Em sẽ về sớm thôi
2017-04-25 01:17
Tác giả:
Anh nhìn những hạt mưa li ti bám trên cửa kính lại nhớ đến câu chuyện của cô: Những hạt mưa bám dính trên cửa sổ đó biết là bám lấy những gì trơn tuột nhất vậy mà chẳng chịu buông. Nhưng chính vì vậy chúng mới chạm được vào nhau và hòa làm một.
“Em nhìn anh quen lắm.”
“Em làm ở đâu à?”
“Em chưa đi làm anh ạ.”
“Em ở tầng bao nhiêu.”
“Em ở tầng 18.”
“18 bao nhiêu thế.”
“1805 anh ạ.”
“Nhà anh cạnh nhà em.”
Anh cười một cái thật hiền rồi bước vào thang máy. Họ quen nhau như thế. Một cách tình cờ hay sự sắp đặt của duyên số. Cô không biết nữa, chỉ biết rằng kể từ giây phút đó, cô tin vào số mệnh.
Anh và cô học cùng trường đại học, cùng khoa và anh hơn cô 7 khóa.
Một ngày chớm đông, mở bung cửa sổ, gió luồn qua mớ tóc xù, San uể oải bò dậy khỏi giường, với cái lược cào cào mái tóc rối bung, thiết nghĩ cô có xịt keo hay tạo kiểu như thế nào thì nó vẫn cứ ngang ngạnh dựng đứng và khô khốc, cô chán nản ghét luôn cái mùa lạnh lẽo và u ám này. Lết sang nhà hàng xóm, bấm chuông không được cô đập cửa, anh ra mở nhìn cô từ đầu đến chân rồi cười phá lên, chuông gió làm bằng vỏ sò kêu biêng biêng một hồi khi gió thổi từ ban công. Cô xuýt xoa:
“Mới đầu đông mà lạnh khủng khiếp giai nhỉ. Đi dạo không sư tử xấu xí”.
Sau câu rủ rê đấy là một cái thè lưỡi và một cái nháy mắt đầy ma mãnh. Cô gọi anh như thế vì anh cung Sư Tử. Đàn ông cung Sư Tử sôi sục, nóng bỏng, mãnh liệt, quyến rũ còn anh thì chỉ được một phần mười trong số đó – theo lời cô mỗi lần cô ương ngạnh giận dỗi rồi quay ngoắt đi cô sẽ không quên ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm kèm lời nhận xét đó.
“Anh có muốn sau này đi đâu qua trường nếu con anh hỏi anh sẽ chỉ cho con biết: Đấy ngày xưa bố mẹ học ở trường đó, không?”
“Thôi đi Cà Rốt em đã ngủ đâu mà nằm mơ điên đảo lên thế. Anh có điên đâu mà lấy em, lấy về để anh sạt nghiệp à.”
Anh cười tinh quái và xoa xoa mái tóc xù của cô.
Cô không xinh, chỉ dong dỏng cao, nước da ngăm đen nhưng cô có nụ cười duyên anh bảo thế, “vì em có cái má lúm – giống anh”, cô nói và đưa tay lên di di vào má anh rồi bật cười.
Cứ mỗi tối anh đi làm về, cô học bài xong, họ lại rủ nhau lên tầng thượng của chung cư ngồi, cô thích đứng trên cao nhìn xuống đường, những ngọn đèn đường khi mờ khi tỏ, leo lắt những ngày mưa, nhòe nhoẹt như nước mắt người con gái, vàng vọt những ngày nắng gió để rồi nối đuôi nhau như hai hàng đom đóm, cứ chạy dài chạy mãi. Cô bảo nó cứ dài bất tận như nỗi cô đơn của con người. Mùa đông cô quạnh quá nhưng có anh cô thấy ấm hơn nhiều.
Anh không biết rằng cô đã yêu anh ngay từ cái ngày cô gán cho mối quan hệ giữa họ bằng hai chữ “số mệnh”. Cô không biết rằng anh chỉ coi cô như một người bạn, một cô hàng xóm tốt bụng và ngây ngô.
Họ cứ ở bên nhau như hai đường thẳng song song, vô hình bị tạo hóa vẽ ra giống như hai dãy đèn đường cứ dài heo hút khi mờ - khi tỏ. Cô biết anh không yêu cô, chỉ là họ cần có nhau những ngày vui và những ngày cô đơn đặc quánh trong suốt mùa đông dài đằng đẵng.
