Hãy chọn nắm tay người đàn ông chân thành
2021-08-18 01:22
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
blogradio.vn - Cảm nhận làn hơi ấm từ Phương đang sưởi cho mình bớt lạnh, Diệu mím môi kìm dòng nước mắt, cố bình tĩnh để Phương không phải suy tư vì chuyện của mình. Một ý nghĩ vụt qua đầu cô như tia chớp rạch ngang bầu trời “Ngày mai, con đường mình đi có thể không còn trải thảm hoa vàng, mà chỉ là con đường mưa, nhưng mình không được dừng lại vì con đường mưa có hơi ấm từ một người rất đỗi chân thành”.
***
“Diệu có thể cầm tay Huy một lần nữa, chúng mình cùng đi hết con đường hoa vàng này, được không?”.
Diệu vừa đứng dậy định rời khỏi quán cà phê “Chợt nhớ” thì bất ngờ Huy đến bên cô và đề nghị như vậy. Cô đang ngần ngại thì Huy đã cầm lấy bàn tay bé bỏng của cô đặt vào tay anh, như lần đầu tiên anh nói lời yêu cô.
“Huy xin Diệu hãy quên câu chuyện vừa rồi đi và chỉ nghĩ về kỉ niệm thôi, Diệu nhé”.
Bàn tay Huy vừa chạm tới, những kí ức năm năm trước bỗng dưng ùa về. Diệu thấy mình trở lại là cô nữ sinh ngây thơ lần đầu rung động trước tình yêu. Bầu trời tối lại như sắp sửa có giông. Hôm nào đó, Diệu cũng đã từng ngược đường, ngược gió để trú mưa.
Dưới mái hiên quán cà phê "Chợt nhớ" trong một ngày mưa bất chợt như thế này, Diệu tình cờ gặp Huy. Có lẽ họ cũng chỉ là hai vị khách vô tình đi qua nhau nếu không có hoa vàng kết nối. Những cơn mưa làm Diệu lạnh run đứng co ro một góc, còn Huy chỉ sốt sắng chờ ngớt mưa để về. Rồi mưa cũng tạnh, thảm hoa vàng trải đầy vỉa hè, Huy vội vã đi ra mà không để ý mình đang dẫm nát những cánh hoa, Diệu nhắc với theo.
“Này, đừng dẫm vào hoa như vậy chứ”.
Lúc này, Huy quay ngoắt lại nhìn Diệu, lần đầu tiên trong đời, một cô gái tinh khôi giữa trời hoa vàng làm anh ngây ngất. Phía Diệu đứng hình như có ánh sáng của vầng dương sau mưa. Nhưng Huy vốn thông minh, chỉ một khoảnh khắc cũng đủ cho anh nghĩ ra cách để làm quen với cô gái này, anh cao giọng.
“Tôi dẫm thì đã sao, này hoa này của nhà cô chắc?”.
Diệu cũng không kém phần đanh đá.
“Không phải của nhà tôi nhưng tôi thích, tôi không muốn anh làm hỏng cái tôi thích, hiểu chưa?”.
“Ra thế, này dù sao tôi cũng làm hỏng rồi, thôi để bữa nào tôi hẹn cô qua đây, tôi đền”.
Tình yêu của họ bắt đầu như vậy và đã đi qua những tháng năm thật êm đềm. Nếu như Huy không mang nhiều tham vọng thì hẳn là cả hai đã có thể đến với nhau, Diệu cũng chẳng mất năm năm đằng đẵng chờ đợi.
Học xong cấp 3, Huy đến thị xã này với nỗi thất vọng lớn khi thi trượt trong kỳ thi đại học và phải nhập học hệ cao đẳng theo nguyện vọng của gia đình. Bao nhiêu ước vọng phải chôn chân tại phố núi heo hút làm anh cảm thấy nản chí. Thú vui duy nhất của anh là đạp xe lòng vòng ngắm cảnh giải khuây.
Thị xã sơn cước bé như lòng bàn tay, chưa đi đã hết, chạy xe một lúc lại thấy quay về chỗ cũ. Những dãy phố bé tẹo nằm dọc sườn núi mờ sương, heo hút, vắng lặng. Ở đây, người ta thích trồng hoa vàng, dường như họ nghĩ rằng hoa vàng sẽ giúp giảm bớt cái cảm giác buồn man mác vốn có. Các loại hoa trồng ỏ vườn thì có hoa cúc, dâm bụt rực rỡ.
