Họa mi nở rồi, anh có về lại không?
2018-11-16 01:28
Tác giả:

Đã rất lâu rồi, em chẳng còn dám nhắc tới, chỉ bất giác nghĩ ngợi trong vô thức mà thôi. Em những tưởng, xa nhau rồi em sẽ sớm quên đi thôi. Nhưng sao mọi thứ cứ khó khăn, em cứ chạy, chạy mãi nhưng những kỉ niệm bên anh lại vẫn cứ song hành. Em chẳng đủ dũng cảm để một lần nhìn lại, chẳng đủ dũng cảm để chạy đến bên anh, cũng chẳng đủ dũng cảm để nói lời yêu…
Chỉ nói nhớ thôi em cũng chẳng thể thốt nên lời. Chia tay nhau cũng chỉ trong im lặng. Em im lặng, anh cũng lặng im. Em đã những tưởng có thể ở bên anh mãi, những tưởng những gì anh nói đều là thật, những tưởng bản thân có thể dũng cảm mà yêu anh, nhưng thật ê chề quá, khi tình yêu này, riêng mình em biết…
Em đã từng nghĩ, mình lấy gì để có thể ở bên anh đây? Em chẳng có gì ngoài những suy nghĩ vụn vặt, những câu chuyện không đầu không cuối, những chuyến đi dài bất tận. Còn anh đang có tất cả, và trong tất cả đó tuyệt nhiên chẳng có em.
Có phải em cố chấp quá không, bất chấp tất cả để có thể đến bên anh, dù bên anh chỉ là trong thoáng chốc. Bất chấp tất cả để có thể thương anh, dù là thương anh trong khoảnh khắc. Rồi cũng bất chấp trái tim vẫn đang nhói nhói từng ngày để rời xa anh.
Để có thể nói nhớ anh, em cũng phải xin lỗi. Em chỉ muốn nói với anh là “anh à, em nhớ anh, rất nhớ”. Nhưng chẳng dám nói, chỉ im lặng ngày qua ngày, tháng qua tháng, mùa qua mùa…

Hà Nội lạnh rồi, từ khi xa anh bàn tay em cũng chưa một lần ấm lại. Em đã ước mùa đông Hà Nội có anh bên cạnh, em đã ước cúc họa mi nở và anh sẽ đến bên em. Nhưng cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì. Khi em buông tay, cũng là khi anh dừng lại.
Ngày em quyết định sẽ chẳng bao giờ nói lời yêu, sẽ gắn chặt trong tim và quên đi đoạn đường này, em đã một mình xách ba lô lên và bỏ lại tất cả. Em chẳng biết có thể nói cùng ai, và với anh lại càng không. Em đã nói dối, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất em nói dối mọi người, và cả anh… Em đã không đi Chieang mai, em đã sang mảnh đất Campuchia thân thuộc. Em đã một mình đến ngôi đền đó. Thì ra, mỗi người đều có một câu chuyện, mỗi thanh xuân đều có hình bóng một người. Em đã gửi gắm tất cả vào ngôi đền Angcowat, nhưng lạ thật, cứ nghĩ những gì bản thân có thể giữ lại cho đoạn tình cảm này có thể dễ dàng nói ra với đá, với cát, xong rồi sẽ mãi chôn vùi nơi đó, vậy nhưng, bản thân vẫn chẳng thể nào…
Đứng trước chốn linh thiêng đó, em đã nghĩ sẽ là lần cuối nghĩ về anh, là lần cuối để bản thân được nhớ, được yêu anh dù chỉ là trong suy nghĩ, rồi sau đó nhất định phải quên đi. Em đã nghĩ, chỉ cần anh nói nhớ, em sẽ bỏ đi tất cả mà chạy về bên anh. Nhưng anh bận lắm. Anh bận để tiếng yêu còn bỏ ngỏ, lời thương chưa kịp mặn môi đã phai tàn. Em đã chẳng thể nghe tiếng anh, chỉ mình em với câu chuyện của riêng mình. Một chuyến đi thật dài…
Đáp sân bay Nội Bài trong cái lạnh chuyển mùa của tháng 11. Em rùng mình nhận ra bản thân đã thay đổi từ bao giờ. Ở đó, có đôi mắt ai đang chờ đợi ai, vòng tay ai đang chờ đợi ai... chỉ riêng em, tự đi về trong nỗi nhớ.
