Khắp nơi trong phố
2024-06-07 19:30
Tác giả:
blogradio.vn - Nếu có một nơi để người ta cảm nhận nhanh nhất và rõ nhất thật nhất cuộc sống, tôi nghĩ đó sẽ là phố, đó chính là phố.
***
Có một nơi mà người ta cảm nhận được rõ nhất sự giao mùa, sự thay đổi của thời tiết, của bốn mùa xuân hạ thu đông. Một nơi mà người ta có thể chạm tay vào, có thể bước chân đi, có thể cuộn tròn cả cơ thể của mình vào để hít thở, để yêu thương, để trầm bổng và để nồng nàn say đắm cùng đất trời, từng ngày, từng ngày một. Một nơi của sự bận rộn hối hả, một nơi của sự tưng bừng náo nhiệt, một nơi của sự tĩnh lặng êm đềm và của cả sự trầm tư im lắng đến huyền hoặc.
Đó là phố.
Có lẽ tết đang đi qua, có lẽ những ngày tết thật ngắn mà thật dài, thật nhanh mà thật chậm đã đi qua và đang dần đi qua, nhưng hương vị của tết thì vẫn còn đang vương vấn và phảng phất đâu đây. Trong từng ngôi nhà, từng con hẻm, từng khu phố, từng làng quê hay là từng thành phố. Người ta vẫn còn đang đi chơi tết, người ta vẫn còn đang chìm đắm trong không khí tết cho thật đã, cho thật đời. Như người ta vẫn thường hay nói là còn mùng là còn tết, hay tháng giêng là tháng ăn chơi. Và mùa xuân thì vẫn còn đến gần tháng rưỡi nữa mới qua mùa hạ, vậy nên những con phố vẫn tấp nập đông đúc ồn ào và sôi động với cơ man người ơi là người, khách du lịch, khách vãng lai, rồi khách nội địa rồi khách quốc tế. Nên những con phố vì vậy cũng rộn ràng rất nhiều những tiếng nói cười và những lời chúc tụng đầu năm mới, vì tết mà.
Tết đang dần qua, nhưng tôi thấy không khí tết của con phố gần nhất với tôi, quen nhất với tôi, và thân nhất với tôi không giống như những cái tết trước. Những năm trước tôi thấy chỉ đến ngày rằm tháng chạp, nghĩa là còn hai tuần nữa là đến tết là các hàng quán và những mặt hàng tết đã tấp nập và người ta bày bán tràn ra tận các vỉa hè. Rồi người mua cũng qua lại nhìn ngắm và hỏi han rất nhiều, những điều đó làm người ta cảm thấy tết đang đến rất gần, tết đang hiện hữu sát bên mỗi người, rất thật, rất thương và rất đời. Nhưng năm nay mãi đến hai mươi bốn âm lịch, tôi nhớ hôm đó là đúng ngày thứ bảy cuối tuần, vậy mà tết của phố vẫn rất bình thường như bao ngày bình thường khác. Vẫn vậy, vẫn những hàng quán cũ những buôn bán chào mời quen thuộc như bao ngày, những người mua cũng khá vắng lặng. Mà thường thì những ngày này người ta hay cúng tất niên cuối năm nhiều lắm nên tôi nghĩ phố sẽ đông hơn, chợ sẽ đông hơn, rồi trong một thoáng tôi chợt nghĩ năm nay lại là một năm khó khăn về kinh tế nên ai cũng đắn đo tiết kiệm trong mua sắm chi tiêu, chắc là vậy. Tôi thong thả đi qua những con đường trong chợ trong phố, vừa đi vừa nhìn ngắm xem có gì mới hơn không, chỉ ngoài đúng một gian hàng, một cửa tiệm mà ngày thường người ta bán bánh căn bánh xèo thì nay họ bán thêm những đồ vật dùng cho tết mà nhiều nhất vẫn là hoa giả. Tôi ghé vào xem cùng với khá nhiều những người khách nước ngoài, những bông hoa giả làm bằng nhựa, làm bằng giấy giống y như hoa thật đang thi nhau khoe sắc khoe màu cũng góp phần làm cho một góc chợ, một góc phố thêm rộn ràng và thêm hương sắc của tết, chỉ vậy thôi, còn tất cả giống như ngày thường. Tôi nghe tiếng nhiều người bình phẩm là phải đến hai mươi tám tết thì người ta mới mua sắm nhiều, và lúc đó tết mới thật sự khởi sắc.
