Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em phải kết hôn rồi

2021-08-09 01:25

Tác giả: Brown eyes


blogradio.vn - Được rồi, anh thắng rồi, em muốn chia tay với anh! – Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở.

***

Tôi chẳng hiểu sao đêm nay chẳng ngủ được, vươn tay ra lấy cái điều khiển, rèm cửa từ từ mở ra hai bên, một vầng trăng khuyết bàng bạc lơ lửng giữa bầu trời khuya quang đãng treo bên trên nhấp nhô những tòa nhà cao tầng. Tôi đưa bàn tay trái lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, nó khiến lòng tôi an tĩnh lạ kỳ. Phải, tôi đã được cầu hôn.

Lúc này đã là ba giờ sáng, một cuộc gọi đến từ dãy số tôi đã thuộc lòng suốt bao năm nay, chần chừ một lúc, tôi nhấc máy nhưng không nói gì, đầu dây bên kia cũng vậy, trầm mặc truyền đến từng tầng lớp thở dày và êm.

- Nghe nói em đã tìm được người mới rồi? – Cuối cùng một giọng nói não nề cất lên

- Đúng vậy, anh ấy cầu hôn và em đã đồng ý.

Thêm một hồi im lặng và sau đó là màn độc thoại

- Chúc mừng em!

- …

- Gã đó là ai vậy? Anh biết chứ?

- ….

- Từ khi mình chia tay, em có vẻ kín tiếng ha, nếu không phải vì tình cờ gặp em gái em thì có lẽ anh cũng chẳng biết được tin này.

-

Đó là một ngày thời tiết đẹp, trời không có nắng, hơi nhiều mây nhưng không mưa, cũng không có hiện tượng hanh nắng thay vào đó là những làn gió nhẹ nhàng không quá nhiều ẩm – kiểu thời tiết tôi thích. Tôi lúc đó mới là một cô sinh viên năm nhất, trong một trận bóng rổ giữa lớp tôi và đàn anh khóa trên. Vốn là đến c vũ cho đội bóng của lớp nhưng tôi lại bị Minh – chàng trai trắng trẻo, cao ráo, điển trai là chủ lực của đội đối thủ làm cho gục ngã. Từ hôm đó đôi mắt mơ màng thiếu nữ của tôi đã dõi theo anh. Minh hơn tôi một tuổi, là đàn anh trên một khóa trong ngành Báo chí học của tôi. Trái ngược với tôi, một cô gái hướng nội có phần nhút nhát và ít nói, anh được biết đến là một người năng nổ, hoạt ngôn và đa tài. Tuy thành tích học tập không được tốt nhưng anh lại là bí thư của lớp, chủ tịch câu lạc bô Guitar suốt 3 nhiệm kỳ cũng như là thành viên trong đội bóng rổ của trường. Hầu như hoạt động ngoại khóa nào anh cũng tham gia.

Để tiếp cận anh tôi đã đăng ký học vượt một số môn với lớp của anh, giành phần lớn thời gian sinh hoạt trong câu lạc bộ Guitar thay vì bộ môn mà tôi yêu thích hơn như văn chương và ngoại ngữ. Dần dần rồi tôi cũng trở lên thân thiết với anh, tôi đã trở thành một trợ lý đắc lực của anh trong câu lạc bộ, rồi cùng chơi chung một nhóm với nhau, tuần có 7 ngày thì chúng tôi đã gặp nhau đến 5 hoặc 6. Mặc dù tôi đã cố gắng giữ cho mình bình thường nhất có thể khi ở bên cạnh anh nhưng không biết bằng cách nào đó mà hầu như tất cả mọi người trong câu lạc bộ và nhóm bạn chung đều biết tôi thích thầm anh ấy.

- Lộ liễu đến thế sao? – Tôi hỏi một chị trong câu lạc bộ?

- Ừm! Chỉ cần là người không bị thiểu năng đều sẽ thừa biết điều đó

Thế đấy, cả thế giới đều biết là tôi thích Minh, nhưng dường như mỗi anh là không biết điều đó. Trái tim thanh thuần của tôi hồi đó ngây thơ đến độ, chỉ cần bắt gặp ánh mắt của anh ấy nhìn tôi, một tin nhắn, một cái chạm nhẹ, một cái xoa đầu… thậm chí chỉ cần anh kêu tên của tôi, tôi liền nghĩ rằng anh cũng thích tôi. Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân lúc đó thật quá ấu trĩ, người ta còn chưa bao giờ rủ tôi đi chơi riêng nữa cơ mà.

Chính cái sự ấu trĩ đó đã khiến tôi ôm ấp cái tình yêu đơn phương với anh suốt ba năm trời, kể cả khi anh đã có bạn gái tôi cũng không thể ngưng được cái sự ảo tưởng ấy hoặc là chính tôi cũng không muốn ngưng. Bạn gái của anh lớn hơn tôi một tuổi, học lớp Toán ứng dụng, dáng người nhỏ và khuôn mặt xinh xắn, hơn nữa học lực còn rất tốt, không có lúc nào là trượt học bổng. Tôi đã nghĩ rằng chuyện tình của họ sẽ chẳng bền lâu vì dường như giữa họ chẳng có bất kỳ điểm chung nào, một bên toán, một bên văn, cô ngoài việc học hành ra thì không hề năng nổ trong bất ỳ hoạt động nào, cũng không biết gì về guitar hay âm nhạc. Tôi lúc đó cứ luôn ôm hy vọng rằng anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình đặt ở đâu mà thôi, chỉ cần nhẫn lại thêm một chút nữa thì sẽ có ngày anh tỉnh giấc và nhìn về nơi tôi đang đứng đợi anh ấy. Họ ở bên nhau hơn một năm thì chia tay vào học kỳ I năm cuối đại học vì cô ấy phải ra nước ngoài tiếp tục học lên thạc sĩ.

Sau chia tay cô, anh dường như không còn nguồn nhựa sống, lần đầu tiên tôi thấy anh say xỉn, bỏ bê câu lạc bộ, mặt mũi xanh xao, tóc chẳng buồn chải, râu cũng không buồn cạo. Tôi lúc đó mới chịu chấp nhận sự thật và quyết định sẽ buông bỏ tình yêu đơn phương suốt 3 năm dành cho anh thì một tháng sau đó anh hẹn riêng tôi tại một quán cà phê.

- Em làm bạn gái anh nhé! – Bất thình lình anh nắm lấy tay tôi

Một chút ngỡ ngàng và nghi hoặc trong tôi nhanh chóng đã bị cảm xúc mãn nguyện và hạnh phúc đánh bật đi mất, tôi nhẹ nhàng gật đầu nhận lời anh.

Từ sau hôm đó, anh lấy lại phong độ và quay trở lại với cuộc sống thường nhật như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chúng tôi chính thức công khai ở bên nhau. Nhờ những nổ lực trong việc học vượt mà tôi thành công ra trường cùng lúc với anh. Sau đó tôi làm Marketing còn anh thì chuyển hướng kinh doanh cà phê nhạc sống và làm youtuber. Trong mắt những người xung quanh, tôi có một anh người yêu đẹp trai, tài giỏi, còn tôi khi đứng cạnh anh cũng vừa hay thành một cặp trai tài gái sắc. Nhưng từ tận sâu bên trong tôi luôn có cảm giác bất an, luôn tự hỏi rằng liệu anh có thực sự yêu tôi chăng? Tôi luôn tự hỏi là vì tôi không dám hỏi thẳng anh, tôi biết anh sẽ không nói dối và sợ điều tôi lo sợ sẽ trở thành sự thực.

Và rồi chuyện gì phải đến thì sẽ đến, vào ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau, cũng tại quán cà phê nơi anh hỏi tôi làm bạn gái, anh hẹn tôi.

- Xin lỗi em, nhưng chúng ta có thể tạm dừng lại một thời gian không? Anh muốn xác định lại tình cảm giữa chúng ta – Cuối cùng thì anh cũng thay tôi nói ra những lời mà bấy lâu nay tôi không đủ can đảm để nói và cũng không muốn nói.

- Em sớm biết rằng chúng ta sẽ như thế này.

- Từ khi nào?

- Từ hôm anh hỏi em làm bạn gái

Hôm đó rất lạnh, trời bất chợt đổ mưa, chúng tôi ngồi đối diện nhau suốt hai giờ đồng hồ nhưng không nói thêm với nhau bất cứ lời nào cũng không nhìn nhau. Không biết suốt hai tiếng đó anh đã làm gì, còn tôi chỉ biết nhìn ra bức tranh dãy phố với những ánh đèn như đang chảy ra in trên tấm kính phía sau lưng anh, tay không ngừng gạt đi dòng nước mắt. Ngay cả lần này tôi cũng không thể thắng anh.

