Em sẽ quên anh thôi
2013-05-24 08:08
Tác giả: Hi Tường
Truyện Online - Một kết thúc có hậu là điều ai cũng mong muốn trong tình yêu cả, nhưng kết thúc có hậu đôi khi không thể nào là một niềm vui trọn vẹn với tất cả mọi người, đặc biệt là trong tình yêu.Vậy thay vì đau đớn nắm chặt tay để giữ, sao không thử buông tay để ra đi? Vaì ít nhất khi ấy ta sẽ có được sự thanh thản...
HiTường
Ánh đèn trong phòng cô đã tắt. Anh vẫn đứng đó, đây sẽ là lần cuối anh được đứng nơi đây, được ngắm nhìn cô một cách chủ động nhất mà cô hoàn toàn không hay biết. Chuyến bay khởi hành lúc 11 giờ đêm nay. Anh phải đi thật rồi.
…
Cô và anh quen biết nhau đã gần mười năm. Mối quan hệ của hai người từ những người xa lạ, trở thành bạn, rồi thành bạn thân, và cuối cùng là thành những người tri kỷ. Tình bạn của hai người chắc hẳn phải khiến nhiều người ghen tỵ. Trong cuộc sống này, tìm một người bạn chắc hẳn không hề dễ huống chi là giữ gìn tình bạn suốt ngần ấy năm.
Cô và anh rất hiểu nhau. Có những điều mà anh và cô đều không cần nói thì đối phương đều hiểu. Cả hai cũng từng chia sẻ với nhau rất nhiều bí mật trong cuộc sống của mình. Anh nhớ vào năm lớp 9, kết quả học của cô giảm sút khá nhiều. Lần đó cô rất sợ. Khi tan học, cô không dám về mà đi lang thang. Anh biết được nên đã đi theo cô. Anh chỉ biết yên lặng ngồi kế bên cô dưới một băng ghế đá trong công viên. Cô cúi gằm mặt và nước mắt bắt đầu rơi. Anh lúng túng. Cô càng khóc càng lớn, mọi người xung quanh nhìn hai người và tất cả ánh nhìn tò mò đổ vào thằng con trai đang ngồi kế một cô học sinh ôm lấy mặt khóc không ngừng. Chắc người ta lại được một phen suy diễn. Quả thật, anh rất sợ khi con gái khóc, và khi cô khóc, anh còn sợ hơn nữa. Cô đang khóc một hồi thì anh khẽ chạm vào mình, ngẩng đầu lên thì thấy hai tay anh cầm hai cây kem đã bắt đầu chảy lấm lem trên tay và lóng nga lóng ngóng:
- Thư đừng khóc nữa nha. Người ta nói… ăn đồ ngọt sẽ mau hết buồn đó…
Ngày tốt nghiệp phổ thông, Anh và cô hẹn gặp nhau tại quán kem quen thuộc của hai người tối hôm ấy. Anh đã chuẩn bị cho cô một món quà cùng với … một lời tỏ tình. Cô nói là cũng có một bí mật muốn nói với anh. Không hiểu sao đã đi chung với nhau rất nhiều lần mà hôm ấy anh hồi hộp vô cùng. Trước ngày hôm ấy trong đầu anh cứ luẩn quẩn những câu hỏi như: “Thư có thích mình không?”; “Nếu mình ngỏ lời mà Thư từ chối thì sao? Tụi mình còn có thể làm bạn với nhau nữa không?”; “Hay là mình cứ để vào Đại Học đã?”; “Nhưng nếu lỡ Thư thích một ai khác thì sao?” Anh cứ nhấp nha nhấp nhỏm không yên với những cảm xúc lúc thì tràn trề hy vọng, lúc lại tự ti buồn bã. Nhưng rồi thì giờ hẹn cũng đến. Anh đã cố gắng đến sớm nhưng cô còn có mặt trước cả anh. Cô có vẻ rất phấn khích. Anh mới vừa ngồi xuống thì cô đã nói ngay:
- Quyền biết không? Ba mẹ nói sẽ cho Thư đi du học!
Anh đón nhận tin đó với một vẻ mặt ngơ ngác. Quả thật tâm trạng anh lúc này đang vui buồn lẫn lộn. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô đang tươi cười rạng rỡ, anh cũng đành cười theo.” Phải rồi, anh không bao giờ muốn em buồn cả, nên anh sẽ vui niềm vui của em. Còn chuyện của hai chúng ta… chắc bây giờ chưa phải là lúc em nhỉ? Không sao, hai chúng ta đã là những người bạn thân không thể thiếu nhau rồi. Anh có thể chờ.”
Và anh vẫn tặng cô món quà mà mình đã chọn rất lâu trước đó. Cả hai ngồi ăn kem. Đồ ngọt có thể giúp người ta vui lên mà không hiểu sao hôm ấy anh chỉ cảm thấy lòng mình héo hắt.
Vậy là cô đi. Thời gian năm năm không hề ngắn. Một năm đầu cô cảm thấy nhớ nhà kinh khủng, cuộc sống xa lạ và lẻ loi môt mình làm cô suy sụp. Hằng ngày anh vẫn online chat với cô dù chênh nhau múi giờ 12 tiếng. Anh biết mình đã không thể giữ lời hứa luôn bên cạnh cô mỗi khi cô cần nhưng anh đã cố hết sức có thể để nỗi buồn của cô vơi đi. Rồi cô cũng dần quen hòa nhập với cuộc sống bên đó. Nhưng trong những cuộc trò chuyện của hai người, thỉnh thoảng cô lại nói mình nhớ nhà, nhớ Sài Gòn sớm nắng chiều mưa, nhớ những tối cà phê bệt ngoài nhà thờ Đức Bà, nhớ những món ăn vặt nhấp nhô hàng quán ven đường, nhớ được ngồi sau xe anh chở lên hóng mát trên cây cầu ngoại thành nữa… Những gì cô nhớ, anh còn nhớ nhiều hơn. “Nhưng anh ước gì mình có đủ dũng khí chỉ để một lần nói với em, anh nhớ em nhiều lắm.”
Những cuộc trò chuyện dần thưa thớt. Một phần là anh và cô đều bắt đầu bận rộn những học kỳ cuối trước khi tốt nghiệp, một phần là anh muốn tránh mặt cô. Cô cảm nhận được một điều gì đó. Thời gian có thể thay đổi, nhiều điều có thể thay đổi, cả con người nữa, nhưng mối quan hệ giữa anh và cô thì không. Họ có thể hiểu nhau mà không cần nói gì với nhau. Thời gian đó cả hai không còn vui vẻ như xưa nữa. Một bức tường vô hình đang từ từ lớn dần lên mà anh và cô đều không thể nào phá vỡ nổi…
Hai năm sau, cô về, cùng với người ấy. Anh và cô lại hẹn gặp nhau tại quán kem cũ. Câu chuyện của năm năm về trước cứ ngỡ chừng như ngày hôm qua. Sao mọi chuyện không thể khác đi nhỉ? Lần này cô cũng mang đến một tin vui… Cô và người ấy sẽ đính hôn, và chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào cuối năm nay. Bản thân cô vui chứ, và cô biết là anh cũng sẽ vui cho cô, nhưng có một điều gì đó không được trọn vẹn… Anh chúc mừng cô. Rồi anh nói:
- Công ty nơi anh làm đang cần người sang Singapore để mở rộng thị trường. Họ đã chọn anh, và anh cũng đồng ý. Tháng sau anh đi.
“Anh vẫn còn yêu em. Anh biết mình rất xấu tính vì đáng lẽ phải vui mừng khi em hạnh phúc. Nhưng xin em cho anh một lần được ích kỷ, xin em hiểu cho sự khờ dại này. Anh không biết bao nhiêu thời gian và bao nhiêu khoảng cách mới đủ cho ta có thể quên đi một người. Anh cũng không biết mình có thể làm được điều đó hay không. Anh chỉ biết mình phải làm một điều mà bấy lâu này anh đều có thể làm tốt nhất là giữ đúng lời hứa của bản thân mình, không để em buồn. Bên cạnh em giờ đây đã có một người khác, anh sẽ không thể vui và chính em cũng không thể vui một cách trọn vẹn khi mà anh vẫn còn ở đây, khi mà anh vẫn còn đang sống trong tình yêu đơn phương này với em. Vậy hãy để anh ra đi em nhé!”
Chia tay với gia đình, anh bước vào quầy làm thủ tục để vào phòng đợi. Trời về khuya gió thổi lành lạnh. Sân bay vẫn đông như thường ngày. Bỗng chốc anh lại có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: nếu giờ này vô tình cô chạy đến, nếu cô nhìn vào anh, nắm lấy tay anh… Nếu cô giữ anh lại… “Anh sẽ ở lại. Nhất định như thế. Vì anh yêu em.”
Anh mỉm cười, tay nắm lấy xe đẩy hành lý. “Ừ, anh yêu em… mà, không sao đâu, em sẽ quên anh thôi.”
Rồi bóng anh khuất dần vào hành lang…
- Truyện ngắn của Hi Tường
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!
Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống
10 thói quen dành cho người bắt đầu tìm kiếm cuộc sống chất lượng, làm được 5 điều cũng đủ tiến bộ đầy bất ngờ
Muốn cuộc sống sang trang, hãy bắt đầu với những thói quen này.
Lời hứa tháng mười (Phần 3)
Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.
Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng
Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?
Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ
Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.
Vòng tròn hiu quạnh
Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.
Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân
Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.
Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay
Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.