Em hạnh phúc nhé, ánh sao sáng của tôi
2022-06-09 01:30
Tác giả:
YiYi
blogradio.vn - Khoảnh khắc tôi viết ra những tâm tư này thì tôi đã biết đã đến lúc tôi nên buông bỏ quá khứ và mối tình đơn phương đối với em rồi, duyên trời cho tôi gặp được em đã là điều may mắn lớn trong cuộc đời tôi, nụ cười hạnh phúc của em chính là niềm an ủi, là niềm hạnh phúc to lớn của tôi, chúc em hạnh phúc – ánh sao sáng của tôi.
***
Đã 1037 ngày từ ngày tôi nhận ra mình thích em, ngày nối ngày tháng nối tháng năm theo năm, thời gian cứ thế trôi đi tôi cứ tưởng bản thân đã quen dần với việc không có em kề cạnh. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá cao năng lực của bản thân mất rồi, thật buồn cười làm sao khi gặp lại em những kí ức tưởng chừng đã được tôi vùi sâu ấy lại cứ lần lượt được đào bới lên như chưa từng được cất giấu đi vậy.
Ngắm nhìn thành phố náo nhiệt thường ngày sao hôm nay bỗng yên lặng đến lạ, từ ban công của căn phòng trống chỉ có mình tôi và những kỉ niệm em để lại, với tôi hôm nay lại là một đêm dài, hình như tôi lại nhớ em nữa rồi?
Tôi nhớ em, nhớ lần đầu gặp em, nhớ hương vị món ăn mà em nấu, nhớ lúc tôi và em bên nhau trút mọi phiền muộn, nhớ lúc em yếu đuối mà dựa vào vai tôi, nhớ tất cả những gì thuộc về em và tôi.
Có người từng hỏi tôi “điều mà cậu cảm thấy may mắn nhất là gì?”. Có lẽ đối với nhiều người sẽ là cơ hội phát triển sự nghiệp, sẽ là sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng trong khoảnh khắc ấy trong tôi chỉ là những hình ảnh thuộc về em.
Gặp được em chính là điều may mắn nhất đối với tôi. Cuộc đời mỗi con người tựa như những thước phim dài mà bản thân chúng ta lại chính là diễn viên chính trong đó, một bộ phim hay đều luôn có những cái kết tốt đẹp, bao giờ nhân vật chính cũng tìm thấy nhau và yêu thương nhau.
Trong bộ phim của chính mình tôi đã tìm thấy nữ chính nhưng đáng tiếc thay bản thân tôi lại chỉ là nam phụ trong bộ phim của cô ấy mà thôi. Khi nhận được vai trò của bản thân trong bộ phim ấy tôi như chết lặng, cảm xúc ấy, tình cảm ấy rõ ràng to lớn như thế, rõ ràng mãnh liệt đến thế nhưng lại chẳng thể bày tỏ rõ ràng cho người mình thương. Tôi tự hỏi làm thế nào để học cách đánh đổi để có thể chân chính theo đuổi một người khi bản thân không có đủ dũng khí để bước lên phía trước chứ?
Tôi gặp được em khi tôi vừa tròn 25 tuổi, cái tuổi mà những người đàn ông như tôi bắt đầu đi tìm chân trời để gây dựng sự nghiệp cho bản thân, cái tuổi mà bản thân hết sức cuồng nhiệt với tuổi trẻ để cống hiến, cái tuổi đem hết thảy những đam mê thực hiện toàn bộ.
Sự tự cao của bản thân khiến tôi cứ tưởng rằng nó sẽ rất dễ dàng, tôi cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ thành công nhanh chóng, nhưng tôi đã nhầm mọi thứ không thể nào dễ dàng như vậy, tôi không thể nào tìm nổi cho mình một công việc thích hợp, những yêu cầu và sự khắc nghiệt của cuộc sống khiến tôi không thở nổi.
Bước ra cuộc sống rồi tôi mới biết nó khó khăn đến nhường nào, nhìn cha mẹ đang ngày một già đi, nhìn đứa em gái đang ngày dần lớn lên, mà bản thân người anh trai cả này lại chỉ có hai bàn tay trắng, không thể giúp cha mẹ chia sẻ gánh nặng cuộc sống, chưa thể tặng đứa em những món quà nó thích, nhìn tóc bạc trên hai mái đầu ấy ngày càng dày hơn, nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt ấy lại ngày càng nhiều hơn khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng thật bất lực, mọi ý chí mọi niềm tin, mọi sự tự tin vốn có trước đây dường như đang dần bỏ tôi mà đi mất, tôi dường như đã dần chìm vào bóng tối chỉ có mây mù vậy.
Trong hoàn cảnh bế tắc cùng quẫn ấy tôi gặp được em người con gái mang lại ánh sáng cho tôi, nụ cười và sự nỗ lực của em đã giúp tôi lấy lại niềm tin vào cuộc sống, tin vào chính bản thân mình.
Em đã cùng tôi trải qua mọi khó khăn thử thách. Tôi thất bại em giúp tôi đứng lên giữa thất bại, tôi buồn em làm tôi cười, tôi khóc em bên cạnh tôi cho tôi điểm tựa, tôi bị bệnh em chăm sóc đến nỗi bản thân cũng bị bệnh theo rất nhiều rất nhiều chuyện khác nữa, em đối xử tốt với tôi như vậy em nói tôi phải làm sao bây giờ.
Tôi từ thích em đến yêu em lúc nào tôi cũng không biết nữa, tôi cứ tưởng bản thân sẽ chỉ xem em như người bạn nhưng đến lúc tôi nhận ra tình cảm của bản thân thì đã quá muộn rồi. Em đã bên cạnh người khác mất rồi.
Ngày hôm ấy, em hẹn gặp tôi tại quán quen chúng ta hay đến, ngày hôm ấy tôi sẽ nhớ mãi không quên. Em biết không, ngày hôm ấy trong tay tôi đã nhiều hơn một bó hoa, trong túi áo tôi cũng nhiều hơn một chiếc nhẫn, tôi đã rất mong chờ cũng rất lo lắng.
Khi em bước vào tôi đã rất hạnh phúc nhưng trái tim tôi như chết lặng khi thấy em tay trong tay với một người đàn ông khác, em mỉm cười nói với tôi em đã có người em thương, nụ cười hạnh phúc của em, ánh mắt mong đợi ngập tràn đầy niềm vui ấy như bông hồng đầy gai nhọn đang từng chút cứa vào con tim tôi, khiến con tim tôi đau đến nghẹt thở. Vừa gặp tôi em đã kể cho tôi em hạnh phúc như thế nào, người đàn ông đó đối xử tốt với em ra sao, tôi gượng cười nhìn em chắc hẳn em chẳng nhìn thấy nụ cười của tôi bi thương đến thế nào
Em biết không thật sự lúc đó tôi đã rất muốn nói với em rằng tôi yêu em, mong em hãy cho tôi cơ hội để được làm em cười. Em hãy cho tôi cơ hội để bước vào thế giới của em chăm sóc em dù chỉ một phút hay một giây thôi cũng được.
Tôi muốn được ôm em muốn được cùng em ngắm mặt trời lúc chiều tà cùng em đi dạo ngắm bầu trời đầy sao muốn sáng sớm sớm thức dậy nhìn em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi, muốn nghe thấy những câu chê em chê món ăn tôi làm cho em như lúc trước vậy, nhưng những ý niệm ấy xuất hiện trong đầu nhưng bản thân lại chẳng có đủ dũng khí để nói ra thành lời, em nói đi tôi phải làm thế nào bây giờ tôi thật hèn nhát đúng không? Không có em tôi phải làm thế nào bây giờ?
Từ ngày quen biết nhau với tư cách là những người bạn, thật hạnh phúc làm sao khi tôi và em giống như cặp đôi tri kỷ mà ít ai có thể tìm được một lần trong đời, tôi cứ ngỡ chúng ta sẽ mãi mãi như thế. Nhưng bây giờ tôi bên cạnh em phải lấy tư cách gì đây? Một người bạn thân khác giới? Một người anh trai? Không, tôi của bây giờ không có tư cách gì để ở lại cạnh em, càng không có dũng khí đối mặt với em nữa rồi.
Thời gian dài như thế trôi qua đã giúp tôi học được cách nhẫn nại, học cách kiềm chế bản thân nhưng lại chẳng thể học được cách quên được em, tôi đã quen việc có em bên cạnh, em đã mang lại cho tôi ánh sáng, nếu không có em thì tôi phải làm sao bây giờ, em đã mở cánh tăm tối của tôi nhưng lại chẳng bước vào soi sáng và sưởi ấm cho nó, biết là như vậy nhưng tôi tại sao lại chẳng thể nào trách được em?
Mỗi lần nhớ em trên bàn tôi lại nhiều thêm một chai rượu, góc phòng lại nhiều thêm vài lon bia, thời gian trôi qua tôi đã học được rất nhiều thứ nhưng tại sao mỗi việc quên đi em là tôi vẫn không thể học được. Tôi nhớ em tôi nhớ em rất nhiều nhiều đến nỗi chính bản thân tôi cũng không thể đo lường nổi nữa mất rồi.
Hơn một năm qua, tôi chưa gặp lại em, đến ngày hôm nay gặp lại cũng chính là lễ cưới của em. Em vẫn thế, vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào. Nhìn em, nhìn tình cảm của bản thân đối với em, tôi rất muốn nói với em tôi yêu em rất nhiều, nhìn những cặp đôi hạnh phúc khác tôi cũng mong ước cho bản thân có một tình yêu đẹp như thế.
Có thể ở bên người mình thương đến cuối cuộc đời. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua gian nan thử thách, cùng nhau nắm tay đến già, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là mong ước của chỉ mình tôi đối với em mà thôi, em chính là vì sao mà tôi mãi mãi chẳng thể nào chạm tới.
Những cố chấp quá khứ thuộc về em, cố chấp về tình cảm của tôi trao cho em, cố chấp vì những kỉ niệm khiến tôi không thể nào buông bỏ. Có lẽ tôi bây giờ phải học cách quên đi em, đem tất cả những ký ức thuộc về em giấu thật sâu, đem những đồ vật của em huỷ toàn bộ, tình cảm này tôi sẽ cất giấu chỉ mình tôi biết mà thôi, em chính là món quà mà tạo hoá đã ban cho.
Khoảnh khắc tôi viết ra những tâm tư này thì tôi đã biết đã đến lúc tôi nên buông bỏ quá khứ và mối tình đơn phương đối với em rồi, duyên trời cho tôi gặp được em đã là điều may mắn lớn trong cuộc đời tôi, nụ cười hạnh phúc của em chính là niềm an ủi, là niềm hạnh phúc to lớn của tôi, chúc em hạnh phúc – ánh sao sáng của tôi.
Cảm ơn vì đã cho tôi gặp được em – người con gái tôi yêu.
© YiYi - blogradio.vn
Xem thêm: Người chợt đến rồi chợt đi nhẹ nhàng | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”







