Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em không hẹn

2024-08-25 15:20

Tác giả:


blogradio.vn - Em đã về đây, trong một sáng có nhiều hơi lạnh của mùa đông còn nhiều vương vấn chưa chịu rời đi, để em nhớ đã quá lâu rồi em cũng chẳng còn biết đến cảm giác đó, là được ngồi cà phê một mình, trong tiếng nhạc dìu dịu, trong một không gian có nhiều bóng cây xanh. Dù ở thành phố trong kia em cũng đã đến một vài quán nhưng chẳng nơi nào cho em có được cảm giác như nơi đây, trong kia ồn ã quá, rộn ràng quá, còn nơi đây, em nghe bình yên dâng lên ngập lòng.

***

Sáng nay em có mặt ở nơi đây, em đến như trái tim em mách bảo, chứ chẳng hẹn cùng.

Sáng nay em đến với thành phố này, sau quá nhiều năm xa cách, em đã rời đi từ lúc mười mấy tuổi rồi bây giờ thành phố đón em về, thành phố đón lại em đã là một phụ nữ thật sự chín chắn thật sự là phụ nữ trong cuộc đời. Trong một thoáng em thấy mình như trẻ quá, em thấy mình như được trở lại với những ngày xưa nhỏ, em đã sánh bước bên những người thân yêu. Rồi hôm nay em quay lại, rồi hôm nay em lại trở về, rồi hôm nay em đến, cũng thành phố này, sau rất nhiều năm, vẫn dội lên trong em bao cảm xúc yêu thương vẹn đầy chẳng đổi thay.

Em đến mà chẳng hẹn trước.

Có phải vậy không mà thành phố đón em trong một sự im lặng và cả tĩnh lặng nữa đến không ngờ. Có vẻ như đêm qua trời đổ cơn mưa lớn nên sáng nay người ta làm biếng ra đường, có vẻ những ngôi nhà còn đóng cửa im ỉm trong giấc ngủ, hay là mùa đông vẫn chưa muốn rời khỏi nơi đây, vì mùa đông biết sáng nay em đến.

Dù em không hẹn trước.

Em nhìn thành phố như còn ướt đẫm sương đêm, em nhìn lên cao thấy bầu trời đã hửng nắng, nhưng hơi lạnh và sự ẩm ướt vẫn còn nhiều xung quanh. Người ta đã đi ra khỏi nhà, những dòng người ngược xuôi như đã nhiều hơn, em tự hỏi có ai trong số họ là những người em quen của những ngày đã qua hay không, hay tất cả đều lạ lẫm hết rồi.

Em nhìn một ngôi nhà lớn nhất. Ngày trước chưa có ngôi nhà này, người ta bán những mặt hàng mỹ nghệ trong đó hay sao, em nhìn thấy ở đó một sự đắt tiền và sang trọng, cũng đúng, vì đây là con đường trung tâm của thành phố. Mà chuyến xe đã dừng lại đây nên em cũng dừng theo, em nhìn những con người đang vội vã chuẩn bị chào mời mua bán, em nhìn và lắng nghe những trao đổi bán mua đời thường, cũng giống thành phố nơi em sống. Chỉ là hôm nay em đã đến nơi đây, em tự cho phép mình được có một ngày để thả trôi tâm hồn mình về những ngày đã qua, dù chẳng hẹn bao giờ.

Em nhìn phía trước, ở đó có một quán cà phê mà em hay đến những lúc cuối tuần, quán cà phê có một gốc si thật to mà người ta hay gọi là cây si, cứ tỏa bóng mát rất nhiều xuống khắp cả quán cho người ta một cảm giác dễ chịu. Không biết cây si có nhớ đến em, ngày đó còn là một cô gái với quyển sách thật dày trong tay, với một góc ngồi lặng lẽ cho riêng mình, rồi cắm cúi đọc đến nỗi quên luôn ly cà phê trước mặt. Không biết quán còn nhớ sở thích đó của em, em thích như vậy, được ngồi một mình trong quán, có lúc là chẳng mang sách theo, chỉ ngó mông lung khắp con phố rộng phía trước, rồi vừa lơ đãng vừa chăm chú với ly cà phê của riêng mình. Em đã về đây, trong một sáng có nhiều hơi lạnh của mùa đông còn nhiều vương vấn chưa chịu rời đi, để em nhớ đã quá lâu rồi em cũng chẳng còn biết đến cảm giác đó, là được ngồi cà phê một mình, trong tiếng nhạc dìu dịu, trong một không gian có nhiều bóng cây xanh. Dù ở thành phố trong kia em cũng đã đến một vài quán nhưng chẳng nơi nào cho em có được cảm giác như nơi đây, trong kia ồn ã quá, rộn ràng quá, còn nơi đây, em nghe bình yên dâng lên ngập lòng.

