Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu chân thành
2017-05-31 01:25
Tác giả:
- Mẹ ơi, mẹ có yêu ba không?”
Alice bé nhỏ mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi, hồi hộp và chờ đợi, những ngón tay bé nhỏ của nó nắm chặt bàn tay tôi. Giọng nói đáng yêu khơi gợi những kí ức trong tôi ùa về: nhẹ nhàng, đẹp đẽ mà man mác buồn…
Cách đây 7 năm, tôi đã từng rất yêu một người. Những rung động đầu đời ấy khiến tôi như một kẻ mất trí, mãi say sưa, đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Tôi đã yêu hết lòng, để rồi đau đớn nhận ra chúng tôi không còn là của nhau nữa. Anh ấy nói lời chia tay trong sự lạnh lùng, tôi chấp nhận trong hai hàng nước mắt. Cứ ngỡ rằng chia tay là hết chuyện, nhưng hậu quả của mối tình đầu đó thật khủng khiếp: tôi đã có thai. Tôi bối rối, mất phương hướng và lạc lõng vô cùng. Sau đó, tôi quyết định chỉ nói chuyện này cho bố mẹ biết với lập trường dứt khoát: tôi sẽ giữ lại sinh linh bé bỏng này. Thật may, đấng sinh thành không hề phản đối mà tôn trọng quyết định của tôi, mặc dù tôi biết trong tim và tâm trí là giông bão.
Lo lắng con gái bị người đời dị nghị, bố mẹ khuyên tôi nên sang nước ngoài sống với người họ hàng. Đó chính là quốc đảo Ireland - nơi được mệnh danh là hòn đảo ngọc bích. Lần đầu đặt chân đến đó, tôi đã bị choáng ngập bởi màu xanh trù phú của biển, của đồi núi, của cánh đồng. Trái tim tôi ấm áp trước sự hòa đồng, thân thiện của con người - những người sống thật tình cảm. Để trang trải phí sinh hoạt, tôi đăng kí làm phúc lợi tại địa phương. Hằng ngày, tôi đưa từng lớp trẻ qua đường, dìu người già, người khuyết tật để họ được an toàn. Công việc này đã giúp tôi yêu cuộc sống của mình hơn. Chính nơi đây tôi đã gặp mối tình đẹp nhất đời mình. Atticus là một bác sĩ nhân ái và chính bệnh viện là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Hôm ấy trong lúc đang làm việc thì tôi thấy một đứa bé bị tai nạn do va vào một chiếc xe đang lao qua đường. Trong giây phút đó, tôi chạy thật nhanh về phía em bé, ôm em vào lòng rồi gọi cấp cứu đưa tới bệnh viện. Và cũng chính lúc đó tôi gặp Atticus. Tôi đã bị ngất ngay tại bệnh viện do suy nghĩ nhiều và chính anh là bác sĩ khám cho tôi. Nhìn anh thật đẹp trai, phong độ, có sự nghiêm túc trong công việc. Dường như mọi người luôn chú ý tới mọi cử chỉ, hành động của anh dù ở mọi nơi. Nhưng với tôi, anh cũng như những người con trai khác mà thôi. Vị bác sĩ nam ấy bước vào phòng, đến bên cạnh giường, ân cần hỏi tôi:
- Cô tên gì? Người nhà cô đâu?
Tôi lê người dậy, tựa vào thành giường rồi đáp lại câu hỏi của bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, tôi là Rosemary. Hiện tại tôi đang sống cùng người họ hàng ở đây.
- Vậy cô có biết rằng cô đang mang thai không?
Câu hỏi của bác sĩ làm tôi bối rối, tôi có chút mặc cảm nhưng khi thấy ánh mắt trìu mến của anh khiến bản thân tôi phải mềm lòng. Tôi đáp:
- Tôi biết chứ. Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã quan tâm đến tôi.
Mặc cho bác sĩ đang nghĩ gì, tôi đắm chìm vào giấc ngủ để quên đi nỗi tủi thân trong tâm hồn. Sau hôm đó, tôi trở lại với công việc đầy ý nghĩa của mình. Nhưng cuộc sống lại trớ trêu, số lần tôi gặp lại vị bác sĩ càng nhiều hơn: lúc thì trên đường khi anh đi ngang qua chỗ tôi làm, khi thì tại bệnh viện lúc tôi đến theo dõi thai kì. Cuộc gặp gỡ lần đầu khó quên, chuỗi thời gian chạm mặt càng nhiều khiến tôi nảy sinh chút tình cảm với anh. Nhưng bản thân tôi biết mình không thể làm như vậy và tôi đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi. Một lần nọ, anh mời tôi đi ăn khi chúng tôi gặp nhau tại bệnh viện. Trong bữa trưa, anh đã nói những điều làm tôi vô cùng bất ngờ:
- Rosemary à, có lẽ chính cái khảng khắc lần đầu tiên gặp em thì anh đã yêu em rồi. Anh đứng từ xa quan sát lúc em làm việc, lúc em cười, lúc em giúp mọi người xung quanh. Đã nhiều lần anh muốn nói anh yêu em nhưng không đủ dũng khí để nói. Còn hôm nay thì khác, anh biết mình phải làm điều này vì người mà ngày đêm anh mong nhớ.
Tôi cảm động trước những câu nói chân thành của Atticus nhưng tôi thấy mối quan hệ này tiến triển quá nhanh và tôi không muốn mắc lại sai lầm năm xưa nữa. Tôi đã chân thành từ chối anh:
- Cảm ơn những tình cảm mà anh dành cho tôi nhưng tôi không thể yêu anh được. Bởi vì tôi sẽ tưởng rằng anh đang thương xót cho một cô gái mang thai khi còn quá trẻ như tôi. Đối diện với anh tôi càng cảm thấy xấu hổ về bản thân mình hơn, tôi ước mình có thể gặp anh sớm hơn thì chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc.
Trong giây phút đó tôi cảm thấy vô cùng hài lòng về mình vì đã nói ra được những lời nói chân thành, những điều sâu thẳm trong trái tim của tôi.
Một tuần, hai tuần trôi qua, tôi không còn gặp lại Atticus nữa nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy buồn đến vậy. Đến một chiều chủ nhật, anh đến nơi làm việc của tôi, trao tôi một cuốn sách rồi đi ngay. Anh không dừng lại một khắc để nói chuyện với tôi. Cuốn sách mà anh tặng tôi có tên là “Phía cuối cầu vồng”. Cái tên chứa đựng nhiều bí ẩn mà tôi chưa từng đọc. Được dấu trong cuốn sách là một bức thư mà anh muốn gửi cho tôi. Người bác sĩ chân thành ấy đã viết:
"Rosemary thân mến,
Anh gửi bức thư này cho em để em hiểu hơn về anh, về tình cảm đẹp đẽ mà anh dành cho em. Em biết không, những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát chúng. Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên: mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, một năm có bốn mùa luôn luân phiên thay đổi… Tuy nhiên anh cảm thấy những biến cố trong cuộc sống sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn, có nghị lực vượt qua số phận hơn. Có lẽ, hiện tại em chưa thực sự can đảm để chấp nhận tình yêu của anh nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu. Bởi vì, em chính là ngôi sao sáng của đời anh, mang lại niềm tin và hi vọng trong anh. Em đã làm thay đổi cuộc sống của anh và bản thân anh đã học được từ em sự hi sinh, niềm vui khi giúp mọi người. Và anh luôn tin tưởng rằng thời gian sẽ làm thay đổi suy nghĩ của em. Người đàn ông này sẽ chờ em suốt cả cuộc đời, chờ đến khi em đồng ý thôi.
Em có biết tại sao anh không trực tiếp nói với em? Anh muốn em suy nghĩ từng ngôn từ trong sâu thẳm con tim anh. Sau khi đọc những dòng thư này, em hãy hòa mình vào cuốn sách “Phía cuối cầu vồng” mà anh gửi. Thông qua những trang sách, em sẽ thấy mình rất giống nhân vật Rosie trong truyện, còn anh sẽ là Alex nguyện yêu em suốt cuộc đời. Anh muốn cùng em đi khắp mọi miền ở Ireland để em hiểu thêm về văn hóa, truyền thống, về con người nơi đây và cũng chính về anh nhiều hơn. Tình yêu của chúng ta sẽ bắt đầu từ tình bạn. Cô gái đã làm trái tim anh rung động ơi, hãy gọi cho anh khi thực sự cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu. Anh sẽ ngồi đợi và trông chờ chuông điện thoại reo lên từ em. Hãy chăm sóc bản thân và cũng như chăm sóc cho đứa bé thật tốt.
Cảm ơn tình yêu của anh.
Atticus!"
Tôi đã mất vài ngày để đọc hết cuốn sách “Phía cuối cầu vồng”. Từ đó tôi lại càng yêu bản thân hơn. Tôi sẽ sống thật tốt, sẽ nuôi dạy đứa con này bằng tất cả khả năng của mình. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định gọi điện cho Atticus và chấp nhận mối quan hệ bạn bè với anh. Chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến hành trình chinh phục Ireland vào tuần sau. Đây là một chuyến đi làm tôi vô cùng hào hức, tôi sẽ vui vẻ đón nhận nó.
