Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc có khi chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế

2019-02-26 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi tự hỏi liệu còn ai muốn biết về những năm tháng trước của họ, những năm tuổi trẻ hay trung niên của họ đã làm gì và bên ai? Có được như thế này cùng nhau? Hay chia phôi tan vỡ, hay phụ bạc quên tình. Nhưng có còn quan trọng không, những gì đã đi qua liệu còn muốn nhớ khi giờ đây họ vẫn rải bước cạnh nhau như thế. Giờ đây họ vẫn dìu nhau đi ở gần cuối đoạn đường đời của cả hai thì còn gì quan trọng không.

***

Chiều buông tối vùng biển vắng lặng, lác đác bóng người. Tưởng chứng giờ đây vẻ đẹp đại dương là sự yên ắng tĩnh lặng nhất. Vậy mà vô tình mở mắt mơ màng của mình để trông ra biển cả thì tôi thấy, một vẻ đẹp còn tuyệt vời hơn. Lòng tôi xao xuyến rồi bồi hồi rung động, ngồi dậy cầm điện thoại ghi lại hình ảnh thiêng liêng này, tôi cho là vậy, thiêng liêng. Một cặp đôi có lẽ đã đứng tuổi, đang choàng khoác vai lưng sau của nhau để đi. Họ đi tản bộ trên vùng biển đẹp đẽ hữu tình này dưới cái chiều tàn đang buông xẩm tối, màu trời đẹp đẽ ấy là màu ửng đỏ miên man, và những tầng mây bồng bềnh xếp nhẹ lên nhau. Sóng, biển và bầu trời, vạn vật đều nhìn thấy.

Chẳng biết chúng có sao động mà sao tôi bồi hồi quá, bần thần trước vẻ đẹp thiêng liêng của cuộc đời. Bần thần trước khoảnh khắc đơn điệu của tình yêu đời người. Là khi về già, đến tuổi xế chiều của cuộc đời,người ta vẫn có thể cùng nhau rãi bước đi dưới biển, xắn quần và tay thì xách dép, tay còn lại choàng vịn lấy nhau. Đó có thể coi là tựa, nhưng với tôi đó là giữ lấy người kia, là giữ lấy nhau để người kia đi vững vàng. Là dìu dắt nhau đi trên đoạn đường này. Giữ nhau và dìu dắt người bạn đời, không còn đơn giản là tựa vào nhau nữa, nó thực sự là giữ và dìu người kia đúng theo nghĩa đen. Bởi không phải là người kia yếu không đi được, không hẳn vậy. Mà chính bản thân người giữ đó muốn làm vậy, muốn dìu và bảo vệ, như một điểm tựa lớn, cuối đời và cũng là cuối cùng cho người bạn đời của mình.

blog radio, Hạnh phúc có khi chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế

Tôi tự hỏi liệu còn ai muốn biết về những năm tháng trước của họ, những năm tuổi trẻ hay trung niên của họ đã làm gì và bên ai? Có được như thế này cùng nhau? Hay chia phôi tan vỡ, hay phụ bạc quên tình. Nhưng có còn quan trọng không, những gì đã đi qua liệu còn muốn nhớ khi giờ đây họ vẫn rải bước cạnh nhau như thế. Giờ đây họ vẫn dìu nhau đi ở gần cuối đoạn đường đời của cả hai thì còn gì quan trọng không.

Nếu bạn nhìn bức ảnh sẽ thấy người đàn ông đi với dáng khom hơn, người phụ nữ thẳng lưng như đang thẳng để vững giữ lại người đàn ông kia. Tôi cho rằng trong tình yêu của cuộc đời thì đàn ông và phụ nữ đều như nhau, cả trong cuộc sống cũng thế. Một trong hai ai cũng có thể là điểm tựa cho người bạn đời kia của mình.

Họ tựa vai nhau và dạo bước chân trần trên mặt cát, sóng biển tràn ập vào rồi ùa kéo ra, cứ thế mà người bước đi và sóng thì vỗ ra ùa vào như đang đắp xây thêm cho một tình cảm đẹp. Cùng đó là buổi chiều buông và vùng biển lặng, biển lặng nhưng đang âm ỉ thanh âm cuộc sống, rì rào và xào xạc tiếng sóng nghe thanh thoát vỡ đập ào ạt liên tục kéo đến. Vẻ đẹp tĩnh lặng nhường ngôi cho vẻ đẹp của cuộc đời có tình người ở đó. Tôi thêm hạnh phúc vì lại được nhìn thấy một vẻ đẹp quá đỗi tuyệt vời của cuộc đời này.

Họ đi được một đoạn thì tách nhau ra, người phụ nữ bước xuống lòng nước và quay lại nhìn người đàn ông. Họ như đang đùa nhau và cười nói. Niềm vui có chăng chỉ cần vậy không, đơn sơ giản dị thế thôi chắc đã đầy ắp lòng ai đó. Tôi thèm được trộm hạnh phúc cùng họ, cho dù là người ngoài cuộc không thể thấu hết bằng người trong cuộc, thì một chút cũng là đủ hạnh phúc rồi.

blog radio, Hạnh phúc có khi chỉ là những điều nhỏ nhặt như thế

Lòng tôi bồi hồi đẹp đẽ vì tuyệt diệu của hạnh phúc đó, nhưng lòng vương buồn một chút. Sao không buồn khi nhìn thấy khoảnh khắc đẹp đẽ đó, ngẫm lại đời mình rồi có được thế không. Bởi cũng con người nên ai không mong cầu hạnh phúc của một đời. Nhưng buồn vương vội rồi cũng nhanh đi, phải nhẹ nhàng để còn chạm nếm vẻ đẹp của cuộc đời mà nhỉ. Ôi buồn vương kia cũng tầm thường và đẹp đẽ, buồn trên vẻ đẹp cuộc đời, buồn ấy cũng đẹp và hạnh phúc biết bao.

Trái tim ai không mong cầu hạnh phúc

Thấy người hạnh phúc, mỉm cười theo

Thế rồi họ lại choàng tay qua lưng nhau và tôi cứ nhìn theo cho đến lúc họ đi khuất. Bãi biển trở về như lúc họ chưa xuất hiện. Nhưng trong lòng tôi đã thấm lại sự bồi hồi còn lâng lâng chảy nơi tim mình. Để rồi tôi quay qua nhìn lại một lần nữa toàn vùng biển này, yên bình và quen thuộc của những tháng ngày tuổi trẻ đi tìm kiếm bản thân mình.

Hai con người ấy có lẽ phần nào đã trải qua đủ gian truân của cuộc đời, để rồi đoạn đường này vẫn muốn bước cùng nhau, dìu giữ nhau đi dạo trên vùng biển dưới buổi chiều buồn mà đẹp đến thế. Đã có lúc tách nhau ra nói cười và rồi lại quay xiết lại, lại vịn nhau choàng tay dìu đi tiếp, đi tiếp đoạn đường. Là sẽ vẫn cùng nhau đi cho hết đoạn đường đời, đúng không?

Đoạn đường nào mình cũng bước cùng nhau...

© Kieu – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top