Sáng nay, Hà Nội lạnh rồi, những cánh cúc họa mi trắng ngần khẽ rung rinh trước gió. Có phải hoa đang cười em, cười vì những lời hứa còn bỏ ngỏ, cười vì sự ngạo nghễ của em, cười nhạo em vì em chẳng dám đối diện với tình cảm của chính mình, chẳng dám chạy đến bên anh dù trong lòng vẫn đang ngập tràn hình bóng ấy…
Lỗi là tại em thật sao? Yêu anh là sai? Em biết em sai, ngay từ đầu đã sai. Dù anh vẫn nói tình yêu không có lỗi thì sai đơn giản vẫn là sai. Gặp anh là sai, nhớ anh là sai, cho bản thân có cơ hội ở bên anh là sai, yêu anh là sai, vậy quyết định quên anh có bao giờ là sai? Em cũng không biết nữa. Có phải vì quá bướng bỉnh, quá ngang ngạnh, quá cố chấp nên mới mãi chẳng đối diện được với tình cảm của mình?
Đã bao lần em tự hỏi, mình có thật sự ổn không? Uhm, em vẫn ổn, em vẫn có thể cười nói, vẫn có thể tự tin, vẫn có thể đùa nghịch, vẫn có thể balo một mình lượn lờ khắp nơi mình thích… nhưng sau tất cả, dù lí trí có cố gắng thế nào thì trong tim vẫn có những khoảng trống không thể khỏa lấp được. Giá như em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như thế, giá như em có thể bỏ đi cái tôi quá lớn của mình, giá như đừng hay dỗi hờn vô cớ, giá như có thể cảm thông với anh nhiều hơn… có chăng anh đã ở lại bên em, phải không anh?
Hà Nội bé là thế sao ta chưa tình vô tình gặp lại nhau? Anh biết không, em thèm hẹn hò với anh, thèm café với anh, thèm được chành chọe với anh rồi khi sai thì đổ hết lỗi lên cho anh chỉ với lí do lãng xẹt là vì anh lớn mà anh chẳng nhường em gì cả, những lúc đó anh chỉ cười hiền nhìn em. Anh biết không, thèm được ôm anh, thèm được hít hà mùi mồ hôi của anh còn vương trên áo, thèm được nhìn thấy khuôn mặt ấy, thèm được sờ vào đôi mắt ấy… Nhưng sau tất cả, chỉ một tấm lưng quay đi của anh em cũng chẳng kịp nhìn, chẳng kịp lưu lại. Em ước mình có thể ích kỷ hơn để giữ anh lại cho riêng em.

Bên anh là những tháng ngày phập phồng trong lo sợ. Sợ rằng bản thân đã sai, bản thân biết sai mà vẫn lao đầu vào, sợ rằng bản thân đang cướp anh từ tay một người khác, một thế giới khác… Em chẳng thể ích kỷ để giữ anh lại cho riêng mình, chẳng thể ích kỷ vì tình yêu của mình để khiến anh phải khó xử, chẳng thể ích kỷ mà nói với cả thế giới ngoài kia anh đã từng là của em…
Em đã từng thầm trách anh vì sao anh im lặng, vì sao anh chưa từng một lần níu giữ em. Rồi em nhận ra một sự thật em chẳng muốn chấp nhận, vì với anh em chưa từng là một sự chọn lựa, cũng chưa bao giờ là sự ưu tiên. Một bến đỗ tạm? Mà cũng chẳng đúng, vì nếu đã từng được là một bến đỗ chắc giờ em đã không phải nuối tiếc như vậy. Em đã từng tự vấn bản thân vì sao mình lại yêu anh, lại có thể dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy? Và đến tận bây giờ em vẫn chẳng thể cho bản thân một câu trả lời, đơn giản yêu là yêu, và sai thì vẫn mãi là sai…
Nếu biết trước mỗi người đều có nhân duyên, gặp nhau thêm một lần là bớt đi một lần thì em đã không đòi gặp anh nhiều đến thế, để đến mùa cúc họa mi này ta vẫn có thể bên nhau… Em muốn một mình về lại nơi góc quán đó, em muốn một mình đối diện lại với tất cả những kỉ niệm nơi đó, nhưng em chẳng đủ dũng cảm… Kí ức là một thứ không thể quên, dù muốn dù không vẫn phải mang nó như hành trang suốt cuộc hành trình còn lại.
Hạnh phúc anh nhé. Mùa cúc họa mi này ta lỡ hẹn với nhau….
© Strong will – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.
Hạ đưa ai về
Trong ánh mắt chàng hạ Lóng lánh mưa xuân buồn Nắng uống say gió lộng Mây rợp bóng, sông dài.
Có những chiều không gọi thành tên
Có những chiều Hà Nội chợt mưa Con phố cũ bỗng dưng dài hơn trước Anh đứng lặng giữa dòng người xuôi ngược Nghe lòng mình… lạc mất một bàn tay
Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể
Thay vì chúng ta chỉ phán xét hành động của bất cứ ai qua cặp mắt thông thường mà chưa thật sự biết rõ mọi chuyện họ đã phải trải qua thế nào và tại sao hành động như vậy thì đừng vội phán xét. Bởi bạn đâu có ở trong hoàn cảnh của người ta mà làm như bạn hiểu người ta lắm vậy. Thay vì nói những lời làm nhau buồn lòng thì hãy đối xử thật chân thành khi còn có thể nha. Bởi cuộc sống này rất vô thường.
Dưới ánh bình minh (Phần kết)
Tiếng chuông ngân lên. Ngoài kia, bình minh đang chậm rãi lan ra khắp bầu trời. Ánh sáng rơi xuống đôi vai Thuỳ, xuống mái tóc của Lâm, xuống bước chân nhỏ của Hạnh Phúc phía sau. Lâm đẩy chiếc xe lăn chậm rãi đưa Thuỳ đi về phía trước. Con đường phía trước vẫn còn dài. Bình minh, cũng vừa kịp hé.
Lối nhỏ cậu đi
Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.
Dưới ánh bình minh (Phần 1)
Hạnh Phúc lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà. Con bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Có những câu hỏi ngây thơ như: “Sao mẹ không đi được như các mẹ khác?” nhưng rồi lớn dần, con cũng không hỏi nữa. Thuỳ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như vậy, cho đến khi con trưởng thành. Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn âm thầm tìm một cách khác để đưa cô đến nơi bình yên.
Mình yêu nhau xong rồi
Mãi cho đến sau này, ở tận sâu trong miền kí ức đã bám bụi, tôi vẫn chưa từng dám quên đi từng mảnh nhỏ kí ức của tuổi 24 đó, ở khoảnh khắc tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, người đó đứng khoát vai tôi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc cầu vai màu xanh lục, chúng tôi nở nụ cười vào phiên bản chúng tôi yêu nhau nhất.
Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm
Tôi biết chúng ta phải vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho con cái thế nên ai cũng mong chúng thành công và tốt hơn bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chúng thật sự cần gì nhất. Đôi khi, một cuộc trò chuyện hay vài lời hỏi thăm cũng làm chúng vui lên thay vì trách mắng hay dựa vào sai lầm của chúng mà phán xét. Bạn đâu có ở vị trí con bạn đâu mà biết chúng cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.





