Hà Nội trong trái tim tôi
2022-07-23 01:25
Tác giả: DeepWave
blogradio.vn - Hà Nội trong tôi là vùng trời của tuổi thơ và hiện tại. Có thể tôi không phải người Hà Nội gốc, có thể tôi không sống quá lâu ở nơi đây nhưng để nói tình yêu đối với Hà Nội, tôi tự tin rằng trong máu và tâm hồn Hà Nội có một vị trí riêng biệt.
***
Tôi sinh ra ở nông thôn, lớn lên cũng ở đó nhưng Hà Nội với tôi có gì đó rất đỗi thân thương trìu mến đến lạ. Với tôi, tôi yêu quê hương mình tha thiết, còn với Hà Nội giống như quê hương thứ hai vậy. Ngày còn bé xíu được mẹ cho lên nhà bác cả bên ngoại chơi, trong miền ký ức của tuổi thơ Hà Nội là cái gì đó xa ơi là xa, là ngồi mãi trên chiếc xe ô tô những năm đầu 2000, đường sá xóc lên xuống.
Lần đầu tiên ngồi xe ôm, băng qua phố thị đông đúc, ồn ào và náo nhiệt. Khác hẳn với sự tĩnh mịch và yên ả quê tôi. Đi tới đầu ngõ cứ nghĩ là tới nhà bác rồi, vậy mà hai mẹ con dò đường mãi mới tìm thấy, còn bé lon ton theo mẹ mà thấy mỏi cả chân. Tới nhà bác là cả sự choáng ngợp, ngôi nhà to rộng và cao. Bước vào trong căn nhà cái gì cũng làm tôi thích thú, từ chiếc xe ô tô đồ chơi của anh Tít, cái đàn organ sáng loáng, cái tivi to ơi là to, chiếc đèn chùm thì lung linh màu sắc ánh vàng.
Kỉ niệm đáng nhớ và cũng đáng quên nhất là tôi chạy từ trên cầu thang tầng hai xuống và trượt chân ngã lăn mấy vòng từ trên xuống, cũng may chỉ bị xây xát chân tay, hôm ấy đau lắm mẹ quát cho một trận, nhưng không đánh đòn. Rồi khi lớn lên một chút, tới kỳ nghỉ hè năm lớp ba lại cùng với hai thằng em sinh đôi con cậu lên Hà Nội chơi. Hai thằng em bằng tuổi tôi, anh em tôi vừa là anh em họ hàng vừa là những người bạn thân đúng nghĩa. Hai thằng ở với ông bà ngoại tôi, bố mẹ hai đứa để hai đứa ở nhà cho ông bà chăm từ khi chúng nó mới lên một tuổi rưỡi. Suy cho cùng tất cả cũng vì mưu sinh, chứ chẳng bố mẹ nào lại muốn xa con khi con còn nhỏ vậy.
Hà Nội năm ấy đã chuyển mình nhiều lắm. Khu nhà trọ cậu mợ tôi ở cách không xa nhà bác cả nó nằm trên khu phố Đền Lừ. Đằng sau dãy trọ là một sân bóng cỏ mọc khá tốt, đó cũng là nơi ba anh em tôi nghịch nhiều nhất ở đó. Hà Nội mấy năm không lên quá nhiều thay đổi với những dãy nhà chung cư mọc lên đều đều.
Các buổi chiều anh em tôi thường ra bờ hồ Đền Lừ thả diều, gió ở đó mát rượi, mọi người thi nhau đua diều, vui nhất là xem các bà tập nhảy Aerobic rất vui tươi và khỏe khoắn, đến mức tôi như bị ám ảnh bởi giọng hô nhịp của cái loa. Hồi đó hồ sạch và nhiều bác còn câu cá ở đó, giờ thì nó cũng bốc mùi khó chịu và cũng ít người đi bộ qua đó.
Mỗi chuyến đi lên Hà Nội đều để lại cho tôi kỉ niệm nhớ đời và lần này là đánh nhau với thằng bé hàng xóm chỗ khu trọ của cậu mợ. Hôm đó mấy đứa tôi chơi đá cầu, tôi không may vung chân mạnh quá thế là quả cầu bay lên mái nhà, thế là thằng bé kia lớn giọng:
- Mày mua quả mới đền đi, bay lên đó rồi ai mà lấy được.
- Nhưng tao không có tiền mua đền.
- Đúng là thằng nhà quê.
Dường như nó chạm đến lòng tự ái của tôi vì câu nói phân biệt vùng miền đó, không chút chần chừ tôi lao vào đánh nó.
- Mày nói ai nhà quê.
Mấy đứa lúc ấy nhảy vào can ngăn, rồi sau đó có cái kiểu xít nhau không chơi với nhau nữa. Giờ nghĩ lại thật sự thấy mình dại, thằng bé đó lúc ấy to gần gấp rưỡi tôi, may có người can chứ không nó mà đấm cho chắc mình ngất ngay. Rồi kì nghỉ hè cũng hết tôi lại về quê học tập. Ba tháng hè trôi nhanh, tự lúc nào tôi đã biết nhung nhớ Hà Nội, nhớ tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao đêm bán bánh khúc, bánh giò, bát bún ốc mỗi sáng vắt đầy chanh và ớt cay xay.
Hè năm lớp bốn cứ thế đến lúc nào không hay. Nhưng năm đó với gia đình tôi khá vất vả, bố tôi bị vấn đề về phổi và hai bố mẹ phải lên bệnh viện khám chữa. Một mình tôi ở nhà cơm nước và chăm sóc cho đàn lợn, đàn gà nhà nuôi. Chả hiểu sao, thời gian sau mẹ gọi về cho bà ngoại, bà nói với mẹ tôi ở nhà toàn có ăn mì tôm thôi, thế là mẹ lại bắt lên Hà Nội.
Lần này lên lại Hà Nội vẫn vui, nhưng tâm lý của một đứa trẻ hiểu chuyện cho tôi biết cả nhà đang rối như tơ vò. Ngày nào hai mẹ con cũng đi bộ từ nhà bác qua bệnh viện để thăm nom bố, trời ngày hè oi ả và nóng nực. Tôi thấy thương mẹ những giọt mồ hôi lã chã rơi và thương bố đang bệnh tật nằm viện.
Mùa hè năm ấy Hà Nội không đẹp như mọi khi nó ảm đạm như tâm trạng lo lắng cho bố vây. Bác sĩ chẩn đoán bố tôi bị tràn dịch màng phổi, cũng còn may vì không phải là ung thư, cũng vì thuốc lá mà bố mới bị thế. Vậy nên sau này tôi cũng không bao giờ chạm vào điếu thuốc dù chỉ một lần. Về sau bố tôi cũng mau chóng khỏi bệnh và cuộc sống của gia đình cũng dần trở lại như xưa.
Mấy năm sau đó tôi cũng ít có cơ hội lên lại Hà Nội, cũng bởi càng lớn việc học hành càng nhiều, cũng phải ở nhà phụ giúp mẹ công việc đồng áng. Hơn nữa kinh tế nhà bác ngoại và cậu cũng gặp khó khăn nên mẹ cũng ngại không muốn cho tôi lên chơi. Đến khi hết lớp tám theo anh trai lên nhà bác ruột anh trai bố tôi ở bên Gia Lâm để sửa lại nhà cho bác, tôi lại có cơ hội lên Hà Nội chơi.
Hà Nội trong tôi lúc này là những trải nghiệm của tuổi mới lớn, biết rung động đầu đời, biết cảm nhận những gì đang vận động xung quanh. Lên với Hà Nội lần này tôi được lần đầu tiếp xúc với mạng Internet, được chị con bác cho chơi game như cá lớn cá bé, Pikachu, đua xe.. Dù hồi còn nhỏ cũng được đi chơi qua rạp xiếc quốc gia, lăng Bác, Hồ Gươm, nhưng thực sự cũng chưa bao giờ được vào đó thăm thú. Mùa hè đó được chị chở đi lượn lờ khắp phố phường, thăm những di tích lịch sử đầy tráng lệ, cổ kính nhưng không hề bị lạc lõng giữa một Hà Nội đang trên đà chuyển mình thay áo mới.
Đó cũng là lúc tôi biết nhiều hơn về lịch sử Hà Nội, hiểu sâu hơn mà không phải thông qua sách vở, dần định hình được đường sá mà nếu là người Hà Nội thì phải biết tới phố cổ, ẩm thực riêng của xứ Hà thành. Hà Nội với tôi khi ấy thật mới mẻ, thật hiện đại và cũng thật nhẹ nhàng như chính cái cách cây cầu Long Biên vẫn đứng yên đó qua bao năm, mặc cho dòng phù sa đỏ nặng vẫn hàng ngày bồi đắp đôi bờ. Vì nhà bác bên Gia Lâm ngay sát sân bay quân sự nên sáng nào tôi cũng nghe và thấy máy bay rít trên bầu trời có chút sợ sệt nhưng lại rất thích thú khi nhìn ngắm nó. Do họ hàng nội ngoại cũng mỗi người một vị trí khác nhau mà tôi cũng được trải nghiệm đi qua nhiều cây cầu lớn từ Chương Dương, Long Biên, Thanh Trì, sau này thì thêm Vĩnh Tuy và Nhật Tân. Chỉ cần mỗi năm mỗi tháng xa Hà Nội là biết bao đổi khác, giống như đứa trẻ đang lớn từng ngày vậy.
Thời gian thoi đưa, con người ai cũng phải lớn và tôi cũng vậy không thay đổi được quy luật của tự nhiên. Sau hơn ba năm tôi quay trở lại thủ đô để tham gia một trong những kì thi quan trọng nhất đời mình là Đại học. Hà Nội khi này ngày càng nhiều tòa nhà cao tầng, cây cối ít đi hơn, trời hè năm đó còn nóng gấp nhiều lần so với ngày xưa khi hai mẹ con tôi đi sang bệnh viện thăm nom bố.
Những ngày hè vất vả trên chuyến xe buýt di chuyển đến địa điểm thi, Hà Nội trong tôi năm ấy không dễ chịu như mọi khi. Tôi dần nhận ra nó ngày càng xô bồ và qua vội vã, con người cũng vậy sống vội hơn, vô hồn và vô tâm với chính cảm xúc của mình. Tôi chợt nghĩ rằng phải chăng Hà Nội không còn vui, không còn hiền hòa và chân tình như xưa mà thay vào đó là sự sôi động và hối hả, đôi khi là lạnh nhạt tới lãnh đạm. Nhưng không sau này tôi nhận ra rằng là vì mình đang lớn và mình có cái ẩm ương tuổi trẻ, mình có sự nhạy cảm, Hà Nội cũng vậy Hà Nội cũng lớn từng ngày, cũng thay đổi từng ngày dù Hà Nội không hề trẻ. Con người đang có sự lệch pha về cảm xúc giữa cảnh vật và con người trong lòng Hà Nội.
Tôi đỗ Đại học nhưng chẳng biết may hay không may tôi không có cơ hội học tập quá lâu ở Hà Nội. Tôi nhận được học bổng và xa Hà Nội hơn năm năm. Có lẽ tới bây giờ tôi nhận ra Hà Nội trong tôi là Hà Nội của mùa hè nhiều hơn là của mùa khác. Mỗi hè tôi đều có cơ hội về thăm lại Hà Nội và khi đó Hà Nội có em.
Từ thời điểm đó tôi lại cảm nhận sự đồng điệu với Hà Nội, có lẽ cũng bởi vì có em. Hà Nội với tôi trước kia của tuổi thơ là sự mới mẻ khám phá và tìm hiểu. Từ khi có em Hà Nội của tôi là sự trải nghiệm, sự tương tác, sự tận hưởng. Từ văn hóa, giải trí, ẩm thực đến tất cả hòa quyện trong tình yêu nồng nàn của em.
Tôi nhớ Hà Nội vì có em ở đó, tôi yêu những cơn mưa mùa thu se lạnh vì được cùng em băng qua con đường Phan Đình Phùng đầy cây cối, tôi yêu con đường trên phố đi bộ vì được cùng em dạo bước trên đó, tôi yêu món ăn vỉa hè trên khắp các đường phố vì được cùng em thưởng thức. Và rồi tự bao giờ tôi cũng quen với cái khói bụi của Hà Nội, cái nóng oi ả giữa trưa đứng chờ đèn đỏ, tất cả chẳng thể nào cản được tình yêu đối với Hà Nội. Một ly cà phê mỗi sáng, một tô phở đúng vị Hà thành và mùi Hà Nội đủ làm tôi ngất ngây.
Hà Nội trong tôi là vùng trời của tuổi thơ và hiện tại. Có thể tôi không phải người Hà Nội gốc, có thể tôi không sống quá lâu ở nơi đây nhưng để nói tình yêu đối với Hà Nội, tôi tự tin rằng trong máu và tâm hồn Hà Nội có một vị trí riêng biệt.
© DeepWave - blogradio.vn
Xem thêm: Em là mùa hè tuyệt nhất của tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu