Hẳn là…em yêu anh
2014-02-14 01:00
Tác giả:
Yêu 24/7 - Này chàng trai có đôi lông mày rậm, anh đã đọc hết tất cả các “Hẳn là…” của em chưa. Nếu đã đọc đến đây thì chắc hẳn là…Em Đã Yêu Anh rồi đấy và hẳn là anh đang yêu một cô gái có tâm hồn của Gió. “Gọi tên em là Gió; Em bay lên đại ngàn; gọi tên em là biển; Em xuôi về đại dương…”. Vậy thì, gọi tên em Yêu Thương anh nhé! Em sẽ bên anh mãi mãi…
Hẳn là lễ Tết - tô điểm thêm cho nỗi buồn tê tái của kiếp FA, như trêu ngươi, như dằn vặt như nhe nhởn đến quặn lòng.. Nhưng rồi chỉ một cú click cố tình kết bạn em đã gặp anh – Chàng trai có đôi lông mày rậm…Hẳn là định mệnh trớ trêu hay trò đùa có duyên của số phận.
Em phóng một mạch từ điểm làm về nhà như một thói quen muôn thuở. Hít hà thật sâu cho lồng ngực thật đầy hương thơm của gió, cỏ cây và bụi.. Đôi lứa bên nhau, cười đùa thắm thiết. Bàn tay đan chặt bàn tay, lần tìm nhau, sưởi ấm nhau giữa dòng người hối hả ngược xuôi. Chợt giật mình nhận ra, Giáng Sinh rồi đấy, mỉm cười, đắng lòng, rít ga thật nhanh rồi em tự nhủ : “Mình về nhà nhanh thôi, giáng sinh rồi”.
Hẳn là cái lạnh đầu đông không buốt giá bằng giá lạnh lòng người. Nó len lỏi thấm sâu vào trong từng thớ thịt, từng cọng tóc.Vai em khẽ run lên nhè nhẹ, chưa bao giờ như lúc này em thèm cảm giác được nhắn tin được giao tiếp với thế giới loài người, được trò chuyện quan tâm đến thế. Mở lòng thôi, đóng cửa lòng mình cũng khá lâu rồi. Nỗi buồn vu vơ, vô định thấm sâu vào nỗi lòng man mác …

Nói rồi em cầm điện thoại, nhắn tin cho vài 3 đứa bạn thân thiết, nhưng…hình như em vô duyên quá rồi. Mình không nên làm phiền ai đó lúc này. Lướt trên mạng một vòng, em tìm bạn nói chuyện, một ai đó xung quanh, một ai đó có thể lắng nghe em kể miết, lắng nghe em tâm sự là đủ. Không cần quá thân, không cần bạn bè và đương nhiên, tất nhiên rồi không bao giờ có thể là Yêu.
Có một số người add em nói chuyện, em không rep lại, đơn giản không phải em kiêu, chảnh choẹ mà…em đã tìm thấy một người, đủ để em có cảm tình. Chính là anh - một chàng trai – có đôi lông mày rậm
Em chủ động nhắn tin “Em chào anh ’’và đợi ai kia rep lại. Nhưng sự chờ đợi cũng lụi tàn khi cơn buồn ngủ kéo đến. Em chìm dần vào trong giấc ngủ thật sâu, bình yên, ấm áp , an lành. Giáng sinh trôi qua lặng lẽ…như chính giấc ngủ của em vậy. Nhanh thật nhanh…
Đêm 24 trôi đi sáng ngày 25 dần tới, dư âm của Chúa vẫn còn đậm sâu trong lòng một lũ con chiên thơ dại, ngao ngác dáo dác hoà vào dòng người xuôi ngược. Nhưng với em không còn là cảm giác trống trãi, cơ đơn giữa ngày lễ, em lại bận rộn với công việc thường ngày, em mải miết với những câu chuyện phim Hàn Quốc, lãng quên ngày Chúa xuống nhân gian và cũng quên luôn cả anh.
“Chíp chíp”…tiếng chuông thông báo kêu lên khiến em giật mình. Ngỡ tưởng pin yếu. Nhưng không phải…đó là tin nhắn của anh, người tối qua em nhắn tin rồi quên bẵng. Vẻn vẹn một icon mặt cười mỉm, em đọc và cười như cái icon kia rồi lại vùi đầu vào gối,đập đầu vào chăn, quên đôi lông mày, quên cái mặt cười và quên hẳn việc rep lại tin nhắn theo một phép lịch sự. Đơn giản vậy là đủ rồi, qua trưa nay đâu còn Giáng Sinh nữa, em cũng không còn buồn và cô độc
“Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông, đi tiếp bao lâu mới thấy quên nỗi đau…”. Câu hát nghêu ngao nhưng xem ra đúng tâm trạng em lắm, thói quen vừa lái xe vừa hát làm quãng đường về nhà dường như ngắn lại rất nhiều.
Căn phòng nhỏ xinh xinh, nhưng đủ ấm áp, còn gì tuyệt vời hơn khi nằm gác gấu xem phim mấy opa Hàn Quốc. “Chip…chip…” lại tin nhắn của anh
- Chào em, anh bận quá giờ mới nói chuyện với em được.
- Vâng, em cũng bận mà.
- Anh tên là Anh à?
- Ukm em.
- Thế ạ, em tên là Chị, sau em gọi anh là Anh còn anh gọi em là Chị nha.
Đọc xong tin nhắn em cười khúc khích, lâu rồi mới có ai đó bị em trêu và em cũng có tâm trạng trêu 1 ai đó. Rồi anh rep lại
- Em vui tính nhỉ!
Nói chuyện không lâu nhưng cũng đủ để biết một số thông tin về nhau, thật sự anh không thú vị, không hài hước như những gì em nghĩ. Câu chuyện nhạt dần rồi ai nấy đều chúc nhau ngủ ngon. Em chìm vào giấc ngủ sâu cùng câu chuyện tình yêu trên phim Hàn quốc dang dở mà em đang xem. Giấc ngủ đến nhanh thật nhanh…
Và rồi cứ thế, vào buổi sáng anh nhắn tin cho em, trưa em rep lại và tối cùng nhắn tin cho nhau. Những tin nhắn hỏi han quan tâm nhiều hơn, em hiểu thêm về anh, về công việc, tính cách quan điểm sống của anh. Em chợt nhận ra anh khác biệt, không giống kiểu đàn ông em hay tiếp xúc. Không tán tỉnh, không trêu chọc, biết lắng nghe, góp ý và đủ kiên nhẫn để nghe em luyên thuyên đủ thứ trên đời.
Chủ đề của những cuộc nói chuyện đều do em nghĩ ra. Em nói với anh về cung Hoàng đạo, xem ra anh chẳng hề biết đến, em kể cho anh nghe về những câu chuyện tiểu thuyết em đọc, quan niệm về duyên nợ, về những phi vụ kinh doanh bất thành, những bản nhạc hai đứa hay nghe….bla bla…anh vẫn lắng nghe chăm chú. Và rồi em không hay biết rằng, em cảm mến anh từ lúc nào nữa, em đợi anh nhắn tin vào mỗi sáng, em đợi anh đi làm về để nói chuyện. Em lo lắng khi anh đi chơi về muộn, em giận dỗi khi đợi tin nhắn từ anh lâu. Thật khó để gọi đó là thứ tình cảm gì, không hẳn yêu thương, không phải anh em, và tất nhiên không phải bạn bè. Một ý nghĩ loé ra trong đầu anh, anh gọi là tình Đồng chí. Vâng thì Đồng chí theo kiểu: “Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá; miệng cười buốt giá chân không giày; thương nhau tay nắm lấy bàn tay ”, ý nghĩ ấy cùng loé lên trong đầu em, nhanh thật nhanh…
Và rồi cũng đã đến lúc anh và em gặp nhau nhưng không theo đúng nghĩa hẹn hò. Chớp nhoáng gặp gỡ và vô tình thương nhớ…
Tâm sự đầu của ngày hẹn hò đầu tiên….

Hẳn là chiều muộn, em theo dòng người chen chúc chật hẹp trên những tuyến phố giờ tan tầm, không chọn đi đường thẳng một mạch về nhà mà lại đi vòng vèo đâu đó, mua một vài món đồ ưng ý, thả trôi những muộn phiền cho cơn gió cuối ngày. Em hồi hộp gặp anh trong giây lát, chớp nhoáng gặp gỡ và vô tình thương nhớ.Ngày cứ thế tàn, nhanh thật nhanh…
Hẳn là đêm mùa đông, em tự tình với đêm, tự tình trong chăn ấm và vùi mình trong những bài tình ca không lời bất hủ, em thả rong chút cô đơn tĩnh mịch, vờ như quên đi những nỗi nhớ mơ hồ mà mình chẳng thể gọi tên. Là nhớ ,là thương, là vấn vương hay tình tri kỉ, thôi thì cứ là Đồng chí…Hẳn là không có với nhau kỉ niệm, nên em không cố gắng kiếm tìm một hơi ấm, không lục lọi trong tâm trí mình một bóng hình quen thuộc. Chỉ là mình quen nhau chưa đủ dài, chưa đủ lâu, chưa đủ làm tim em xao xuyến. Đêm cũng cứ thế trôi, nhanh thật nhanh…
Nỗi nhớ giày vò của những kẻ xa nhau…
Rồi mình cũng yêu nhau và xa nhau, những ngày ấy em thuộc về em vẫn cô độc, vẫn tự tin và đầy kiêu hãnh. Nỗi nhớ luôn thường trực, mình vẫn nhớ về nhau. Nhưng cuộc đời vẫn thường vô tình ngạo nghễ, em đa sầu đa cảm lại đa đoan. Chợt nhận ra, chợt lo lắng, chặng đường ta đi có chung đường, cùng lối cũng đâu có nghĩa là sẽ mãi mãi bên nhau về sau. Nhiều người hay bấu víu vào một lời hứa như gió thoảng , muốn gắn bó với một ai đó đến đau lòng. Nhiều người lại lại có ý nghĩ phụ thuộc vào một người khác đến ích kỷ, biếng nhác tâm hồn. Liệu đó có hẳn là yêu thương?