“Ước mơ của anh là gì?”
“Là ngày anh cùng cô ấy nắm tay bước dọc bờ biển, cô ấy yêu biển đến kỳ lạ”.
Mắt anh nhìn xa xăm, đượm buồn. San biết người mà anh đang nhắc đến là ai, cô ấy và anh đã có ước hẹn, hai người làm cùng cơ quan một thời gian dài cho đến khi cô ấy đi Mỹ rồi hai người một nẻo đường chia xa, tựa như hai hành khách trên một chuyến tàu, người đã xuống được ga họ cần xuống, người còn lại cứ tiếp tục hành trình của mình. Anh kể nhiều về người con gái ấy, xinh đẹp, quyến rũ và thông minh. Còn San cô sợ biển, vì tuổi thơ cô đã hai lần suýt đuối ở biển, cô không biết cũng không thể mường tượng được cảnh hai người họ nắm tay trên biển thế nào, lãng mạn ra sao, cô chỉ biết hiện tại lòng cô đau và cô muốn khóc. Cô nhớ từng chi tiết trong cuộc sống của anh, những gì anh thích, những gì anh ghét, anh bị dị ứng phấn hoa huệ tây cô cũng biết, cô chỉ thắc mắc có bao giờ anh nhớ cô thích ăn gì, đâu là nơi cô muốn đến, dường như chưa một lần thì phải.
Cô cứ lẳng lặng đi bên đời anh như thế, ngày mà người con gái anh yêu quay trở về là ngày mà San biết cô chẳng còn hy vọng, anh cứ về muộn suốt một thời gian dài, chẳng còn những ngày lê la trên sân thượng để dấm dứ nỗi buồn của nhau, chẳng còn những câu đố về vũ trụ bất tận mà cả hai đã từng ngồi thấu khuya và cũng không còn nữa cái tên Cà Rốt anh đặt cho cô, chỉ còn những nỗi u buồn, đau đớn của một mối tình đơn phương không hồi kết, những hy vọng mong manh trong những niềm vui cô tự ngỡ. Hết rồi. Anh về bên cô ấy. Cô lẳng lặng nhấm nháp nỗi cô đơn. Nó vẫn vậy dài bất tận như những ngọn đèn đường khi mờ - khi tỏ.
Mùa đông cô quạnh và đìu hiu...
Dẫu vậy cô vẫn tỏ ra bình thường mỗi lần gặp anh, nếu không nói là nhí nhảnh “hai người đi du lịch mới về à, sao không cho em đi với, rõ ghét, ăn mảnh” cô nói rồi véo má anh làm mặt anh méo xệch. Anh lại cười hiền “mai là sinh nhật cô ấy, anh muốn em đi chọn quà với anh được không cô bé?” với anh cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ con chưa lớn. Trong tình yêu ai dùng não yêu người đấy thắng ai dùng tim yêu cả đời ôm mối tình si. Cô thất bại rồi, anh chưa từng thuộc về cô, chỉ là cô ngộ nhận quá. Cô gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“Vầng, đi cùng thì đi cùng”.
“1805 gọi 1806, nay sư tử rảnh không đi dạo với em nhé.”
“Nhóc tự chơi một mình đi, nay anh bận lắm.”
Anh thoát Zalo, cô ngồi im bặt, bóng tối thinh lặng dưới cầu thang, từng mảng màu ký ức chạy xượt qua trong đầu cô, bước đi chầm chậm giữa đêm cô nhẩm nhẩm lời bài hát anh từng hát cho cô nghe.
Bất chợt mưa giông, gió thốc từng đợt xô cô dụi ngã, chạy thật nhanh vào mái hiên trú mưa, những giọt nước nhỏ dính trên tóc và vai bắt đầu thấm vào cô, tê tái. Như một phản xạ, cô bấm máy gọi anh “Em lạnh quá, anh đi đón em được không, hồi nãy xuống đường em không nghĩ trời sẽ mưa”, nghe tiếng thở dài bên kia đầu dây “anh bận gái ạ, sao lúc nào em cũng đểnh đoảng như thế, phải biết tự chăm sóc bản thân chứ”. Cô tắt máy, lặng im nghe tiếng cổ họng nấc lên, cô chỉ còn một mình. San ốm một tuần, khuôn mặt cô gầy rộc, xanh lét, giọng khô cứng, mái tóc vốn đã xù nay cô còn chẳng đủ sức để cầm cái lược chải lại cho khỏi rối. Cô buồn, những ngày này anh ở đâu, làm gì, khi mà cô cần anh nhất. “Em bị ốm rồi”, cô gửi tin nhắn cho anh. “Khỏe như em mà cũng có lúc bị ốm à, lừa anh đúng không, muốn đi chơi hả, không được đâu bé ạ, dạo này anh bận lắm”. Chỉ cách nhau một bức tường, một bên anh ôm chồng dự án và chát với người yêu, một bên cô khẽ đưa tay quẹt nước mắt “Đã đến lúc em nên buông anh nhỉ, yêu một chiều giữa vô vàn nỗi nhớ chồng chất đau lắm anh ạ, trên đời này làm gì có ai yêu mãi một người không yêu mình đúng không anh, buông dù chưa một lần được nắm”.
Mùa đông cô quạnh và đìu hiu...
Anh bận với những dự án mới, những cuộc họp liên miên, những đêm về khuya khoắt, những cuộc hẹn với người anh yêu. Cô lao đầu vào làm luận văn cuối khóa, và ăn học bổng.
Vài tháng sau đó, liên hoan cuối niên học về, cô đi mua sắm và chỉn chu lại mái tóc xù. Hôm đó anh say, loạng choạng bước vào thang máy, cô hốt hoảng đỡ anh. “Anh buồn gái ạ”. Cả đêm đó cô ở bên nhà anh, nghe tim mình bồi hồi khi anh mê man gọi tên Hà Tiên - người con gái ấy, thảng hoặc cô đã biết có chuyện giữa hai người khi một lần tình cờ bắt gặp chị ấy đi cùng người đàn ông khác, nhưng cô không chắc mình có nhầm lẫn không, hơn nữa sợ anh buồn nên cô im lặng:
“Anh ngốc lắm biết không, rốt cuộc người con trai mạnh mẽ như anh lại ngã gục trước người đã làm anh đau. Một lần thôi, chỉ một lần thôi có được không, hãy quay lại phía sau để biết rằng vẫn có người chờ anh và yêu anh hơn hết thảy”.
Rồi cô hôn nhẹ lên môi anh, một bờ môi căng mà không ít lần cô khao khát, cô nấc nghẹn đặt món quà lên bàn, búp bê Nga - món quà mà cô đã đặt dành riêng cho anh- cho người mà cô yêu nhất.
“Anh! Anh vẫn hay thắc mắc sao em lại thích loại đồ chơi này và tại sao búp bê út lại xấu xí nhất đúng không. Trái tim của matrioska nằm ở búp bê út. Cô nàng búp bê nhỏ nhắn nhất yếu đuối nhất và cần được bảo vệ nhất, đó là lớp vỏ cuối cùng, có lẽ là không đẹp, không mạnh mẽ, tuyệt vời như các vỏ bọc ban đầu nhưng đấy chính là trái tim, tâm hồn thật sự và sẽ thật không dễ gì để thấy nó đâu. Nếu anh đã nhìn thấy tâm hồn của búp bê út trong một con người nào đó thì họ đã đặt niềm tin, sự thương yêu chân thành nhất vào anh. Vỏ bọc cuối cùng bao giờ cũng mỏng manh, dễ vỡ và yếu đuối nhất, anh đừng làm họ tổn thương và thất vọng, hãy yêu thương, cảm thông bằng cả trái tim và sự chân thành. Khi một ai đó đã cởi bỏi tất cả các vỏ bọc để đến với anh bằng một hình hài búp bê út thì anh hãy là vỏ bọc mới của người ấy- không màu mè, không to lớn, vĩ đại nhưng chân thành- đáng quý và anh có thể tin rằng, họ sẽ không bao giờ cần những lớp vỏ bên ngoài khi ở bên anh.
Yêu anh!”
Và cô bước đi, bỏ lại nơi anh tất cả những nhớ thương chồng chất. Đã có lần cô hỏi anh “nếu một ngày em không còn ở bên cạnh anh thì anh có buồn không, có chạy đi tìm em không, có... nhớ không?”. Anh vẫn vậy, vẫn coi cô như một đứa trẻ chưa lớn, vì dường như chưa một lần anh nghĩ cô sẽ bỏ đi đến một nơi xa
Chuyến bay của cô đáp xuống sân bay Fiumicino lúc 1 giờ sáng, có người quen bên Ý nên cô đã quyết định chọn đất nước xinh đẹp này là nơi để học thạc sĩ Kinh tế – ngành mà cô đang theo đuổi.
Một ngày trước khi bay, bạn bè đến tiễn, con bạn thân còn đập vai San “Mong sao mày quên được anh ý, hoặc nếu không cũng đừng nhớ nữa”. San cười đắng nghoét. Cô thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại những ngổn ngang ký ức từng thuộc về cả hai trong suốt những ngày tháng ở đây. Dặn dò dì cô đừng nói cho anh biết cô du học ở đâu.
Tầng thượng chung cư đã hơn 4 tháng nay chỉ còn đơn độc một mình cô, tự ôm lấy mình, khẽ hát, khẽ gạt nước mắt và khẽ cười.
Ngày San đi, buổi sáng hôm đấy anh choàng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại réo rắt vẫn kiên nhẫn từng hồi rung lên, uể oải anh quăng nó xuống góc giường, cái điện thoại rung bần bật rồi im bặt. Bốn cuộc gọi nhỡ. Anh chẳng bận tâm ai gọi vào giờ này vì chất men say dường như vẫn ám ảnh anh khiến anh mệt mỏi, choáng váng.
Mai Anh – bạn của San kiên nhẫn đợi anh ở cửa. Anh thoáng giật mình nhưng rồi bật cười, viền môi cong như mảnh trăng đầu tháng.
“Có chuyện gì thế Mai Anh.”
“San đi rồi, anh biết chứ?”
“Cà Rốt á, đi đâu”
“Rome. 1 năm hoặc hơn thế nữa” Mai Anh đáp anh nhát gừng không quên quẳng cho anh cái nhìn bức bối, “anh ác lắm, nó đi hôm nay rồi, lúc anh đang ngủ.”
Anh chợt định thần chạy vào phòng, búp bê Nga, phải rồi, anh nhớ có lần cô từng nói với anh khi cả hai đang thả bóng bay ở công viên “Nếu có ngày em phải đi đâu đó, thì em sẽ tặng con búp bê đó cho người mà em yêu nhất”, lúc đó anh đâu nghĩ được nhiều như thế, anh chỉ nghĩ cô đùa hơn nữa với anh cô mãi chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.
Vậy đấy, anh điên cuồng như không tin được, anh chạy lên sân thượng, những dòng chữ ngoằn nghoèo cô viết lên lan can: Thiên San + Nam Anh đã ở đây, San thích Anh.
Gió thốc từng cơn, luồn vào kẽ áo choàng anh khoác vội. Lạnh. Anh nuốt nước bọt. Cổ họng khô đắng. Đôi mắt xám tro với ánh nhìn hoang hoải.
Anh thấy buồn, hụt hẫng, chới với, rốt cuộc những tháng ngày này anh đã làm gì chứ, miên man với ai để rồi bỏ quên cô bé hàng xóm ngày ngày ngóng trông anh.
Chuỗi ngày sau đó, San cố vùi đầu vào việc học, còn anh lại lu bù với các dự án mới, và cũng không quên ngày ngày lên mạng hòng thấy được một chút tin tức của cô. Nhưng tất thảy lặng thinh, lẽ nào cô hận anh đến thế.
San cắt tóc, thay đổi phong cách, đến cả bản thân mình cô còn chẳng nhận ra, nhưng kệ, cô tặc lưỡi.
Một mùa đông nữa, mùa đông không có anh bên cạnh, không có anh cùng uống mocha nóng và kể chuyện thủy thủ Mặt Trăng. Không lê la tầng thượng. Không đèn đường. Không còn khóc, nhưng cô biết nỗi cô đơn vẫn dai dẳng lắm.
Nước Ý bây giờ đang là thời điểm đẹp nhất để con người ta được hết mình với tuổi trẻ. Cô cũng vậy, học nhiều, đi nhiều, gặp gỡ nhiều. Sáng mùa đông hôm ấy, cô đến Manarola, Sorento với những ghềnh đá đẹp như tạc tượng uốn lượn dọc bờ biển, những công trình kiến trúc cổ, khu đô thị Trung cổ cuốn hút cô ngày từ lúc bắt gặp. Nơi cuối cùng cô đến là Alberobello, cô từng nghĩ giá mà cô đến đây sớm hơn thì ắt hẳn cô sẽ là cô gái bước ra từ câu chuyện cổ tích có thật. Một hồi, cô chợt nhớ đến anh, có lần anh trêu cô:
“Nếu em xinh đẹp như một cô công chúa thì anh nguyện là hoàng tử phi ngựa đến rước em về.”
“Tiếc quá, em chỉ có thể làm lọ lem thôi anh nhỉ.”
“Không em chỉ là cô hàng xóm bé nhỏ, tham ăn, tinh quái và hay đánh người thôi”.
Cô bật cười trong vô thức, thì ra cô cũng có quãng thời gian êm đềm bên anh như thế. Cô nhớ anh, giờ này anh đang làm gì?
Lâu lắm rồi cô không còn online bằng Facebook một phần vì bận nhưng phần nhiều cô biết mình sẽ nhớ anh da diết. Hôm nay cô mở mạng, vào tường anh, cuộn timeline cô đọc, những dòng chữ cứ đập vào mắt cô:
“Những lúc mệt mỏi thì đừng nghĩ gì cả, nhắm mắt lại rồi nghỉ ngơi đi. Bởi vào lúc yếu đuối như thế, bất cứ suy nghĩ gì cũng đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi, chênh chao vô cùng.” anh có chuyện gì sao, cô hốt hoảng, kiên nhẫn kéo chuột cô đọc, đọc nữa, những gì anh viết có phải cho cô không “Anh nhớ em” “Anh sai rồi”, “Nếu có người hỏi tôi điều gì làm tôi hối hận nhất, thì tôi sẽ nói rằng, tôi để mất em”, một status được save lại “Em hỏi tôi, nếu một ngày em không còn ở đây thì tôi có buồn không, có đi tìm em không, có nhớ không... Không! Tôi sẽ không đi tìm em đâu, vì tôi sẽ đợi và tôi cũng chẳng nhớ em đâu, mà là tôi nhớ em vô cùng”. Cô khóc, khóc cho ký ức của cô, khóc cho nỗi uất nghẹn bấy lâu và khóc cho anh “Ngốc lắm, em cũng nhớ anh nhiều”
“Nam Anh” chị trợ lý gọi anh “Có bưu phẩm gửi cho em này, từ Rome”, chị nhìn anh với ánh mắt tò mò.
“Cảm ơn chị nhé”.
Nói đoạn anh bóc phong bao ra, một tinh cầu pha lê trắng muốt xen kẽ những màu xanh mịn bao quanh ở viền và bàng bạc những đốm nhỏ li ti hồng phấn kèm những bức ảnh in dấu chân nơi cô từng qua.
“Nửa năm nữa là em kết thúc chương trình học, ở đây em thoải mái lắm, có đôi lần em tự hỏi: Nếu phải bước 10 bước để đến với một người, em đã bước 9 bước rồi vậy còn anh, có tự nguyện bước một bước cuối cùng về phía em không?”
Anh khẽ cười:
“Nếu em nói nhớ anh, anh sẽ đi về phía em, cả 10 bước chỉ cần em vẫn đứng đó, đợi anh...”. Off facebook, anh ngả người ra nghế. Mưa. Khung cảnh xám xịt, nhạt nhòa nhưng qua lớp gương phản chiếu có một người đang mỉm cười hạnh phúc. Anh nhìn những hạt mưa li ti bám trên cửa kính lại nhớ đến câu chuyện của cô: Những hạt mưa bám dính trên cửa sổ đó biết là bám lấy những gì trơn tuột nhất vậy mà chẳng chịu buông. Nhưng chính vì vậy chúng mới chạm được vào nhau và hòa làm một.
Phải rồi anh đã ví cuộc tình mình như một chuyến tàu đêm. Trên chuyến hành trình ấy, anh đã gặp được một người – người mà có thể sẽ theo anh đến cuối chặng đường. Chạm đích. An yên. Và hạnh phúc. Hẹn yêu em vào ngày đó nhé!
Ngày mà anh thực sự mong đợi. Ngày mà em thực sự trưởng thành.
Rome – Ngày cuối cùng của mùa đông
“Tình yêu nếu không là lựa chọn thì sẽ là số phận”. Em đã tin vào số mệnh ngay từ ngày gặp anh, Nam Anh à. Nhưng giờ em mới biết mình không muốn để số phận sắp đặt, gần gũi hay xa cách. Và em đã lựa chọn anh. Số mệnh của em..
Một ngày ở Rome
có một người
đang mỉm cười
hạnh Phúc...
© Lan Hy – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.