Đường phố mùa hạ rợp bóng hoa muồng và những ngày cuối thu hoa dã quỳ bung nở, khoe sắc vàng xinh tươi bên những con đường gồ gề uốn lượn ven thị xã. Đối với Huy, Diệu cũng như loài hoa vàng kia, mong manh mà đầy quyến luyến, khiến Huy nửa muốn rời xa cô để theo đuổi ước vọng xa vời, nửa muốn ở lại, cùng Diệu sống một cuộc đời bình dị.
Diệu cũng từ đồng bằng lên phố núi. Vì yêu hoa vàng và yêu thị xã nhỏ bé từ những trang sách được học nên dù học giỏi có tiếng, cô cũng không thi đại học mà chỉ thích học trường cao đẳng này, ra trường làm giáo viên dạy cấp hai ở thị xã.
Con đường hoa vàng chạy qua trước trường cao đẳng là nơi đã chứng kiến biết bao yêu thương, giận hờn của hai đứa. Nếu ở dưới xuôi, kỉ niệm thời học sinh, sinh viên gắn với hoa phượng đỏ, bằng lăng tím thì trên phố núi này lại là cây Muồng hoa vàng. Mùa hoa muồng dài hơn mùa phượng hay bằng lăng. Khi những cơn mưa mùa hạ trút xuống ào ạt cũng là lúc muồng rực rỡ nhất và là lúc Diệu nhớ mong Huy nhất. Diệu thích cảm giác se lạnh giữa mùa hè, ngồi trong phòng kín ngắm mưa vẽ vòng và hoa rơi lã chã qua ô cửa kính với nỗi mong chờ Huy đến.
Mưa tạnh, thể nào Huy cũng đạp xe qua kí túc xá, để được nắm tay Diệu ra phố trên con đường trải thảm hoa vàng. Thị xã sau mưa trong sáng đến lạ kỳ, mùi hăng nồng của lá, của hoa quyện với mùi đất bốc lên tạo thành một dư vị rất riêng mà sau này, mỗi lần bắt gặp nó, Diệu lại nhớ kỉ niệm khi ở bên Huy.
Có những lúc, hai đứa cứ nắm tay nhau, đi vô định trên thảm hoa vàng, thỉnh thoảng Huy dừng lại, gỡ những cánh hoa mỏng manh rơi vào tóc Diệu, rồi cả hai cùng cười. Nhưng càng yêu Huy, Diệu càng thấy Huy không thuộc về Diệu, không thuộc về nơi này.
Huy yêu hoa vàng cũng như yêu Diệu, nghĩa là yêu cuồng nhiệt đấy nhưng có thể rời xa ngay. Diệu vẫn sống trong một nỗi hồ nghi rằng, hoa vàng phố thị và tình yêu của cô chỉ làm Huy vui trong lúc tạm dừng chân trên con đường xây mộng ước, chứ không thể giữ anh ở lại. Rồi một ngày, dự cảm của Diệu cũng trở thành hiện thực, Huy từ biệt phố núi giữa mùa gió chướng, hoa vàng héo rũ từng chùm.
Diệu lại ngược đường, ngược gió để tiễn đưa Huy và trở về trong niềm cô độc. Huy lên đường đi du học và mọi liên lạc cũng mất từ dạo đó. Nhưng Diệu vì một lời hứa mà cứ chờ đợi mãi. Nhiều người bảo Diệu khờ khạo, để phí hoài tuổi xuân, Diệu mặc kệ, cô tin có ngày Huy sẽ quay về tìm cô trong sắc hoa vàng.
Cho đến bây giờ, Diệu vẫn có thói quen đi về trên con đường cũ và sống với hoài niệm. Bao nhiêu người say mê Diệu đi qua cuộc đời cô, giờ họ đã có gia đình mà Diệu vẫn chưa tìm được cho mình một bến đỗ. Cả anh chàng Phương, người đang theo đuổi Diệu hiện tại, cô cũng chẳng tìm nổi một sự đồng cảm nào. Phương chả đủ lãng mạn để yêu Diệu. Anh không có cảm xúc với hoa vàng, cũng không thích mất thời gian đi lòng vòng quanh thị xã chả để làm gì. Anh dành hết tâm huyết cho học trò và tình yêu cho Diệu. Lòng yêu nghề khiến Phương lúc nào cũng bận rộn với việc sáng tạo các phương pháp dạy học và những thí nghiệm mới để truyền đạt bài giảng cho lũ trẻ.
Những lúc rảnh rỗi, anh quan tâm Diệu vô cùng. Khu tập thể giáo viên có gần chục hộ, còn mỗi Diệu với Phương chưa lập gia đình. Biết Diệu là người ít quan tâm đến bản thân, Phương lo cho cô từ việc sửa chữa đồ đạc hư hỏng trong nhà đến mua sẵn các loại thuốc phòng lúc ốm đau. Nhưng sự quan tâm của Phương chỉ làm cho Diệu thấy anh như một người anh trai, tuyệt nhiên không có chút rung động nào. Diệu đã từng khuyên Phương nên lấy vợ đi, nhưng anh chỉ cười “Anh còn chờ người yêu đồng ý”.
Hôm nay, thấy Diệu vội vàng ra khỏi khu tập thể, Phương đã chạy theo gọi Diệu dừng lại, đưa cho cô cái ô.
“Em cầm lấy, hôm nay sẽ mưa đấy, anh biết là em vẫn luôn quên mang dù lúc trời sắp mưa”.
Diệu nở nụ cười cảm ơn Phương rồi rảo bước đi khuất, không muốn nán lại với Phương lâu, vì cô sợ ánh mắt chan chứa của anh làm cho cô cảm thấy có lỗi.
Huy về thị xã lần này cũng là tình cờ, vì anh không biết được Diệu bao nhiêu năm vẫn chờ anh. Anh chỉ về vì một dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng ở đây. Người dân đồn rằng, dự án lớn lắm, sẽ làm thay đổi toàn diện bộ mặt thị xã. Bên tập đoàn của Huy thì đưa ra nhiều cam kết về phát triển kinh tế, rằng sau khi dự án hoàn thành, tỉnh nhà sẽ có một khu nghỉ dưỡng đẹp nhất nhì nước, trường cao đẳng sẽ nâng cấp lên thành đại học, dân chỉ cần làm du lịch cũng giàu. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nằm trên giấy khi chưa thỏa thuận được với dân về cách thức đền bù.
Huy hết sức đau đầu vì vấn đề này. Người dân ở đây không thích cuộc sống bị thay đổi, giáo viên và học sinh lại không muốn di dời nhà trường. Huy tình cờ gặp Diệu trong cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp với dân. Anh đã sững người khi nhìn thấy Diệu vì không ngờ là cô còn ở đây. Diệu vẫn đẹp như hoa vàng đằm thắm miền sơn cước.
Những năm tháng bôn ba giữa trời Tây và khắp mọi miền đất nước, Huy đã tiếp xúc với nhiều cô gái đẹp. Rất nhiều mối tình chóng vánh cũng đi qua không để lại ấn tượng gì. Chuyện tình thời sinh viên tưởng đã quên, vậy mà gặp lại vẻ đẹp, tâm hồn thuần khiết của Diệu, Huy vẫn xao xuyến như hôm nào. Kỷ niệm cũ thôi thúc Huy gọi điện cho Diệu, để có cuộc gặp này.
Lâu lắm rồi, Diệu mới được sống lại cảm giác chờ Huy nơi quán cà phê "Chợt nhớ". Cô lại ngồi vào chỗ ngày xưa hai người vẫn ngồi trong những lần hò hẹn. Huy quá bận rộn nên đến trễ, Diệu không sốt sắng, cũng không trách móc anh, thậm chí, cô còn mong quãng thời gian đó kéo dài hơn để cô được tiếp nối thêm những hồi ức.
Diệu đã tưởng tượng ra những câu chuyện sẽ nói với Huy, chỉ có nỗi nhớ mong và tình cảm như ngày xưa, không có chút nỗi buồn nào, vì đến bây giờ, Diệu vẫn không bao giờ muốn làm Huy buồn. Nhưng có những điều Diệu cũng không dự tính trước được. Kí ức về hoa vàng bỗng trở nên buồn bã khi những cây hoa sắp bị đốn hạ. Diệu không thể không hỏi Huy về dự án. Thế là, những gì cô dự định nói ra bỗng bị nhường chỗ cho một cuộc chất vấn các thông tin về dự án khu nghỉ dưỡng của bên Huy. Câu chuyện tưởng chừng như không thể thay đổi cho đến khi Huy nhìn sâu vào mắt Diệu, đề nghị.
“Diệu trở lại thành phố với Huy đi, chỗ này không hợp với Diệu đâu, rõ là chúng ta vẫn còn tình cảm, vậy tại sao chúng ta cứ phải bị cuốn vào những chuyện không đáng như thế chứ”.
Diệu cười buồn.
“Xin lỗi Huy, Diệu chỉ thấy mình hợp với chỗ này Huy ạ, có lẽ chúng ta chỉ nên thế thôi, Diệu đã yêu con đường hoa vàng và ngôi trường cấp 2 phố núi mất rồi”.
Huy vẫn thẳng thắn và thông minh như xưa.
“Nhưng nay mai nó sẽ không còn như Diệu nghĩ nữa, đằng nào bên Huy cũng xây khu nghỉ dưỡng”.
Anh im lặng một lúc như để chờ Diệu thấu hiểu những lời anh nói - Cuộc sống rồi phải thay đổi Diệu à. Tất nhiên là sẽ có sự đền bù thỏa đáng.
Diệu đứng lên, mặt tái, đôi mắt trong veo ngấn lệ.
“Đền bù?’.
Diệu nói như sắp khóc, vì cô vốn là người nhạy cảm. Cô thầm nghĩ “Tình yêu, những nụ cười, tuổi thanh xuân và bao nhiêu kỉ niệm đẹp, Huy sẽ đền bù thế nào đây?”.
“Xin lỗi Diệu, Huy không thể làm khác được, Huy cũng chỉ là hạt cát trong một biển các quyết định thôi”.
Huy buông giọng.
Lời xin lỗi của Huy đặt dấu chấm hết cho câu chuyện, Diệu toan bước ra khỏi quán thì bỗng nhiên Huy đề nghị cầm tay. Trong phút chốc, Diệu quên cả mình và Huy đang ở hai vị trí như thế nào. Cô để yên bàn tay trong tay Huy, cùng đi bên anh như xưa. Vẫn con đường hoa vàng và yêu thương vô bờ bến, nhưng sao hôm nay, con đường bỗng dưng ngắn lại, Diệu thì chẳng thể dỗi hờn. Đến cuối đường, cả hai dừng bước, Huy nắm chặt tay cô, không muốn buông rời.
“Diệu nhận lời về thành phố với Huy nhé”.
Diệu chợt tỉnh người, cô rụt tay lại:
“Xin lỗi Huy, Diệu không thể đâu, Diệu phải trở lại trường, học trò đang chờ”.
Rồi không để Huy kịp nói gì thêm, Diệu bước chân xuống phố, hòa lẫn vào dòng người đang vội vàng trước cơn mưa. Một màu xám bao trùm khắp không gian, mưa bắt đầu rơi và mỗi lúc một nặng hạt. Diệu cứ đi như vậy, mặc kệ mưa hắt vào mặt. Bỗng dưng có tiếng gọi quen thuộc của Phương.
“Diệu ơi, lên đây anh chở”.
Phương dừng xe, Diệu làm theo mệnh lệnh của anh như người vô thức. Khi vòng xe đang quay đều và Phương dường như không nghĩ ngợi gì, vì đã bao lần Diệu để bị ướt mưa thì bỗng Diệu ôm lấy anh và khóc. Nước mắt hòa với nước mưa mặn chát. Hơi thở của Phương cũng gấp gáp hơn.
Cảm nhận làn hơi ấm từ Phương đang sưởi cho mình bớt lạnh, Diệu mím môi kìm dòng nước mắt, cố bình tĩnh để Phương không phải suy tư vì chuyện của mình. Một ý nghĩ vụt qua đầu cô như tia chớp rạch ngang bầu trời “Ngày mai, con đường mình đi có thể không còn trải thảm hoa vàng, mà chỉ là con đường mưa, nhưng mình không được dừng lại vì con đường mưa có hơi ấm từ một người rất đỗi chân thành”.
© Nguyễn Thị Tuyết Nhung - blogradio.vn
Xem thêm: Mảnh ghép cuối cùng của bình yên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu