Ký ức tuổi thơ
2022-12-25 01:20
Tác giả:
Nguyễn Văn Tiệp
blogradio.vn - Tuổi thơ của đứa trẻ nông thôn, niềm vui ngày hè có lẽ chỉ đơn sơ, giản dị như vậy. Giữa cái nắng ong ong màu mật, dù có nắng cháy da, dù có vất vả vẫn cảm thấy vui sướng khi thi nhau nhặt được những bắp ngô mót còn nóng nguyên mùi tàn tro. Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng cảm giác đó trong tôi còn nguyên vẹn.
***
Khi từng đàn chim én kéo nhau bay về đậu trên hàng dây điện trước hiên nhà, đen đốm như những nốt nhạc trong bản hòa ca gọi mùa hè đến cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi bắt đầu vào mùa đi mót ngô. Lòng tôi bỗng xao xuyến nhớ lại những kỷ niệm cùng các anh trong xóm ra đồng mót ngô. Đó là những bắp ngô mà người nông dân vô tình bỏ sót lại, nay trở thành “kho báu” mà đám trẻ con nhà nghèo chúng tôi bấy giờ săn tìm.
Làng quê tôi nhỏ bé và thanh bình nằm ven sông Bằng. Dòng sông hiền hòa uốn lượn ôm trọn thành phố nhỏ rồi bỗng rẽ hướng kỳ lạ. Mỗi mùa nước lũ lên lại bồi đắp phù sa màu mỡ cho cánh đồng, nhờ thế mà hoa màu, cây cối luôn tươi tốt.
Khi tôi còn nhỏ, cứ mỗi dịp nghỉ hè, tôi lại cùng đám bạn nô đùa trên cánh đồng, hồi mà chúng tôi chẳng biết đến điện thoại hay các quán game là gì. Cánh đồng nghiễm nhiên trở thành nơi tụ tập để chúng tôi chơi các trò chơi: đuổi bắt, đánh khăng, lia ống bơ, bịt mắt bắt dê, đá bóng... Một trong những trò tôi yêu thích nhất là đi mót ngô đồng sau mỗi vụ mùa thu hoạch. Những bắp ngô còn sót lại bị cháy xém ngoài vỏ, hạt vàng lưa thưa, núp mình dưới đốm tro tàn mà người ta đã bỏ quên chính là món quà quý giá, bất ngờ mà mỗi đứa chúng tôi phải reo lên sung sướng khi tìm được.
Cây ngô không chỉ có giá trị từ bắp, sau khi bắp ngô cho thu hoạch, thân cây ngô được chặt đến gốc, sau đó xếp thành hàng dài đợi nắng hè đến hong khô. Độ khoảng một tuần sau đó, những thân cây ngô khô được đốt thành tro để bồi thêm dinh dưỡng cho đất. Đó cũng chính là lúc đám trẻ con chúng tôi í ới gọi nhau ra đồng mót ngô. Chỉ với một bao tải hay chiếc làn đi chợ của mẹ, một chiếc nón là có thể tung tăng trên cánh đồng đang bốc khói lửa cùng với nắng cháy.
Đồng ngô rộng lắm, người ta đốt còn đang cháy có khi đám trẻ chúng tôi đã mò theo sau để đảm bảo rằng mình là người đầu tiên nhặt mót. Chúng tôi vừa đùa vui, vừa cùng nhau mót ngô đến gần xế chiều, đến khi về nhà đứa nào cũng hả hê vì có thành quả. Đó là những bắp ngô bị cháy xém hòa lẫn với mùi khói nồng nồng. Trước khi về bao giờ đám trẻ chúng tôi cũng hò nhau ra sông tắm cho mát để quên đi cái mệt, rửa mặt và chân tay lấm lem, nhem nhuốc than của ngô mót bị đốt cháy.
Cảm giác đi nhặt ngô cả chiều đã thấm mệt mà được nhảy sông tắm thì chẳng còn gì tuyệt hơn. Đứng cách bờ sông tầm hơn một trăm mét đã nghe tiếng dòng chảy ầm ầm, bước thêm vài bước nữa liền cảm thấy sự tươi mát của hơi nước bốc lên khiến đám trẻ chúng tôi phấn khích vô cùng, ai cũng lao ra sông thật nhanh.
Từ sông đến nhà tôi khoảng một cây số, về đến nhà thấm mệt và đói, mẹ nấu cho món canh cá măng chua mà chan với cơm, cùng đỗ tương đen xào thịt thì có lẽ là tuyệt nhất trần đời để thưởng cho cả ngày lang thang khắp cánh đồng nhặt ngô. Tối đến tôi lại ngồi tẽ ngô cùng mẹ, vừa tẽ ngô vừa kể chuyện của buổi chiều cho mẹ nghe, mỗi chiều nhặt được nửa bao tải nhỏ ngô nhưng tẽ ra chỉ có một tẹo, sau mỗi vụ nghỉ hè cứ thế có khi nhiều nhất là được một chậu to hạt ngô. Số ngô đó dùng để nghiền thành bột chăn lợn.
Tuổi thơ của đứa trẻ nông thôn, niềm vui ngày hè có lẽ chỉ đơn sơ, giản dị như vậy. Giữa cái nắng ong ong màu mật, dù có nắng cháy da, dù có vất vả vẫn cảm thấy vui sướng khi thi nhau nhặt được những bắp ngô mót còn nóng nguyên mùi tàn tro. Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng cảm giác đó trong tôi còn nguyên vẹn. Chiều nay, đứng trông ra cánh đồng thấy có đám trẻ con đang đùa vui, tôi xao xuyến nhớ lại kỷ niệm của năm nào.
© Nguyễn Văn Tiệp - blogradio.vn
Xem thêm: Đêm nằm nghe câu chuyện của mẹ | Family Radio
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Nguyễn Văn Tiệp
Xin chào tất cả mọi người ! Mình là Nguyễn Văn Tiệp sinh ngày 10 tháng 2 năm 1994 tại Đà Lạn, Bế Triều, Hòa An, Cao Bằng. Trong quá trình làm báo tự do, mình nhận thấy những nơi mình đã đến và tìm hiểu có nội dung rất hay, độc đáo. Nếu chỉ chụp ảnh và viết vài bài báo về chủ đề đó sẽ không thể lột tả được cho mọi người. Vậy nên mình đã lập kênh youtube và Fanpage Fb cùng tên Cao Bằng mến yêu. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận cũng như là đóng góp ý kiến cho kênh được phát triển nội dung đa dạng hơn. Kênh youtube Cao Bằng mến yêu là nơi chia sẻ bản sắc văn hóa, cảnh đẹp thiên nhiên, du lịch, đời sống con người Cao Bằng. Văn học và nhiếp ảnh cũng là đam mê của mình !
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






