Phát thanh xúc cảm của bạn !

Liệu ta có bên nhau mãi mãi? (Phần 1)

2020-09-29 01:05

Tác giả: Mi Mi


blogradio.vn - Tuấn Phong hẹn hò với cô nàng Thanh Mai - một trong những học sinh đem về thành tích giỏi văn cấp thành phố cho trường. Cả hai hẹn hò từ khi còn đang học lớp 10 và kéo đến nay được đồng hành cùng nhau xuyên suốt chặn đường năm cấp 3. Thế nên Tuấn Phong mặc dù là người có nụ cười khiến Trà ngây ngất nhưng không phải là người khiến trái tim Trà rung rinh

***

“Mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu”. Tuổi 17 có thể được xem là bước chuyển mình để có được cái danh xưng gọi là người lớn, có thể được xem là bước đệm để bước chân vào dòng đời đầy màu sắc và cũng lắm phần chông gai, và là bước ngoặt để khẳng định bản thân cũng như tìm kiếm cho mình lối đi riêng trên con đường trưởng thành. Không những được xem là bước chuyển mình của bản thân, tuổi 17 còn được xem là bước chuyển mình của thứ tình yêu gọi là tình cảm tuổi học trò. Những rung động đầu đời năm 17, những chàng trai, cô gái chúng ta phải lòng năm 17 chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc khó quên của đời học sinh cũng như là sẽ thành ký ức đẹp mỗi khi nhắc đến.

Trà - một cô nữ sinh tài năng của trường Thiên Phong cũng là một trong những số cô cậu học trò đã nếm được vị của tình yêu năm 17 tuổi. Dùng từ “tài năng” cho Trà thì chắc không sai khi cô nàng nổi tiếng với thành tích học sinh giỏi cấp thành phố môn hóa cũng như sở hữu giọng hát khiến người ta nhớ mãi. Có thể khẳng định rằng Trà là một cô nàng sở hữu nhan sắc dạng trung, không mấy nổi bật khi so sánh với những cô học trò nổi tiếng với danh xưng hotgirl của trường. Nhưng giọng hát của trường là thứ khiến người ta không thể quên. Chưa được đào tạo bài bản qua trường lớp cũng như chưa thử sức mình qua những cuộc thi âm nhạc, nhưng giọng hát của Trà đầy nội lực, ấm áp và dễ dàng chinh phục được những nốt cao. Với giọng hát của mình thì Trà để lại trong lòng người nghe cái được gọi là “ngọt như mía lùi” khi trổ tài những dòng điệu dân ca, quê hương tha thiết, để lại trong trái tim mỗi người  nỗi buồn man mác khi cất những bài hát bolero mang hơi hướng đượm buồn hay có thể chinh phục được những người bạn đồng trang lứa khi thể loại pop ballad của giới trẻ cũng không thể làm khó được cô. Nếu được đào tạo bài bản hơn hay nghiên cứu kỹ hơn về âm nhạc thì có thể Trà sẽ được nhiều người biết đến thông qua chất giọng của mình với cái danh xưng ca sĩ. Nhưng với đam mê về hóa học đã thôi thúc Trà trở thành kỹ sư hóa thay vì cầm micro để thành ca sĩ. Không sở hữu nhan sắc lộng lẫy, nhưng tính cách dễ thương, thân thiện pha chút “lầy lội” của mình cũng như sự thông minh và giọng hát trời phú, Trà đã trở thành “crush” của nhiều cậu học trò đồng trang lứa. Cô bé Trà tuổi 17 nào đâu mong muốn có “gấu” cho bằng bạn bằng bè, cô chỉ ra sức học để thực hiện ước mơ của bản thân cũng như đem về hạnh phúc cho gia đình và nhà trường. Trà không hề tránh mặt hay tỏ vẻ “nhạt” với những “cây si” xung quanh mình. Thay vào đó, Trà vẫn vui vẻ và thân thiện với họ. Đó không phải là “thả thính” hay “gây thương nhớ” mà đó là sự quý trọng những người bạn của mình. Nhịp đập trái tim Trà vẫn bình thường trong suốt 17 năm qua cho tới một ngày.

