Khi một người bạn nhỏ qua đời
2023-02-02 01:15
Tác giả:
blogradio.vn - Mày đã luôn bảo vệ tao, nhưng tao không bảo vệ nổi mày. Mày đã luôn ở bên tao, nhưng lúc đó tao lại chẳng thể ở bên mày.
***
Và kể từ đó, đến tận rất lâu về sau, 1 năm sau, 2 năm sau, 10 năm sau,... Thu không hiểu vì sao, Thu đã từng không hiểu vì sao, vì sao mình lại dễ dàng rơi nước mắt đến thế, tại sao lại cảm nhận được nỗi đau chân thực đến vậy, mỗi khi bắt gặp câu chuyện một chú chó lìa đời.
"Khi một chú chó lìa đời, không chỉ là một thân xác tận diệt."
Vậy "kể từ đó" là kể từ khi nào?
Kể từ khi còn rất nhỏ, rất rất nhỏ, Thu đã luôn cảm thấy lạc lõng và cô độc, dù là Thu lúc ấy hẳn cũng chẳng biết cảm giác ấy có tên là lạc lõng và cô độc, và dù là sống ngay trong căn nhà của mình, thật kỳ lạ khi Thu vẫn luôn cảm thấy xa lạ. Dường như thế giới trải rộng mãi với những cánh đồng lúa xanh bất tận. Thường thì những đứa trẻ khác sẽ chơi cùng hàng xóm, những đứa trẻ cùng tuổi, hoặc với anh chị em của mình.
Nhưng Thu thì khác, giờ nghĩ lại, Thu thấy cũng thật khó hiểu vì sao lúc ấy mình chẳng chơi với đứa trẻ nào cùng tuổi, thay vào đó, Thu có hai người bạn cho riêng mình.
Thu chẳng nhớ nổi Chó Vàng và Chó Trắng đã xuất hiện từ bao giờ, chẳng lẽ là bước ra từ hư vô ư, bỗng nhiên trong nhà có thêm 2 chú chó, và dù chẳng biết người lớn gọi 2 người bạn ấy bằng cái tên gì, Thu tự cho ấy là Chó Trắng và Chó Vàng, và là bạn của Thu.
Chó Trắng, tất nhiên, màu trắng, tai vểnh, đôi mắt long lanh, nhưng Thu nhớ rằng Chó Trắng trầm tính và khôn ngoan hơn Chó Vàng.
Chó Vàng, tất nhiên, màu vàng, như bị ánh mặt trời nhuộm đỏ, đôi mắt tinh nghịch, tựa như một cậu trai suốt ngày cắn xé và muốn phá tan mọi thứ.
Và lần đầu tiên, Thu cảm thấy mình không còn quá cô độc, bởi hẳn rồi, chẳng có người bạn nào dễ làm thân và dễ chân thành hơn chó. Hẳn là trong vòng một buổi chiều, hoặc hẳn là trong vòng một buổi sáng, hoặc cũng có thể là trong vòng một ngày, ba người đã lập thành một liên minh không thể khăng khít hơn. Thu nhớ mình đã cùng Chó Vàng và Chó Trắng chạy trên những cánh đồng xanh trải dài, cùng gọi một gốc dừa bị đốn là núi lửa, vì hẳn rồi, trông giống núi lửa mà. Cùng xem xem cây nào là cây bưởi trong vườn, với những chiếc lá trông giống đầu trâu. Và cùng chơi đuổi bắt, Thu có thể nhớ mình đã lan man nói cho hai chú chó nghe về những suy nghĩ không đầu không cuối của mình.
Thu không giỏi và cũng chẳng biết chơi nhảy dây, đúng ra, Thu mù tịt, nhưng Chó Trắng và Chó Vàng cũng đâu biết chơi nhảy dây, chúng cũng mù tịt về những trò của bọn con nít thời ấy, và một cách tự nhiên và tình cờ đến thế, Chó Vàng như nắng, Chó Trắng như tuyết, và Thu, ừ thì Thu vẫn như Thu. Nhưng bộ ba đã trở thành những người bạn thân của nhau. Phải gọi là, rất thân, hai chú chó lẽo đẽo theo Thu đến gần như mọi chốn.
Nhưng không có chú chó nào có thể mãi mãi kề cận và bảo vệ người bạn của mình.
Một ngày nắng đẹp, ký ức mờ nhạt của Thu chỉ nhớ dáng hình hơi gầy của Chó Trắng trong chiếc lồng quây cho chó, đặt trên một chiếc xe máy cà tàng. Người mua chó hình như là một ông bác mặc chiếc áo sơ mi xám lam lũ, có chòm râu đen và đôi mắt dữ tợn, cùng vóc dáng nhỏ thó.
