Em yêu anh là thế, cớ sao anh chẳng yêu em?
2018-11-17 01:28
Tác giả:
Tháng 7, tháng mà Đà Lạt vào mỗi trưa cũng có khi nóng bức và gắt gỏng nhưng cái lạnh của nó cũng đủ để đông cứng bất kỳ kẻ lữ khách cô đơn nào ghé ngang. Đà Lạt có anh, mà cũng là Đà Lạt không anh. Và hình như Đà Lạt lúc nào cũng lẳng lặng, u buồn, hoặc ít nhất là em đang cảm thấy thế. Đây là lần đầu tiên em đến Đà Lạt. Và tuổi trẻ chưa bao giờ trọn vẹn đến thế. Tất cả dại khờ, cuồng đắm em mang nay có thể gửi đến mảnh đất mơ màng, du lãng của bao tâm hồn nghệ sĩ.
Em muốn nằm giữa đồi thông, muốn vai áo ướt nhem vì sương sớm trên cành cỏ, muốn trong xanh của núi rừng chôn vùi em trong chớm thu. Nhưng rồi chỉ có nỗi buồn, nỗi buồn còn lại đó. Trên mi mắt. Trong ý nghĩ. Em đã trút mọi nỗi ưu phiền lại đó. Và rì rào, rì rào. Chỉ có đồi thông nói hộ lòng em.
Ừ thì “Loving can hurt. Loving can hurt sometimes”. Ước gì là một bản nhạc về những chuyến hành trình phiêu lãng, nhưng vẫn là câu hát ấy giữa bao phút yếu lòng. Ừ thì cũng là nó cho em tất cả động lực để tiếp tục yêu anh, ừ thì chính nó vây tròn em trong niềm đau. Em lại yêu, lại say, lại nuôi hy vọng về những điều không tưởng.
Đêm Đà Lạt chát lạnh và có thể ngắt ngang mọi xúc cảm đấy anh à! Phải chi, chỉ là phải chi thôi, nó có thể dập tắt chút gì trong em, về anh. Giờ em mới biết thì ra đêm lúc nào cũng dài chứ không phải riêng đêm Đà Lạt. Và em cũng biết tình mình vẫn ấm nóng như ly sữa đậu nành em uống giữa đêm, chỉ có điều nó thật nhạt nhẽo và nhạt hương vì anh chẳng bao giờ cho đường hay khuấy cho khói bay mà anh mặc cho đêm làm nguội lạnh.
Tháng 7 là những ngày Đà Lạt mộng mơ. Là những ngày Đà Lạt đợi chờ. Là những ngày Đà Lạt vắng nắng, chỉ có mưa bóng mây thấm chút cơn buồn, phủ đầy lên thành phố. Chợ Đà Lạt chật ních người mà chẳng thể làm em ấm hơn vì mưa cứ dai dẳng suốt cả ngày dài. Mưa ngập đường, ngập cả lòng. Giọt mưa nặng, thật nặng, nặng như sầu đượm trong lòng. Không có một ngày Đà Lạt nào em có trọn niềm vui, nhưng bất cứ ngày Đà Lạt nào em cũng có trọn nỗi buồn anh cho.
Em ước được ngừng yêu anh, ngừng yêu Đà Lạt để anh và ngày Đà Lạt không khuấy lòng em từng lốc, từng sóng. Nếu có lúc anh buồn đau, đừng đến Đà Lạt để làm nó thêm buồn đau, vì đã có em đủ làm Đà Lạt buồn đau rồi. Người Đà Lạt nói yêu thương có chút muộn phiền, suối Đà Lạt thỏ thẻ nhung nhớ luôn chất sầu bi nhưng chắc là tình yêu của em chỉ có thể đầy thêm một chút rồi ngày vui lại ngắn thêm vài phút, còn nước mắt thì cứ vơi đi thật nhiều. Có phải vì điều đó mà mắt em mới nhoè không anh, em vẫn cứ mong là sương mờ phủ trên Langbiang. Và chắc rằng chẳng lúc nào nước mắt của em khiến anh muộn phiền. Em là viên kẹo dâu Đà Lạt phủ ngập đường mà anh lại là người Đà Lạt ơ thờ, thích uống cà phê đen chẳng thêm đường, hay ăn phở bò nhạt nhẽo chẳng buồn thêm gia vị. Thế nên ngày Đà Lạt vẫn dài như đêm Đà Lạt, vì kẹo dâu rao bán hoài mà chẳng ai mua.
Tháng 7, em yêu nắng và gió thế mà! Em yêu Đà Lạt thế mà! Em yêu tuổi 17 thế mà! Em yêu anh thế mà! Thế mà… anh lại chẳng yêu em. Giọt mộng mơ nào để cuốn em đến chốn đây? Mộng mơ của tuổi 17 cũng đã đến lúc em nên khép lại rồi anh nhỉ. Cà phê đen anh cũng đã cho thêm giọt hờn, giọt chát, giọt cay, giọt nồng rồi, nhưng em không uống đâu. Em không thích cà phê Đà Lạt. Em muốn kem bơ xanh ngọt và buốt răng, thêm chút béo chút đường. Em muốn tình yêu mình như thế. Dù em vẫn yêu, vẫn yêu, vẫn yêu và yêu tình thứ tình yêu rát đậm của tuổi 17, thứ yêu thương trọn đời. Em, lúc này, chỉ lúc này thôi, không còn là kẻ mộng mơ, bay hát nơi trời Đà Lạt. Em là người bận rộn với nhiều nỗi lo toan, phiền muộn chốn Sài Gòn nhưng chỉ vì “có chút tình đã hoá si”, em vẫn giữ lại anh ở miền hồi ức. Em tạm biệt tuổi 17 rồi mà em không tạm biệt tuổi trẻ đâu. Đừng nói em điên dại, ngây khờ bởi giờ em vẫn thèm thứ đắng chát của giọt cà phê khiến em say, say và đắm, hơn bất kỳ giọt rượu nào chốn bồng lai. Em lại thèm giọt yêu, giọt nhớ, muốn có giọt sầu, lại khát ánh mắt, đôi môi ngày cũ. Thứ cho em vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Bởi kẻ mộng có bao giờ quên lãng giấc mơ dang dở đâu anh?
Sài Gòn, trời đã sẫm màu. Nơi này không sương không khói, chỉ có tiếng đêm buông, tiếng ánh đèn thinh lặng, tiếng lòng vỡ vụn thành trăm mảnh vì em vẫn luôn nhớ anh.
© Nguyễn Bùi Hồng Thảo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu