Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khát vọng sống

2025-03-01 15:35

Tác giả:


blogradio.vn - Chỉ đến khi cơ thể cô lên tiếng gọi và sức khỏe cô lên tiếng kêu cứu thì cô mới nhận ra, thì cô mới nhìn thấy, mới thấm được khát vọng sống của con người là to lớn biết bao, là thiết tha biết chừng nào.

***

Như Thùy bước đến gần chậu xương rồng, sáng nay cô thấy chậu hoa hơi là lạ, có cái gì giống như một cái bọc trắng thật to nằm ngay giữa hai chậu hoa. Cái bọc nhìn rất mỏng nhưng lại luôn động đậy giống như có con gì đó nằm bên trong. Như Thùy tiến tới chút nữa, tay cô vẫn đang cầm cái chổi quét sân vì đang dọn dẹp trên sân thượng, thì ra đó là một tổ chim. Mà chú chim non còn đang được mẹ ấp đang ngủ ngon lành trong cái bọc rất mỏng manh ấy nhìn đáng yêu làm sao. Như Thùy rón rén từng bước cứ như cô sợ đi mạnh quá sẽ làm tổ chim vỡ ra và chú chim bên trong sẽ giật mình tỉnh giấc. Bất chợt cô đưa tay ôm lấy bụng, cơn đau vẫn còn âm ỉ ở ngay đây cơn đau vẫn chưa nguôi đi hết vẫn còn chút dư âm để lại nơi đây. Như Thùy vừa qua một đợt phẫu thuật và bị cắt đi một quả thận, bác sĩ nói đó là cách tốt nhất để cô có một sức khỏe tốt nhất.

Chưa bao giờ Như Thùy nghĩ là sẽ có một ngày cơ thể cô lại bị thiếu đi lại bị khiếm khuyết đi một bộ phận nào đó, nhưng người ta nói đúng. Một khi cuộc sống còn chảy theo muôn lối thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, và những khúc quanh những khúc ngoặt dừng lại bên ai và diễn biến tiếp như nào thì người đó phải ra tay đón nhận. Vì cuộc sống đâu cần biết người đó buồn hay vui người đó đau khổ hay hạnh phúc, cứ nó dừng lại bên ai thì người đó phải đón nhận và dũng cảm đối mặt, vậy thôi.

Bây giờ mọi người nhìn bên ngoài thì vẫn là một Như Thùy của những ngày hôm qua, cô vẫn đi lại vẫn ăn uống vẫn làm việc vẫn nói cười. Cũng có nhiều người biết trong cơ thể cô đang thiếu đi một quả thận, mà điều đó có hề chi. Bệnh tật của cô so với nhiều người còn rất nhẹ, người ta vẫn sống được vẫn sống rất ý nghĩa được khi chỉ có một chân, khi chỉ có một tay khi chỉ có một mắt kia mà. Chỉ là từ ngày ba cô đặt bút ký vào quyết định cắt đi một quả thận thì cũng là lúc Như Thùy cảm nhận rõ ràng nhất và sống động nhất thế nào là sức sống, mà cô rất thích được gọi tên nó là khát vọng sống.