Tối hai mươi bảy âm lịch, thời gian gần tết thì người ta toàn tính theo lịch âm thôi, cho dễ nhớ, cho dễ tính, cho dễ nói dễ nghĩ nữa. Khi nhà tôi đã xong lễ cúng tất niên, ông xã tôi chở con trai tôi đi chơi đi dạo tết trong các phố thì tôi chọn tản bộ một mình. Cũng trong con phố quen thuộc mỗi ngày, vì tôi biết thời khắc đó là người ta tràn ra phố và đi ngắm hoa đi mua hoa nhiều lắm rồi. Tôi đi dọc theo phố, xung quanh tôi là biết bao người lớn nhỏ khác nhau, là biết bao xe cộ khác nhau, ai ai cũng như muốn mang hết cả chợ hoa, mang hết cả phố hoa về cho nhà mình. Tôi nhìn hai bên đường, người ta bày bán đủ loại hoa với đủ loại sắc màu vô cùng rực rỡ và dễ thương đến đáng yêu làm sao. Những chậu thật lớn chủ yếu là cúc vàng là hoa mai, có cả hoa đào nữa, còn những chậu nhỏ hơn thì vô vàn nhiều là hoa vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa hồng, rồi hoa mào gà, rồi những loại hoa khác mà tôi không biết tên. Tôi ghé vào một trường tiểu học, học sinh đã nghỉ học rồi nên năm nào sân trường này cũng được tận dụng để cho người ta bày hoa bán. Tôi đi từng hàng một, tha hồ được ngắm say sưa biết bao những chậu hoa lớn nhỏ với đủ loài đủ loại mà tôi không nhớ hết được, chỉ biết nguyên cả con phố đã được sáng rực lên với một rừng hoa tươi đang chào đón mọi người đến xem và mua về trang trí cho tết. Tôi nhìn thấy nhiều em học sinh còn đang trong một lớp học võ ở đó, tôi thích thú nhìn các em xinh xắn và khỏe mạnh trong bộ đồng phục học võ, đã sát tết rồi mà các em vẫn còn rất chăm chỉ và siêng năng với lớp học. Tôi quay ra phía ngoài và đi tiếp vì những hàng hoa còn được kéo dài nguyên cả một con đường lớn và bao tận đến gần giáp biển. Đến nỗi tôi say sưa và thích thú với hoa quá mà đi lạc luôn, khi phát hiện ra mình đang đến gần bên biển thì tôi mới giật mình và quay ngược về.
Bất cứ ai đến thành phố quê tôi chắc chắn đều sẽ được ngắm những phố hoa rực rỡ xinh đẹp như thế trong những ngày trước tết. Ai cũng sẽ biết và đi ngang qua phố, con phố tôi vẫn yêu thương nhiều nhất, để thấy rất nhiều những cây quất. Có người còn gọi là cây tắc, rất lớn, rất nhỏ, rất đẹp, rất tròn, được người ta xếp rất nhiều ngay tại con phố chính của thành phố cũng sát bên con phố tôi đang sống. Vậy là tôi dạo bộ một mình thật xa như vậy. Rồi người ta còn bán cả những hình tranh những vật dụng để trang trí cho tết, cái nào cũng lấp lánh đỏ đỏ vàng vàng xanh xanh hồng hồng. Có lúc nhìn đến chóa mắt có lúc cứ muốn đứng bên để nhìn mãi để nâng niu để ôm vào lòng.
Tôi hay nói cùng mọi người như vậy, là với tôi thì tết được tính từ ngày rằm tháng chạp, là cái rằm cuối cùng trong một năm và đến hết sáng mùng một tết. Vì thời gian đó là người ta chộn rộn dọn dẹp nhà cửa và lo sắm tết, người ta cuống cuồng và nhanh chóng cho xong những công việc của năm để còn đón tết, nên đó mới là lúc tôi thấy tết hiện diện, rõ nhất, thật nhất. Còn xong buổi sáng đầu năm đi chùa lễ phật và chúc tết hai bên nội ngoại là xem như tết kết thúc, chỉ còn lại những lễ nghi bắt buộc cúng kính trong nhà cho tròn đúng ba ngày tết mà thôi.
Khắp nơi trong phố.
Đã xong một sáng mùng một như tất cả mọi năm là đi chùa, một tục lệ, một truyền thống như một chân lý đã được mặc định sẵn. Mà con phố cùng với ngôi chùa mà gia đình tôi đến cũng đông nghịt người ngày đầu năm, người ta cũng gởi xe tràn ra lấn ra cả những con đường những vỉa hè của con phố bên cạnh nữa. Tôi chắp tay trước phật và thắp nén nhang giống như mọi người, cùng cầu mong ấm no cho tất cả mọi người cho tất cả mọi nhà. Và riêng tôi, tôi cầu mong cho mình một sự yên tâm, tôi đã nói trước phật như thế.
Tối mùng một tết, ông xã tôi chở tôi qua khắp những con phố của thành phố nhỏ bình yên này, thật vắng lặng, thật yên tĩnh ở nhiều con phố. Có lẽ người ta đã mệt vì một đêm thức đón giao thừa và xem pháo hoa, rồi đến chùa rồi chúc tết, nên tôi nhìn thấy không chỉ nhiều cửa tiệm mà còn nhiều nhà dân đóng cửa im ỉm. Dù những ánh đèn đường vẫn sáng rực trong đêm, dù những hoa những đèn được trang hoàng cho những ngày tết vẫn lung linh rạng ngời khắp những con phố, thì tôi vẫn cảm được sự im lặng sự trầm mặc của một ngày đầu năm. Có lẽ người ta đang được nghỉ ngơi, đang lắng đọng lại những điều của một năm cũ đã qua và đang thật nhiều hy vọng cho năm mới vừa đến. Chỉ mới tối hôm qua thôi, là một tối cuối năm và tối nay là một tối đầu năm, hai buổi tối sát nhau nhưng ở hai mốc thời gian khác nhau. Một tối được gọi là cuối cùng của từ cũ, một tối được gọi là đầu tiên của từ mới, như người ta chỉ đưa với tay một cái là có thể nắm được, rất gần nhau. Ông xã tôi vẫn chở tôi trên chiếc xe máy cũ, chúng tôi đi qua những con phố, gần gần, xa xa, nội thành, rồi ngoại thành. Những con phố ở khắp nơi của một tối cuối năm và một tối đầu năm vẫn cho tôi, vẫn luôn cho tôi cảm giác đó, thân thương, thật cao mà thật thấp, thật hiện đại nhảy nhót mà cũng thật nhiều những chạnh lòng.
