Hạnh phúc của một quân cờ (Phần 2)
2016-09-07 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - “Em nói chúng ta chia tay đi… Em thật sự chán ghét anh rồi!... Anh đừng như vậy nữa…” Chiến cố gắng mở đôi mắt cay xè đỏ hoe không biết do nước mưa hay nước mắt nhìn hình bóng người trước mắt mờ ảo, anh sợ hãi càng siết chặt vòng tay…
Sáng hôm sau, cái ánh sáng ban ngày len lỏi xuyên qua những khe hở của tấm rèm nặng nề rủ xuống nền nhà không thể ôm trọn bao bọc ô cửa kính. Nhiên mơ màng mở mắt, đầu đau như có ngàn mũi kim xuyên thấu. Cô cố gắng nhấc cánh tay vô lực day day huyệt thái dương làm cho cô thêm phần tỉnh táo. Nhiên bất giác thảng thốt phát hiện ra có người đàn ông nằm bên cạnh mình… Cô chau mày nghĩ đi nghĩ lại rồi ra quyết định run rẩy cất tiếng gọi người đàn ông đó:
- Này! Anh... Chiến ơi…
Chiến đang trong giấc ngủ chập chờn, thấy người nằm bên cạnh khẽ động, anh cũng đã thức nhưng vẫn vờ ngủ. Anh nghe tiếng cô nhẹ giọng gọi và anh từ từ mở mắt, bốn đôi mắt nhìn nhau yên lặng trong giây lát…
- Em có muốn cưới anh không - Chiến hỏi một câu ngắn gọn dứt khoát dường như nó được lập trình sẵn từ lâu trong đầu óc anh vậy.
Nhiên không biết lúc đó do đầu óc mình rối loạn chưa tỉnh rượu hay là mình quá mệt mỏi, chán chường với thứ gọi là tình yêu rồi nên cũng vội vàng gật đầu đồng ý kết hôn...
Một tháng sau, đám cưới nhanh chóng diễn ra dưới sự chúc phúc của hai bên họ hàng nội, ngoại và bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm gần xa.
Ba tháng nữa sau đám cưới lại trôi qua…
Tại một quán ăn sang trọng, vẻ mặt Nhiên hạnh phúc, vui mừng của cô bởi vì ngày hôm này cô phát hiện ra một điều cô rằng hình bóng người yêu cũ đã nhạt nhòa trong tâm trí, cô đã dần chậm rãi yêu người hiện giờ là chồng cô không biết từ khi nào. Cô nở một nụ cười thật tươi thật đẹp nói:
- Hôm nay, em có chuyện muốn nói với anh?
- Ừ… Anh cũng có chuyện cần nói với em? - Chiến vừa cầm menu đưa cho người phục vụ sau khi gọi món xong, vừa quay sang hờ hững nói với cô.
Một người phụ nữ mặc chiếc áo dài đỏ thắm hiện đại bó sát lấy thân hình mảnh mai của cô làm tôn thêm vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành, chín chắn. Người phụ nữ ấy lại gần chiếc bàn của hai vợ chồng Nhiên. Chiến ngẩng đầu thoáng nhìn người phụ nữ ấy, rất nhanh đứng lên kéo chiếc ghế bên cạnh như một thói quen mời người phụ nữ đó.
- Xin giới thiệu với em, đây là người anh yêu nhất...
Nhiên chết lặng nhìn anh và người phụ nữ đó, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo, mất tự nhiên làm cho cơ mặt cô biến dạng đến khó coi. Nhiên vô hồn đứng lên đi mất hút như kẻ muốn trốn chạy không dám quay lại nhìn cảnh đằng sau mình. Cô ấy là người anh yêu nhất, còn cô là gì của anh? Tình yêu của cô chỉ mới bắt đầu chớm thôi mà… Cô gạt nước mắt đau đớn giằng xé lục phủ ngũ tạng dày xéo trái tim cô đau lắm… Người cô yêu trước đó, nói yêu thương cô nhưng nói chuyện cưới xin thì anh ta trốn chui trốn lủi vứt bỏ cô đi theo người khác… Còn chồng cô, mối quan hệ giữa anh và cô có gọi được là một mối tình không? Nó là một cuộc tình chớp nhoáng hay là một thứ gì đó không rõ hình dạng… Hôm nay, điều cô muốn nói với anh không chỉ là cô có tình cảm mà cô đang trong mình đứa con của anh, của chúng ta nữa. Hồi sáng, Nhiên nhìn chiếc que thử thai hai vạch rõ ràng, cô vui lắm… Cô tự dặn lòng mình sẽ cố gắng làm người vợ đảm đang, làm người mẹ thật tốt…
Giờ tất cả chỉ là hư ảo mà cô tự mình đa tình thêu dệt cho mình thôi… Nhiên lau nước mắt chảy dài, nhớ lại cái đêm anh hỏi cô có lấy anh không? Lúc đó, chính là cô nhận lời anh một phần cũng là vì muốn lợi dụng anh để lấp đi khoảng trống trong tim mình nhưng một phần khác là một cảm xúc không gọi tên nào muốn cô gật đầu theo anh về làm vợ của anh, làm dâu nhà anh mà không một lời hứa hẹn, không một sự đảm bảo nào của anh cả… Trong trò chơi này, ai là kẻ không giữ nổi trái tim mình lỡ loạn nhịp trước đối phương thì người đó sẽ thua thảm hại… Nhiên quyết định rời xa nơi này, không một câu từ biệt cô cứ thế lặng lẽ ra đi…
Chiến quen Hà từ thời còn ngồi trên ghế giảng đường trường học, hai người làm bạn rồi yêu nhau lúc nào không hay. Họ yêu nhau dài đằng đẵng bền vững qua suốt mấy mùa dường như không có gì có thể lay chuyển được tình cảm họ dành cho nhau. Mối tình của họ kéo dài hơn tám năm trời nhưng cũng đành phải ngậm ngùi chia tay trong tiếc nuối… Tình yêu của họ bị hai bên gia đình phải đối khi hai người kẻ nam người Bắc, vì anh là con một lại là trưởng tôn của dòng họ nên anh không thể theo cô về Nam và cô cũng không thể rời bỏ người mẹ già bệnh tật cùng hai đứa em còn đang tuổi ăn tuổi học để cùng anh ổn định sống ở miền Bắc. Kể cả, Hà có bằng lòng làm dâu nhà anh thì áp lực về con cái từ phía ba mẹ họ hàng, cô sẽ rất cực khổ, anh sẽ thêm đau lòng.
Hà trước khi yêu Chiến đã có một mối tình đầu rất đẹp và tha thiết nhưng cũng nhiều đắng cay! Vào thời cấp ba đáng lẽ cái tình yêu chíp bông của tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ lắm nếu cô không lỡ chót dại có bầu với người bạn trai đó. Người ta nghe tin sợ khiếp vía chạy một cái ù phủi sạch mọi mối quan hệ không chịu cưới cô làm vợ. Cô sợ cảnh bẽ bàng với bà con hàng xóm, với bạn bè cùng trang lứa… Hà chơi vơi giữa dòng đời nhìn tương lai mù mịt trước mắt nếu cô phải nghỉ học đơn thân nuôi con thì sẽ ra sao? Cô không muốn sống cả đời nhọc nhằn, vất vả như mẹ cô… Hà giấu giếm mọi người lặng lẽ đi xử lý cái thai ấy…