Sáng nay Như Thùy dọn dẹp sân thượng, một buổi sáng tình cờ một khoảnh khắc tình cờ cô nhìn thấy tổ chim và biết chú chim mẹ đang ấp tổ cho chú chim con trong đó. Cô nhìn tổ chim và cứ miên man nghĩ đến khát vọng sống của riêng mình. Lần đầu tiên từ sau cuộc phẫu thuật tháng trước, hơn bao giờ hết Như Thùy cảm nhận được khát vọng sống trong cô cứ dâng cao không ngừng. Giống như sự sống, giống như cuộc sống của tổ chim bé nhỏ trong vườn xương rồng của sân thượng nhà cô sáng nay. Không biết chú chim mẹ đã chọn nơi đây làm tổ để sinh nở từ lúc nào, cô chỉ cảm nhận được có một sự sống vừa hé mở có một sự sống vừa được sinh sôi. Dẫu chỉ là một chú chim thật bé nhưng đó đã là một cuộc sống, đó đã là một kiếp sống dẫu chỉ là của loài chim mà thôi. Hay như những chậu xương rồng mà ba cô trồng bao nhiêu năm nay, có rất nhiều lần mọi người trong nhà cứ bận quá nên cứ mặc kệ chúng, hay mọi người biết rằng vốn dĩ bản chất của xương rồng là chẳng cần sự chăm sóc của con người. Chúng như những đứa trẻ bụi đời lăn lốc ngoài chợ lăn lốc ngoài đời lăn lốc trên phố, sao cũng sống được, sao cũng ngủ được, sao cũng ăn được, cho dẫu là bẩn một chút cho dẫu là ồn ào một chút cũng được. Những chậu xương rồng của sân thượng nhà cô vẫn vươn cao với bao nhiêu gai nhọn và bao nhiêu lá xanh, rồi từ những thân cây còm cõi gầy guộc chúng vẫn nở ra những nụ hoa có màu hồng thoang thoảng bé tí xinh xinh để làm đẹp cho đời, đến nỗi có nhiều lần Như Thùy cảm giác cô có lỗi với chúng vì đã bỏ quên chúng quá lâu.

- Xin lỗi nhé xương rồng vì ta đã quên bạn lâu quá, và cũng cảm ơn xương rồng thật nhiều vì bạn đã tự sống đã tự mình vươn lên chẳng đợi đến bàn tay con người. Bạn thật là kỳ diệu.

Như Thùy đã nói cùng xương rồng như thế, và hôm nay có thêm tổ chim non này nữa làm cô thấy chưa lúc nào những sự sống quanh cô lại trỗi dậy mãnh liệt như thế. Những thân cây xương rồng vẫn cao vút lên, lá của chúng vẫn rất xanh, hoa vẫn thi nhau nở ra hồng hồng be bé, đó chẳng phải là khát vọng sống hay sao. Đó chẳng phải là những điều cụ thể nhất, sinh động nhất cho cô biết, cho cô thấy rằng xung quanh cô luôn luôn có và luôn luôn có những sự sống vẫn nảy nở âm thầm, vẫn xanh biếc ngút ngàn vẫn đâm chồi nẩy lộc. Dù chỉ là sự sống của thiên nhiên, nhưng rõ ràng chúng vẫn cứ tồn tại cứ tíu tít nữa quanh cô mỗi ngày, như để khoe cùng cô là chúng đã sống và tự sống được rất đẹp rất tốt hay sao. Mà chúng sống được nghĩa là con người sống được, nghĩa là khát vọng sống của con người luôn có từ rất lâu từ muôn đời rồi vẫn thế, vẫn tràn lan và mênh mông loan chảy ra cả hành tinh này. Cũng chưa bao giờ Như Thùy thầy yêu cụm từ ấy đến vậy, như cô vẫn tự gọi trong tim mình, khát vọng sống.

Như Thùy nhìn lên cao, mặt trời đang rắc những tia nắng thật vàng quanh cô. Có lẽ đó là nơi cho cô một niềm tin mãnh liệt nhất dữ dội nhất, là niềm tin vào khát vọng sống của con người. Như bao lần cô được đi cùng ba mẹ về thăm quê, có những lần cô nhìn thấy những cánh đồng chỉ còn trơ ra những rơm rạ vàng úa, cũng có những lần cô nhìn thấy những màu xanh bao la đến xanh tươi đến trù phú. Màu xanh gieo vào cô một niềm vui gieo vào cô một sự no ấm cho những ngày mai của con người. Cũng có những lần cô được về thăm quê vào mùa gặt, là cô nói theo cách nói của những người dân quê, cô nhìn thấy những cây lúa với biết bao hạt lúa no tròn vàng ươm được người nông dân tay tuốt tay liềm. Rồi cũng những mùa lúa tiếp theo cô lại được nhìn thấy những hình ảnh y hệt như thế, giống như sự sống luôn tồn tại luôn trào dâng quanh cô mà cô đã thản nhiên quên đi. Chỉ đến khi cơ thể cô lên tiếng gọi và sức khỏe cô lên tiếng kêu cứu thì cô mới nhận ra, thì cô mới nhìn thấy, mới thấm được khát vọng sống của con người là to lớn biết bao, là thiết tha biết chừng nào.

Như Thùy vươn người nhìn xuống con đường phía dưới nhà, ở ngay phía bên kia đường là những khóm hoa dại đang mọc tua tủa ngay trong tầm mắt của cô đó thôi. Chúng được người đời gọi là hoa dại vì chúng cứ thích một cuộc sống tự do chẳng theo một nề nếp một kỷ luật nào hết, chúng là hoa dại nên chúng thích mọc đâu thì mọc. Chúng đã có từ lâu lắm rồi nhưng sao đến giờ Như Thùy mới nhận ra sự sống, khát vọng sống của chúng là rực rỡ là căng tràn đến vậy. Cô cũng nhìn thấy một phụ nữ vừa bế con vừa đút cơm cho con ăn với một chú bé khoảng chừng năm tuổi đi bên cạnh, đó là khát vọng sống của con người đó chứ. Chẳng phải em bé kia đã được sinh ra sau chín tháng mười ngày nằm trong bụng mẹ, nhận biết được bao nhiêu tình yêu thương và sự chăm chút của mẹ để mỗi ngày, được nên dáng nên vóc nên hình của một con người. Rồi đến ngày mẹ khai hoa nở nhụy thì em bé cất tiếng khóc thật to mà hòa chung với những tiếng cười tưởng chừng như vô tận của moi người. Đó chính là khát vọng sống, trong từng hình hài trong từng sinh linh bé nhỏ đáng yêu. Rồi cuộc sống cứ vậy mà tiếp bước cứ vậy mà trường tồn mà vươn lên không ngừng.

Như Thùy đưa tay buộc lại tóc. Ngày xưa cô chẳng đã giống như em bé sơ sinh kia hay sao, cũng bé xíu cũng được mẹ bế ẵm chăm sóc từng ly từng tí, mà cho đến tận bây giờ khi cô đã hai mươi mấy rồi thì cô mới biết được điều đơn giản đó. Là khát vọng sống của con người đã có từ ngàn đời trước, rồi qua biết bao nhiêu sự thay đổi của đất trời thì khát vọng đó vẫn mỗi lúc mỗi tiềm tàng mạnh hơn và chất chứa nhiều hơn trong cuộc sống quanh ta. Bất chấp cả bệnh tật bất chấp cả bão giông, chỉ cần cuộc đời có trái đất, chỉ cần cuộc đời có mặt trời thì sự sống cứ vậy mà trào dâng, thì khát vọng sống cứ vậy mà sinh tồn mà phát triển. Vậy cơ thể cô bị thiếu đi một quả thận thì có là gì đâu, chỉ cần cô làm theo đúng những chỉ dẫn và hướng dẫn của bác sĩ thì cuộc sống vẫn ươm mầm xanh cho cô đó chứ. Như Thùy thấy vui trong sáng nay, chẳng phải vì cô phát hiện ra tổ chim trong vườn xương rồng trên sân thượng mà là cô nhận ra khát vọng sống trong cô còn lớn lắm, còn rất lớn. Chỉ cần cô giữ vững niềm tin chỉ cần cô giữ vững được sức khỏe.

Như Thùy muốn vậy, chắc chắn cô muốn mình khỏe mạnh hơn bao giờ để cô còn được nhìn thấy quanh cô những khát vọng sống đang căng tràn. Những khó khăn sẽ qua những mây mù sẽ tan, để lại cho con người niềm tin yêu cuộc sống và hơn thế là một khát vọng sống thật lớn thật nhiều.

Như Thùy quay lại với tổ chim, cô muốn cảm ơn chúng. Cảm ơn vì nhờ có chúng mà cô nhận ra sự sống vẫn lặng lẽ quanh cô, vẫn trỗi dậy trong cơ thể cô từng ngày, từng ngày. Như chú chim con như chú chim non vừa mở bừng mắt vào sáng nay, một buổi sáng cuối tuần có thật nhiều khát vọng sống trong cô, người con gái có tên là Như Thùy. Trong một giây lát cô muốn cất tiếng hát thật cao:

“Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội

Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao

Hãy sống như biển trào, như biển trào

Hãy sống và ước vọng, để thấy đời bao la”.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bạn Ngại Độc Thân Không ? | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ…

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ…

Tớ cảm nhận được cậu cũng từng nâng niu cái tình cảm ấy. Hạnh phúc với tớ đơn giản vậy thôi. Dù trong lòng cậu, tớ không phải là người đặc biệt nhất, nhưng dù sao tớ biết cậu cũng đã từng nghĩ về tớ.

Điểm tựa cuộc sống

Điểm tựa cuộc sống

Điểm tựa ở đây không cứ phải là những gì mạnh mẽ, vững chãi, bề thế. Trái lại, chỉ cần nơi ấy đủ sức che chở cho con người, để dẫu gặp nghịch cảnh, khổ đau cũng sẽ vững vàng vượt qua, sống yêu thương, hi vọng, biết trân trọng những món quà giản dị mà thiêng liêng cuộc sống ban tặng cho mình…, đó đã là điểm tựa vững bền và ý nghĩa lắm rồi!

Miên man nhớ mùa đông Hà Nội

Miên man nhớ mùa đông Hà Nội

Em kể về một tuổi thơ mỗi mùa đông về với những chiều thơ thẩn bên Hồ Gươm vui đùa cùng bè bạn, kể về những ước mơ trong veo…. Chỉ một điều rất riêng của em mà em không kể để tôi mãi phải tự thầm hỏi.

Vẫn còn kịp nhận ra người thật lòng yêu mình

Vẫn còn kịp nhận ra người thật lòng yêu mình

Tính ra ngày tôi ra trường cũng là gần hai năm tôi và anh bên nhau. Cứ ngỡ sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc nhưng đâu ngờ, bấy lâu nay luôn tình cảm đến từ một phía của tôi.

Không danh không phận là người dưng nước lã

Không danh không phận là người dưng nước lã

Gặp mặt, yêu thương rồi xa lạ Người níu tay giữ, người gạt ra Mình còn yêu nhau ấy vậy mà Giọt trầm rơi mãi khúc tình ca.

20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn

20-30 tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn

Tác giả Liêu Trí Phong mang đến những lời khuyên hữu ích cho độc giả trẻ. Giai đoạn 20-30 tuổi là khoảng thời gian quý báu để người trẻ không ngừng trau dồi bản thân, tích lũy kinh nghiệm. Những điều đó sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững vàng cho tương lai.

Yêu thương tặng mẹ

Yêu thương tặng mẹ

Trên cái bàn gỗ đã xỉn màu, một nồi cơm còn nguyên vẹn, nóng hổi; năm sáu con cá nục kho mắm thơm phức mùi hành phi đong đầy tình yêu thương của mẹ.

Cô gái trong bức chân dung

Cô gái trong bức chân dung

Một tháng rồi… hình bóng người con gái ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi, chưa một khắc nguôi ngoai. Mỗi đêm về, tôi lại lặng lẽ ngắm nhìn bức chân dung, như một cách xoa dịu trái tim đang dần héo mòn của tôi.

Người trẻ cô đơn thế nào?

Người trẻ cô đơn thế nào?

Con người ta kì lạ lắm, những lúc như vậy chúng ta chỉ toàn nhớ đến những kỉ niệm đẹp bên nhau thôi, chúng ta tự xóa đi những lần hờn dỗi hay ích kỉ ra khỏi kí ức, và việc chúng ta làm đó chính là hoài niệm về những điều đẹp đẽ đã qua cùng nhau, rồi sống trong sự tiếc nuối đó một thời gian dài về sau.

Chiều thành phố đầy nắng

Chiều thành phố đầy nắng

Trăng hôm nay sao đẹp lạ thường. Trăng mộng, trăng mơ, trăng long lanh trong mắt em. Tôi và em ngồi bên nhau, không xa mà cũng chẳng gần. Những câu chuyện không đầu không cuối liên tiếp diễn ra.

back to top