Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc của một quân cờ (Phần 1)

2016-09-06 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Hết dắt lại dìu có lẽ không chịu nổi sức nặng cùng sự càn quấy của cô, người đàn ông đó cũng trở nên nóng nảy, thiếu kiên nhẫn bế thốc Nhiên lên đem cô đặt xuống giường không nghĩ ngợi gì quay người đi thẳng… Nhưng có một cánh tay nắm chặt tay người đàn ông ấy, yếu ớt nói: “Đừng rời bỏ em được không?”

***

Reng… reng … reng...


Nhiên nằm trên giường mệt mỏi đưa tay tìm kiếm nơi phát ra âm thanh tắt cái chuông đồng hồ đáng ghét mơ màng nhắm mắt tiếp tục ngủ… Nhiên nhíu mày thật chặt dường như có điều gì đáng sợ quấy nhiễu giấc mộng của cô, mồ hôi toát ướt đẫm sống lưng gió vào lành lạnh đến ghê người và cả trên mặt cô cũng lấm tấm từng giọt chảy xuống gối không biết là mồ hôi hay nước mắt. Nhiên vùng vẫy thoát khỏi giấc mộng đó, giật mình bật dậy nhìn căn phòng chỉ có mình cô với bốn bức tường vắng lặng… Nhiên rời giường, tự rót cho mình một cốc nước uống một hơi cạn sạch lấy lại sự bình tĩnh, điềm nhiên như thường ngày. Cô mở cửa đón nắng và gió vào căn phòng thêm thông thoáng…

- Chị Nhiên dậy rồi ạ! Chị có yêu loài gấu trúc như thế nào cũng không thể biến mình thành nó được… Chị nhìn mắt chị kìa. Tối qua, chị thức đêm phải không? - Một đứa em cùng dãy trọ đi ngang qua quan tâm hỏi.

- Có lẽ hôm qua chị uống cà phê nên hơi khó ngủ… - Nhiên cười gượng.

- Dạo này, em thấy chị gầy đi nhiều đó… - Con bé muốn nói thêm điều gì đó nhưng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, vội vàng nói: “Chết… muộn học rồi… Chị Nhiên có gì tối chị em mình nói chuyện tiếp nhé. Bye chị…”

Nhiên nhẹ nhàng gật đầu đáp lại cái vẫy tay của con bé rồi lại nghĩ ngợi vẩn vơ… Lúc nào cũng thế, có lẽ đã thành một thói quen là uống một cốc cafe buổi tối để cô có cái cớ che lấp nỗi đau cho những đêm thức trắng thao thức vì nhớ một người gọi là người yêu cũ. Suốt dọc đường đến công ty, Nhiên cứ thơ thẩn như kẻ bị ai đó vắt kiệt sự sống cho đến khi chỉ còn lại thân xác khô cằn. Cô đứng trước thang máy, đưa tay ấn nút rồi lại ấn và ấn nút… Chiếc thang máy gan lì vẫn trơ ra đó không có dấu hiệu mở cửa phải chăng nó cũng đang cố gắng chịu đựng sức nặng của một cái gì đó trong lòng nhưng khi quá mệt mỏi, già cỗi nó muốn buông tay tất cả để chỉ còn lại một đống phế liệu han gỉ, rách nát với những vết thương xấu xí chằng chịt trên mình.

Hạnh phúc của một quân cờ

Này em, chiếc thang máy đó bị hỏng rồi! Em còn đứng tẩn ngẩn tần ngần ra đó làm gì? Nhanh lên! Qua đây đi, chiếc này vẫn còn hoạt động… - Một người đàn ông lớn giọng nhắc nhở.

Nhiên bừng tỉnh trong cơn mê chìm đắm với những ký ức xa vời, chân vội bước nhanh vào thang máy trước khi nó khép chặt cánh cửa.

- Em lên tầng mấy? - Người đàn ông đó quay lại nhìn cô lịch sự hỏi.

- Em lên tầng 14 ạ. - Nhiên trả lời hờ hững.

- À… hóa ra là đồng nghiệp... - Người đàn ông đó nhàn nhạt nói.

Nhiên khẽ gật đầu… Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đủ để nghe tiếng hít thở đều đều của hai người, thời gian lắng đọng dường như kéo dài thêm từng giây, từng phút…

- Em làm ở bộ phận nào? Em đến sớm thật… - Người đàn ông ấy bỗng nhiên lại tiếp tục hỏi.

- Dạ… Anh đang hỏi em ạ? - Cô lơ đãng chỉ tay vào mình hỏi một câu ngu ngốc.

- Trong thang máy này, chỉ có em và anh. Anh không hỏi em thì hỏi ai? - Người đàn ông đó bật cười thành tiếng.

- Em làm bên bộ phận thiết kế ạ! - Cô nói.

- Vậy à? Anh làm mảng kĩ thuật - Người đàn ông đó đang trầm ngâm… im lặng trong giây lát rồi bất chợt nói thêm: “ Nếu em có gì cần giúp đỡ về kĩ thuật có thể sang tìm anh. Đừng ngại…”

Nhiên như có như không đáp lại một tiếng “Vâng”, thang máy mở ra, mỗi người một hướng, bước chân không một chút do dự đi thẳng về phòng làm việc của mình. Một ngày làm việc lại bắt đầu, cô mong nó không kết thúc vì ở nhà cô chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn một mình trong căn phòng cô đơn, trống vắng. Nếu cô có thể mang việc về nhà thì tốt rồi đầu óc của cô sẽ không suy nghĩ linh tinh nhiều thế này; bởi vậy, cô luôn cố nán lại ở công ty lâu hơn… Hôm nay, cũng thế... mọi người dần dần về hết thì cô chính là người cuối cùng lê cái thân xác rã rời trở về nhà.

Chiếc cửa thang máy từ từ đóng lại thì có một bàn tay vội kéo một cánh cửa thang máy ra… Nhiên đưa mắt nhìn đó chẳng phải là người đàn ông cô gặp lúc sáng sao? Người đàn ông đó thoát ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt cương nghị của mình. Cửa thang máy mở ra, người đàn ông ấy lặng lẽ bước vào đứng bên đứng cạnh cô… Hai người đứng đó trong cái thế giới của sự im lìm…

- Nếu bây giờ, em rảnh thì anh có thể mời em đi nước được không? - Ai đó đã phá vỡ quy luật của trò chơi “im lặng”.

- Dạ, được! - Nhiên không cho phép mình có thời gian đắn đo vì cô rất sợ ở một mình mà cô thật sự cũng không có việc gì để làm cả, vậy cô có lý do gì để mình từ chối một lời mời?

Trong quán cafe, ánh đèn vàng mờ nhạt, nhạc belero du hồn ta lâng lâng theo từng lời ca tiếng hát…

“Qua lối nhỏ vào nhà em muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng
Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây.để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm
Em cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài
Đêm trở về em khóc thầm trong tay, nếu yêu nhau ai lỡ để buồn cho nhau…”

Hạnh phúc của một quân cờ

Khúc hát đó, cứ âm vang mãi trong lòng Nhiên khiến cô nhớ một thứ đã thành chuyện dĩ vãng vì yêu nên sinh hận, vì hận mà có yêu. Cô tự cười chua xót: “Nếu yêu nhau ai lỡ để buồn cho nhau… Có lẽ tim người ta không có mình cố níu kéo thì họ càng vùng vẫy làm vết thương càng thêm sâu rộng đau đớn hơn.”

Người đàn ông ngồi phía đối diện, tay cầm cuốn menu đưa cho cô hỏi: “Em muốn uống gì?”

- Cho em một ly cafe phin không đường, có sữa - Cô ngước mắt nhìn anh rồi quay ra dặn dò bồi bàn - Xin đừng khuấy nó lên. Tôi muốn sữa ở dưới đáy cốc, và chúng không hòa đều vào nhau.

- Em là người có sở thích thật đặc biệt. - Người đàn ông hứng thú nói.

- Không có gì đặc biệt cả! Em chỉ muốn nếm vị đắng của cafe, nếu em may mắn được uống nhiều phần sữa dần dần tan vào cafe khi người bồi bàn di chuyển từ quầy đến chỗ em thì nó đối với em cũng là một thú vui của uống cafe. Còn sữa nhiều không thể tan hết, em chỉ có cách ngậm ngùi uống cái ngọt lừ đến phát ngấy kia thôi. - Cô nói hơi xong chợt cảm thấy ngượng ngùng vì sự dông dài của mình, không hiểu tại sao cô hôm nay lại nhiều chuyện thế.

- Khẩu vị của em thật lạ… nhưng phụ nữ không phải rất sợ uống cafe sao? - Người đàn ông đó nghiêm mặt hỏi như bàn luận chính sự quốc gia.

Cô mỉm cười, đưa ánh mắt tò mò nhìn người đàn ông đó: “Sao anh lại nghĩ vậy?”

- Con gái bọn em coi trọng nhất chính là sắc đẹp. Em uống cafe sẽ không tốt cho sắc đẹp, uống nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, ly cafe này anh uống hộ em. Anh sẽ gọi cho em cốc sinh tố có được không? - Người đàn ông đó chân thành nói.

Và từ giây phút đó, khoảng cách giữa Nhiên và người đàn ông đó từng chút một thêm ngắn lại, không khí giữa hai người cũng trở nên vui vẻ, thoải mái hơn… Cuộc hẹn hôm đó, Nhiên biết được Chiến là tên của người đàn ông đó, và thi thoảng hai người nhắn tin cho nhau cùng với những cuộc hẹn trò chuyện ngắn ngủi hòa tan lẫn trong tiếng cười giòn tan…

Một hôm, mọi người trong phòng ban của Nhiên rủ nhau tổ chức liên hoan mừng tiền thưởng về sau khi hoàn thành sớm tiến độ của một dự án lớn. Trong quán ăn, mọi người ăn uống cười nói vui vẻ rất ồn ào, náo nhiệt.

Hạnh phúc của một quân cờ

Xin lỗi, tôi có chút việc bận phải ở lại công ty. Giờ này, mới đến, tôi không làm chậm trễ mọi người chứ? - Chú trưởng phòng xởi lởi nói. Trước sự trêu đùa của mọi người; chú tự nhận phạt uống cạn ba chén rượu xong đưa tay sang giới thiệu người đang đứng bên cạnh:

- Mọi người, đây là Chiến trưởng phòng kĩ thuật vừa mới bổ nhiệm. Sau này, chúng ta muốn hoàn thành xuất sắc các dự án lớn như ngày hôm nay cũng cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của phòng kĩ thuật. Mọi người cùng nâng ly mừng người tuổi trẻ tài cao này và chúc cho sự hợp tác giữa hai phòng ban thêm khăng khít hòa thuận.

Nhiên nhìn Chiến khẽ mỉm cười và gật đầu một cái rất nhẹ như có như không mà cô dành cho những người gọi là có chút quen biết, rồi quay sang tiếp tục nói chuyện với mấy người ở gần đó. Mọi người ăn uống no say nhưng vẫn có chút tiếc nuối khi tiệc sắp tàn nên lại cùng nhau đi hát karaoke đập phá tăng hai.

Nhiên đứng thẫn thờ trước quán karaoke vừa xa lạ vừa quen thuộc, ký ức tưởng như xa vời ùa về trong tâm trí. Hình bóng cô tay trong tay với một người, những ánh mắt ngưỡng mộ đến phát ghen tị của những bạn bè đi cùng nhìn hai người họ sánh đôi cũng phải bật thốt lên câu: “Họ đẹp đôi quá” hay “Nhìn họ thật tình cảm”... Nhiên ngồi một mình thu lu một góc, đưa mắt dõi theo mọi người đang nhảy múa gào thét điên cuồng chợt giật thót tim đến đau nhói khi thấy hình ảnh của ai đó mà cô nghĩ rằng mình đã quên. Cô uống cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác…

- Em uống nhiều rồi! - Một bàn tay ngăn lại ly thứ n nào đó của Nhiên…

Hạnh phúc của một quân cờ

Mắt Nhiên có lẽ đã hoa lên bởi những ánh sáng muôn màu lúc ẩn lúc hiển của đèn chớp trong căn phòng. Nhiên lờ mờ không nhìn rõ bóng dáng người đàn ông đứng trước mặt mình, cô đưa tay vỗ lên mặt rồi lại vỗ vào mặt người đàn ông đó, cười khẩy nói lớn:

- Tôi không say… Anh mới là kẻ say… Chút rượu này sao có thể hạ gục tôi được chứ?

Nhiên đẩy tay người đàn ông đó ra, tiếp tục nuốt chất mem nồng kia. Người đàn ông đó giật mạnh chiếc ly đặt xuống bàn, vội vàng đỡ cô nói: “Em thật sự say rồi! Tôi đưa em về nhà. Nhà em ở đâu?…”

Nhiên nói ú ớ vài ba câu linh tinh gì đó nghe không rõ. Người đàn ông ấy đành lòng thuê một căn phòng của một khách sạn gần đấy. Hết dắt lại dìu có lẽ không chịu nổi sức nặng cùng sự càn quấy của cô, người đàn ông đó cũng trở nên nóng nảy, thiếu kiên nhẫn bế thốc Nhiên lên đem cô đặt xuống giường không nghĩ ngợi gì quay người đi thẳng… Nhưng có một cánh tay nắm chặt tay người đàn ông ấy, yếu ớt nói:

“Đừng rời bỏ em được không? ”

Nhiên điên cuồng lao vào người đàn ông đó hôn tới tấp như mưa những nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng…

Còn nữa…

Đọc tiếp tại đây

© Tinh Linh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết tuổi thơ lên cây

Viết tuổi thơ lên cây

Ngày xưa của chúng mình Viết tuổi thơ lên cây Từng cái tên nắn nót Ở đó theo tháng ngày

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:

Hằng số của thanh xuân

Hằng số của thanh xuân

Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?

Sẽ nhớ những gì anh nói

Sẽ nhớ những gì anh nói

'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'

Cánh hoa không lời

Cánh hoa không lời

Một cô học trò khiếm thính tặng thầy giáo một cánh hoa khô như cách em bày tỏ tình cảm không lời. Sau khi phát hiện em bị bạn bè trêu chọc, thầy giúp cả lớp hiểu và thay đổi cách nhìn về sự khác biệt. Cuối cùng, từ một cánh hoa nhỏ bé, sự cảm thông và yêu thương đã nảy nở trong cả lớp học.

back to top