Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn anh đã yêu thương em

2021-08-04 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi chỉ muốn nói với anh “Cảm ơn anh vì mọi thứ, cảm ơn anh đã ở bên em khi em không có ai bên cạnh. Cảm ơn anh đã yêu thương em. Và cảm ơn anh khi anh luôn chờ đợi em”.

***

Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi vừa tròn 14 tuổi, gia đình mà tôi luôn tự hào để khoe với bạn bè nay đã biến mất. Ba mẹ tôi đi tìm cho mình hạnh phúc riêng, còn tôi, tôi chuyển về quê ở Bích Sơn sống với ngoại. 

Tôi dần dần trở nên khép mình hơn với cuộc sống xung quanh. Cuộc sống ở đây tuy không được sung sướng như khi tôi sống cùng ba mẹ nhưng lại thoải mái và đầy đủ, khiến cho bất kỳ ai khi đặt chân đến đây cũng đều cảm thấy yên bình và an nhiên đến lạ thường.

Cuộc sống của tôi đã trọn vẹn khi tôi bước sang tuổi 21. Đúng vậy, tôi đã kết hôn. Không tổ chức linh đình như mọi người, hôn lễ của tôi chỉ làm bữa cơm thân mật giữa hai bên gia đình. Không phải là không đủ điều kiện để tổ chức mà là ngoại tôi mới mất cách đó không lâu.

Tôi và anh quen nhau khi tôi 16 tuổi , trong một buổi chiều mưa rào. Tôi không mang ô và anh cũng thế, cả trường chỉ còn lại duy nhất tôi và anh đứng đợi trời ngớt mưa để có thể về. Vậy mà trời cứ mưa tầm tã từ năm giờ chiều đến tận gần sáu giờ tối. 

Đường về nhà của tôi và anh vậy mà lại cùng chung một con đường, nhà cũng cách nhau khoảng ba ngôi nhà và đấy cũng là lần đầu tiên tôi và anh nói chuyện với nhau. Mọi người đều nói rằng anh rất kiêu ngạo và khó nói chuyện nhưng theo tôi thấy anh cũng rất dễ gần và nói chuyện cũng rất có duyên chứ đâu như mọi người vẫn hay nói. 

co-gai-tuoi-20-nghi-ngoi-trong-cuoc-song

Anh hơn tôi 2 tuổi, năm tôi đặt chân vào phổ thông cũng là lúc anh học năm cuối. Vậy mà tôi gặp anh lần đầu tiên lại là vào cơn mưa mùa hè năm đấy. Ông trời nhiều lúc cũng trêu người, lần đầu tiên tôi gặp anh mà tôi ngỡ như đã quen từ lâu lắm rồi. Đúng. Tôi đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.

Tưởng rằng nhân duyên giữa tôi và anh sẽ dừng lại tại lần gặp đầu tiên và duy nhất đấy do những lần tiếp theo gặp anh cũng chỉ là lướt qua anh mà thôi và sau đó anh đã biến mất. Vậy mà ông trời không phụ lòng người, tôi đã một lần nữa gặp lại anh khi tôi học năm nhất Đại học khi tôi trở về nhà vào kì nghỉ hè. 

Gặp lại anh thì mới biết 3 năm nay anh theo lời ba mẹ đi du học và còn một năm nữa là tốt nghiệp. Năm nay anh được nghỉ dài hơn nên mới trở về nhà thăm ba mẹ. Anh sẽ ở nhà một tháng, sau đó sẽ trở lại trường để học nốt năm cuối lấy tấm bằng tốt nghiệp. 

Tôi cũng đã bày tỏ tấm lòng mình với anh bởi tôi cho rằng ông trời đã cho tôi cơ hội để sửa sai cho lỗi lầm của mình ba năm trước. Tôi chỉ là không thể ngờ được là anh cũng thích tôi, anh còn tiết lộ cho tôi nghe một bí mật rằng 3 năm trước không phải là lần gặp đầu tiên của chúng tôi. Anh nói lần đầu tiên gặp tôi là khi tôi 14 tuổi là lần đầu tiên tôi chuyển về đấy sống, chỉ là tôi không nhận ra anh thôi.

Chúng tôi yêu xa một năm rưỡi do quá trình học của anh gặp một số trục trặc, anh trở về với tấm bằng cử nhân kinh doanh quốc tế vào tháng mười. Trong tháng mười năm đấy, tôi vừa vui mừng vừa đau buồn. Vui mừng vì người tôi yêu đã trở về nhà sau hơn một năm xa cách. Còn tôi buồn là vì người thân duy nhất của tôi cũng là người yêu thương tôi nhất đã ra đi mãi mãi vào cuối tháng mười năm đấy, năm ấy tôi 20 tuổi. 

gui-toi-nhung-nguoi-lac-loi-trong-cuoc-song-o-tuoi-20

Bấy giờ, tôi có một nỗi sợ to lớn. Tôi sợ rằng những người tôi yêu quý từng người, từng người một sẽ rời xa tôi và điều đấy đối với tôi không hề dễ chịu một chút nào. Tôi rất buồn. Trong khoảng thời gian tôi tuyệt vọng nhất, anh luôn ở bên tôi. Anh đã đưa cánh tay ấm áp của mình ra để bao bọc và che chở cho tôi. Tôi thấy cảm ơn anh về điều đấy và nó làm cho tôi yêu anh nhiều hơn. Cứ như thế tôi đã trải qua một năm có vui, có buồn, có hy vọng, có tuyệt vọng ở 20 như vậy.

Tiếng chuông đồng hồ vừa điểm, tiếng pháo chào đón năm mới rộn ràng khắp nơi báo hiệu một năm nữa đã qua và một năm mới đã đến, mở ra nhiều điều tốt đẹp vào năm mới. Vào thời điểm mọi người đều vui mừng chào đón năm mới, có lẽ tôi là người vui nhất trong tất cả những người vui vẻ hôm nay. Đúng vậy, anh đấy đã cầu hôn tôi vào đúng thời khắc giao thừa đấy. 

Anh ấy đã nói rằng: “Nếu trên đời này không có ai thương em, anh sẽ thương em. Nếu như mọi người đều quay lưng với em thì anh sẽ đứng về phía em. Anh biết em mạnh mẽ từ nhỏ nhưng ở với anh thì em không cần mạnh mẽ vì mọi chuyện đã có anh ở đây. Lấy anh nha”. Đương nhiên là tôi đã đồng ý trong sự xúc động và nghẹn ngào. Đám cưới đã được tổ chức vào ngày mười tám tháng mười một năm đó. Năm tôi 21 tuổi có lẽ là năm mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong những năm qua.

cap-doi-yeu-xa-hinh-2

Hiện tại tôi 25 tuổi, tôi đã tốt nghiệp Đại học được hai năm và hiện tại tôi đang là một giáo viên ở quê nhà. Vợ chồng tôi sống ở căn nhà nhỏ của ngoại và không có ý chuyển đi do vợ chồng tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi sống ở đây. 

Tôi đã mang thai tháng thứ tư, nhìn sang người đàn ông đang cặm cụi nấu cơm trong bếp, tôi lại thấy cuộc sống của tôi đã quá hạnh phúc và viên mãn. Sau những mất mát của bản thân thì cuộc sống đã bù đắp lại cho tôi một tình yêu đẹp như mơ mà bao người mong ước, một người chồng yêu thương và chiều chuộng vợ. Tôi cũng không mong gì hơn nữa rồi. Tôi chỉ muốn nói với anh “Cảm ơn anh vì mọi thứ, cảm ơn anh đã ở bên em khi em không có ai bên cạnh. Cảm ơn anh đã yêu thương em. Và cảm ơn anh khi anh luôn chờ đợi em”.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Anh sẽ cùng em đi qua những mùa thu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ngày không em

Ngày không em

Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ

Cửa hàng của mẹ

Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi

Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

Nhật Tiến quê em

Nhật Tiến quê em

Nhật Tiến quê em

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!

Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên

Ngọn nến được thắp lên

Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)

Về để thấy tết (Phần 2)

Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh

Tuổi lênh đênh

Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)

Về để thấy tết (Phần 1)

Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn

Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.

back to top