Ngày tốt nghiệp cấp ba, cô lựa chọn nguyện vọng thi đại học ở nơi rất xa chốn này để trốn chạy quá khứ. Sau ngày ra mắt ba mẹ Chiến, cô và anh bị ba mẹ phản đối kịch liệt chuyện hẹn hò yêu đương của hai người. Cô bắt đầu tính toán muốn níu kéo Chiến bởi cô biết anh là một người đàn ông tốt có trách nhiệm. Cô muốn có đứa con của anh…Hà thì thầm vào tai Chiến những câu mật ngọt về kế hoạch “gạo nấu thành cơm” có cháu nội, cháu ngoại chẳng nhẽ hai bên lại không đồng ý... Nhưng người tính không bằng trời tính, hai năm chung sống như vợ chồng với Chiến, Hà bàng hoàng trước cái tin bác sĩ kết luận khả năng mang thai của cô là rất hiếm vì cô bị dính tắc vòi trứng... Hà cảm thấy thất vọng, bất an và vô lực…
“Sai một ly đi một dặm" - cái sai lầm của quá khứ lại là tương lai đen tối của ngày hôm nay, từ hết cái dại này sang cái dại khác, khi đó Hà chỉ cần biết cái thai không tồn tại là được nên cô không suy nghĩ nhiều nơi đó là nơi nào, ở đâu cứ phá cái thai là nhẹ lòng… Nếu như cô chưa từng nhận lời yêu ai trước đó thì mối tình của cô đã thêm trọn vẹn... Nếu như cô không ngốc nghếch đối với bản thân mình cẩu thả thì cô đã không đi thiên chức làm mẹ... Nếu như... Cuộc đời người có rất nhiều cái nếu như... Nhưng thời gian vẫn không thể quay trở lại để con người có thể xoay chuyển theo ý mình muốn được...
Mẹ của Hà già ốm bệnh nặng trên giường, Hà mệt mỏi cố gắng gồng mình trước những cơn sóng gió lớn xô dồn dập… Trong lòng Hà đã dần len lỏi ý nghĩ muốn chia tay anh...
Một đêm mưa gió bão bùng, có hai bóng người ôm nhau dưới mưa, những giọt mưa nặng hạt theo gió lớn quất vào người hai bọn họ đến đau rát, họ quấn lấy thật chặt nhưng lại không thể trao chút hơi ấm cho nhau… Hà vô lực vùng vẫy, đẩy Chiến ra và thét lớn:
“Em nói chúng ta chia tay đi… Em thật sự chán ghét anh rồi!... Anh đừng như vậy nữa…”
Chiến cố gắng mở đôi mắt cay xè đỏ hoe không biết do nước mưa hay nước mắt nhìn hình bóng người trước mắt mờ ảo, anh sợ hãi càng siết chặt vòng tay…
“Anh biết chứ em làm vậy vì điều gì? Anh hiểu em muốn tốt cho anh… Hãy cho anh một năm thôi… Anh hoàn thành xong tâm nguyện của cha mẹ làm tròn chữ hiếu. Anh sẽ đi tìm em…” – Chiến thầm thì bên tai cô.
Hà quay lưng đi, tay vuốt nước trên gò má lạnh đãm nói ngắn gọn: “Em chờ”
Một năm trôi qua, Hà sắp mấp mé sang đầu ba, những cuộc gọi của Chiến càng rời rạc, lời yêu thương dần chẳng dám nói ra thành lời vì sợ người đầu dây bên kia nghe thấy lại đau lòng hơn, Hà sợ tiếng yêu kia phai nhạt bởi khoảng cách không gian và thời gian, mối tình này cũng trở nên vô vọng, lời hứa của Chiến ngày nào cô không thể chờ thêm được nữa đành bước theo người làm vợ người ta…
Còn Chiến nhanh chóng muốn tìm kiếm cho mình một quân cờ hoàn hảo để ba mẹ anh có con dâu hiền thảo, cháu nội ngoan ngoãn… Nhưng ở bàn cờ được bày sẵn này, ai là chủ, ai là quân?
Còn nữa…
Đọc phần 3 tại đây
© Tinh Linh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.