Vào một ngày đẹp trời, nhà trường thông báo sẽ bổ sung cho bảng tin của trường chuyên mục thể thao. Đó là nơi cho những cây bút thoải mái viết lên suy nghĩ cũng như nhận định về các trận đấu. Bên cạnh đó, chuyên mục “Vận động viên của tuần” sẽ là nơi cung cấp bài phỏng vấn về những động viên tiêu biểu của từng đội thể thao của trường. Đối với một fangirl của đội tuyển bóng rổ của trường thì Trà đã nhanh tay đăng kí cho mình cơ hội viết bài về đội bóng rổ cũng như là khả năng phỏng vấn thần tượng của mình là đội trưởng đội bóng rổ - Tuấn Phong.

Tuấn Phong được xem như là “crush quốc dân” của biết bao nhiêu cô gái khi sở hữu combo không thể chất lượng hơn: chơi bóng rổ hay, đẹp trai và sở hữu nụ cười tỏa nắng. Đối với các fan nữ mà nói, nụ cười của Tuấn Phong có thể ví như vitamin C, hỗ trợ các nàng có thêm năng lượng để “sống sót” một ngày học tập vất vả. Trà cũng nằm trong số những cô gái cần liều lượng “vitamin C” từ nụ cười của Tuấn Phong và việc được phỏng vấn Tuấn Phong có thể được xem là một điều kì tích đối với một fangirl như Trà.

Với thành tích của mình thì Trà đã nhà trường ưu ái cho nắm được cơ hội vàng này. Cơ hội được tiếp xúc gần hơn với idol của mình đã tới khi được huấn luyện viên giới thiệu rằng: “Đây là bạn Trà. Trà là cộng tác viên bản tin của trường về chuyên mục thể thao. Cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay các em nên quen dần việc sẽ có người quan sát chúng ta để lấy tin và đồng thời các em nên hợp tác với bạn Trà hết mình nếu như bạn cần nguồn thông tin cá nhân để làm bài phỏng vấn.” Với sức hút là nữ sinh đoạt giải cấp thành phố về môn hóa thì trường khác còn biết chứ đừng nói gì là đội bóng rổ nam. Tất cả các thành viên trong đội đều biết tới Trà thông qua danh xưng đó nhưng tiếp xúc Trà thì lại là việc chưa có cơ hội thử qua. Sau khi được huấn luyện viên chỉ định giới thiệu đôi chút về bản thân cũng như vị trí của mình cho Trà biết thì với tư cách là đội trưởng của đội, Tuấn Phong nở nụ cười thật tươi kèm theo lời giới thiệu, “Chào em! Anh là Tuấn Phong. Đội trưởng của đội và đang là học sinh lớp 12A5. Rất vui khi được gặp em.”

Sau màn giới thiệu của Tuấn Phong thì từng thành viên khác sẽ thay phiên nhau giới thiệu, nhưng có lẽ nụ cười của Tuấn Phong đã cướp mất tâm trí của Trà khi phát cho cô một liều “vitamin C” đầy tỏa nắng trước khi giới thiệu. Dẫu biết làm cộng tác viên có lẽ không phải là sở trường của mình nhưng được làm việc chung với đội bóng rổ và được làm việc chung với thần tượng đã thôi thúc Trà vượt qua rào cản bản thân để thử sức công việc mà có thể gặp nhiều khó khăn. Đều bị thôi miên bởi nụ cười của Tuấn Phong nhưng Trà hay những fangirl khác không hề có ý định hay ước mơ chiếm trọn trái tim của anh chàng khi Tuấn Phong không chỉ nổi tiếng với combo cực phẩm mà còn nổi tiếng về tính chung thủy của mình. Tuấn Phong hẹn hò với cô nàng Thanh Mai - một trong những học sinh đem về thành tích giỏi văn cấp thành phố cho trường. Cả hai hẹn hò từ khi còn đang học lớp 10 và kéo đến nay được đồng hành cùng nhau xuyên suốt chặn đường năm cấp 3. Thế nên Tuấn Phong mặc dù là người có nụ cười khiến Trà ngây ngất nhưng không phải là người khiến trái tim Trà rung rinh.

Nam. Một anh chàng đồng đội với Tuấn Phong. Khi Tuấn Phong có biệt danh là “Vua ghi bàn” thì Nam có thể được xem là người gây dựng cái tên ấy cho Tuấn Phong khi đa số những pha ghi bàn của vị đội trưởng này đều là từ những đường kiến tạo của Nam. Vì thế, hiếm khi thấy anh chàng được xướng tên lên là người lập thành tích ghi bàn cho đội. Nam giữ vai trò là một người hùng thầm lặng, là bàn đỡ cho sự nghiệp của Tuấn Phong cũng như những đồng đội khác. Buồn thay, đa số khán giả chỉ nhớ và tuyên dương những người lập kì tích thay vì những người tạo cơ hội để người khác lập kì tích. Thế nhưng, Nam không hề buồn về điều đó. Anh vẫn lạc quan và vui mừng khi mình đã giúp đồng đội ghi bàn và giúp cho đội của mình giành chiến thắng trước đối phương. Nam không hề tị nạnh, ganh tị hay so đo với Tuấn Phong, thay vào đó, cả hai là cặp bài trùng không chỉ trên sân mà còn là cặp bài trùng trong cuộc sống hằng ngày. Có khi người ta sẽ nghĩ Thanh Mai là nữ phụ đam mỹ thay vì nữ chính ngôn tình khi nhìn thấy những hành động chăm sóc cho nhau của Nam và Tuấn Phong khi đối phương bị chấn thương hay những hành động đùa giỡn và “cà khịa” nhau.

Đối với cô nàng cộng tác viên Trà có kinh nghiệm xem trận đấu bóng rổ mà chỉ để mắt tới Tuấn Phong như Trà thì cái tên Nam có vẻ sẽ không mấy thân quen đối với cô nàng. Trà biết Nam thông qua là một trong những thành viên của đội và cái tên Nam có thể sẽ trở nên thân thuộc hơn đối với Trà khi Nam chuyển từ học sinh khác lớp thành học sinh cùng lớp với Trà. Trà học lớp 11A1 còn Nam thì học lớp 11A4. Tại sao lại có sự chuyển lớp này khi không phải là đầu năm học? Mặc dù là một tay chơi bóng cừ khôi cho trường, thế nhưng Nam lại là một cậu học sinh ngỗ nghịch khác xa vẻ hào nhoáng khi chơi bóng. Ngỗ nghịch thì đồng nghĩa với việc Nam sẽ khó lòng mà hợp tác với những điều khó khăn và ràng buộc. Thật không may cho Nam, sự ngỗ nghịch của anh chàng không hề phù hợp với giáo viên phụ trách môn Toán của lớp 11A4, người nổi tiếng khó tính và nghiêm khắc nhất trường. Khi không được lòng giáo viên thì sẽ khó mà sống sót hết một năm học. Điều này không chỉ xảy ra với Nam mà nó là một mặc định đối với mọi học sinh qua từng thế hệ. Lo lắng cho con mình không thể vượt qua môn Toán năm lớp 11 cũng như không thể chống chọi nổi sự hà khắc của giáo viên, nên mẹ của Nam đã nhờ đến sự giúp đỡ của người dì. Với tư cách là một trong những mạnh thường quân của trường thì dì của Nam đã giúp đỡ cháu mình có được một “cuộc sống” dễ thở hơn khi “chuyển địa chỉ” qua lớp 11A1. Là một cậu học sinh sở hữu tài năng chơi bóng đỉnh cao nhưng về học tập thì có đôi phần lép vế ở tất cả các môn thì liệu “cuộc sống” ở ngôi nhà lớp 11A1 có “dễ thở” hơn cho Nam?

Có đôi chút tiếng tăm khi là một trong những thành viên của đội bóng rổ, nên 45 con người của lớp 11A1 đã biết Nam mà không cần tới một màn giới thiệu cho đúng thủ tục nhập môn của học sinh mới đến hay giáo viên chủ nhiệm. Nam được cô chủ nhiệm phân công ngồi cạnh Yến Nhi. Ngồi cạnh gái xinh ai mà không thích mà lại còn ngồi cạnh gái xinh nhất lớp lại càng thích hơn. Nam cảm thấy mình quá may mắn khi có một vị trí “đắc địa” ngay ngày đầu tiên chuyển sang lớp mới.

May mắn đâu chưa thấy mà thấy tai họa đã ập tới Nam ngay ngày hôm sau. Gái xinh như Yến Nhi thì đồng nghĩa với việc sẽ có đủ “7749” dụng cụ trang điểm và chăm sóc da. Mà có một người bạn ngồi chung bàn chỉ biết đến trái bóng rổ như Nam, thì “7749” đồ dùng trang điểm của Yến Nhi sẽ bị săm soi, gây tò mò và dẫn đến hành động “cầm lên xem thử như thế nào”. Nếu như hôm ấy, cây son bút lông của Yến Nhi được cô nàng mang theo khi xuống căn tin ăn sáng thì nó sẽ không trở thành một cây bút lông trên tay Nam. Khi được gọi là “son bút lông” thì cây son sẽ có hình dáng như cây bút lông. Điều này thì con gái nào mà không biết, những đối với Nam thì “son bút lông” với “bút lông” thì đều là “bút lông”. Cây son bút lông của Yến Nhi để quên trên bàn đã cuốn hút Nam với một suy nghĩ, “Yến Nhi mới mua cây bút lông nhìn lạ ghê. Lấy vẽ thử coi như thế nào. Yến Nhi thấy cũng dễ tính chắc mượn trước khi xin phép cũng không sao đâu. Thôi để nhắn tin hỏi mượn cho chắc ăn.” Nghĩ là làm, Nam lập tức lấy điện thoại nhắn cho Yến Nhi một dòng tin nhắn, “Ê bà, cây bút lông của bà mới mua cho tui mượn vẽ chơi nha. Tui không làm hao mực đâu. Cảm ơn bà nhiều.” Sau khi bấm gửi tin nhắn, Nam liền thò tay vào ngăn bàn lôi ra một tờ giấy nháp và thỏa chí sáng tạo vẽ vời bằng “cây bút lông mới của Yến Nhi”. Yến Nhi bước vào lớp có thể được xem là báo hiệu ngày tàn của Nam. “Nammmmm”. Đó là tiếng la thất thanh của Yến Nhi khi thấy cảnh tượng Nam đang lấy cây son “mới toanh chưa dám xài” hí hoáy vẽ vời. Tiếng la của Yến Nhi đầy nội lực tới mức lôi kéo bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía dãy bàn cuối lớp, trong đó có Trà. Đối với cô nàng “xem son như mạng sống” như Yến Nhi thì khó có thể nào chấp nhận nổi sự thật này. Yến Nhi vừa la vừa khóc giãy giụa làm cho Nam cảm thấy khó xử vì vẫn còn nghĩ, “Chắc là do xài trước khi được cho mượn nên nó mới khóc to như vậy. Đúng là con gái khó hiểu thiệt.” Mặc dù có nhiều bạn nói đỡ cho Nam nhưng Yến Nhi chưa có vẻ gì nguôi giận khi mà cây son này là thành quả nhịn uống trà sữa 3 ngày của Yến Nhi để mua được. Người ta thường nói “Anh hùng cứu mỹ nhân”, nhưng ngày hôm ấy lớp 11A1 đã có cảnh tượng “Mỹ nhân cứu anh hùng” khi Trà liền ra tay giải nguy cho Nam.

- Nhi nè. Thôi mày đừng khóc nữa. Tao mới mua cây son bút lông luôn nè. Giống hiệu giống màu của mày luôn. Tao mua tặng sinh nhật bà chị họ mà bây giờ coi như tao thay Nam bắt đền cho mày. Được chưa?

- Sao tao lấy cây này của mày được? Ai làm hư thì người đó đền cho tao. Mày không làm gì sao bắt mày đền được. Cây này 250 ngàn lận đó chứ có rẻ đâu.

- Hông sao đâu. Tao viết bản tin cho trường được nhuận bút mà. Có gì mua cây khác đi sinh nhật, chứ bây giờ không có sao chiều mày đi chơi với anh người yêu của mày được.

Nghe Trà nói tới đây thì Yến Nhi đã thôi khóc khi nhận ra một sự thật là “nếu không có son thì không thể tự tin gặp mặt anh Quốc được”, nhưng Yến Nhi vẫn còn phân vân chưa nhận “quà hối lộ” của Trà cho tới khi Trà bổ sung thêm, “Nhận lẹ đi ba. Còn 2,3 phút nữa cô vô rồi. Mày không nhận chiều không có son xài để đi chơi đừng có khóc à nghen.”

- Ừ thôi tao nhận. Cảm ơn mày nhiều nha.

Nói xong Yến Nhi quay qua nói với Nam, “Nam cảm ơn Trà kìa. Coi như hôm nay Trà là thần may mắn giúp đỡ ông á. Không có Trà là ông chết với tui. Tui mà ăn vạ là ông không thoát nổi đâu.”

- Cho tui xin lỗi nha. Tui hông biết cây này gọi là son bút lông, tưởng cây bút lông bà mới mua không à. Nên là nhắn tin hỏi mượn bà xong chưa đợi bà trả lời là tui đã xài rồi. Xin lỗi Yến Nhi nhiều nha. Cảm ơn Trà nhiều nha. Hôm nay cứu tui một trận, mang ơn bà suốt đời. Tiền son bao nhiêu vậy tui đền cho bà.

- Thôi tui không lấy tiền đâu. Trời ơi, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Mai mốt tui còn viết nhiều bài về đội bóng rổ nè. Nhờ ông không hết nữa á nói gì lấy tiền.

Trà vừa dứt lời thì cô Tú, giáo viên đảm nhiệm phụ trách môn Văn cho lớp đã phá tan bầu không khí “drama” của giờ ra chơi. Cô mang đến cho lớp những bài ngữ văn ấm áp để xoa dịu lòng tức giận của Yến Nhi cũng như giúp Nam cảm thấy đỡ có lỗi hơn.

***

- Trà. Cảm ơn Trà nhiều nha. Bây giờ bà rảnh không? Mình đi uống trà sữa đi, coi như là tui cảm ơn bà. Chứ hôm nay không có bà chắc tui chết dưới tay Nhi rồi á.

- Ủa, bộ hôm nay ông không có giờ tập hả?

- Chỉ có hôm nay là không có thôi. Nguyên tuần này tập hết. Tui chỉ rảnh hôm nay à. Tui trả ơn bà hôm nay được thôi.

- Vậy mình đi. Ra quán nước trước trường uống nè cho rẻ, chứ uống chi trà sữa cho mắc tiền.

- Bà đền nguyên cây son cho tui thì tiền trà sữa có nhiều đâu. Đi uống Trà sữa mà còn đi ăn kem luôn cũng chưa huề vốn nữa à.

- Tui thích uống nước trước cổng trường. Bây giờ đi thì không xách xe qua mà mình đi bộ qua đường uống. Còn ông muốn uống trà sữa thì tui đi về.

Khi thấy Trà quả quyết như vậy thì Nam cũng đành chiều Trà mà đi uống ở quán nước bên đường thay vì uống trà sữa cho “chanh sả”. Cũng tính là uống nước một chút rồi về nhưng lối nói chuyện thông minh và có đôi chút “lầy lội” của Trà đã thu hút Nam. Nam cảm thấy thích nói chuyện với Trà hơn và muốn cuộc nói chuyện kéo dài hơn nữa bằng cách đặt nhiều câu hỏi cho Trà hay nhắc đến thần tượng của Trà là anh chàng bạn thân Tuấn Phong của mình. Cuộc nói chuyện kéo dài một tiếng và có thể hơn nếu như tiếng chuông điện thoại của mẹ Trà không vang lên khi cả hai đang trò chuyện.

- Để tui đưa bà về. Chứ bà con gái đi một mình về sao được. Bây giờ đường xá xe cộ đông lắm. Thôi hay bà leo lên tui chở về. Để xe ở trường đi mai lên lấy.

- Thôi sao để xe ở trường được. Hay bây giờ ông chạy song song với tui đi, coi như là đưa tui về. Thấy cách này được á, chứ tui từ chối lòng tốt của ông tui cũng thấy áy náy.

- Ừ vậy đi. Mà bắt đầu từ ngày mai, tui tình nguyện làm tài xế của bà một tuần. Làm tài xế cho bà để trả ơn cái vụ hôm nay bà cứu tui, chứ tui chưa thấy đền đáp xứng đáng gì hết trơn. Còn mà bà không chịu tui đưa đón đi học thì bù lại ngày nào tui cũng mua cho bà một ly trà sữa để đền đáp.

- Thôi được rồi. Hôm nay đưa tui về rồi nhớ đường đi tới nhà tui á. Ông đưa ra điều kiện toàn ép thúc tui đồng ý không à. Cầu thủ bóng rổ gì mà cũng ma ghê. Mà nói trước nha, chở tui đi học mà đi học trễ là tui không tha cho ông nha.

- Biết rồi. Mệt ghê vậy á. Bảo đảm với sếp là sếp sẽ luôn đi học sớm và đúng giờ.

Chưa biết trái tim Trà còn đập bình thường không chứ mạch tim của Nam bất thường mất rồi. Với tính cách thân thiện, dễ thương còn với lối nói chuyện thông minh pha chút lầy lội của Trà thì Nam bị hoàn toàn bị chinh phục. Tối đến, Nam cứ nhớ mãi nụ cười của Trà mà không sao ngủ được. Nam tự cảm thấy mình tài giỏi khi nghĩ ra cách đền ơn Trà bằng cách đưa rước cô đi học mỗi ngày. Nam nghĩ đây sẽ là một chất xúc tác giúp mình trở nên thân thiết với Trà hơn và dễ dàng chinh phục trái tim của Trà hơn.

Sáng hôm sau, Nam dậy còn sớm hơn cả tiếng chuông báo thức để chuẩn bị chỉnh chu ngoại hình và quần áo trước khi gặp Trà làm cho mẹ Nam không khỏi bất ngờ, khi bình thường chuông reng báo thức cộng thêm tiếng réo gọi inh ỏi của mẹ thì Nam mới có thể bước ra khỏi sự êm ái của chiếc giường. Nam cố tình đến nhà của Trà sớm hơn dự kiến để thực hiện kế hoạch cưa cẩm của mình. Khi còn 10 phút nữa là tới trước cửa nhà Trà, Nam liền tấp vào bên đường, nhắn cho Trà một dòng tin, “Còn 10 phút nữa là tui tới nhà bà rồi nha. Tui tới thì bà đã xong xuôi hết rồi nha chứ tui không thích đứng đợi đâu đó.” Khi đang trên đường đi học thì câu than trách của Trà đã châm ngòi cho kế hoạch cưa cẩm của Nam:

- Sao ông tới sớm quá vậy? Tui chưa kịp ăn sáng gì hết trơn, giờ đói bụng quá à. Tấp vào quán hủ tiếu nào ăn đi.

- Ai biết đâu tui sợ bà trễ. Bà mà trễ học chắc bà khóc giãy giụa như bà Nhi hôm qua. Lúc đó chắc tui chết quá. Không biết lấy cái gì đền luôn á.

- Ông làm như tui khó khăn lắm vậy đó. Có quán hủ tiếu trước mặt kìa, ông ghé vô cho tui ăn chút đi chứ đói quá không học được.

- Câu đó tui nói mới đúng á. Đi sớm quá tui chưa kịp ăn sáng nữa á. Thôi tấp vô làm tô hủ tiếu sáng sớm nóng hổi ha.

Trà đâu có ngờ cái câu nói “Tấp vào quán hủ tiếu nào ăn đi.” của Trà đã nằm trong kế hoạch của Nam. Đi ăn đi uống với Trà có thể được thấy là thú vui của Nam hiện tại. Nhưng mời Trà một chầu vì không có một lý do gì chính đáng thì chắc chắn Trà sẽ khước từ. Chi bằng lời đề nghị “Tấp vào quán hủ tiếu nào ăn đi” của Trà sẽ dẫn lối cho thú vui “đi ăn đi uống với Trà” thành hiện thực. Khi thần xui xẻo đã giáng xuống đầu Nam một cú “rất gì và này nọ” với cây son bút lông của Yến Nhi thì những ngày kế tiếp sống trong may mắn có thể được xem là món quà mà thần may mắn bù đắp cho Nam. Đỉnh điểm nữa là một hôm, cô giáo chủ nhiệm than phiền có vài thành phần không lo chăm chú học hành mà làm ảnh hưởng thi đua cả lớp, cho nên cô sẽ thay đổi chỗ ngồi để giúp cho tình hình học tập của lớp được cải thiện. “Nam. Em ngồi bàn cuối em không lo học hành gì hết. Chắc ngồi kế Yến Nhi bị hớp hồn mất rồi, lo ngắm Yến Nhi không mà. Thôi không cho ngồi gần Nhi nữa. Thảo Trang. Em chuyển xuống ngồi kế bạn Nhi để cho bạn Nam lên ngồi kế bạn Trà. Bạn Trà kèm cho bạn Nam.” Cô chủ nhiệm đâu ngờ, người hớp hồn Nam đâu phải là Yến Nhi mà là Trà, người cô cho rằng sẽ giúp cho Nam tiến bộ hơn thay vì gây thương nhớ cho Nam như Yến Nhi. Cô nào biết Trà còn gây thương cho Nam hơn Yến Nhi gấp bội. Ngồi gần “crush” thì được xem như là trúng số rồi còn gì. Ngồi gần Trà thì Nam chưa biết mình sẽ được tiến bộ bao nhiêu như lời cô nói nhưng chắc chắn cơ hội tiếp xúc và hiểu Trà sẽ tiến bộ hơn học lực của Nam nhiều. Bên cạnh đó, Nam có thể dò la tung tích những “cây si” của Trà mà chiến đấu để giành trọn trái tim nàng.

