Hôn nhân là điều tuyệt vời nhất cuộc đời
2014-09-11 01:14
Tác giả:
Ngày mới về ở cùng nhau, chồng đi làm còn vợ ở nhà nên thỉnh thoảng vợ cũng buồn lắm. Quanh quẩn nấu cơm rồi chơi vơ cũng chán. Ngày xưa chồng hứa, vợ vào đây chồng đi làm về sẽ dạy vợ tiếng Anh cho vợ khỏi buồn, rồi lấy nhau xong, chồng đi làm về lại rủ vợ đi chơi, đi lang thang rồi ăn uống. Tính vợ chơi mãi cũng chán, vợ bảo chồng dạy học cho vợ thì chồng kêu đang ở tuần trăng mật nên chúng mình xem như nghỉ. Vợ cũng buồn 1 chút, hụt hẫng một chút, rồi vợ giận chồng. Vợ biết chồng luôn là người thương và chiều vợ nhất nên vợ cũng hay mè nheo giận dỗi, chồng thấy vợ giận nên từ hôm sau trở đi cứ mỗi buổi đi làm về chồng cùng vợ nấu nướng, ăn uống rồi dạy vợ học. Vợ lại cười típ mắt, yêu chồng mình nhất, vừa ngoan vừa giỏi, vừa chịu khó.
Ngày xưa chồng ục ịch của vợ đoảng lắm, lấy về cũng đoảng cực kỳ luôn. Chân tay cứ gọi là cà cuống, nhặt rau thì đếm từng cái lá, rửa bát thì qua quýt cho xong. Nói chung chồng chỉ hợp với những việc nặng như xách đồ, xách nước. Thế rồi thương vợ, sợ vợ làm một mình, chồng cũng học dần làm mọi thứ theo sự hướng dẫn của vợ. Sau vài lần thấy chồng tiến bộ vượt bậc, chồng chăm việc nhà, biết sắp xếp mọi thứ, biết bẩn thì lau, biết dọn mọi thứ đâu ra đấy. Vợ thấy mừng lắm, không phải vợ mừng vì vợ sẽ không phải làm, vì vợ có thể làm hết một cách nhanh chóng, quan trọng là hướng dẫn cho chồng biết để sau này vợ mệt, vợ ốm chồng vẫn biết tự sắp xếp mọi thứ đâu vào đó. Điều vợ mừng hơn cả, đó là chồng đã vì vợ mà hoàn thiện bản thân mình hơn, vì thương vợ mà cố gắng để giúp đỡ được vợ.
Mỗi lần ăn những món vợ nấu, chồng ăn một cách ngon lành và còn suýt xoa khen ngay cả khi chưa nuốt. Vợ thấy buồn cười ông chồng ục ịch này quá, nịnh vợ cũng nịnh rõ thô, nhưng thấy chồng ăn hết sạch đồ ăn vợ nấu, ít ra vợ cũng thấy vợ làm được điều gi đó cho chồng yêu của mình. Chồng lúc nào cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào, không thấy chồng nói to hay giận dỗi bao giờ kể cả lúc còn yêu nhau, nên lúc nào vợ cũng thấy mình được vỗ về như 1 đứa trẻ. Chồng làm bất kể việc gi, đọc báo hay xem fim, cứ được lát lại quay sang ôm vợ rồi thơm chụt chụt vào môi vào má. Vợ thấy chồng ục ịch của mình rất tình cảm và cũng nhõng nhẽo mè nheo làm nũng vợ ra phết.
Tối nằm ôm vợ ngủ nhưng vợ không quen, chồng nhất quyết nắm tay vợ ngủ, chồng bảo thế chồng mới yên tâm. Chồng thường nói, sau này đi công tác đâu, chồng cũng dẫn vợ theo, trừ khi con chúng mình còn bé quá, chứ chồng không để vợ ở nhà một mình. Vợ động viên, nếu chồng đi nước ngoài vợ về nhà một thời gian, vợ không ở một mình đâu mà sợ. Chồng nhất quyết không đồng ý, mà chẳng hiểu sau, vợ chồng mình cứ dính lấy nhau như sam, chẳng ai bạn bè gi nhiều, nói chung là hình như việc tư chưa bao giờ đi đâu mà không có nhau. Ai nhìn hai đứa cũng thấy chúng mình đang rất hạnh phúc, hai cái mặt tròn tròn, phẹt phẹt toe toét suốt ngày như trên cuộc đời này không có nỗi niềm lo toan nào cả.

Vợ chồng mình mới lấy nhau còn nghèo, 2 đứa đều tự lập không nhờ nội ngoại. Chưa thể mua sắm một lúc mọi thứ, Chồng thương vợ giờ sống cảnh thuê nhà, điều kiện không đầy đủ như trước, chồng lúc nào cũng động viên và rất xót xa. Vợ cười và bảo, sống như này là sướng lắm rồi chồng ạ, có bao nhiêu người còn khổ hơn mà họ vẫn hạnh phúc, 5 năm, 10 năm hay kể cả khi không có tiền mua nhà chúng mình cũng không lo, miễn sao chúng mình sống khỏe mạnh, vui buồn bên nhau, yêu thương nhau là hạnh phúc nhất. Chồng ôm vợ vào long rất yêu thương. Không biết các cắp vợ chồng khác nói những lời yêu thương có sến không, chứ vợ chồng mình thuộc hang siêu sến chồng nhỉ. Mỗi lần hai vợ chồng ôn lại kỷ niệm và đọc lại những dòng tin nhắn lại lăn ra cười rồi phân bua ai cưa ai trước. Cho đến giờ, về ở cùng nhau rồi, mức độ sến còn tăng lên, có 2 vợ chồng ở cùng nhau nên được cái nói năng thoải mái không sợ ai khác nghe. Nhưng mà dần quen, đi ra ngoài cứ phải thì thầm tai nhau những câu sến sến nhưng mà thấy đáng yêu vô cùng.
Ngày còn yêu nhau, khi mới xưng hô vợ chồng, thi thoảng vợ quen miệng gọi anh, thế là chồng giận, chồng buồn. Hai đứa lại ở xa nhau, có chút dỗi vào nữa. Chồng buồn lòng và cảm thấy vợ không yêu chồng nữa. Chồng mình lúc nào cũng rất ngốc, không yêu chồng sao lại quyết định cùng chồng đi xa trong khi vợ rất yêu Hà Nội, vợ không yêu chồng sao lúc nào chúng mình cũng quấn láy nhau được chứ. Trong cuộc đời vợ, điều trọn vẹn nhất vợ có được là tình yêu của chồng, được chồng luôn yêu thương và chăm sóc, với một người chồng tốt như chồng, vợ không yêu thì vợ là kẻ ngu ngốc nhất cuộc đời.
Rồi ngày vợ ốm, vợ sốt cao, chồng tất tưởi đưa vợ vào viện khám, chồng luôn là bờ vai cho vợ tựa mọi lúc mọi nơi. Nhìn gương mặt lo âu của chồng, đầu tóc ướt nhẹp vì mồ hôi thấy chồng mình chững chạc và trưởng thành rất nhiều so với cách đây 1 tháng. Rồi những ngày vợ sốt cao lien tục nằm trong bệnh viện, chồng chạy hết chỗ này tới chỗ khác để tìm mua đồ ăn hợp khẩu vị của vợ. Thế rồi cuối cùng vợ cũng không ăn được gi, chồng nhìn vợ xót xa, vợ nhìn chồng mà thấy có lỗi. Suốt những đêm nằm canh vợ, chồng liên tục tỉnh giấc để kiểm tra xem vợ có sốt không để lau người cho vợ. Vợ thấy cảm động vô cùng, thương chồng phờ phạc vì vợ và cũng cảm thấy vợ như gánh nặng trên vai chồng. Hôm vợ ở viện 3 ngày liền, nhưng sốt vẫn cao 40 độ, cả 2 đứa đều lo lắng. Nhìn chồng vất vả ngược xuôi chăm vợ, vợ thì bệnh tình không tiến triển gì, điều vợ sợ nhất là cái cảm giác sẽ trở thành gánh nặng cho cuộc đời chồng, vợ buồn vợ khóc. Chồng ôm vợ động viên: “ Dù có thế nào chồng cũng mãi yêu vợ, sẽ cùng vợ vượt qua mọi khó khăn. Vợ không cần sinh em bé đâu, sinh em bé nguy hiểm, chồng chỉ cần sống bên vợ là đủ, nếu thích thì chúng mình nhận con nuôi cho vui”- Vợ nghe mà thấy long xót xa không tả nổi. Vợ thầm nghĩ, chắc chắn vợ phải tu mấy kiếp mới tìm được người chồng tuyệt vời như vậy. Vợ tự hứa với long, vì những tình cảm yêu thương mà chồng giành cho vợ, suốt cuộc đời này vợ mãi chỉ toàn tâm toàn ý yêu chồng, dù khó khăn hoạn nạn, nhất định sẽ cùng chồng vượt qua.
Vợ nhận ra rằng, nếu chỉ ở bên nhau và những điều có cùng nhau toàn là hạnh phúc đôi khi hạnh phúc không sâu sắc và bền chặt. Nhưng nếu cùng ở bên nhau vượt qua những khó khăn và chia sẻ với nhau mọi thứ trên cuộc đời mới càng thấy yêu và trân trọng nhau nhiều hơn. Để yêu và được bên nhau như ngày hôm nay, chúng mình đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu rào cản và xa cách. Chúng mình phải chứng minh cho bố mẹ chúng ta thấy về quyết định lựa chọn trong cuộc đời mình. Chúng mình sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ hoặc hơn chồng nhé. Yêu chồng nhất quả đất!
- Nguyễn Hoa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.