Em chẳng có hẹn trước, nhưng em đã đến, vào sáng nay, sau một thời gian thật dài xa cách. Lát nữa em sẽ lại ngồi một mình trong đấy, được ngồi một mình thật là yêu thích biết bao.

Em chẳng có hẹn trước, nhưng em vẫn đến, kia là một shop áo quần mà ngày trước em hay đến để mua. Mà tính em vốn thích sự giản đơn nên áo quần cũng theo em như thế. Họ vẫn còn ở đó, những người của ngày trước, hay đã có chủ mới rồi. Tấm bảng hiệu vẫn vậy chỉ có đã bị mờ đi nét viết. Để lát nữa em bước vào và chọn xem có những áo quần nào hợp với mình hay không, như ngày trước em đã từng. Mà cũng lâu rồi em chẳng đi shop vì chẳng có thời gian, một sáng được thong thả như sáng nay chắc em sẽ đi cho thỏa thích.

Em cũng chẳng biết vì sao đúng hôm nay em đến đây, em không hẹn trước với ai em không có hẹn cùng thành phố, chỉ là những bộn bề quay cuồng với bao nhiêu việc đã làm em thấy mệt nên em muốn được quay về chốn cũ. Cũng rất lạ là sao cũng là một ngày của mùa đông, hay vì em thích mùa đông, em thích được đắm mình trong một chút lạnh trong một chút ấm của mùa đông quen thuộc mà rất lạ của nơi đây. Dù em đã sống bao nhiêu năm rồi, mà khi đến lại mà khi quay lại, vẫn là em của những ngày trước, vẫn là em như được trẻ lại như được nhỏ lại của hôm nay, để nhìn qua nhìn lại, để nhìn lên nhìn xuống xem thành phố đã đổi thay như nào.

Ở góc đường cuối phố là một tiệm thuốc tây, không biết chị ấy có còn nơi ấy, ngày trước em vẫn hay mua thuốc ở đó, mỗi lần cảm bệnh. Em thích tiệm thuốc đó vì cứ bệnh là mua thuốc uống là khỏi, rất nhanh. Còn đối diện là những khách sạn to đùng và cao ngút trời, ngày trước đó là những ngôi nhà cấp bốn ở đó, chắc người ta đã cho di dời và xây dựng lại bây giờ nhìn đẹp quá. Tiệm thuốc cũng vẫn có cái tên đó nhưng ngôi nhà đã mới hơn. Em chợt nhận ra trong tim em luôn có đủ và rất đủ tất cả những điều đó, chắc đó là lý do mà sáng nay em đến đây, không có hẹn với ai, không có hẹn với thành phố này, chỉ là một người con từng sống trong thành phố rồi một ngày chợt nhớ nên những bước chân cứ vội vàng bước đi.

Còn bên kia con đường là một quán phở, ngày trước em cũng hay thích ăn phở ở đó, quán ăn lúc nào cũng đông kín khách mà phục vụ rất nhanh. Em nhớ vị phở ngọt thanh và nhớ giọng nói ngọt lịm của cô chủ quán, những điều đó có còn không, có còn ở nơi đó không dù em sẽ đến lát nữa mà không hẹn trước. Chỉ là em biết em còn giữ mãi những điều đó trong em, đến sáng nay, đến hôm nay.

Có vẻ như thành phố vẫn vậy, những thay đổi về bộ mặt thành phố thì có nhiều, đẹp hơn, hiện đại hơn, to lớn hơn, có vẻ như thành phố đã rộng hơn vậy. Em nghĩ làm sao em có thể đi khắp thành phố này, vừa như một người quen về thăm lại, vừa như một người lạ thích tò mò khám phá thành phố theo cách của riêng mình.

Em không hẹn trước.

Nhưng em đã quay về, em đã đến lại nơi này của khi xưa, em đã đến được. Em không muốn so sánh giữa hai thành phố nơi em đang sống và nơi đây, chỉ là em thích một chút bất ngờ một chút của một mình, tự lang thang, tự nhìn ngắm, tự thấy tâm hồn mình có thêm nhiều điều để yêu để thương.

Thành phố của ngày trước, em chẳng hẹn đâu, em chỉ thích quay về. Bây giờ người ta buôn bán và nói cười nhiều hơn, ngày trước con đường này tĩnh lặng hơn nhiều, bây giờ hai bên đường người ta qua lại đông đúc ồn ào. Có vẻ như nắng đã lên nhiều, hơi lạnh đã được xua tan. Em nhìn thấy một tòa chung cư cao ngất ngưởng và vô cùng hiện đại trước mắt, lúc trước ở đó cũng là một tòa chung cư nhưng chắc đã cũ nên người ta đã xây lại.

Em không hẹn.

Với những người em quen em biết ngày trước, bây giờ họ còn hay đã đi rồi, đã sống ở một nơi nào đó. Em đã về đây, dù chẳng hẹn trước với họ, em chỉ muốn biết họ có còn nơi đó không. Em vốn hay cố chấp như thế, đã biết là thời gian trôi đi thì mọi người mọi vật cũng thay đổi cũng trôi đi, có chăng người ta giữ mãi được trái tim mình và những ký ức của mình dù người ta có ở tận nơi nao.

Em chẳng hẹn, em chỉ bước về lại, những bước âm thầm nhất. Em thấy mình như nhỏ bé đi giữa lòng thành phố rộng lớn này, em thấy mình như bị lạc lõng trong phút chốc, em thấy mình như bị cô đơn trong phút chốc, vì em chẳng chịu hẹn trước nên trách sao được cả thành phố cứ xoay đi trước mặt em mà chẳng ai nhìn đến em một lần.

Em nhìn bao người đi qua quanh em, bên phải rồi bên trái, sau lưng rồi trước mặt, chẳng biết có ai trong số họ cũng giống em, là cũng đến nơi đây, trong một ngày mùa đông, và không hẹn trước.

Em thấy mỏi chân trong giây phút, nhìn những cái bàn nhỏ và những cái ghế nhỏ của một quán ăn cũng nhỏ ở ven đường. Em thấy lòng mình như có tiếng cười vì có hai em bé cứ bi bô bên cạnh người mẹ, chị ấy cũng vừa chăm con vừa rửa chén. Họ rất lạ với em, nhưng em lại thích nhìn, những người như họ chắc có nhiều lắm trong thành phố này, em đã đến và đã nhìn thấy họ, dù chẳng hẹn trước, mà họ cũng chẳng biết em là ai.

Con phố này dài quá, con đường đã rất ồn đã rất nhiều người. Em bước vào một quán cà phê, cũng ngẫu nhiên, là một quán mới toanh em chưa vào bao giờ, để xem có gì thú vị không, em thấy quán cũng vắng khách và chủ yếu là em thích dòng nhạc êm dịu như thế, nên em bước vào.

Ngày hôm nay như bị ngắn lại, hay là do em quá tham lam cứ muốn được đi thăm lại hết nơi dây, một lần chẳng hẹn trước cứ vậy mà quay về cứ vậy mà đi tới. Nếu có lần sau và những lần sau nữa chắc em cũng chẳng hẹn trước đâu, cứ đứng lên và đi thôi, như lòng mình muốn, như tim mình bảo.

Em nhìn những viên đá đang tan đi trong ly cà phê, một chút đắng, một chút ngọt, một chút của thân quen, một chút của lạ lẫm, vì em là em của ngày hôm qua nhưng em cũng chẳng còn là em nữa. Em đã nhiều tuổi hơn, đã là một phụ nữ, nhưng em vẫn vậy đó, vẫn thích những lần quay về mà chẳng hẹn trước bao giờ.

Em sẽ ngồi đây một lát rồi sẽ rời đi, về lại với thành phố trong kia, cũng chẳng hẹn trước bao giờ.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hồi Ức Mối Tình Đầu | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác

Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Hồi tưởng về tuổi thơ tôi

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép

Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba ơi ba đâu rồi?

Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...

Hối tiếc

Hối tiếc

Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.

Lối ra trong sương mù

Lối ra trong sương mù

Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.

Ngày yên…

Ngày yên…

Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân

Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.

Con nợ ba

Con nợ ba

Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.

back to top