Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc là một sự lựa chọn nên hãy chọn bước về niềm vui

2021-04-25 01:20

Tác giả: Thiều Khánh Ly


blogradio.vn - “Phụ nữ giống như túi trà, bạn sẽ không biết cô ấy mạnh mẽ như thế nào cho tới khi gặp nước sôi”. Nhiều người nói cách xử lý của chị như vậy là không hợp lý, chị không nghĩ tới đứa con, chỉ cần chị đi làm trở lại, độc lập hơn, chủ động nhờ chồng chia sẻ việc nhà hơn thì mọi thứ sẽ không tệ đến thế. Nhưng chỉ chị là người trong cuộc mới hiểu được, chị không thể cứu vãn được nữa chính là tình yêu, là con người vô tâm này. Và nếu hạnh phúc là một sự lựa chọn thì tại sao chị phải ép mình đau khổ nữa?

***

Cuối tuần, chị ghé tiệm làm nail cùng vài người bạn. Những em nhân viên độ mười tám, đôi mươi nhìn bàn tay búp măng của chị mà xuýt xoa.

“Tay chị đẹp quá, nếu em là chồng chị em sẽ nắm tay chị cả ngày”.

Vậy mà chồng chị lại chưa từng nâng niu bàn tay chị như vậy, cũng như chưa từng trân trọng tình yêu của hai người. Chị ly hôn chồng cũng được gần 1 năm rồi.

Chị nhớ lại những ngày đầu mới về chung một nhà. Lúc chị còn trẻ trung, xinh đẹp, có nhiều người thầm thương, nhưng chị chọn anh, vì thấy anh là người chín chắn, biết lo nghĩ cho chị. Hai người kết hôn, được một thời gian thì chị có thai, là một nàng công chúa. 

Hai người ngày một bận rộn hơn, công việc ở công ty, công việc nhà, công việc chuẩn bị cho con gái sắp sinh. Nhưng mỗi tối xong xuôi công việc, nằm nhìn cái bụng lớn dần lên, đứa bé nghịch ngợm đạp mẹ là cả hai như có thêm nguồn năng lượng.

buông

Thời gian dần trôi, cũng đã được 9 tháng 10 ngày. Chị sinh khó nên tới ngày sinh phải sinh mổ. Đứa bé sinh ra khỏe mạnh, kháu khỉnh đúng như nguyện ước của hai vợ chồng. Chị về nhà mẹ đẻ một thời gian thì quay lại nhà chồng. Một tối, hai vợ chồng ngồi nói chuyện.

“Anh thấy công ty anh có mấy chị sau sinh không đi làm nữa mà ở nhà nội trợ với chăm con”.

“Như vậy có buồn không anh, vì đã quen đi làm với nhiều người rồi”.

“Anh nghĩ không đâu. Phụ nữ khi có con rồi khác lắm, không còn sở thích như khi còn trẻ đâu. Vả lại con nhỏ cần có mẹ ở bên. Anh nghĩ bây giờ anh đi kiếm tiền là được rồi, em ở nhà nuôi con với chăm sóc gia đình, có được không?”.

Chị nghĩ chồng là muốn tốt cho mình nên mới nói vậy, con gái cũng còn nhỏ, chị ở nhà chăm sóc gia đình cũng là điều đương nhiên. Vậy là chị nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ.

Chị chỉ muốn nhớ những khoảng thời gian tươi đẹp, nhưng dường như những điều đau khổ luôn khiến người ta không thể quên. Sau khi sinh, áp lực với chị ngày càng nhiều. 

Từ ngày sinh con, chị luôn phải thức khuya để ru con ngủ nên những giờ được ngủ thêm đối với chị là vô giá. Những hôm chị bị tỉnh dậy bởi tiếng tủ quần áo khi chồng tìm quần áo đi làm, tiếng bát đũa ăn sáng va vào nhau, tiếng con chị khóc đòi bú,… Chị sinh mổ, những hôm trái gió trở trời cả người đau nhức nhưng công việc nhà còn đó, không ai làm giúp. 

Chị thèm được một ngày nào đó trong tuần được ai đó chia sẻ công việc nhà. Một ngày nào đó hai vợ chồng rảnh rỗi gửi con ở nhà cho ông bà rồi đi ăn với nhau. Nhưng chị đợi mãi không thấy ngày ấy đâu.

buong-tay-anh-la-cach-duy-nhat-em-lam-duoc

Hồi còn độc thân, sinh nhật chị luôn là ngày chị thấy ý nghĩa nhất, những bữa tiệc đông vui, những món quà, những lời chúc mừng… Chị không phải người hướng ngoại, cũng không phải đam mê tiệc tùng, chỉ đơn giản là ai đó nhớ tới ngày đặc biệt này là chị vui, chị thấy mình còn được trân trọng. 

Đây là năm đầu tiên chị kết hôn. Sinh nhật chị, anh và gia đình anh không ai nhớ. Bạn bè tổ chức cho chị ở một quán cà phê. Chị xin đi gặp bạn bè một lát. 

Chị vừa bước ra khỏi cửa chồng chị hỏi "Em đi đâu vậy?". Chị chỉ trả lời vội “Em đi gặp bạn bè một lát”, cười một cái rồi bắt taxi đi. Nhưng không ai thấy rằng ngồi trên taxi chị đã khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, rơi xuống miệng chị đắng ngắt. Có cái gì đó như bóp thắt trái tim chị lại, những vết sẹo sau mổ cũng quặn đau theo. Chị suy nghĩ, chị đâu có cần quà cáp gì, cũng đâu cần những thứ xa hoa,…Chú lái taxi thấy lạ nên hỏi.

“Cô bị ốm hả? Có cần ghé hiệu thuốc không?”

“Dạ không chú ơi, trời lạnh quá, cháu lại bị nghẹt mũi rồi”.

Chị có tranh thủ những hôm chồng không đi làm, rảnh rỗi để tâm sự. Nhưng anh không hiểu. Chị thấy sao anh khác ngày xưa quá. Những đêm sao quá dài đối với chị, không phải vì thức trông con mà vì những suy nghĩ, chúng cứ miên man.

buong-tay-ma-buoc-tiep

Con được 4 tuổi, những áp lực dồn nén, chị ly hôn, nhưng vì không có công việc, chị không giành được quyền nuôi con. Anh không yêu cầu chị cấp dưỡng nhưng trong những buổi gặp nhau chị vẫn muốn mua cái gì đó tặng cho con.

Chị tìm một công việc mới, dọn tới sống ở một tỉnh ven biển. Xa gia đình, xa những ồn ào cũ, nhịp sống trở lại bình thường. Chị chỉ sợ lúc anh có người mới, con gái chị sẽ gọi người khác là mẹ, nếu sống ở gần nhau quá, lỡ có bắt gặp nhau thì chị sẽ lại đau lòng. 

Có người tới với chị, nhưng chị cảm thấy chỉ muốn yêu chứ chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân lần nữa. Đối với chị mà nói, vết sẹo sau sinh còn đó, vết sẹo trong tim cũng vậy. Ly hôn là sự giải thoát cho chị, khỏi những bế tắc, khỏi những giọt nước mắt tủi hờn.

“Phụ nữ giống như túi trà, bạn sẽ không biết cô ấy mạnh mẽ như thế nào cho tới khi gặp nước sôi”. Nhiều người nói cách xử lý của chị như vậy là không hợp lý, chị không nghĩ tới đứa con, chỉ cần chị đi làm trở lại, độc lập hơn, chủ động nhờ chồng chia sẻ việc nhà hơn thì mọi thứ sẽ không tệ đến thế. Nhưng chỉ chị là người trong cuộc mới hiểu được, chị không thể cứu vãn được nữa chính là tình yêu, là con người vô tâm này. Và nếu hạnh phúc là một sự lựa chọn thì tại sao chị phải ép mình đau khổ nữa?

© Thiều Khánh Ly - blogradio.vn

Xem thêm: Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm l Radio Tình Yêu

Thiều Khánh Ly

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top