Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khu chợ ở cuối con đường

2021-07-02 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta vẫn không thay đổi tên chợ, nhưng khu chợ đã đổi mới nhiều hơn. Các hàng quán được bày biện đẹp đẽ, có kệ bàn gọn gàng nhìn sạch sẽ và tươm tất hơn xưa, nhưng Hiền tìm hoài mà chẳng thấy có bóng ai thân quen của ngày trước nữa, toàn là những gương mặt rất lạ. Hiền bỗng thèm những tiếng gọi thưở nào

***

Chắc chắn khu chợ đó có từ rất lâu, ngay từ những ngày Hiền còn bé xíu xiu, sáng sáng được má dắt theo đi chợ, Hiền nhớ nó đông đúc và ồn ào suốt ngày, đến tận xẩm tối mới tan chợ.

Chợ có cái tên rất ngộ

Chợ chồm hổm

Sau này lớn lên Hiền mới biết người ta đặt tên chợ như vậy là do những người buôn bán tại chợ đều có cách ngồi giống nhau, nên mọi người gọi vậy luôn, cho phân biệt với những khu chợ khác. Khu chợ ở quê Hiền không sầm uất như những nơi khác, người ta chỉ bán thực phẩm ăn uống hàng ngày như gạo rau thịt cá, còn nếu muốn mua sắm những thứ khác thì phải đi đến những khu chợ lớn trên thành phố.

Lúc còn nhỏ, cứ mỗi sáng là Hiền rất hay ăn ba món ăn quen thuộc, hôm thì cô ăn xôi bắp, hôm ăn bánh mì, có hôm lại ăn bánh canh. Bây giờ lớn lên xa quê rồi mà Hiền vẫn rất nhớ hương vị của những món ăn sáng một thời tuổi thơ, dù người ta vẫn bán nhan nhản khắp nơi những món ấy nhưng sao không giống với hương vị của ngày xưa ở quê cô.

Hiền nhớ bà bán xôi bắp nhất, bà to khỏe mập mạp, nói giọng Huế ngọt lịm, gánh xôi của bà rất đắt hàng, chỉ khoảng 9 giờ sáng là hết sạch, hai tay bà cứ nhanh nhẹn thuần thục trong việc gói xôi, hồi đó làm gì có hộp đựng như bây giờ, chỉ là tờ giấy báo ở dưới rồi bên trên là một tấm lá chuối, xôi mềm dẻo, có thêm nhiều nhân đậu xanh và muối mè, có cả dừa bào từng sợi và một chút hành phi thơm, giống như các hàng xôi hôm nay vẫn làm vậy, nhưng nhân đậu xanh của bà làm đặc biệt lắm, Hiền không biết cách diễn tả, nó mềm mịn và ngọt bùi, cứ cho vào miệng là cứ như thấm vào lưỡi rồi tan ra làm ai cũng ghiền. Bà biết nên cứ cho nhiều nhân vào mỗi gói xôi, vì người mua thích vậy.

Sau này bà mất, chẳng còn được ăn món xôi bắp của bà nữa, ai cũng nhắc cũng nhớ đến bà, mà cũng chẳng có ai bán món xôi đó ở chợ nữa.

Còn món bánh canh của bà Chín cũng rất đắt hàng, nhất là bán cho mấy đứa con nít và người lớn tuổi. Tô bánh canh có nước trong ngần, thêm vào mấy miếng chả cá nhỏ và một ít hành lá và tiêu rắc lên, vậy thôi, nhưng người nào ăn là sẽ nghiện vì vị nước dùng  ngọt thanh, mà giá lại rất bình dân. Bà Chín ngối bên này lề đường đối diện với bà bán xôi bắp, nhưng không hẹn nhau mà cứ tầm 9 giờ là hai bà dọn hàng về.

Bây giờ bà Chín cũng mất rồi, và cũng thật lạ là cũng chẳng có ai bán tiếp món ăn đó.

Những hôm Hiền có việc vội thì cô ăn bánh mì, ổ bánh mì nóng hổi đậm đà nhân bên trong làm Hiền ăn hết rồi mà vẫn thấy thòm thèm.

Lúc nhỏ Hiền được ba cưng lắm, ba Hiền chạy xe lam, cứ mỗi tối về nhà ba lại hay cho Hiền một ít tiền tiêu vặt, Hiền nhớ những đồng cắc nhỏ tròn ba dúi vào tay cô, ba nói cho con ăn sáng, con thích ăn gì cứ ăn, vì má Hiền hiếm khi ăn sáng bên ngoài, má toàn ăn cơm ở nhà thôi.

Lớn lên một chút, Hiền phụ má việc nhà, đi chợ, chăm sóc em gái, ngoài những giờ đi học ở trường, nên cô không quên được hình ảnh khu chợ đó, nhắm mắt lại Hiền vẫn nhớ như in vị trí các cô các bác quen thuộc hay ngồi như nào, vì tính Hiền đã mua gì đó mà cô thấy ưng ý là cô sẽ mua ở hàng đó hoài, nên rất nhanh Hiền trở thành bạn hàng của mấy cô mấy bác trong khu chợ, họ quen mặt Hiền nên hôm nào cô không mua là họ hay thắc mắc.

Cô Sáu bán rau miệng mồm xởi lởi, rau của cô tươi xanh nhìn mát mắt, mà cô biết cách dọn hàng rất khoa học, sắp xếp đâu ra đó rất thuận lợi cho người mua chọn hàng nên hàng rau của cô nổi tiếng nhất chợ, chẳng lúc nào thấy cô được ngơi tay ngơi chân, người mua phải đợi đến lượt mình, vậy nhưng chẳng ai qua hàng khác mua, cứ nhất mực chờ mua ở hàng cô.

Hôm trước về thăm quê, Hiền dành đi chợ nấu cơm cho cả nhà, không phải vì cô siêng năng mà vì Hiền muốn thăm lại khu chợ xưa, khu chợ mà cứ mỗi lần nhớ đến cô lại thấy nao nao trong lòng và cay cay nơi khóe mắt.

Đây rồi, chợ chồm hổm đây rồi

Người ta vẫn không thay đổi tên chợ, nhưng khu chợ đã đổi mới nhiều hơn. Các hàng quán được bày biện đẹp đẽ, có kệ bàn gọn gàng nhìn sạch sẽ và tươm tất hơn xưa, nhưng Hiền tìm hoài mà chẳng thấy có bóng ai thân quen của ngày trước nữa, toàn là những gương mặt rất lạ. Hiền bỗng thèm những tiếng gọi thưở nào

“Em ơi, hôm nay có cá tươi lắm, mua đi em”

Còn chị bán thịt thì cứ vẫy vẫy Hiền

“Em mua thịt này về luộc là số dách luôn”

Hiền nhìn bao quát một lượt rồi bắt đầu ghé mua, Hiền luôn có cách đi chợ rất nhanh, ở nhà cũng vậy, trong đầu cô đã biết nấu món gì nên khi đến chợ chỉ cần đảo một vòng là cô đã có đầy đủ những thứ cần thiết trong túi.

Hiền đứng tần ngần ở nơi bán xôi bắp, bán bánh canh của hai người đáng tuổi bà ngoại cô một thời, nghe tim mình đầy ứ những cảm xúc, vì cái khẩu trang đã che gần hết gương mặt cô, rồi cả cái gương tối màu nữa, nên chẳng ai nhận ra cô đang xúc động, mà cho dù nhìn thấy rõ cô thì người ta làm sao biết được đó là con bé Hiền ngày xưa vẫn miệt mài với cái giỏ nhựa trên tay, với những bước chân đã quá quen thuộc với khu chợ nhỏ này.

Hiền nhìn cả khu chợ lần nữa rồi quay đi, tự hỏi không biết khi nào mới có dịp quay lại, vì cuộc sống nơi xa cứ cuốn cô đi mỗi ngày, má cô cứ mong cả nhà cô về chơi mỗi lần gọi điện thăm con gái, dù má biết Hiền bận bịu công việc rồi chồng con nữa, khó mà thực hiện được điều má mong.

“Cô ơi, có bánh bòn bon ngon lắm nè cô, năm ngàn ba que, cô mua giúp con”

Hiền quay lại, có lẽ nước mắt đã rơi theo những hồi ức lúc nào mà Hiền không hay, nên cô tháo gương đeo mắt ra để nhìn cho rõ cô bé trước mặt

Cô bé trạc chừng mười mấy tuổi, ngước đôi mắt trong veo nhìn Hiền, trên cái mâm lớn bằng tre là nhiều loại bánh khác nhau, Hiền chạnh lòng, cô bé còn nhỏ tuổi hơn con cô nữa. Hiền vẫn thích món bánh dai dai mà thơm mùi dừa đó, con gái Hiền cũng vậy

“Cho cô chín que”

Hiền đưa tiền cho cô bé, không hiểu sao cô nói thêm

“Con cẩn thận đi trên đường nha con, vì cô thấy mâm bánh lớn quá so với con, coi chừng bị ngã.”

“Con cảm ơn cô”

Chỉ còn hai ngày nữa là Hiền tạm biệt nơi đây, tạm biệt má để quay lại với ngôi nhà thân yêu của gia đình cô. Công việc làm cô hay phải đi đây đó, rong ruổi khắp các nơi, ở nhà có chị giúp việc nên cô cũng yên tâm, ít khi phải bận bịu chuyện chợ búa bếp núc. Nhưng cứ mỗi lần ngang qua bất cứ khu chợ nào, dù lớn dù nhỏ, thì khu chợ quê Hiền vẫn hiện ra trong đầu trong tim cô, rõ mồn một như những con vật bé xíu đủ sắc màu mà người ta hay làm bằng bột để bán làm đồ chơi cho trẻ con vì hồi đó làm gì có những món đồ chơi hiện đại cầu kỳ đắt tiền như bây giờ.

Những hình ảnh đó, khu chợ đó, là ba má Hiền đó thôi, là quê hương một thời thơ ấu của cô mà suốt dặm đường dài phía trước Hiền mãi mang theo.

 

“Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Chuyến tàu của thanh xuân l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

Tháng năm hướng về một người

Tháng năm hướng về một người

Tôi biết! Tôi không xinh, không vui tính, không giỏi giang. Tôi là người bình thường nhưng tôi cũng xứng đáng yêu một ai đó mà.

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Độc thân có bao lâu, sao không tận hưởng nó?

Tính ra thì thời gian bạn thực sự dành cho bản thân ít ỏi đến đáng thương, đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Vậy tại sao lại phải vội vàng đi tìm một người để yêu mà quên mất một người đang cần được bạn yêu thương ở ngay trước mắt - Đó là chính bản thân bạn cơ chứ!

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Ánh dương rực rỡ nơi có em (Phần 3)

Anh không đáp ngay mà nhìn cô, vừa khít ánh nắng bên ngoài lọt qua khe cửa làm cho những hạt bụi trong không khí như phát sáng lấp lánh, chiếu lên khuôn mặt cùng mái tóc Thùy Anh. Cảnh tượng vừa êm dịu vừa ấm áp.

20 điều

20 điều "thô nhưng thật" cần hiểu sớm để đường đời bớt chông gai, thành bại và phúc họa cũng từ đây mà ra

Trưởng thành thật sự là khi hiểu được 20 điều dưới đây. Bạn thấm nhuần được bao nhiêu?

back to top