Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc lang thang như mây

2021-09-10 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi động viên anh rất nhiều lúc đó, rằng sông có khúc người có lúc, anh còn có sức khỏe, còn có công việc anh vừa tìm được, vậy là tốt lắm rồi, miễn sao anh đừng đánh mất niềm tin, hãy tin là anh sẽ làm được điều anh mong muốn

***

Đó là một gia đình hạnh phúc

Một gia đình sống trong một biệt thự rộng lớn, tuy không sang trọng lắm nhưng rất rộng, công việc chính của người chủ gia đình, trụ cột kinh tế cho cả gia đình là thợ mộc. Ông có một xưởng mộc rất lớn nằm ngay phía trước ngôi biệt thự, có đến bốn người thợ phụ giúp việc cho ông

Những ngày tháng đó, tôi nhớ rất rõ, người ta đặt hàng ở xưởng mộc của ông rất nhiều, vì những sản phẩm được làm ra dưới những đôi bàn tay khéo léo đã làm mọi người mê mẩn và rất tự nhiên, tiếng lành đồn xa, người ta tìm đến xưởng ngày càng nhiều

Ba tôi cũng vậy, ngày cưới tôi, món quà ba má dành tặng vợ chồng tôi là một cái tủ, chồng tôi luôn rất trân trọng và rất thich món quà đó, dù đã hai mươi mấy năm trôi qua, cái tủ đã bạc màu, nhưng nó vẫn luôn bên cạnh hai chúng tôi

Công việc của xưởng mộc luôn phát đạt và ăn nên làm ra liên tục bao nhiêu năm liền, lần nào ba tôi dẫn tôi qua chơi cũng thấy các chú thợ mồ hôi nhễ nhại, còn ông chủ thì vẫn hai tay thoăn thoắt mà vẫn tiếp chuyện ba tôi một cách vui vẻ hồ hởi, còn tôi lại tinh nghịch cầm cái bào lên ngắm nghía rồi lại cúi xuống tập bào như mấy người thợ làm ai cũng sợ, ba tôi phải giật phăng cái bào khỏi tay tôi vì ba nói chỉ cần sơ suất là tiêu cái tay

Ông Bốn cười ha hả như để lấn át đi cái sợ, ông nói tôi là con gái mà y hệt con trai, cái gì cũng muốn biết làm

Cả khu phố đều gọi ông bà bằng cái tên ông Bốn bà Bốn

Thời gian trôi mau, các con ông bà lớn lên, trưởng thành, nhưng lại không một ai nối nghiệp ba mình mà lại chọn đi theo những chí hướng khác nhau. Người anh cả đi bộ đội về rồi lập gia đình, theo vợ về quê vợ sinh sống ở tận một thành phố lớn của miền Trung, người anh thứ hai lấy vợ rồi vượt biên sang Mỹ, người anh tiếp theo cũng vậy, chia tay mối tình đang rất tha thiết và say đắm, cũng nghe lời ba mẹ theo anh mình đi tìm tương lai giàu sang nơi đất khách quê người

Còn lại anh con trai út

Vậy là mặc nhiên cả gia tài được giao cho anh út cai quản, nhưng thời điểm ấy ông Bốn đã già, sức đã yếu, mà số lượng hàng đặt ở xưởng cũng thưa thớt dần, vì các mặt hàng về trang trí nột thất với rất nhiều kiểu dáng sang trọng đang hút mắt mọi người đang dần được bán nhiều trong các cửa tiệm lớn ở các con phố chính của thành phố nên anh út quyết định dẹp bỏ xưởng mộc. Ông Bốn giống như được nghỉ hưu, còn bà Bốn vẫn quán xuyến hết mọi việc trong nhà như trước

Anh cho xây và sữa lại thành một quán ăn và có cả giải trí bằng các bàn chơi bi a. Anh tận dụng tất cả các mối quan hệ quen biết của mình để kéo được khách về cho quán

Người ra người vào bắt đầu dập dìu

Rồi anh cưới vợ, cô vợ anh tuy chẳng xinh lắm nhưng lại rất giỏi về mua bán, hai vợ chồng ăn nên làm ra, rồi hai đứa con lần lượt chào đời, một trai một gái

Nhìn gia đình họ thì mọi người chỉ có thể thốt lên một tiếng như vừa ganh tị như vừa chúc mừng

Hạnh phúc

Tôi lấy chồng nên rời khỏi ba má, cũng sống trong cùng một thành phố nhưng cuộc sống mới, công việc mới rồi biết bao những nỗi lo toan khác đã cuốn tôi đi, rời xa khu phố cũ với những con người cũ mà lòng cứ thầm mong hạnh phúc cứ mãi vĩnh hằng như vậy cho họ

Có lẽ là gần mười năm sau, tôi không nhớ chính xác, trong một lần về chơi thăm má, tôi nghe má tôi kể là gia đình ông Bốn đang lâm vào cảnh sống dở chết dở, lúc đó ông Bốn đã qua đời, tôi hỏi tại sao thì má nói anh út làm ăn sao đó mà nợ nần chồng chất đến phải thế chấp nhà cửa lấy tiền để trả nợ, má nói có ngày cả khu phố bị rúng động vì cái bọn đòi nợ đến trước nhà anh làm ầm ĩ nên mọi người mới biết chuyện

Rồi vợ chồng anh út chia tay, bà Bốn lâm bệnh nặng nên qua đời sau đó, ngôi biệt thự ngày nào đông đúc rộn rã tiếng cười tiếng nói, rộn rã niềm vui hạnh phúc đâu mất rồi, giờ đi ngang nhìn vào chỉ thấy hoang vắng và tiêu điều, bây giờ cả khu phố đều biết sức chịu đựng của anh út đã cạn vì lãi ngân hàng cứ chồng chất, đã đến mấy lần anh út xin khất rồi, chỉ còn một cách duy nhất là bán nhà vì nếu cứ chần chừ thì sẽ càng nặng gánh hơn

Huy động được các mối quen biết, anh út bán được nhà, trả hết nợ ngân hàng anh vẫn còn lại một ít để mua một căn nhà nhỏ, nghe nói các anh chị của anh cũng đã giúp anh mấy lần nên họ không thể giúp thêm được nữa

Đó là tất cả những gì tôi được biết về gia đình anh út qua má tôi, qua dư luận

Tôi tình cờ gặp anh út vào một buổi sáng khi tôi vừa ăn sáng xong và rời khỏi quán, anh út đang ngồi trong một quán cà phê bên cạnh nên nhìn thấy tôi, anh gọi giật giọng khi tôi chưa kịp bật công tắc xe

- Nhi ơi

Tôi dừng lại, anh chạy ra từ trong quán

- Lâu quá không gặp em, vào đây uống nước nói chuyện với anh, em không bận công việc đó chứ?

- Dạ không, hôm nay em được nghỉ bù, em định chạy về chơi với má em

- Vậy thì ngồi chơi với anh một lúc được không?

- Dạ được

Anh kể tôi nghe ngọn nguồn vì sao gia đình lại tan nát như vậy, là do anh quá háo thắng, công việc làm ăn của quán vẫn tốt, chỉ là anh đã nghe lời bạn bè xui anh chơi chứng khoán, lúc đầu anh thắng liên tiếp nên càng ham cứ lao vào chơi rồi dần dần thua nên mới có thảm cảnh như vậy, anh nói với tôi không phải anh tham tiền mà lúc đó giống như có ma xui quỷ khiến khiến anh cứ như người trên mây vậy, vợ anh hoàn toàn không biết điều này nên khi mọi sự ngã ngũ, cô ấy chới với

Anh nói anh chia tay vợ mà thật lòng còn rất thương cô ấy, anh chia tay để cô ấy có cuộc sống mới hạnh phúc hơn, đó là điều cuối cùng anh có thể làm cho người anh yêu thương

Tôi hiểu nỗi lòng anh, nhưng tôi cứ boăn khoăn liệu anh có thể sống một mình như vậy suốt đời sao

Anh cười buồn

- Anh giờ như một thằng trắng tay chẳng ai thèm ngó đến, nhiều lúc cứ nhớ miên man những ngày xưa của anh em mình, trong sáng và đầy ắp những tiếng cười vô tư. Ba má anh dưới kia chắc rất buồn rất giận anh, cơ ngơi cả đời ba anh tin tưởng giao lại cho anh giờ chỉ là kỷ niệm đau buồn

Tôi động viên anh rất nhiều lúc đó, rằng sông có khúc người có lúc, anh còn có sức khỏe, còn có công việc anh vừa tìm được, vậy là tốt lắm rồi, miễn sao anh đừng đánh mất niềm tin, hãy tin là anh sẽ làm được điều anh mong muốn

Tôi tạm biệt anh sau đó mà lòng cứ mong anh sẽ quay lại với cô ấy, người vợ mà anh hết lòng yêu thương, nghe nói cô ấy cũng sống một mình từ ngày xa anh. Họ đã từng là một đôi vợ chồng khiến bao người phải ngưỡng mộ và ganh tị, họ xa nhau mà lòng họ cứ mãi hướng về nhau, tôi đọc được điều đó trong mắt anh ngay cả khi anh không nhắc về cô ấy, đôi mắt chất chứa đầy những hối tiếc và những nỗi nhớ ngút ngàn

Cuộc sống là vậy mà, chẳng có gì bền vững và vĩnh cửu, những vật chất xa hoa giàu sang có thể đến và đi bất cứ lúc nào làm hạnh phúc vốn đã rất mong manh lại càng mong manh dễ vỡ hơn nên dù ít dù nhiều tôi mong hạnh phúc luôn hiện diện trong mỗi người và trách nhiệm của mỗi người là biết giữ thật chặt hạnh phúc ấy, làm cho nó được nhân lên nhiều nhiều theo cách riêng của mình, đừng làm nó bay đi như những áng mây xa tít trên bầu trời kia

Tôi hát lại bài hát vừa nghe được trong quán cà phê khi ngồi nói chuyện với anh út

“Người xưa sang bến mộng, đò xưa đã sang sông

Dòng đời trôi mênh mông

Dáng xưa nay xa rồi

Đường khuya mưa rơi rơi”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Hàn gắn một trái tim

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top