Cài lồng vẫn còn rất rộng với Chó Trắng, thậm chí nó chưa đủ lớn, nhưng nó đã bị bán đi.
"Bị bán đi", ba chữ ấy quá phức tạp với Chó Vàng, Thu và cả Chó Trắng nữa. Thu và Chó Vàng đứng ở một góc sân, Thu không biết những người lớn định làm gì với Chó Trắng, Thu chỉ biết hình như mình với Chó Trắng sắp phải xa cách nhau thì phải.
Chó Trắng ngồi trong chiếc lồng, bối rối không biết điều gì sẽ xảy ra với nó.
Đó là một cuộc chia tay câm lặng, không một chút ồn ào. Hẳn bởi vì cả ba chẳng biết điều gì sẽ đến với Chó Trắng. Chẳng biết điều kinh hoàng gì đang đợi nó. Có thể Chó Trắng đã bị bán đến một lò mổ, có thể người ta đã treo chân Chó Trắng lên, cứa cổ, vặt lông, dội nước sôi. Và trước khi chết, Chó Trắng chẳng hiểu mình đã gây gì nên tội.
Trước khi chết, nhập nhoạng trong tiếng rên xiết của những chú chó ở lò mổ, trước khi bị tóm lấy đôi chân rồi kéo lê trên mặt đất, Chó Trắng có mong mỏi được những người lớn ấy đến cứu, những người lớn đã nuôi nó, đã cho nó ăn, rồi lại đổi nó để lấy một khoản tiền nhỏ, một khoản tiền mà có lẽ những người lớn ấy sẽ mua thêm được một chai rượu, mua thêm được một miếng thịt ngon, mua thêm được một chiếc chổi cùn. Nó đã cố gắng sống trung thành và ngoan ngoãn, mỗi khi những người lớn ấy đi làm về, nó thật lòng vui mừng ra chào đón, nhưng những người lớn ấy chỉ coi nó là một con súc sinh mà thôi, còn không bằng một món tiền nhỏ, với họ, nó chỉ là một của nợ, tác dụng duy nhất là bán đi thì được chút tiền.
Nhưng không như những người lớn ấy, không còn Chó Trắng, Thu và Chó Vàng không thật lòng vui vẻ được nữa.
Một chó một người nghiêng ngả siêu vẹo dựa vào nhau, nhưng một cái lỗ trống hoác cứ lớn dần, Chó Trắng không còn ở đây, Thu nhớ cái xe chở Chó Trắng khuất sau cánh cổng, hình ảnh cuối cùng là đôi mắt lúng túng buồn bã của Chó Trắng, ngoan ngoãn trên chiếc xe đi xa không chút kháng cự, nó không biết vận mệnh gì đang đợi mình, nhưng nó vẫn lặng yên, ngoan ngoãn, mà yếu ớt, cố giữ thăng bằng trong chiếc lồng nghiêng ngả, lần cuối nhìn hai người bạn của mình. Lần cuối, bởi từ đó không ai còn gặp lại ai nữa.
Thu trống vắng lắm, bởi Thu đã thích Chó Trắng hơn, Thu còn từng nghĩ, tại sao nếu bán đi, không phải là bán Chó Vàng. Chó Vàng chẳng biết những suy nghĩ ích kỷ độc ác đối với mình ấy của Thu, nó vẫn cố gắng làm Thu vui lên, dầu rằng nó cũng chẳng hoạt bát tinh nghịch được như xưa nữa.
Thời gian dần qua, Chó Vàng đã lớn hơn trước, trở thành người bạn duy nhất mà Thu có.
Nhưng những người lớn kỳ lạ, dường như nhất quyết phải để Thu trưởng thành trong cô đơn.
Hôm ấy, nhà có giỗ, dậy sớm hay muộn nhỉ? Thu chẳng còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng, không thấy Chó Vàng đâu cả. Thu yên lặng đi tìm từng ngóc ngách, nhưng chẳng thấy Chó Vàng đâu, chắc chắn là nó không bỏ đi, chắc chắn thế, nhưng nếu vậy, nó ở đâu?
Căn nhà vốn yên ắng, vào ngày có giỗ, nhộn nhịp ồn ào hẳn lên, người làm cái này, người làm cái kia, Thu đứng lạc lõng giữa những người luôn tay luôn chân, cười nói vui vẻ, Thu không tìm được bạn của nó.
Hôm ấy, hình như nhà đãi món thịt chó.
Từng miếng từng miếng xếp đều trên đĩa, Thu không biết cái thứ thịt kỳ lạ kia là gì cả, mọi người luôn tay luôn miệng ăn cái thứ kỳ lạ ấy, người chê thịt này dai, người lại bảo thịt này nêm nếm vừa miệng. Không ai để ý đến Thu, một đứa trẻ vì không tìm được bạn mình mà chẳng còn tâm trạng nào mà đụng đũa.
Thu ngồi trầm lặng, rồi bỗng nhiên, dường như Thu nghe được vài lời tán gẫu của những người lớn ấy:
"Con chó này nuôi cũng chưa to lắm, lẽ ra phải đợi lớn thêm tí, rồi hãy làm thịt."
"Chó nuôi cũng bẩn lắm, rận rồi ghẻ này kia, tốt nhất là cứ hóa kiếp sớm cho đỡ tốn cơm tốn gạo."
"Thịt này hơi dai nhỉ, cũng không ngon lắm."
Lẫn trong đám đông ồn ào, Thu chợt nghĩ đến một việc làm nó thấy lạnh cả sống lưng, Thu nhìn đĩa thịt kỳ lạ trước mặt, bỗng đứng dậy.
Chắc chắn Chó Vàng trốn ở đâu đây thôi, chắc chắn thế, ở dưới gầm giường. Không có. Vậy thì ở ngoài vườn, chỗ góc khuất nó và Chó Vàng hay ngồi. Không có. Ở ngoài bờ ruộng. Không có. Đều không có. Giá mà Chó Vàng trốn đi, đừng ở lại cái căn nhà này nữa. Đáng sợ lắm. Quá là đáng sợ. Mà thà là Chó Vàng đã trốn đi. Thà là nó đã trốn đi.
Thu dành cả buổi tối để tìm bạn của mình.
Người tan tiệc tàn, khách khứa lui dần, mấy ông bác chén chú chén anh không còn ham mê gì món thịt dai nhách trên bàn tiệc, mặt mũi đỏ gay, mồm đầy hơi rượu, bát thịt bị người ta ghẻ lạnh, vứt bừa ở một nơi nào đó.
Mọi người chê bai thịt con chó này không ngon, ăn chẳng bõ mồm.
Nhưng vẫn có một con bé vừa lặng lẽ, vừa kiên trì không ngừng tìm kiếm người bạn của nó. Bởi miếng thịt được nêm nếm cẩn thận đặt trên đĩa của những người lớn ấy, bởi món nhậu bị chê bai trên bàn tiệc ấy, là máu thịt của người bạn duy nhất mà nó có, là máu thịt của người bạn còn lại, máu thịt của người bạn sẽ luôn chào đón nó mỗi khi nó đi học về, chơi với nó, chạy nhảy với nó, bảo vệ nó.
Khi trời muộn đến nỗi vùng quê yên ả mọi người đã tắt hết đèn lên giường ngủ. Thu dè dặt, hỏi điều mà nó cả ngày hôm nay chẳng dám hỏi mẹ, bởi nó sợ sẽ phải xác nhận cái đáp án mà nó không bao giờ muốn tin kia.
"Mẹ có biết Chó Vàng chạy đi đâu không, con tìm cả ngày hôm nay mà không thấy." Mẹ nó im lặng một lúc, nhìn nó.
Giá mẹ cũng nói mẹ không biết Chó Vàng đang ở đâu.
Nhưng.
"Làm thịt rồi, hôm nay giỗ bà nên các bác làm thịt Chó Vàng rồi." Ah, ra vậy.
Ra là vậy.
Mẹ giục Thu đi ngủ, Thu quay mặt vào tường, im lặng, chẳng ai biết vẻ mặt của nó lúc ấy là như thế nào.
Tao xin lỗi.
Thu đã nghĩ như thế.
Xin lỗi mày.
Mày đã luôn bảo vệ tao, nhưng tao không bảo vệ nổi mày. Mày đã luôn ở bên tao, nhưng lúc đó tao lại chẳng thể ở bên mày. Mày đã luôn nhận ra tao, dù tao có chùm kín cả người, chỉ cần thấy tao là mày chạy sổ đến mừng rỡ. Nhưng tao, ngay cả khi mày ở trước mặt tao, kể cả khi người ta chê bai mày, chê bai món ăn được làm từ máu thịt của mày, tao cũng không nhận ra nổi.
Thu đâu biết rằng, dầu Thu có biết Chó Vàng sẽ bị giết, Thu cũng đâu cứu nổi Chó Vàng. Cuối cùng thì, Thu chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ còn chưa lên lớp 1. Tình bạn của một đứa trẻ và một con chó thì có gì đáng giá đâu, có gì mà sâu đậm, còn chẳng bằng một đĩa thịt cúng ngày giỗ?
Đối với những người lớn ấy, Thu chỉ là một đứa trẻ, mà trẻ con thì biết gì là đau buồn, nỗi buồn của trẻ con kéo dài được bao lâu, cùng lắm là 5 phút, khóc xong rồi thôi. Còn Chó Vàng, đối với họ chỉ là một con súc vật, một con súc vật hôi hám, vừa có thể bị rận, còn có thể bị ghẻ và bị dại nữa, đụng vào là tổ bẩn tay, mà đã là súc vật thì đâu có biết đau, nó biết sợ chết không? Có, đã là súc vật tất nhiên là chỉ biết ham sống sợ chết. Hơn nữa, nó còn là con súc vật vô dụng, bởi vì thịt của nó không ngon. Thậm chí nó còn chẳng xứng đáng để được họ bỏ vào mồm.
Nhưng điều họ không biết là, con chó mà họ nghĩ chỉ là súc vật ấy, cũng biết vui vẻ chơi đùa, cũng biết đau buồn hay sợ hãi, khi nó bị cứa cổ rồi nhìn vào dòng máu dần chảy ra, nó cũng biết phận sống của mình đang dần sói mòn, nó cũng biết tuyệt vọng. Còn con bé còn chưa vào lớp 1 mà họ cho chẳng biết suy nghĩ kia, cũng biết hai hàng nước mắt chảy dài, khi mất đi một người bạn, một người em, một người thân, con bé cũng biết buồn lòng chẳng kém gì họ cả. Điều họ không biết là tối hôm mà họ xẻ thịt nấu xương người bạn duy nhất còn lại của con bé đó, con bé đã cầu xin ông trời, hứa rằng sẽ ăn ít đi, nếu những người lớn ấy lo rằng nuôi chó tốn cơm tốn gạo, nó sẽ ăn ít đi, để phần lại cho người bạn của mình.
Không phải bởi vì Thu chỉ là một đứa trẻ con, còn Chó Vàng chỉ là một con chó, mà khuyết thiếu đi cái gọi là đau buồn. Hoặc đúng hơn, người mất đi bạn bè người thân không phải họ, người bị dao cứa nấu sôi không phải họ, mà người bị bỏ lồng đem bán cũng chẳng phải họ, nên những nỗi đau ấy thành ra là chuyện tầm phào.
Cái họ nhắc tới là, sao con chó này bán được ít tiền, sao thịt con chó này chẳng ngon, sao đứa trẻ này nhằng nhẵng phiền nhiễu thế, bày đặt khóc lóc cái gì, chỉ là một con chó thôi mà.
Chỉ là một con chó thôi mà?
Những ký ức xa xôi ấy, như nhúm lông trắng ở một lò mổ tồi tàn nào đó, như nắm xương chó bị quăng ra ở gốc cây, như hàng dòng hàng dòng nước mắt thấm vào ga giường câm lặng, chìm vào bụi vàng thời gian, hoàn toàn bị quên lãng.
Không ai nhớ trước kia mình từng nhét một chú chó trắng nhỏ vào lồng siêu vẹo chở đến lò mổ, buôn thịt bán máu một sinh vật khác. Không ai nhớ trước kia mình từng cố dứt miếng thịt dai nhách ra khỏi đĩa rồi mở mồm chê bai. Không ai nhớ từng thấy một con bé lo lắng chạy khắp nơi trong đám giỗ như tìm một thứ gì quá quan trọng với nó.
Không ai nhớ cả.
Không ai nhớ rằng hai chú chó ấy từng tồn tại, từng thè lưỡi rồi chồm hai chân lên người mình để chào, từng chạy ra đón mình khi đến nhà chơi, từng ngoan ngoãn để yên cho mình xoa đầu sờ tai.
Hai chú chó tan vào hư vô y như cách mà chúng xuất hiện.
Hoàn toàn bị lãng quên. Không ai nhớ đến chúng.
Trừ con bé đó. Chỉ trừ duy nhất con bé đó mà thôi. Nỗi buồn mà người ta cho là chóng tan mau quên của trẻ con, lại như rượu ủ 20 năm, mỗi lần mở ra là một lần hương rượu nồng lên thổn thức.
Bởi nỗi đau thì đâu phân tuổi, nỗi đau của một đứa trẻ mất đi những chú chó của mình thậm chí còn đậm sâu chẳng kém một người lớn, bởi vết sẹo đó hằn sâu vào tâm hồn quá non nớt của chúng.
Và kể từ đó, đến tận rất lâu về sau, 1 năm sau, 2 năm sau, 10 năm sau,... đứa trẻ ấy sẽ không hiểu vì sao, đứa trẻ ấy đã từng không hiểu vì sao, nhưng rồi sẽ hiểu, vì sao mình lại dễ dàng rơi nước mắt đến thế, tại sao lại cảm nhận được nỗi đau chân thực đến vậy, mỗi khi bắt gặp câu chuyện một chú chó lìa đời.
© Hà Thu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 552: Kẽ hở của hạnh phúc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu