Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc của một quân cờ (Phần 3)

2016-09-08 01:25

Tác giả:


Đọc phần 1 tại đây
Đọc phần 2 tại đây

blogradio.vn - Anh đưa tay ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào vai cô, hít cái mùi hương trên tóc trên người cô mà anh ngày đêm thầm mong nhớ…

***

Chiến mệt mỏi với những cuộc hẹn gặp mặt vì nhiều lý do khác nhau mà anh chưa thể đưa họ vào cái lưới anh đã giăng trước đó. Chắc có lẽ một phần do anh yêu Hà nên mắt nhìn đối với các cô gái cũng khắt khe hơn… vì vậy, anh không vừa ý với họ, hoặc họ cũng nhìn nhận ra anh chưa đủ thành tâm và lựa chọn cách từ chối anh… Suốt một năm trôi qua, kế hoạch vẫn đang bỏ ngỏ, Chiến càng thêm suốt ruột dặn lòng là mình đang tìm một quân cờ chứ không phải hình bóng của Hà; nhưng anh càng nóng vội các cuộc hẹn hò càng trở nên ngắn ngủi hơn, chóng váng hơn. Cho đến một ngày, anh gặp được Nhiên, cô ấy có một đôi mắt hút hồn ẩn chứa nỗi buồn sâu thăm thẳm thật giống như lần đầu tiên anh gặp Hà. Anh muốn lại gần cô ấy thêm chút nữa… chợt nhận ra cô ấy không phải là Hà. Anh chán nản, thất vọng lại lao đầu vào công việc và không còn liên lạc với Nhiên trong một khoảng thời gian rất dài, có lẽ là một tháng hoặc hơn… Khi anh gặp lại cô ấy thì hai người nhìn nhau như kẻ xa lạ, khiến anh có chút gì đó mất mát trong lòng, anh cười cay đắng thầm nhủ: “Chắc có lẽ cô ấy có đôi nét giống Hà nên đôi khi anh lại thoáng nhớ đến cô…”

Trong quán karaoke, Chiến thi thoảng đưa mắt nhìn về phía Nhiên, bóng dáng cô ấy đơn độc ngồi một mình lặng lẽ uống từng ly rượu như muốn nuốt trôi tất cả mọi thứ trước mắt. Anh chẳng biết mình vì điều gì nữa mà muốn ngăn cô ấy lại… nhưng vẫn không cứu thoát Nhiên khỏi cơn say mềm. Đêm hôm đó, cô giữ tay anh rồi ôm anh thật chặt và hôn anh khiến anh cứng đờ người, muốn đẩy cô ra nhưng đắn đo không biết phải làm sao, những suy nghĩ rối vò như tơ làm tâm trí đã khẽ loạn… Nhiên cắn loạn vào tai anh, khẽ thì thầm:

- Anh Hùng… Đừng xa em có được không?

Lòng Chiến nặng trĩu, môi khẽ nhếch cười nhạt, đưa tay lên thắt eo của Nhiên, đáp lại những nụ hôn của cô. Anh và cô vốn cùng một mục đích chính là lợi dụng nhau mà thôi. Cô chính là quân cờ anh cần tìm, không có sợi dây kết nối với nhau là tình yêu, trong tim hai người đều có người khác, kế hoạch này của anh càng trở nên thêm hoàn hảo hay sao? Anh sẽ không áy náy khi anh ra đi, còn cô cũng sẽ không đau lòng vì anh…

***

Ngày đám cưới, Nhiên mặc chiếc váy trắng, tay cầm bó hoa hồng đỏ, nụ cười của cô ấy tươi sáng đến tim anh khẽ xao động. Chiến nắm lấy tay cô từng bước vào nhà anh, Nhiên chợt nghiêng người sát gần vào anh, nói nhỏ:

- Được làm cô dâu… em thật là hạnh phúc… Cảm ơn anh!

Hạnh phúc của một quân cờ

Chiến cố nhìn cô thật sâu như muốn tìm tòi để lột chiếc mặt nạ giả tạo trên gương mặt cô. Bỗng anh phát hiện ra một điều là cô thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi làm anh cứ mãi thẫn thờ nhìn theo cô. Khi cô quay lại đưa mắt nhìn anh, anh hoảng loạn dịch chuyển ánh mắt rời khỏi cô.

Ngày tháng trôi qua, Chiến sợ hãi sự dịu dàng, ân cần của cô dành cho anh… Dịp Hà ra Hà Nội công tác có gọi điện trò chuyện và hẹn gặp anh… Anh đã phân vân, do dự rất nhiều mới đưa ra quyết định: Có lẽ Nhiên cần phải biết sự thật này, để cô ấy không mắc phải sai lầm yêu anh! Nhưng nhìn cô đứng lặng người cố gượng cười, vụng về ngắt lời anh nói tìm cớ có việc bỏ đi. Chiến vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của cô; bóng cô dần dần xa… Anh cảm thấy hụt hẫng như tim mình có ai đó khoét một cái lỗ thật lớn làm nó trống rỗng và ẩn ẩn đau. Anh vội bước theo cô….

- Anh Chiến! Anh có thể ở lại đây với em được không? Đây là lần cuối em và anh gặp nhau… - Hà đưa tay giữ Chiến, hơi lớn giọng nói như muốn thức tỉnh người trong mộng.

Anh bần thần ngồi xuống bên Hà… Suốt buổi, anh cứ như người vô hồn chẳng để tâm đến Hà nói chuyện gì nữa...

- Anh đã động lòng với cô gái kia à? Cô ấy thật trẻ đẹp! Em có chút ghen tị… Hôm nay, em ích kỷ muốn giữ anh lại, muốn níu kéo những kỷ niệm ngọt ngào khi hai ta có nhau… Nhưng điều đó xa rồi! Giờ anh có thể đi… - Hà mỉm cười, nhẹ nhàng nói và đưa tay lấy tấm thiệp hồng trong túi xách đặt trên bàn phía trước mặt anh.

Hạnh phúc của một quân cờ

Chiến trầm mặc thở hắt một hơi như người đang chút bỏ những gánh nặng, lòng anh bỗng thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ… Hà đã buông tay anh từ rất lâu rồi! Chỉ có điều anh cố chấp mù quáng đeo bám cái tình yêu mong manh dễ vỡ này… Bởi vì anh không cam tâm, tình cảm anh dành cho Hà nhiều như thế; yêu nhau dài lâu là thế chỉ một câu nói chia tay là phá vỡ đi tất cả… Anh không thể chấp nhận được Hà có thể dễ dàng buông bỏ anh và tình yêu của hai người gây dựng hơn tám năm trời…

- Anh sẽ đến tham dự lễ cưới của em… Chúc hai người hạnh phúc! – Anh nói từng câu chữ nhẹ tênh hòa vào trong gió.

Cầm tấm thiệp của Hà, anh không hiểu tại sao lòng mình cảm thấy khoan khoái đến lạ thường. Anh đã cũng từng nghĩ rất nhiều đến cái ngày này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu qua một năm hẹn ước anh với cô không thành, anh chắc rằng mình sẽ đau khổ khi thấy người con gái anh yêu lại là vợ người khác… Thực tế, anh đã không còn để tâm đến chuyện đó nữa rồi! Hiện giờ, anh đang lo nghĩ đến tâm trạng của một cô gái khác, anh nhớ đến cô… Lúc này, trái tim anh mới hay… đúng là anh đã động lòng với Nhiên rồi…

Chiến phóng xe nhanh về nhà, cảnh vật và đồ đạc trong ngôi nhà vẫn còn đó nhưng người đã biến mất không một dấu vết. Anh điên cuồng tìm cô khắp mọi nơi… Anh sai rồi! Nhiên ơi! Anh có thể tìm em ở đâu?...

***

Vài tháng sau, có một cô gái vui vẻ ngồi trong quán cafe nói cười cùng bạn bè, bỗng chuông điện thoại reo đó là một dãy số lạ, cô vội vàng đứng lên đi ra chỗ khác bắt máy:

- Chị Nhiên! Chị về đi… Chị muốn em gái chị phải chịu cảnh ế suốt đời khi anh rể cứ lẽo đẽo theo em hỏi tin tức của chị ư? Ba mẹ và cả em đã mắng, trừng phạt anh ấy thật tệ rồi! Chị vẫn vô tâm nhìn người nhà của chị bị anh ấy hàng ngày đến đứng trước cửa nhà thấy ai ra là anh ấy bám theo không chịu buông tha. Em là người khổ nhất đây! Tối em đi hẹn hò hoặc gặp bạn bè đều có cái đuôi bất đắc dĩ là anh rể. Cả nhà ai cũng than phiền, đau đầu cầu mong chị về đem ôn thần nhà chị quản thúc thật chặt… Đừng để anh ấy chạy loạn nữa…

Nghe người em gái tố khổ mà Nhiên im lặng thở dài, mỗi ngày cô gọi điện cho người thân mà ai kêu ca phàn nàn khuyên nhủ cô về nhà… Cô cúi đầu nhìn và xoa cái bụng đang dần nhô lên của mình khiến cô chau mày suy tư…

Một khoảng thời gian lâu sau đó, cô lấy chiếc vali thu dọn những vật dụng tư trang cá nhân ra đường bắt một chiếc taxi đến sân bay…

Nhiên bước vào căn nhà rất đỗi thân thuộc, nhăn mặt khó chịu khi ngửi thấy mùi ẩm mốc xông xộc vào mũi, tất cả mọi thứ lộn xộn như một bãi chiến trường. Khóe miệng cô khẽ run rẩy, đây là nhà có người ở hay sao? Như một thói quen cô lặng lẽ thu dọn căn nhà, làm một bữa cơm chờ ai đó về…

Hạnh phúc của một quân cờ

Chiến lê cái thân xác đầy phong trần của mình, chán chường mở cửa nhà; hôm nay, anh lại không có thêm một chút tin tức nào từ cô cả… Giờ anh chỉ muốn nằm dài ngủ trên chiếc ghế sa lông, từ ngày cô đi anh rất sợ bật đèn, sợ nhìn cảnh trống vắng trong nhà, sợ không thấy Nhiên đâu… Chiến đứng chôn chân tại chỗ nhìn chăm chăm vào bóng đen ngồi tựa đầu trên ghế sa lông ngủ… Anh biết chắc chắn đó là dáng người của Nhiên… Chiến bước chân đi thật nhanh thật nhẹ như không muốn đánh thức Nhiên, không muốn lại để cô ấy chạy mất… Anh đưa tay ôm chặt lấy cô, dụi đầu vào vai cô, hít cái mùi hương trên tóc trên người cô mà anh ngày đêm thầm mong nhớ…

Nhiên ngồi ở ghế sa lông trong phòng khách, không biết khi nào lại ngủ quên mất… Có cái gì đó buồn buồn lởn chởn đâm vào da thịt khiến cô vừa đau vừa ngưa ngứa làm cô trở mình tỉnh giấc… Cô đưa tay giữ lấy khuôn mặt đang quấy phá giấc ngủ của cô, mắt cô đối với mắt anh, bàn tay cô vuốt ve từng nét trên gương mặt anh, cô dường như cảm thấy anh già hơn, gầy hơn làm tim cô đau nhức… Cô mỉm cười, nói với anh:

- Sao anh về muộn thế? Anh đã ăn cơm chưa? Ăn cùng em nhé…

Chiến vẫn lặng im ôm cô thật lâu… Nhiên tiếp tục dịu dàng nói:

- Em về không có nghĩa em đã tha thứ cho anh đâu! Mọi người thấy anh phiền quá nên em không muốn họ phải khó xử… Với lại con em cũng cần anh?

Chiến đờ người không dám tin vào những gì mình đã nghe thấy, anh chậm chạp ấp úng hỏi lại như muốn xác nhận: “Em… vừa nói gì cơ?”

- Sao anh không muốn nhận con anh à? - Nhiên vờ tức giận hỏi ngược.

Chiến cười ngây ngô, không kìm nén được niềm hạnh phúc, vui sướng trong lòng; nhấc bổng cô xoay một vòng khiến Nhiên thản thốt, sỡ hãi ôm chặt lấy cổ anh thét lớn:

- Buông em ra… Anh định hại đứa trẻ sao?...”

Chiến luống cuống dừng tay chân lại, đem những nụ hôn dính đầy trên mặt cô: Cảm ơn em đã quay trở lại bên anh… Cảm ơn em đã cho anh niềm vui bất ngờ này. Anh thật sự làm cha rồi sao?... ”

Rồi bất ngờ anh bế cô vào phòng bếp nhưng lần này nhẹ nhàng nâng niu và cẩn trọng hơn… Nhiên nhìn anh vừa loay hoay đem đồ ăn hâm nóng vừa luyên thuyên khuyên cô ngồi yên để anh làm điều gì đó cho cô và con… Nhiên khẽ nở nụ cười hạnh phúc thi thoảng đưa tay chỉ điểm người vụng về đang cố gắng tìm cái nồi, cái bát trong bếp.

HẾT

© Tinh Linh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top