trả lời các câu hỏi của cánh nhà báo. Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên mái tóc nó chiếc vương miện. Hà Ân khẽ quay người lại. Là Dương – người mà nó hằng ngày mong chờ cuối cùng cũng đã về.
“Đêm nay cậu thật đẹp.” Dương nhẹ nhàng cầm tay Hà Ân.
Hà Ân thẹn thùng cười. “Cậu có xem tớ nhảy không?”
“Dĩ nhiên, vì người đó là cậu mà.”
Hà Ân ngây ngô hỏi. “Thế cậu đến lúc nào thế?”
Dương nháy mắt. “Lâu rồi, tớ đứng cuối sân khấu và xem toàn bộ điệu nhảy của cậu.”
Bất chợt, Dương ngước nhìn lên trần nhà, mỉm cười hỏi. “Một nhành tầm gửi, cậu có biết nó tượng trưng cho điều gì không?”
Hà Ân dõi theo ánh mắt của Dương. “Tớ biết.”
“Thế cậu có sẵn sàng không?”
“Tớ sẵn sàng.”
Dương chồm người tới. Hà Ân nhắm mắt lại.
“Còn một điều nữa…tớ muốn nói…cậu có thể đón nhận thêm điều đó nữa không?” -Dương thì thầm.
- Quách Thái Di
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.