Khắp nơi trong phố.
Nếu có một nơi để người ta cảm nhận nhanh nhất và rõ nhất thật nhất cuộc sống, tôi nghĩ đó sẽ là phố, đó chính là phố.
Nếu có một nơi để người ta thấy nhanh nhất, biết nhanh nhất và sờ được tận mắt nghe được tận tai, để thấy được cuộc sống, để thấy được tết là tết, để cùng cảm nhận nhịp sống đang len vào trong từng hơi thở trong từng mạch đập nhỏ nhất của mỗi người, thì là phố đó.
Tết năm nay thời tiết vừa có nắng vừa có mưa, vừa có nóng vừa có lạnh. Tôi nhận ra mỗi năm tôi lại càng lớn tuổi hơn, để hiểu sâu sắc nhất tết chỉ là tất cả những người thân của tôi được cùng ngồi bên nhau. Tết đến để tôi lại được nói lời chúc tết đến con phố của tôi, mà chỉ mỗi tôi và phố biết mà thôi.
Nhân đây tôi cũng muốn hát một chút một bài hát mà tôi tình cò nghe được và rất thích, một bài hát về tết:
“Tết ổn là sao, tết vui là sao, là ta sum vầy và cùng có nhau
Gia đình ta có, sức khỏe ta có, thế thôi là tết ổn rồi”
Khắp nơi trong phố.
Là lần đầu tiên tôi đi dạo hội hoa xuân của thành phố, vì năm nào tôi cũng thấy người ta tổ chức cho mọi người đi chơi xuân ở đó mà tôi chỉ hay đi ngang chứ chẳng ghé vào, vì ông xã tôi nói đó là nơi dành cho con nít. Mà tôi thấy người ta chỉ ghi đúng ba chữ là hội hoa xuân chứ không thêm bất cứ từ nào nên tôi nghĩ đó là nơi dành cho tất cả mọi người. Phải công nhận là người ta trang trí rất đẹp, có đầy đủ tất cả những điều của tết ở đó. Từ hoa, chủ yếu là hoa mà, rồi bánh tét bánh chưng, rồi các loại quả các loại bánh mứt, rồi các trò chơi nữa, gần như không thiếu một thứ gì, mà cả người lớn và trẻ con cũng rất đông ở đó. Tôi lặng lẽ ngắm tất cả một cách chăm chú và tỉ mỉ rồi đi dạo biển, lòng thầm mong năm nào cũng có một con phố thu nhỏ như vậy với tất cả những điều của tết, để cho tất cả mọi người cùng được sống cùng được thấy ấm áp và hạnh phúc trong tết. Cho dẫu là cùng người thân hay không, cho dẫu là giàu hay nghèo.
Khắp nơi trong phố.
Tôi thấy vậy, chỉ là vì những ngày tết đang đi qua trên phố, đang đi qua trong phố, nên tôi tuôn xuống đây những nghĩ suy những cảm xúc xen vào rất mạnh và rất nhẹ của cả tết nữa. Chứ khi tết đã qua rồi thì tình yêu phố của tôi vẫn nguyên vẹn như thế, vẫn mỗi ngày cùng phố, có lúc chỉ là một đoạn, có lúc là khắp nơi.
Phố.
Gần và xa thì vẫn trong tim tôi, đã bao lần tôi viết về phố thì hôm nay bài viết đầu tiên của một năm mới tôi lại muốn như thế, viết về phố và viết cho phố. Như khi tôi cầm trên tay hộp cà phê với chữ phố thật to và thật đậm, dù tôi không uống, nhưng tôi biết ông xã tôi sẽ uống vào thật nhiều những yêu thương vì tôi dành cho anh.
Phố.
Nhiều nhiều những con phố, và đã nhiều nhiều những cái tết đã qua trong cuộc đời tôi, tôi mãi thích điều đó, được rong ruổi và được ngắm nhìn, được lớn lên và được yêu thương, cùng phố.
Phố.
Khắp nơi và sẽ còn khắp nơi nhiều nữa, thật nhiều nữa. Tôi chúc cho tôi và chúc cho mọi người như thế, như tên một loài hoa, chúc một năm thật vạn thọ thật thọ nhé.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cảm Ơn Vì Chúng Ta Đã Bên Nhau | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.