Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy để đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của em ở lại bên anh

2018-12-17 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu anh chẳng thể cùng tôi đi tiếp đoạn đường còn lại thì hãy để đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi ở lại bên anh.

***

Anh đã cùng tôi đi qua một đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất và cũng bỏ lại tôi ở một đoạn thanh xuân tăm tối nhất.

“Nếu thời gian có quay trở lại, em có còn muốn yêu anh nữa không?”.

Đó là câu mà anh đã hỏi tôi trong lần gặp lại sau 3 năm xa cách. Anh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến, vẫn hỏi tôi bằng giọng nói trầm ấm  và cười với tôi bằng nụ cười ấm áp như những lần trò chuyện cùng tôi ngày trước. Chỉ là giờ đây trong đôi mắt ấy đã không còn chứa tình yêu ngọt ngào và mãnh liệt mà thay vào đó là sự bồi hồi và day dứt, giọng nói ấy cũng có gì uất nghẹn và nụ cười cũng trở nên gượng gạo đi. Và đó là những gì mà tôi cảm nhận được từ anh. Thật sự, tôi không biết anh muốn nghe được gì từ câu trả lời của tôi, anh muốn nghe rằng là tôi vẫn chọn anh, tôi vẫn không hối hận vì đã yêu anh. Anh cần nghe những lời ngọt ngào đó sao? để làm gì khi bên anh đã có một người con gái khác.

“Em cũng không biết nữa” Tôi cũng nở một nụ cười gượng gạo và trả lời anh.

Anh có vẻ bất ngờ vì câu trả lời của tôi và tôi thoáng thấy trong mắt anh có một tia thất vọng. Anh bất ngờ cũng phải vì tôi đưa ra câu trả lời có lẽ là nhanh hơn anh tưởng, có lẽ anh nghĩ tôi phải ngập ngừng thật lâu và đắng đo suy nghĩ rồi mới trả lời giống như trước đây tôi vẫn thường như vậy. Trước đây, tôi luôn chằng chừ, suy nghĩ rất lâu khi đưa ra một câu trả lời hay một quyết định một việc gì đó và  tất nhiên là anh cũng hiểu rõ tính tôi.Thật ra, bây giờ tôi vẫn vậy chỉ là anh không biết câu hỏi này tôi cũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần trong khoảng thời gian tôi chờ đợi anh và trong khoảng thời gian đau khổ nhất khi biết tin anh lấy vợ. Và tôi cũng đã tự trả lời cho chính  mình rằng “ tôi vẫn sẽ chọn anh, sẽ cùng anh đi một đoạn đường dù biết trước phía trước đoạn đường ấy có 2 lối rẽ và anh  với tôi sẽ mỗi người một hướng”. Nhưng câu trả lời này, tôi chẳng thể nói với anh.

 “Em vẫn như vậy” Anh lại mỉn cười nhìn tôi và nói

“Không em thay đổi rồi, 3 năm rồi mà anh”.

Hãy để đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của em ở lại bên anh

Tôi không có ý trách cứ gì anh nhưng khi nói ra câu nói đó trong lòng tôi có gì uất nghẹn và mi mắt trở nên nặng trĩu. Không biết có được gọi là may mắn hay không khi anh đã không nhìn thấy được giọt nước ấy, nhìn thấy sự yếu đuối mà tôi đã cố gắng bỏ quên sau bao ngày tháng. Anh nhận được 1 cuộc điện thoại và bảo tôi chờ anh một chút. Anh bước ra  ngoài, tôi ngồi lại một mình nơi góc quen thuộc, đây là góc quán quen mà tôi với anh thường đến trong những buổi hẹn hò và cũng là góc quán quen tôi hay đến một mình để tìm lại chút ký ức về anh. Tôi là thế vẫn biết sẽ nhớ nhung và đau khổ nhưng vẫn muốn gom nhặt  ký ức và gặm nhắm nỗi khổ đau đó. Cảm xúc trong tôi chợt ùa về, nó giống như lần anh bỏ rơi tôi vào 2 năm trước, lúc anh báo tin sắp kết hôn và tất nhiên người con gái đó không phải là tôi. Mà không, đúng hơn là anh bỏ tôi tới 2 lần, lần đầu tiên là 3 năm trước khi anh đi du học, nhưng ít ra thì lần đó tôi còn một tia hy vọng để chờ đợi, tôi vẫn còn chút niềm tin vào tình cảm của chúng tôi sẽ vượt qua mọi khoảng cách không gian và thời gian. Nhưng tất cả  đã kết thúc khi anh quyết định kết hôn.

Anh trở lại cắt ngang những dòng hồi tưởng ngỗn ngang của tôi, nhưng không hiểu sau cảm xúc trong tôi vẫn dâng trào:

 “Em bây giờ khác xưa nhiều rồi. Anh thấy không em đã là một người phụ nữ chín chắn không còn là cô gái rụt rè và nhút nhát, là cô sinh viên mà anh biết, chỉ là… “

Khi thấy tôi ngập ngừng anh lại hỏi “ chỉ là như thế nào?”

“Chỉ là tình yêu em dành cho anh vẫn chưa thay đổi, có chăng nó không còn chỉ là tình yêu thuần khuyết, ngọt ngào của lúc mới yêu mà nó còn chất chứa nỗi buồn của ngày chia ly, của những ngày chờ đợi và nhung nhớ, của những ngày khổ đau và đánh mất hy vọng.” Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với anh. Nhưng anh lại không thể nghe được lời nói đó bởi vì lý trí  của tôi một lần nữa đã chiến thắng cảm xúc và

“Chỉ là em vẫn xinh đẹp” là những gì anh có thể nghe được từ tôi.

Sau câu nói ấy, tôi xin phép anh vào nhà vệ sinh vì tôi biết lúc này mình cần chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Thật ra, trước khi quyết định đến gặp anh, tôi đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, chỉ là không ngờ khi gặp được anh rồi tôi lại không có cách điều khiển được cảm xúc của chính mình.

Nhìn vào tấm gương trang điểm, tôi hít một hơi thật sâu và cố nở một nụ cười rạng rỡ nhưng không hiểu sao  mí mắt lại nặng trĩu và trước mắt tôi  trở nên nhạt nhòa. Những hồi ức về anh và tôi của thời thanh xuân lại hiện lên như một thước phim:

Hãy để đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của em ở lại bên anh

Tôi và anh quen nhau khi tôi vào đại học, anh và tôi học chung khoa và anh trên tôi một khóa. Chúng tôi học theo chương trình tín chỉ và có thể tự sắp xếp môn học, vì thế trong một lớp học với môn tự chọn tôi đã gặp được anh. Ấn tượng đầu tiên với tôi, anh là một chàng trai có giọng nói ấm ấp và nụ cười tỏa nắng. Anh không phải là một hotboy, nhưng chính sự hòa đồng, vui vẻ và năng động của anh đã làm gục ngã trái tim của bao cô gái và tất nhiên là trong đó có tôi.

Tôi bị say nắng anh trong lần đầu tiên đó, nhưng tôi biết anh cũng đã có bạn gái, cô gái đi bên cạnh anh cũng rất xinh đẹp và họ quen nhau cũng đã  hơn 3 tháng. Nhưng thật ra, nếu anh không có bạn gái thì tôi cũng sẽ không chủ động tiếp cận anh vì tôi lúc đó vốn là một cô gái rụt rè, nhút nhát, ít nói và trầm lặng.

Nhưng rồi, chúng tôi có duyên với nhau khi được phân vào chung nhóm. Chúng tôi trao đổi bài vở và có những cuộc trò chuyện nhiều hơn. Tôi phát hiện thì ra anh chín chắn hơn vẻ ngoài của anh và với anh tôi cũng  nói cười nhiều hơn trước. Có lần anh chọc tôi” Anh thấy em nói nhiều chứ có ít nói đâu, à mà hay tại anh làm em bộc lộ bản chất thế” và sau những lần  đùa vui như thế, cảm tình mà tôi dành cho anh lại tăng thêm.

Ba tháng hè, tôi không đi học và cũng chẳng gặp được anh. Lúc đó, tôi nghĩ cảm xúc với anh chỉ là một cơn say nắng, tôi vẫn tin là thế cho đến khi tôi gặp lại anh. Đó là định mệnh và tôi tin như thế. Cảm xúc trong tôi thật lạ, tim tôi đập rất nhanh và tôi thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cái cảm giác  giống như mình đang phải che dấu một điều bí mật thật lớn vậy. Chúng tôi lại ngồi gần nhau, nhưng lần này bên cạnh anh đã không còn bóng dáng của cô bạn gái ấy. Tôi không dám hỏi thẳng anh mà chỉ dám thông qua bạn bè và biết được anh vừa mới chia tay.

Có lần, anh rủ tôi tham gia một hoạt động tình nguyện do trường tổ chức và tôi đã đồng ý tham gia. Và nhờ trong khóa tình nguyện đó chúng tôi tìm được quan điểm và tiếng nói chung không chỉ trong việc học mà còn trong cả cuộc sống. Khóa tình nguyện ấy đã kéo tôi và anh lại gần nhau thêm một chút. Kết thúc khóa tình nguyện đó, anh đã chủ động nhắn tin cho tôi và rồi những tin nhắn ngày càng một nhiều hơn.

Cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi lại chính là quán mà hôm nay tôi và anh vẫn ngồi sau ba năm xa cách. Hôm đó, chúng tôi gặp nhau không phải với tư cách là người yêu mà là với tư cách của những người bạn.

Anh chủ động kể tôi nghe về bạn bè, về gia đình và về cả mối tình trước đó của anh. Và rồi nửa năm nữa lại trôi qua, sau  những giờ học, chúng tôi vẫn hay ngồi quán cafe quen thuộc và chia sẻ cùng nhau những buồn vui trong cuộc sống. Cho đến một buổi chiều, nó có lẽ là mãnh ký ức đẹp nhất trong thanh xuân của tôi. Anh nắm lấy tay tôi, nói yêu tôi và mỉn cười nhìn tôi hạnh phúc. Mọi cảm xúc trong tôi vỡ òa, tôi hạnh phúc và thực sự rất hạnh phúc vì người tôi thương đã nắm lấy bàn tay tôi. Sau này tôi không phải cố giấu cảm xúc của mình mỗi khi ở bên cạnh anh nữa. Và rồi chúng tôi đã nắm tay nhau đi hết quãng đường đại học.

Hãy để đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của em ở lại bên anh

Anh ra trường trước tôi một năm, anh có một công việc ổn định, còn tôi thì cũng chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp.Tôi  bắt đầu mơ ước về tương lai, chúng tôi sẽ kết hôn, tôi sẽ sinh cho anh những đứa con thật bụi bẩm, chúng tôi sẽ có một mái ấm hạnh phúc.

“Anh sẽ đi du học 3 năm”. Anh nhìn tôi chăm chú để dõi theo phản ứng của tôi. Lúc đó, tôi  chợt lặng người đi

Anh lại nói tiếp “Em cảm thấy không an toàn đúng không” anh cười và xoa đầu tôi.

Anh rất hiểu tôi, tôi là một người luôn thiếu cảm giác an toàn, nên không tin vào chuyện yêu xa

“Anh đi đi, có cơ hội phát triển tương lai tốt mà”

Đúng anh đi du học, con đường tương lai anh sẽ rộng mở, sẽ sáng lạng hơn, nhưng còn tình cảm của chúng tôi sẽ ra sau? Tôi cũng không biết nhưng tôi hiểu anh nếu anh đã quyết định thì không thể thay đổi, và tôi cũng chẳng muốn mình làm vướng bận cho anh.

Hai tháng, đó là khoảng thời gian anh tất bật chuẩn bị mọi thứ đế chuẩn bị du học. Thời gian nói chuyện và đi chơi của chúng tôi lại ít đi. Lúc đó tôi thật sự sợ hãi, chỉ mới vậy thôi mà chúng tôi đã dần xa cách rồi sau.

Ngày anh lên máy bay, tôi không ra tiễn, vì tôi sợ mình sẽ không kiềm được cảm xúc,  mà sẽ níu kéo anh ở lại bên cạnh tôi. Sau đó, khi anh qua mỹ chúng tôi liên lạc ít đi và những tin nhắn hỏi thăm cũng thưa dần. Đến hết năm đầu tiên anh đi thì điều tôi lo sợ cũng đến.

Tôi nhớ, hôm đó là một buổi chiều nắng đẹp, như thường ngày sau giờ làm tôi chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn facebook của anh “anh xin lỗi, anh sẽ kết hôn ở mỹ”, và sau đó là vô số tin nhắn với  những câu hỏi của tôi và những câu xin lỗi của anh. Thế giới trong tôi sụp đổ, tôi không nhớ rõ anh và tôi đã nói những gì, tôi chỉ biết là anh sắp kết hôn và vợ tương lai của anh là một cô gái khác. Nước mắt nhạt nhòa và tôi khóc cho mối tình đầu tan vỡ.

Chuông điện thoại vang lên, kéo tôi về với thực tại. Hình như tôi đứng đây rất  lâu và anh cũng đã chờ tôi rất lâu rồi.

“Em không sao chứ” Khi thấy tôi quay trở lại bàn anh lo lắng hỏi.

“Em thấy hơi mệt nên giờ mình về nha anh”

“Uh, để anh đưa em về” anh nhìn tôi với vẻ quan tâm.

Trong lúc anh đang tính tiền, tôi lẳng lặng bước ra xe và chạy về trước, vừa đi một đoạn tôi nhận được điện thoại của anh” Em đợi chút, anh đưa em về”

“ Em tự về được” tôi cố kìm giọng nói đang run rẩy của mình,  những giọt nước mắt không biết tự lúc nào đã lăn dài trên má

“ Không được cũng tối rồi, con gái về  một mình nguy hiểm lắm”

“Em quen rồi” và rồi  tôi cúp máy. Đúng tôi quen rồi, ba năm nay tôi đã quen một mình đi về và một mình sống với cảm xúc của riêng tôi. Nếu anh chẳng thể cùng tôi đi tiếp đoạn đường còn lại thì hãy để đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi ở lại bên anh.

© Trần Thị Thúy Oanh - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top