Giành trọn trái tim nàng đâu thì Nam chưa thấy chứ khi được phân công kèm Nam học thì Trà đã dành trọn tâm huyết cho việc này. Với thành tích học tập của mình thì Trà là một người nghiêm khắc trong học tập thì cũng là điều dễ hiểu. Nam đã bị định hướng một cuộc sống học hành chăm chỉ và giải bài tập hằng ngày thông qua sự chỉ dẫn nhiệt tình và không kém phần nghiêm khắc của cô giáo dạy kèm tên Trà.

“Nam có thể trên trung bình và học khá những môn khác nhưng riêng Anh Văn, ông phải thực sự vững cho tui. Tại vì sau này ông có ước mơ làm cầu thủ bóng rổ, có đi thi đấu nước ngoài mà xảy ra cãi vã thì có vốn tiếng anh mà đối đầu.” Nhưng Nam vẫn không hề hết “crush” Trà, bù lại sự nhiệt tình cũng như là được tiếp xúc nhiều hơn với Trà còn làm cho Nam tăng thêm độ “crush”. Nghe Trà nói thì Nam chỉ biết cố gắng hơn mà không hề đưa ra tí phản biện nào. Nam tự nhủ rằng cưa cẩm Trà mà học lực khá thì được chứ học lực kém hơn chắc Trà sẽ khó mà xiêu lòng. Nghĩ đến đây thì Nam chỉ còn biết cố gắng hơn để giành trọn trái tim nàng bằng con đường học vấn.

- Ủa sao dạo này mày hay học bài giờ ra chơi, chuyên tâm học hành mà còn ít đi chơi sau giờ tập quá vậy? - Tuấn Phong thắc mắc khi nhận thấy sự khác biệt của người bạn thân từ khi chuyển lớp - Hay là phải lòng ai rồi cố gắng học chứng tỏ ngầu lòi để cưa gái đây?

- Sao anh ngộ ghê á? Được cái nói lúc nào cũng đúng ghê.

- Ủa mày thích ai vậy? Tao có biết không, có phải người quen không? Kể nghe cho anh em mừng cái coi.

- Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Chung lớp với em. Gợi ý cho anh người mà em thầm thương trộm nhớ.

- Ai vậy? Nói đại cho rồi đi rồi bày đặt úp úp mở mở.

- Tự đoán đi. Thôi anh ngồi đây suy luận đi nha. Em đi thay đồ chuẩn bị tập.

Với hai gợi ý như trên thì Tuấn Phong suy nghĩ cả ngày cũng không ra nên đành phải nhờ sự trợ giúp từ Trà. Sau khi thực hiện bài phỏng vấn với Trà về cách làm thủ lĩnh của đội thì Tuấn Phong liền hỏi, “Trà nè. Thằng Nam nó học chung lớp với em đó. Em biết nó thích ai không vậy? Nó đưa ra gợi ý để anh đoán mà khó quá. Gì mà xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt còn học chung lớp. Anh cũng không biết là ai.”

- Em đâu biết đâu anh. Chuyện cá nhân của Nam sao hỏi em.

- Anh thấy hai đứa thân mà. Nó kể với anh, em giúp nó sống sót khi làm hư cây son của một bạn trong lớp nên nó đã trả ơn bằng cách đưa rước em đi học mỗi ngày. Chưa hết, nó còn kể dạo này em kèm nó học tại cô giao nhiệm vụ cho em mà em còn kèm có tâm quá xa. Anh nói chứ anh kèm nó học, nó có chuyên tâm vậy đâu. Em hên là kèm nó ngay lúc nó có crush nên đỡ vất vả cho em, nó chuyên tâm nghe lời.

- Ủa vậy á hả anh? Vậy em cũng hên quá ha. Ủa mà khoan. Nam nói trả ơn em bằng cách đưa em đi học một tuần mà bây giờ đưa rước em đi học gần hai tuần rồi. Anh nhắc em mới để ý á. Bữa giờ có tài xế đưa đón sướng quá quên luôn. Thôi em đi trước nha, ra nói với Nam đưa hết ngày hôm nay thôi. Cảm ơn anh về bài phỏng vấn nha.

- Trà. Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà đi đâu vậy?

***

- Nè. Ông chở tui gần 2 tuần rồi á. Dạo này có người đưa đi đón về sướng quá quên luôn. Sao ông không nhắc tui là hết thời gian làm tài xế không công rồi?

- Trời ơi có gì đâu mà to tát. Đền ơn xong vụ cây son thì đền ơn tiếp vụ khác. Nhờ có bà mà bài kiểm tra Anh của tui hôm qua được 6 điểm á. Kì tích lắm luôn á. Bình thường 5 điểm là cao nhất đối với tui rồi.

- Ê mà đưa đón vậy hoài kì quá à. Tui thấy ngại.

- Ngại gì đâu. Bà mà kèm tui học vậy từ đây tới cuối năm có tâm vậy là tui sẽ lớn điểm không chỉ môn Anh mà còn mấy môn khác nữa. Chở chuyên hóa đi học coi chừng sau này giỏi hóa luôn á. Lúc đó mang ơn còn không hết nữa chứ đừng nói gì chở đi học.

- Vậy cưng đồng ý làm tài xế không công của chị từ đây tới cuối năm học nha. Đừng có than phiền nha, cái này cưng tự nguyện mà.

- Dạ em biết rồi thưa chị. Đưa đón chị từ đây tới hết năm học, qua năm sau cũng chưa trả hết công lao to tát của chị nữa. Ê mà vô quán phở này làm một tô đi. Mới tập xong ra tui đói quá à. Chở bà đi lát tui xỉu là bà té ráng chịu nha.

- Ừa thôi tấp vô đi. Quán đó của bạn ba tui á. Có gì tui chỉ ông bài luôn rồi về.

Làm tài xế không công và làm gia sư không công cho nhau đã giúp Trà và Nam trở nên thân thiết và gần gũi nhau hơn. Dân chuyên hóa như Trà có thể cho rằng đó có thể được xem là chất xúc tác gây nên phản ứng hóa học là làm tim Trà rung động sau ngần ấy năm ngủ yên. Nam có thể được xem là người con trai đầu tiên khiến cho trái tim của Trà thổn thức. Nam làm nó thổn thức bằng những cử chỉ ga lăng thường ngày, có vẻ như Nam không để ý nhưng nó là sự tinh tế đối với Trà. Những cử chỉ như là lau muỗng và đũa cho Trà khi có cơ hội đi ăn chung, kéo ghế cho Trà khi vào quán nước, mở nắp lon nước cho Trà khi, nhường áo lạnh cho Trà mỗi khi trời se lạnh hay an ủi Trà mỗi khi Trà có chuyện buồn. Những hành động đơn giản mà không kém phần tinh tế đó đã thực sự thuyết phục được một “thanh niên nghiêm túc” như Trà. Trà cứ ngỡ tình cảm mình dành cho Nam có thể là “đường một chiều” khi xung quanh vẫn có biết bao cô gái xinh đẹp và giỏi giang hơn Trà. Trà đâu biết tình cảm này là “đường hai chiều” khi chiều từ Nam đã xuất phát từ những ngày đầu gặp gỡ chứ không chậm trễ như Trà.

© Mi Mi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có phải tình yêu năm 17 tuổi chẳng thể đi cùng bạn suốt đời? | Những Blog Radio về tình yêu học trò

Mi Mi

"Cho dù có bao nhiêu phần trăm cơ hội cũng không ngừng hi vọng và khát khao." - Quế Ngọc Hải

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top