- Được rồi, anh thắng rồi, em muốn chia tay với anh! – Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đứng dậy lao ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy, ngay khi cảm giác được những hạt mua lạnh buốt rơi trên người, tôi nhận ra mình có thể thở.

...

- Anh không ngờ là em quên nhanh như vậy, mới chỉ bảy tháng, tình cảm hai năm giữa ch..ún..g…

- Em đã yêu anh suốt 5 năm!

- …

- Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi. Trong suốt 5 năm đó đối với em mà nói, đáng sợ nhất là hai năm vừa qua anh có biết không?

- Sao có thể… đã có chuyện gì? Sao em chưa từng nói anh nghe? Anh cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em.

- …

- …

- Anh là một người bạn trai tốt, chỉ là anh chưa từng yêu em.

- Nhưng…

- …

- Nhưng… anh yêu em.

- Đã quá muộn rồi.

- …

- Anh phải làm gì để bù đắp cho em? – Tôi nghe thấy giọng nói bên kia nghèn nghẹn.

- Nếu em cưới nhớ đến tham dự… chỉ thế thôi.

- Được.

Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, điểm đúng 4 giờ sáng, mười mấy tiếng nữa tôi và vị hôn phu sẽ gặp nhau.

- Mọi người đều nói chúng ta hơi vội vàng anh có thấy thế không?

Chợt thao tác cắt beefsteak của anh khựng lại, anh bỏ dao nĩa xuống vội vã lắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi nửa chân thành, nửa lo lắng mà nói bằng cái giộng lơ lớ của người ngoại quốc nói tiếng Việt.

- Làm ơn! Em làm ơn đừng đổi ý nha, anh sẽ chết mất.

- Không đâu mà, em chỉ nói thế thôi – tôi vội vàng trấn an anh

Anh hít vào một hơi thật sâu sau đó nhìn vào mắt tôi rồi từ từ nói.

- Đối với em và những người xung quanh thì chỉ đơn giản là sáu tháng thôi, nhưng với anh nó tựa như 60 năm vậy. Ôi! theo đuổi được em rất khó!

Chia tay Minh một tháng, Tôi gặp Mike tại bữa tiệc tất niên cuối năm của công ty, ấn tượng đầu tiên khi anh bước đến bắt chuyện với tôi là gì tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ biết rằng với tôi lúc đó anh cũng như bao người lạ khác, chỉ là hơi ngạc nhiên vì tiếng Việt của anh khá sõi. Tôi lịch sự đáp lại mấy câu rồi nhanh chóng kiếm cớ rời khỏi đó. Tôi gặp lại anh hai lần nữa trong bữa tiệc, anh có đưa tôi danh thiếp, tôi nhận nhưng sau đó cũng quên mất. Ba hôm sau đó, tôi bắt đầu nhận được những tin nhắn từ anh, tuy nhiên lúc đó tôi chỉ xem nó như những tin nhắn tán tỉnh của những gã buồn chán đang muốn giết khác và không trả lời. Sau đó mấy hôm, tôi bị anh tóm được khi đang chạy bộ buổi sáng.

- Tôi đã nhắn tin cho em nhưng em không trả lời, chắc hẳn là em rất bận rộn.

- Đúng vậy, và thật ra tôi không phải là người thích chat chit cho lắm.

- Tối mai em rảnh không? Cho phép tôi mời em một ly cà phê nhé!

- Tôi rất sẵn lòng nhưng tiếc quá mai tôi bận mất rồi.

- Vậy ngày kia thì sao?

- Ngày kia cũng vậy?

- Vậy thì thứ 7 nhé! Làm ơn đi! Tôi không phải là người xấu đâu mà…

Trải qua 12 lần thứ 7, tôi nhận lời làm bạn gái của anh và qua 12 lần thứ 7 nữa anh chính thức quỳ gối cầu hôn tôi.

- Thú thực ban đầu em nghĩ anh bị điên, anh thậm chí còn chưa biết gì về em mà lại vì em tốn nhiều công sức như vậy.

- Người ta nói sao ta… À! là Yêu mù quáng đó – anh cười - Mà cho đến bây giờ với anh mà nói em vẫn còn là một ẩn số lớn mà anh sẽ giành phần đời còn lại để tìm hiểu.

- Anh đối với những bạn gái trước đây cũng thế?

Anh đột nhiên dừng lại, nhìn thật sâu vào mắt tôi mà nói:

- Không phải như vậy, giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh liền biết được rằng đó là em, là chiếc xương sườn thất lạc bấy lâu nay, là máu liền máu, xương liền xương của anh. Anh biết đây là người phụ nữ mang Chúa mang đến bên anh cho anh kề cận, chăm sóc.

Tôi bị những lời nói chân thành của anh áp bức không nói được lời nào, thấy vậy anh tiếp:

- Xin em đừng nghĩ không làm được gì cho anh, cũng đừng cho rằng những gì anh làm cho em là quá nhiều. Đó là vì em xứng đáng, và bởi Anh yêu em, thế thôi.

Nói đến đây thì tôi thực sự bị anh dọa cho sợ rồi, liền đánh bài chuồn:

- Cũng khá muộn rồi em phải về thôi

- Em, hay là thế này, chúng ta dời ngày đăng ký kết hôn lên sớm hơn một chút nhé!

- Sớm hơn, là khi nào cơ?

- Ngày mai

- Hả! Sao lại gấp gáp thế

- Người Việt Nam hay nói “đêm dài lắm mộng”, anh sợ em sẽ đổi ý, sợ có người đàn ông khác đến cướp em khỏi anh.

- Sẽ không đâu, với lại mai là chủ nhật đấy, trong tuần sau thì em lại bận mất rồi.

- Vậy thì thứ 6, thứ 6 tuần sau nữa nha… Nha~~~

- Vâng ạ.

Trên đường đưa tôi về anh đề cập đến chuyện hôn lễ, vốn định rằng sẽ tổ chức vào mùa hè năm sau nhưng anh quả quyết tháng tới sẽ làm visa cho bố mẹ anh qua Việt Nam để thưa chuyện, rồi qua Tết tổ chức đám cưới. Dù sao thì cũng kết hôn, thì kết hôn sớm hơn một chút có sao đâu, tôi vui vẻ đồng ý.

- Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi nhiều nơi thú vị, em rất vui!

- My goodness! Em xinh đẹp như thế này làm sao mà anh dám yêu em đây? – Anh bỗng bước lên  phía trước ôm ghì lấy tôi rồi thỏ thẻ.

Đã hai tiếng trôi qua nhưng dư vị cái ôm của anh vẫn còn bên tôi bịn rin không rời.

Cảm ơn anh vì đã đến bên, vực em dậy trong lúc em đau khổ, tuyệt vọng nhất. Cảm ơn anh vì đã yêu thương em vô điều kiện. Là anh khiến em biết rằng tình yêu chân chính vốn nhẹ nhàng và bình yên như cái cách mà anh yêu em, chứ không phải đầy rẫy những drama như trên phim truyền hình, hay là đầy bất an và lo sợ như cuộc tình mà em cố chấp trước đây. Và cũng cảm ơn Minh – người yêu cũ, em không thể phủ nhận rằng những năm tháng yêu anh đã góp phần gầy dựng lên em của ngày hôm nay. Em thì cố chấp níu giữ những thứ vốn không thuộc về mình còn anh lại cố uốn nắn con tim của mình theo hướng nó không muốn theo. Ngay từ ban đầu, em đã không phải là “cô gái ấy” của anh, nhưng em lại cứ cố chấp tin vào điều mình muốn tin. Anh cũng vậy, anh đã cố gắng suốt hai năm trời để ép mình yêu em, để rồi cả hai phải chịu những thương tổn không đáng có. Dù sao thì cũng là tuổi trẻ mà. Cảm ơn anh vì đã rời xa em, để bây giờ em gặp được Mike – là tất cả những gì em mong muốn ở một người đàn ông. Anh là một người tốt, rồi sẽ có một ngày anh gặp được “cô gái ấy” cô gái mà anh tình nguyện yêu thương ngay từ phút ban đầu”. Em chúc cho hai người sẽ có một gia đình hạnh phúc và một đàn con thật là đáng yêu.

Tạm biệt tình yêu đầu vụng dại của em, em phải kết hôn rồi.

© Brown eyes - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Khi người ấy không dành cho ta

Brown eyes

Cô gái truyền thống với đôi mắt nâu mơ màng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top