Em cho mình cái quyền được tự do lựa chọn, hoặc là Yêu, hoặc là không là gì của nhau cả. Vì những ngày ấy em được thoả sức sống với công việc, gia đình bạn bè và anh cũng vậy. Vì em luôn tự nhủ, yêu để hạnh phúc chứ đừng yêu để chuốc lấy khổ đau
Hẳn là nỗi nhớ, không đủ dày vò nhưng cũng đủ làm tim ai lặng đi khi nghe câu thương nhớ. Cô đơn lạc lõng mãi, lễ tết,rét mướt đến thật gần. Anh à, đông rồi thì mình hãy cứ nắm lấy tay nhau. Nhưng sẽ có những ngày tay em không ôm anh thật chặt , không cố níu chân anh, không cố tìm tay anh nắm vội, cũng không ngã nhào vào một mối quan hệ không có kết quả. Vì em vẫn là em, và anh cũng vậy. Bọn mình cô đơn nhưng đầy kiêu hãnh đúng không anh?
Hẳn là say, say yêu thương và say trong men rượu. Em lâng lâng trong cảm xúc chẳng thể gọi tên. Em tìm đến anh như nỗi nhớ khắc sâu trong tiềm thức, để rồi đến khi tỉnh lại em thấy thật mình thật ngốc nghếch. Em hồn nhiên đòi ôm anh thật chặt, em ngúng nguẩy để muốn anh cưng chiều, và rồi em nói ra suy nghĩ rất thật khi nghĩ đến tương lai làm vợ bé nhỏ. Tỉnh dậy sau một đêm tai hại, em cười với chính cái suy nghĩ ngu ngơ của mình. Bởi vì chính ngay lúc này, em không biết mình là Nước hay là Rượu của anh nữa. Thật khó có thể lựa chọn cho mình một cái tên cụ thể và một vị trí chẳng thể lung lay.
Hẳn là suy nghĩ mông lung của những ngày cuối đông. Anh không thể sống mà không có Nước, Nước trong veo mát lành, nhưng nước nhạt lắm, rồi anh cũng sẽ tìm đến Rượu. Rượu cay, rượu đắng, rượu nồng nhưng nào có ai uống rượu mà không say men mà chẳng thể lâng lâng. Vậy thì với anh em là Rượu hay Nước? Nếu là Nước thì em sợ bị lãng quên, nếu là Rượu thì em sợ cuộc tình mình cay đắng. Giá có thể pha nó thành một thứ dung dịch để dung hoà tất cả thì tốt biết bao.

Em chào tháng 2 ấm áp với những tia nắng yếu ớt bằng một đêm hạnh phúc. Anh say men rượu, em lâng lâng ngập tràn trong những câu nói yêu thương. Bọn mình vẫn xa nhau và mình liên kết với nhau trong sợi dây mang tên Nỗi nhớ.
Hẳn là buồn, hẳn là thử thách của lứa đôi mới yêu. Em tự cho mình Ngốc nghếch khi nói với anh về ước muốn làm vợ bé nhỏ,nhưng rồi em cũng gọi anh là Chàng Khờ khi lại một lần nữa anh nói về ước muốn có những baby và môt gia đình bé nhỏ. Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ là mình cùng nhìn về một hướng, cùng dắt tay đi trên một con đường và tim mình cùng chung nhịp đập. Em muốn giữ cho mình khoảng khắc này mãi mãi, em gói gém nó thật cẩn thận bằng cái vỏ bọc mang tên Trân Trọng, giữ trong chiếc hộp lộng lẫy kiêu sa Yêu Thương, thêm chút giữ ẩm Chân Thành và cùng nhau đem chôn cất dưới gốc cây Hạnh Phúc
Hẳn là hạnh phúc…giây phút này em mong nó trôi đi chậm thật chậm, lâu thật lâu…
Này chàng trai có đôi lông mày rậm, anh đã đọc hết tất cả các “Hẳn là…” của em chưa. Nếu đã đọc đến đây thì chắc hẳn là…Em Đã Yêu Anh rồi đấy và hẳn là anh đang yêu một cô gái có tâm hồn của Gió. Hãy để Gió cuốn đi hết muộn phiền và mang đến những Yêu thương. Hãy để em yêu anh thêm lần nữa… “Gọi tên em là Gió; Em bay lên đại ngàn; gọi tên em là biển; Em xuôi về đại dương…”. Vậy thì, gọi tên em Yêu Thương anh nhé, em sẽ bên anh mãi mãi…
• Gửi từ Nga Ngố
Về blogger Nga Ngố
Sinh viên trường ĐH Văn hoá Hà Nội
Sở thích: Tự tình với đêm, tự tình trong chăn ấm và vùi mình trong những bài tình ca không lời bất hủ, những bản blog radio nghe hoài không chán.
Tình tình: Nói nhiều, nói lắm mà đôi khi nó khiến mình dở khóc dở cười, cô độc, tự tin, kiêu hãnh.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



