Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy sống một cách đúng nghĩa cho đến khi ngừng thở

2020-10-17 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Nỗi đau cảm xúc khó để vượt qua thế nào ta hiểu rõ nhưng không có cơn mưa nào là không tạnh, hãy học cách chai lì với nó. Cuộc đời là một ván cờ, cứ chơi thôi, không thắng được thì vẫn sẽ có được những trải nghiệm thú vị. Vì vậy, đừng chỉ sống tiếp ngày hôm nay, hãy sống đến khi nào ông trời không cho phép nữa và đón nhận đau khổ như thứ phải có.

***

Cây bàng thay lá nữa rồi, mùa đông lại ghé ngang khung cửa sổ bệnh viện, lần này không quên kéo theo những cơn gió lạnh lùng và vài cành cây khô. Dì Quế nhìn bầu trời ảm đạm như chính tâm hồn dì lúc này mà không quên buông một tiếng thở dài. 

Đêm qua dì trằn trọc mãi mà không sao ngủ được, cô y tá nhìn thấy quầng thâm trên mắt cũng không khỏi xót xa. Một cô bé tầm 15 -16 tuổi vừa được đưa vào sáng nay, nghe đâu là do uống thuốc ngủ quá liều. Cha mẹ cô túc trực cả đêm, lo lắng và gấp gáp nhưng rồi cũng chỉ nhận được khuôn mặt không chút cảm xúc của cô con gái nhỏ, đến tối họ lẳng lặng ra về sau khi cô la lối và đập phá đồ đạc.

Sự kiện này làm náo động căn phòng của dì Quế cả ngày dài khiến dì dù không làm gì cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Trong không gian rộng 12m2, cả dì và cô bé kia cứ im lặng như thế, chớp mắt trời cũng sáng. 

Hôm nay lại là một ngày đầu đông lạnh lẽo nhưng tâm trạng dì Quế đã tốt hơn hôm qua, dì muốn đi dạo, vừa cố gắng nhích thân hình gầy gò khỏi giường vừa liếc nhìn cô bé với đôi mắt vô chừng hướng về phía cửa sổ, dì kẽ nói.

“Nhóc con có muốn ra ngoài với ta không?". 

Cô bé chỉ nhìn dì, không nói gì, cũng chẳng động đậy, là vờ như không nghe hay là lời từ chối lịch thiệp đây. Dì vẫn chậm rãi bước đi, khó nhọc và bình tĩnh. Vừa ra được tới cửa thì một dáng hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng đỡ lấy tay dì.

“Trời đẹp thế này cơ mà”.

thu_4

Cô bé vẫn im lặng.

Cả hai giờ đang ngồi trên chiếc ghế đá cũ kĩ, đôi chỗ bám rêu phong, chỉ có dì luyên thuyên nói mấy câu vô nghĩa, như hai kẻ xa lạ, một người nói, một người còn chẳng biết có nghe không.

“Khi ta tròn 18 tuổi, ta đã muốn đi sang thế giới bên kia gặp những người ta yêu thương”.

Ánh mắt cô bé giảm bớt mơ hồ nhưng vẫn làm ra vẻ không quan tâm. Dì vẫn tiếp tục nói.

“Ta sống trong trại trẻ mồ côi từ khi sinh ra, đến dáng hình của cha mẹ, ta cũng không biết, ta mang theo cảm giác cô đơn như thế sống qua ngày, niềm an ủi duy nhất của ta là những đứa bé khác, chúng hay giành suất ăn của ta và luôn cố thể hiện mình là đứa trẻ ngoan hơn ta trước mặt người lớn. Nhưng mỗi lần như vậy, ta càng thấy mình thật may mắn khi không phải là kẻ bất hạnh nhất”. 

Dì vẫn tiếp tục chậm rãi, không quan tâm cô bé có đang lắng nghe hay không.

“Thời gian trôi đi, ta trưởng thành nhưng chỉ muốn mãi sống trong thế giới mà ta là kẻ bình thường. Và rồi sống một cuộc đời như ý chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, ta rời khỏi lớp vỏ an toàn ấy và bắt đầu những chuỗi ngày khó khăn nhất đời ta. Với những đứa trẻ như ta việc học hay theo đuổi những ước mơ nào đó thật là xa xỉ. Ta trở thành người giúp việc cho một gia đình học thức. Lần đầu tiên bước vào ngôi nhà với thiết kế cổ kính chất đầy sách vở và mùi mực, ta bắt đầu yêu thế giới bên ngoài”.

“Vậy tại sao muốn rời đi? Rời khỏi thế giới xinh đẹp ấy?”. Cô bé không kiềm được sự tò mò mà bất giác hỏi.

Dì Quế nhìn cô bé, ánh mắt không chút ngạc nhiên.

con_giap_3

“Vì nó khiến ta trở nên bất bình thường trong mắt ta . Thế giới ấy càng thú vị và màu sắc bao nhiêu, ta càng nhận ra ta cô đơn nhường nào. Ta cũng muốn nhận lấy những cánh thư tình, được gieo mình trong căn phòng riêng, không có ai giành gối hay mền vì tất cả những gì trong đó đều là của ta”.

“Ta cũng muốn mặc một chiếc váy thật xinh đẹp, thuần khiết tựa lưng vào cửa sổ, đọc sách và khẽ cười. Càng yêu thế giới này ta càng ganh tỵ với họ, những người sinh ra đã được yêu thương và chiều chuộng. Ta ước gì có ai đó ôm lấy ta trong phòng ngủ chật ních chứa đầy đồ đạc những đêm trời trở rét. Một ngày của ta chỉ quanh quẩn trong xó bếp, khoảng sân trước nhà và khu chợ nhỏ cạnh nhà. Niềm an ủi duy nhất của ta lúc ấy là người bố không chính thức và người bạn trai từ trên trời rơi xuống”.

Nói tới đây, những kí ức của mấy chục năm trước cứ thế ùa về, đôi mắt xa xăm thấm đẫm một nỗi buồn.

“Hôm nay tới đây thôi, hẹn ngày mai nhé”.

Hai người lặng lẽ quay về phòng, trong lòng cô bé nhỏ lẫn lộn những cảm xúc khó tả, cô nghĩ về những lời dì Quế nói, tạm thời quên đi ý định của mình.

Sáng hôm sau, dì Quế lại tiếp tục.

“Chủ nhà của ta là một nhà thơ, ông ấy thường ngồi trên chiếc ghế dài trước nhà, nhìn người qua lại. Ông ấy luôn bị vợ và những đứa con coi thường, căn nhà và khối tài sản của gia đình đều được thừa hưởng từ bố vợ. Nhưng ta không quan tâm, ta yêu những vần thơ của ông ấy, dù chúng chẳng kiếm ra tiền”. 

con_giap_4

“Ông bắt đầu dạy ta viết chữ và làm thơ, một bên muốn nghe, một bên lại muốn thể hiện tài năng của mình, cứ thế vô tình thân thiết như tri kỉ. Ông ấy gọi ta là "tri kỉ" nhưng ta đã coi ông ấy như người bố không chính thức của mình. Lần đầu tiên có người hỏi ta về ước mơ, gieo vào ta những mơ mộng xinh đẹp, dạy ta biết cách bảo vệ mình”.

“Cứ thế những chuyện tốt nối tiếp nhau xảy ra, ta gặp lại một người bạn cũ trong trại mồ côi, giờ đây đã là quản lí của một tiệm vải, ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu ta đã chiếm trọn trái tim ngây thơ của ta, bọn ta có một chuyện tình đẹp”.

Dì Quế mỉm cười, đầy hạnh phúc, những giây phút ấy khiến cô bé cũng tò mò không biết dì đang nghĩ gì.

“Cảm giác đáng sợ nhất khi có một thứ gì đó là mất đi nó. Nhiều tháng sau khi hò hẹn, cậu bạn kia mượn ta ít tiền, nói là muốn mở tiệm kinh doanh, ta không do dự đưa hết vàng tiết kiệm được với hi vọng tương lai của bọn ta sẽ tốt đẹp hơn. Nhóc con đừng cười ta, ta đã có một thời tuổi trẻ ngờ nghệch như thế đấy. Kết quả là cậu ta lừa tiền của vài cô khác rồi cao chạy xa bay. Cô chủ hả hê kể lại câu chuyện buồn của ta trong bữa cơm còn nói rằng nếu là ta thì chết đi cho rồi. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, ta lại sẽ tìm một người đàn ông khác và tiền vẫn có thể kiếm lại được”. 

“Ta tự trấn an mình nhưng nước mắt cứ giàn giụa. Những ngày sau đó, nhờ những lời động viên của ông chủ, ta quyết tâm học chữ. Ông chủ đã nói "Là một người phụ nữ có học thức thì đi đâu cũng sẽ được tôn trọng, không cần tìm cũng sẽ có người yêu”.

“Ban ngày ta chăm chỉ làm việc, lúc nào nghỉ tay thì lấy cuốn vở ông chủ tặng ra tập viết chữ, tối đến không có đèn chỉ có thể lẩm nhẩm đọc thơ. Nhưng chẳng hiểu sao những chuyện không vui cứ đeo bám ta”.

con_giap_2

“Một ngày chủ nhật xám xịt mùa đông, tiếng khóc vang ra từ sảnh trước, người bố không chính thức mà ta yêu quý đã ra đi rồi. Ông ấy bị bệnh nhiều năm nay mà ta không hề hay biết, cả gia đình cũng không nói gì về chuyện ấy. Đêm xuống, lại một mình ta trong căn phòng chật hẹp, không còn nghe thấy tiếng ngâm thơ nữa, chưa bao giờ ta khóc nhiều như thế. Câu nói của cô chủ cứ văng vẳng trong đầu ta”.

“Vì vậy mà bác muốn chết ư?”

“Không, điều khiến ta không còn ý trí sống nữa đơn giản là thế giới mà ông chủ từng nói không hề tồn tại. Gia đình họ chuyển đi, ta lại không biết đi về đâu. Cuộc sống ngày một khó khăn, không ai sẵn sàng muốn nhận ta, có chăng cũng là những công việc nặng nhọc chỉ đủ sống qua ngày. Ta không có nhà để về và những con chữ cũng không giúp ta kiếm ra tiền”. 

“Tất cả những gì ông chủ nói đều là dối trá, ông ấy chỉ muốn làm ta sống vui hơn trong chốc lát để ta không phải đối diện với thế giới đầy khốc liệt này quá sớm. Trong tâm trí của ta lúc đó, ta mơ hồ muốn được gặp cha mẹ mình, người đã đưa ta đến thế giới này và gặp ông chủ của ta”.

“Vậy tại sao lại không đi, có người cứu bác sao?”

“Ai có thể cứu một người đang muốn chết chứ, chỉ có thể là người ấy thực sự chưa muốn chết mà thôi. Sau khi ta tỉnh dậy, ta vui sướng biết chừng nào khi mình đã không chết. Ta nằm nghe tiếng chim bên ngoài đang ríu rít hót, ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Tại sao ta lại chết khi ta sinh ra để sống. Ta có một giấc ngủ dài đang đợi ta, còn mỗi khoảnh khắc ta còn thở, ta phải sống”.

cung_4

“Nhóc không nhìn thấy sao, bầu trời hôm nay thật đẹp, chẳng lẽ trong những ngày tháng đau khổ ấy, cháu chưa bao giờ cảm thấy đời vẫn còn chút gì để ngắm sao. Nhóc có những người yêu thương mình, ta đã từng không có ai kề bên nhưng giờ ta lại có một đại gia đình. Nếu lúc đó ta chết đi thì những tươi đẹp trong tương lai ta sẽ chẳng thể nào nhận được, thật lãng phí”. 

“Nỗi đau cảm xúc khó để vượt qua thế nào ta hiểu rõ nhưng không có cơn mưa nào là không tạnh, hãy học cách chai lì với nó. Cuộc đời là một ván cờ, cứ chơi thôi, không thắng được thì vẫn sẽ có được những trải nghiệm thú vị. Vì vậy, đừng chỉ sống tiếp ngày hôm nay, hãy sống đến khi nào ông trời không cho phép nữa và đón nhận đau khổ như thứ phải có”.

Hai ngày tiếp theo, cô bé cũng chịu về nhà, cô không quên tạm biệt người bạn cùng phòng. Lần này khuôn mặt có vẻ tươi tắn hơn, cô bé không nói gì, có lẽ là do thẹn thùng nhưng dì Quế biết cô bé sẽ vượt qua thôi, vượt qua một cách mạnh mẽ và kiên cường hơn là khác.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là quá muộn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top