Điểm đến đầu tiên mà chúng tôi đặt chân tới là Rock of Cashel. Đây là một pháo đài bằng đá, đứng hiên ngang trên một ngọn đồi thấp ở miền Bắc thị trấn Cashel. Atticus dẫn tôi đi tham quan xung quanh pháo đài, kể cho tôi về lịch sử, về vẻ đẹp của nó. Tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ khi được đến đây. Chính cái không gian yên bình quanh khu di tích Rock of Cashel đã mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và dễ chịu.
Tôi rất yêu cái hương vị mặn nồng của biển cả hòa vào màu vàng trù phú của cát. Và biển cũng chính là nơi chúng tôi đến tiếp theo. Bãi biển The Forty Foot là một điểm du lịch lí tưởng. Nó đặt tại vị trí trên khu đất trong Glenageary của thủ đô Dublin. Chúng tôi ở trên một con tàu lênh đênh ngoài biển khơi, hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn. Suốt cả hành trình này, nhiều lúc tôi bị mệt, bị choáng váng thì anh luôn là bờ vai chăm sóc tôi. Tôi thực sự coi anh là một người bạn mà mình có thể trao cả cuộc đời nhưng tôi biết bản thân không thể vượt quá giới hạn của chính mình.
Nhật kí hành trình của tôi không thể không nhắc đến lễ hội Thánh Patrick. Ngày 17/3/2010, Atticus và tôi có mặt tại Dublin để tham dự lễ hội này. Anh bảo với tôi rằng Thánh Patrick được xem như là một vị thánh bảo trợ của Ireland. Ngày hôm đó, chúng tôi có dịp được khoác trên mình những chiếc áo màu xanh lá cây – hình ảnh đặc trưng của lễ hội này. Và đặc biệt hơn là cỏ ba lá. Nó chính là quốc hoa của Ireland, nó biểu tượng cho sự may mắn. Đây là một kỉ niệm khó quên đối với tôi.
Thật là buồn khi chúng tôi phải trì hoãn lại chuyến hành trình khám phá nơi đây. Bởi vì tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi ở tháng cuối cùng của thai kì. Tôi chờ từng ngày để chào đón sinh linh bé bỏng của mình ra đời. Còn Atticus thì trở lại bệnh viện, tiếp tục công việc.
Ngày Alice trào đời và cũng là ngày tôi hạnh phúc nhất. Trong những phút giây đó, người bạn thân bác sĩ là người đầu tiên bên cạnh và chăm sóc tôi. Atticus đã nói một điều làm tôi vô cùng xúc động: “ Hãy cho anh được làm ba của con bé. Anh muốn con bé được sống trong tình thương bao la của cả cha và mẹ”. Tôi không nghĩ anh sẽ chấp nhận làm thế. Từ khoảnh khắc đó tôi đã không coi Atticus chỉ là một người bạn mà nó đẹp đẽ hơn, tiến xa hơn tình bạn. Đối với tôi, một người mẹ 19 tuổi không thể chăm sóc tốt cho đứa con của mình được. Và những lúc đó anh luôn là người bên cạnh tôi.
Liệu rằng có ai hạnh phúc như tôi không? Trải qua sự bất hạnh trong tình yêu đầu nhưng lại gặp được tình yêu đẹp đẽ nơi xứ người.
Một năm sau, chúng tôi đã tổ chức lễ cưới với sự chúc phúc của hai gia đình, của bạn bè, họ hàng. Tôi sẽ mãi trân trọng người chồng này - người hùng trong tim tôi, luôn bảo vệ và quan tâm tôi. Cảm ơn anh đã khiến tôi tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu.
- Mẹ! Sao mẹ không trả lời con vậy?
Alice vẫn nhìn tôi chằm chằm, con bé giật giật tay tôi. Tôi cúi người xuống vuốt ve mái tóc của Alice, hôn lên trán nó, ân cần:
- Tất nhiên rồi, con yêu! Mẹ yêu ba. Yêu con và yêu cả em trai Scout của con nữa. Mọi người là cuộc sống của mẹ.
Đột nhiên con bé cười khúc khích rất lạ, Atticus chạy đến ôm chầm lấy tôi:
- Anh cũng vậy đấy, em yêu à!
Tôi bất ngờ trước nụ hôn ngọt ngào của chồng. Anh tặng tôi một bó hồng đỏ rực như tình yêu nồng cháy của hai chúng tôi:
- Chúc mừng kỉ niệm năm năm ngày cưới của hai chúng ta
Ngay lúc này, tôi dắm chìm trong niềm hạnh phúc – một thứ hạnh phúc không mơ hồ như tuổi trẻ bởi nó được xây dựng từ niềm tin, từ tình yêu và tấm lòng chân thành. Sự nhiệt tình, dịu dàng và ấm áp của anh đã làm sống lại đóa hoa tình dường như đã không còn sự sống trong tôi, để nó tiếp tục nở rộ trên hòn đảo ngọc bích Ireland tuyệt đẹp này.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu