Giải mã giấc mơ của tôi
2021-09-08 01:25
Tác giả: Mai Anh
blogradio.vn - Thật ra, trong cuộc sống, bạn không biết tương lai sẽ ra sao, mười năm nữa mình sẽ trở thành như thế nào. Nhưng cái mà bạn biết chính là ngày hôm nay bạn sẽ trở nên thế nào.
***
Phần một: Suy nghĩ ban ngày
Tôi vẫn luôn tự hỏi trong thâm tâm mình, cuộc đời của mình sẽ hướng về đâu, niềm vui mà mình yêu thích là gì. Hoa hướng dương còn biết đi tìm ánh mặt trời, con cún con còn biết trung thành với chủ, con ong tìm nhụy hoa hút mật, hoa còn biết đơm bông ra trái,… Nhưng tôi tự hỏi, mình thì có hứng thú với điều gì trên thế giới này. Bỏ ngoài những cuộc chơi, du lịch, món ăn ngon, thì những giờ rảnh rỗi, tôi có niềm đam mê gì.
Nhiều bạn trẻ cũng đặt cho mình câu hỏi “sống để làm gì”. Theo một khía cạnh trong rất nhiều khía cạnh, hẳn một số bạn trẻ muốn cuộc sống của mình phải thật hoàn mĩ, trải nghiệm từng phút từng giây trên cuộc đời của mình một cách trọn vẹn và có ý nghĩa. Muốn có một đam mê để cả khi ngủ cũng thấy tiếc, muốn dành nhiều thời gian cho nó, và cảm thấy cuộc đời như ngắn lại. Có ai cũng từng có suy nghĩ như vậy chưa ạ?
Tôi đã từng nghĩ vậy đấy. Tôi muốn tìm một việc làm nào đó thật có ý nghĩa, mình cũng thật đam mê. Dư luận, mạng xã hội cũng khiến cho mình cái nhìn gần gũi và mới mẻ hơn về một số ngành nghề, rồi khiến ta yêu thích, muốn thành một phần của nó.
Nhìn thấy các diễn viên trên phim truyền hình, tôi cũng ước ao trở thành một diễn viên. Nghề diễn viên có lẽ sẽ làm cho ta trải nghiệm được nhiều kiếp sống của con người. Lúc thì mình trong vai này, khi thì mình trong một vai khác. Mình được nếm đủ các gia vị của cuộc sống, những vai diễn trầm lặng, những vai diễn hoạt bát, năng động, những vai diễn trưởng thành, chững chạc; những vai diễn được an ủi người khác, những vai diễn được người khác yêu thương bất chấp. Tôi cũng muốn làm diễn viên, được trở thành các thân phận trong các vai diễn. Nhưng tôi biết nhìn phía ngoài thì nghề diễn viên hấp dẫn là thế, nhưng đi sâu vào trong, nghề diễn viên cũng thật là vất vả không đùa (phải diễn cho đạt, phải học các môn thể thao phù hợp vai diễn,…).
Và còn nhiều nghề khác cũng khiến tôi mất một thời gian chìm đắm trong mơ mộng.
Sở thích của các bạn độc giả là gì? Sở thích trong ngày của tôi là nấu ăn, một chút thích xem phim, một chút thích nghe nhạc, một chút thích tìm hiểu về những chuyện tâm linh, một chút thích kiếm được nhiều tiền.
Tôi đã từng muốn kiếm ra được một công việc gì đó thật là lí tưởng rồi mới bắt tay vào hành động. Bởi thế tôi ôm tâm tình như đi tìm kho báu, lên mạng xã hội tìm kiếm trang cá nhân của các chị xinh đẹp dễ thương, để xem các cô gái trải qua cuộc sống của mình như thế nào. Nhưng tôi không tìm được hoạt động nào của bạn gái nào hợp với tôi. Tôi thấy nhiều bạn nữ toàn đăng hình ăn uống, đi du lịch là nhiều. Những hoạt động như vậy không phù hợp với một người ít đi chơi như tôi. Và dần dần, tôi không còn tìm trên mạng xã hội nữa.
Tôi đã từng suy nghĩ tương lai của mình sẽ như thế nào? Nó phải thật vui vẻ, hạnh phúc, làm việc mình thích (mặc dù không biết mình thích gì). Nhưng chữ “hạnh phúc” bị tôi làm quá lên, phải là từng phút từng giây, từ ngày này sang ngày khác, đều phải hạnh phúc, thế là tôi tự đặt ra cái bẫy cho mình rơi vào bế tắc. Đến gần bốn năm sau, tôi mới tự nhận ra mình đã đặt tiêu chuẩn quá cao cho cuộc đời mình.
Thời gian từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã mơ mộng nhiều. Đến khi lên đại học rồi tốt nghiệp, khi chạm tay vào cuộc sống xã hội của người lớn, tôi dần trưởng thành nhiều. Tôi đã biết nhận ra những gì là cao vời, những gì không có khả năng làm được, những gì là nực cười với những gì trong khả năng của mình. Tôi nhận ra được điều đó cũng từ từ tôi chấp nhận cho cuộc đời trôi đi như bèo nước.
Các bạn hỏi tôi sao từ bỏ một cách đột ngột thế ư? Thật ra, tôi đã vùng vẫy rất nhiều lần. May mắn thay, tôi đã thử làm công việc mình thích trước khi chấp nhận đầu hàng. Tôi muốn trở thành một lập trình viên, tôi thử vào rất nhiều trang web kodular, terapp, appie, buble,… nhưng hoàn toàn chẳng làm được gì sau mấy tiếng với chiếc laptop cạn mất gần nửa cục pin. Cũng may quá, ít ra tôi đã có lí do từ bỏ nó. Rồi những mục tiêu khác cũng từ từ rời bỏ tôi như vậy đó. Nhưng tôi thấy rất vui, vì tôi biết mình không thuộc về nó, chứ không phải mình dễ dàng bỏ cuộc.
Nhưng rồi, sau biết bao những cố gắng chạm tay đến với những ước mơ cao vời, trong danh sách đã không còn lại mục tiêu gì cho mình thử nữa. Hết rồi, vào một ngày nào đó của tháng sáu năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt, tôi chính thức khép lại những ước mơ tuổi học trò… không có cái nào thành công.
Giờ đây, tôi không còn mơ tưởng về những hão huyền nữa, lâu lâu thoáng chốc xuất hiện trong não tôi rồi cũng xua đi thật nhanh. Tôi chấp nhận hiện tại.
Tôi biết ngay bây giờ tôi nên làm gì, tôi phải làm cái này cái kia vì cuộc sống hiện tại của tôi yêu cầu là thế. Nhưng tôi vẫn còn chậm một nhịp, phải có gì đó thúc đẩy thì tôi mới làm. Hãy cho tôi một lí do, một bức tranh về tương lai tươi đẹp ra sao thì tôi mới làm, nếu không tôi không hoàn thành được, không muốn động vào bất cứ thứ gì.
Thế nên tôi mới được thượng đế cho một giấc mơ, như một cuộc gọi từ thiên đường trả lời những thắc mắc của tôi.
Phần hai: Giấc mơ gì thế
Tôi kể nó luôn đây. Giấc mơ này đến với tôi vào rạng sáng ngày mười bốn tháng sáu mới đây, trời cũng ít nóng nực hơn so với những ngày đầu hè. Và tôi đã mơ thế này, hãy cùng tôi chiêm nghiệm nó nhé!
Tôi mơ thấy mình đang trong một buổi làm kiểm tra. Môn gì tôi không biết, có lẽ là Lịch sử, hoặc Văn, hoặc Giáo dục công dân, nhưng không phải các môn tính toán. Trong mơ, tôi cảm thấy lúc đó mình đã học bài kĩ và biết rõ đáp án, việc của mình là chỉ cần nhớ và chép đáp án ra thôi. Nhưng suốt buổi thi đó, tôi loay hoay viết tên, viết đề thi. Viết đề thi mà chữ quá xấu, tôi lại bỏ cặp giấy ấy để viết lại cặp khác. Cặp giấy khác lại viết đề thi sai chỗ, tôi nhớ trong mơ mình viết lên chỗ đề họ và tên, thế là tôi lại bỏ đi cặp giấy ấy để viết lên cặp giấy khác. Tôi nhớ trong mơ mình đã bỏ đi từ bốn đến năm cặp giấy như vậy. Thế là tập của tôi cũng hết cặp giấy trắng, tôi mượn bạn nhưng tập bạn cũng không còn cặp giấy trắng nào. Tôi nhớ trong mơ, tôi có nhìn đồng hồ. Lúc đồng hồ hiển thị 17h05 phút, tôi vẫn loay hoay chưa làm được chữ nào, chỉ lo tìm giấy để viết họ tên, viết đề cho đẹp. Lúc 17h48 phút, có lẽ tôi cảm thấy gần hết giờ rồi, thế là tôi bỏ luôn bài thi, nộp giấy trắng, chỉ vì hết cặp giấy để viết lại chữ cho đẹp. Trong khi tức tối như vậy, tôi tỉnh lại giấc mơ luôn.
Nói thật là trong thực tế, tôi không phải là người chu toàn vậy đâu. Lúc làm bài kiểm tra ở trường, tôi biết gì sẽ viết nấy, nếu có viết sai tôi sẽ lấy viết gạch đi, tôi rất ít khi dùng viết xóa nữa. Nhưng trong mơ, tôi như một người khác vậy đấy. Lúc tôi tỉnh lại, lúc đấy cũng gần năm giờ sáng rồi thì phải.
Phần ba: Giải mã giấc mơ
Mặc dù không phải là một nhà tâm linh huyền bí, nhưng ít ra tôi cũng biết giấc mơ mình muốn nói điều gì, thượng đế muốn cho mình biết điều gì.
Bài kiểm tra trong mơ tựa như cuộc đời tôi, và mỗi cặp giấy như là một ngày sống. Dù cho trong khi còn ở trường, tôi không quá quan tâm chữ đẹp lắm, nhưng thật ra chính vì những mục tiêu đặt ra cho tương lai quá cao xa, bản thân tôi đánh mất hiện tại, chỉ mơ mộng hão huyền. Nó chẳng khác gì tôi trong giấc mơ viết đề thi thật đẹp, trong khi bài làm lại chẳng có chữ nào.
Trong mơ, tôi cảm thấy được bài kiểm tra này tôi đã học qua và có thể làm tốt. Nếu như tôi có thể bỏ qua cái thao tác thay hết cặp giấy này đến cặp giấy thì có lẽ tôi đã hoàn thành bài thi của mình và tỉnh lại một cách tốt đẹp vào sáng hôm sau. Chi tiết này có ý nghĩa gì không?
Thật ra, trong cuộc sống, bạn không biết tương lai sẽ ra sao, mười năm nữa mình sẽ trở thành như thế nào. Nhưng cái mà bạn biết chính là ngày hôm nay bạn sẽ trở nên thế nào. Bài thi trong giấc mơ, cặp giấy trắng, tôi cảm thấy tôi biết đề thi này sẽ làm thế nào, mang ý nghĩa là tôi biết hôm nay tôi sẽ phải làm những công việc gì, tôi sẽ gặp ai, tôi sẽ ăn gì vào buổi trưa. Thật đấy!
Bạn thử nghĩ xem, bạn có biết ngày hôm nay của mình sẽ thế nào không? Có lẽ bạn cũng đoán được tám mươi đến chín mươi phần trăm mà, đúng không? Thử một chút nhé, bạn đoán xem, ngày mai bạn sẽ thức dậy và làm những gì, bạn sẽ ăn những gì vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, bạn sẽ gặp ai, bạn sẽ nói gì với họ, công việc của bạn sẽ làm gì,… Ít ra, ta vẫn có thể biết được mình sẽ làm gì, chỉ khác là bạn đoán ngày mai bạn sẽ ăn xôi, nhưng sai số có thể xảy ra, bà bán xôi đầu hẻm nghỉ một buổi, thế là bạn phải tạt vô quán hủ tiếu gần đó và gọi một tô bánh canh chẳng hạn. Nhưng sai số đó có gì đâu, bạn vẫn ăn buổi trưa, bạn vẫn có một món khác thay thế. Quay trở lại vấn đề, chúng ta có thể đoán được một ngày sống của chúng ta, việc chúng ta trải ngày hôm đó thế nào cũng giống như tôi biết được đáp án của bài thi, nhưng khi viết đáp án ra giấy tôi có thể sẽ bị sai chỗ này và xóa đi, hoặc chữ của tôi sẽ viết nguệch ngoạc nét này hoặc xinh xẻo nét kia, cái đó tôi đâu có biết được. Vậy nên, cái quan trọng là bạn phải hoàn thành ngày sống của mình, làm được những việc có thể trong ngày hôm đó, mà không phải như tôi trong mơ, mơ mộng bài thi phải thật hoàn mĩ từ chỗ đề tên đến đề thi, để rồi không viết được chữ nào trong đáp án. Cái tâm trạng bỏ giấy trắng cuối buổi thi thật là tệ, có cảm giác rất nuối tiếc ấy, nuối tiếc nhiều lắm.
Mỗi ngày qua đi đều đặt ra cho mỗi người một bài thi của ngày hôm đó. Việc của bạn là hoàn thành thật tốt bài thi của mình. Trong khi bạn đang làm tốt những việc đó, bánh răng của tương lai đang hoạt động, nó đang dần thay đổi tương lai bạn đến cái kết mà bạn khó tưởng tượng được, đẹp hơn, ảo diệu hơn mà có lẽ bạn sẽ rất bất ngờ đấy.
Phần bốn: Còn tôi thế nào
Về phần tôi, sau khi tỉnh dậy, từ từ ngẫm nghĩ, giờ đây tôi sẽ thử mỗi tối đưa ra đề thi cho ngày hôm sau của mình, và ngày hôm sau đến, để xem tôi có làm tốt được như vậy không, vào cuối ngày tôi sẽ tự chấm điểm bản thân mình. Điều đó nghĩ đến thôi cũng vui phết nhỉ, tôi nghĩ là mình sẽ ăn mấy cái điểm nát bét cho xem, bởi vì “nói thì dễ, làm mới khó”. Nhưng tôi sẽ làm thử việc này, vì tôi biết, điều đó hoàn toàn tốt, hoàn toàn có ích cho bản thân.
Cuối cùng, tôi chúc các bạn độc giả của tôi có thể hoàn thành tốt bài thi trong mọi ngày của mình. Cố lên nhé!
© Mai Anh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Sài Gòn thương – mong bình yên về sau bão tố | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu