Cho anh cơ hội ở bên em nhé
2022-05-26 01:30
Tác giả: Min
blogradio.vn - Cậu vừa nói vừa quay người bước lại phía trước tôi rồi đột ngột quỳ một chân xuống, trên tay là một chiếc nhẫn, mọi người xung quanh chuyển hẳn ánh mắt về phía tôi, còn tôi lúc đó thì mặt mũi đã tèm nhem nước mắt, tôi đã khóc khi nghe những lời từ tận đáy lòng của cậu.
***
Thanh mai trúc mã trong lòng bạn là như thế nào, còn với tôi nó là cả một thời thanh xuân tươi đẹp. Tôi và Thanh là thanh mai trúc mã, hai bên gia đình là bạn bè của nhau họ quyết định mua nhà gần nhau, cùng sinh con chung một năm và chúng tôi vì thế học cùng trường, cùng lớp, và thậm chí là ngồi cùng nhau.
Chúng tôi hiểu rõ đối phương hơn cả bản thân. Câu chuyện trưởng thành của chúng tôi đều được cả hai gia đình quan tâm đến và đó cũng là một cách để chúng tôi hòa giải mỗi khi giận nhau vì khi nó sẽ đến mức chúng tôi không muốn nhìn mặt nhau thì cả hai người mẹ sẽ luôn đứng ra giúp chúng tôi làm hòa. Và chúng tôi đã nghỉ khi lên Đại học chúng tôi sẽ có một cuộc sống của riêng mình và không đi cùng với nhau nữa nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, đó là không biết bằng một cách nào đó chúng tôi đều thi vào chung một trường Sư Phạm ở Sài Gòn.
Tôi hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ thi sư phạm vì trước kia tôi cứ khăn khăn rằng cậu sẽ học ngành liên quan đến cơ khí ô tô vì cậu vốn dĩ rất thích khám phá về máy móc nhất là với ô tô, nhưng tôi cũng không để ý nhiều vì tôi học sư phạm tiểu học còn cậu ấy học sư phạm tin.
Hai chúng tôi thi chung trường nhưng học khác cơ sở chỉ khi trường tổ chức sự kiện chúng tôi mới về lại một cơ sở, nhưng tôi cũng cố gắng hạn chế đụng mặt cậu nhất có thể vì tôi sợ khi nhìn thấy cậu thì cái tính ỷ lại vào cậu của tôi lại tái phát. Nhưng không lâu sau khi tôi học năm hai thì mẹ tôi gọi và kêu tôi về nhà gấp. Tôi nhớ rất rõ hôm đó tôi đang có tiết trên trường vào 1 giờ trưa thì mẹ gọi “An hả con, con sắp xếp việc học với làm về nhà gấp nha, chúng ta có chuyện cần nói”.
Tôi cứ ngỡ việc tôi và Thanh không nói chuyện với nhau đã bị hai nhà biết và kêu về để giải quyết nên tôi cũng chần chừ đôi chút nhưng rồi cũng quyết định đi về. Tôi về tới nhà thì cũng đã 3 giờ chiều. Thấy tôi về tới mẹ tôi trong nhà đi vội ra bảo “Con chở mẹ đến bệnh viện huyện gấp”.
Tôi cứ như thế mà quay đầu xe chở mẹ đi mà không hỏi gì, trên đường đi mẹ cũng không nói bất kì điều gì nhưng nhìn mẹ rất lo lắng nên tôi cũng không hỏi chỉ tập trung chạy thật nhanh đến đấy. Dừng xe ở bãi đậu xe tôi mới cất lời hỏi “Chúng ta tới bệnh viện làm gì vậy mẹ”. Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt đau lòng và nói “Lát nữa cố gắng bình tĩnh nha con.” Tôi lúc đó trong đầu chỉ nghĩ rằng không lẻ ba tôi gặp chuyện gì sao, tôi lật đật kéo mẹ đi nhanh hết mức có thể.
Tới trước phòng cấp cứu thì thấy ba tôi đang ngồi đó với gương mặt thẫn thờ cùng với ba của Thanh cứ đi đi lại lại, tôi giật mình và biết ngay chuyện không hay đã xảy ra với cô, tôi quay ngang qua hỏi mẹ “Mẹ ơi mẹ Vân Anh bị sao vậy mẹ” giọng tôi đã lạc đi từ lúc nào không hay, ba tôi dìu mẹ tôi ngồi xuống và nói với tôi rằng “Hồi chiều Vân Anh đi mua đồ nhưng không may xảy ra tai nạn giao thông với tài xế xe hơi say xỉn. Tên tài xế đó đã lái xe trốn khỏi hiện trường, còn Vân Anh thì được người dân gần đó đưa đến bệnh viện, bác sĩ thấy giấy tờ tùy thân và điện thoại nên gọi về cho người thân. Ba và chú lên trước còn mẹ con ở nhà chờ và chuẩn bị đồ”.
Tôi run giọng hỏi “Thế mọi người đã báo cho Thanh chưa?” Mọi người nhìn tôi rồi ba của Thanh chỉ tay ra phía sau lưng tôi. Quay người lại thì tôi thấy cậu đứng phía sau, tôi xin phép mọi người cùng cậu đi ra ngoài phía canteen bệnh viện để nói chuyện.
“Cậu về khi nào” – Thanh hỏi.
“Tôi vừa mới về tới sao cậu về cậu không cho tôi biết chuyện, cậu biết rằng tôi coi ba mẹ của cậu cũng như ba mẹ của tôi mà ”- tôi nói với giọng đầy trách móc, nước mắt thì đã lưng tròng. Cậu cúi gằm mặt xuống nói với giọng lí nhí.
“Tôi….tôi tưởng cậu không muốn có chút dính dáng gì đến tôi nên tôi mới không nói cho cậu”. Tiếng cậu nhỏ nhỏ nhưng đủ để tôi có thể nghe được, Khi nghe xong câu trả lời thì tôi mới ngỡ ngàng. Thì ra những gì tôi làm và tôi thể hiện đã vô tình làm cho cậu suy nghĩ rằng tôi ghét cậu và gia đình của cậu. Cũng vì suy nghĩ quái đãng của tôi mà khiến cho cậu suy nghĩ như vậy tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ làm sao.
Tôi với cậu im lặng được một lúc thì tôi cất tiếng “Cậu và mọi người chắc chưa ăn gì. Ngồi đây chờ tôi một lát tôi đi mua đồ ăn.” Nói rồi tôi đứng dậy chuẩn bị ra phía ngoài cổng bệnh viện mua chút đồ ăn cho ba mẹ và cùng với Thanh và ba cậu thì cậu cất giọng “Để tôi đi cho cậu trở lại phòng chờ đi tôi đi nhanh lắm sẽ về ngay thôi”.
Cậu ta luôn như thế, khi tôi ở cùng với cậu ta tôi không phải làm bất cứ thứ gì toàn bộ mọi việc lớn nhỏ một mình cậu đều giải quyết tất, nhưng tôi quyết định rồi, tôi sẽ không như trước mà ỷ lại vào cậu, tôi lắc đầu đáp “Tôi đi được cậu không phải lo đâu, người nên quay vào là cậu đó”.
Nói rồi tôi đi nhanh ra cổng để mua đồ. Tôi mua cho tôi với cậu hai ổ bánh mì và hai ly cà phê vì tôi biết lát nữa mẹ Vân Anh ra thì chúng tôi sẽ thức cả đêm để chăm cho ba người lớn về ngủ, ba mẹ và bác sẽ ăn cơm nhưng chúng tôi cũng chả ai nuốt nỗi thứ gì tôi và cậu thì chỉ ăn chưa được 1/3 ổ bánh thì lại bỏ xuống tay mân mê ly cà phê với ánh mắt hướng về phòng cấp cứu, người lớn cũng như vậy.
Đâu đó khoảng nửa tiếng sau thì ánh đèn vụt tắt, mọi người đứng vụt dậy chờ bác sĩ bước ra và cũng hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ bước ra và báo tình trạng của mẹ cậu không còn nguy hiểm nữa nhưng vết thương khá sâu nên chăm sóc phải thật sự cẩn thận lát nữa sẽ được chuyển ra giường bệnh.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mẹ tôi thì ngồi phịch xuống ghế chấp tay lạy trời và nói “Tạ ơn ông bà phù hộ cho Vân Anh qua khỏi đại nạn đại ơn đại đức này chúng con xin trả đủ.” Ba tôi với ba cậu thì ôm nhau mừng rỡ, nhìn sang cậu thì tôi thấy gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt.
Sau khi chúng tôi trưởng thành đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc, tôi lúc đó lóng ngóng chả biết làm sao vì trước giờ chỉ có cậu dỗ tôi khóc chứ tôi đã dỗ cậu bao giờ, tôi lóng ngóng ôm lấy cậu tay thì vỗ vỗ vào lưng cậu “Nín đi, gớm con trai mà sao lại mít ướt thế kia, mẹ Vân Anh ổn rồi mà khóc gì khóc lắm thế”.
Tôi không biết phải diễn tả khung cảnh ấy ra làm sao nhưng nhìn rất mắc cười. Lúc sau thì cả ba người lớn đều ở trong phòng với mẹ Vân Anh còn chúng tôi thì đi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí. Bác sĩ bảo rằng “Vết thương ngay vùng eo của cô may mắn không quá sâu nên không sao chỉ vì mất máu nên mới bất tỉnh. Nếu như chiếc ô tô lúc đó nó đâm mạnh hơn thì sẽ không may mắn đâu. Bây giờ bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh do thuốc mê với thuốc giảm đau nhưng lát nữa thì sẽ khác, thuốc hết thì bệnh nhân sẽ rất đau nên nếu cảm giác không ổn thì hai anh chị coi quyết định có cần thêm thuốc giảm đau không nhé, vì bệnh nhân lớn tuổi rồi thuốc giảm đau sẽ có ảnh hưởng về sau đó”.
Tôi và Thanh nhìn nhau rồi quyết định sử dụng thuốc giảm đau nhưng là liều nhỏ nhất, vì chúng tôi biết khi nhìn người mình yêu thương đau đớn thì bản thân còn đau đớn hơn rất nhiều lần. Chúng tôi hoàn thành xong thủ tục rồi quay trở lại phòng bệnh thì mẹ Vân Anh đã tỉnh chúng tôi bước vào cùng lúc, bước đến bên giường bệnh, chúng tôi nhìn nhau mẹ Vân Anh nhẹ nhàng cười vì biết bây có nói thế nào đi nữa thì tôi và cậu cũng sẽ trách móc cô vì chạy xe ra ngoài nữa mất. Nhưng không tôi và cậu òa khóc như 2 đứa bé khi xưa tôi vừa khóc vừa mếu máo nói “Mẹ mà có chuyện gì thì tụi con phải làm sao đây, mẹ không muốn ở bên cạnh chúng con sao”.
Cậu cũng không thua gì tôi cũng khóc ầm lên “Mẹ đừng có như vậy mà.” Nhìn chúng tôi như vậy thì các bậc phụ huynh lúc đó cười ầm lên, mẹ Vân Anh bất lực bảo “Hai cái đứa này mẹ không sao rồi mà, mẹ còn đây còn gì cứ làm quá lên thôi, nín ngay không thì bảo”.
Hai chúng tôi hức hức lên vài tiếng rồi cũng im bặt, cậu đưa tôi miếng khăn giấy rồi bảo “Nè chùi đi, khóc gì mà xấu thấy ớn”, tôi xệch mặt rồi cũng đanh đá đáp lại “Chắc cậu đẹp hơn tôi”. Được một lúc thì thôi bảo ba lấy xe tôi chở mẹ về còn Thanh thì chở bố cậu về, tôi ở đây chăm cô cho, cậu méo xệch mặt đi “Ơ hay ai mướn, ai mướn mấy người ở lại chăm, lái xe đi về tắm đi”.
Cậu vừa dứt câu ba cậu đã cốc đầu cậu một cái rõ đau bảo “Mày ăn nói với bé An thế hả thằng này tao lại đánh cho à”. Xong lại quay qua tôi nói tiếp “Thôi con chở mẹ con về đi ta ở lại với ba con, còn thằng Thanh cũng về tắm xong hai đứa đem đồ lên cũng được.” Thôi thì đã thể tôi với cậu cùng mẹ tôi chạy xe về tắm, tôi thì đi nấu tý cháo cho mẹ Vân Anh ăn rồi tý uống thuốc, nấu thêm tý ít đồ ăn rồi miếng cơm để ba mẹ và ba của Thanh về ăn. Đang làm thì tôi nghe tiếng kêu ngoài cửa “An ơi ra mở cửa tao đem nồi cơm nấu xong rồi này” là Thanh cậu nấu nồi cơm đem qua cho tôi để tý về rồi người lớn cùng nhau ăn cơm.
Tôi ra mở cửa thấy cậu với hình ảnh mái tóc ướt nhẹp tay thì bê nồi cơm nóng hổi, vừa mở cửa thì cậu đã nhanh chân chạy tọt vào trong bếp, cũng đúng vì chúng tôi còn lạ gì nhà hai bên từng ngóc ngách đều rõ mồn một, tôi đóng cửa rồi đi vào lấy cái khăn tắm rồi ra bếp quăng cho cậu bảo “Lau cái tóc đi không lại cảm, chờ tôi lát tôi xong rồi tắm, không thì cậu chạy lên trước đi tôi lên sau”.
Cậu lại bảo “Ai đời lại đi hai xe cho tốn tiền gửi xe à, tý xong tôi chở cậu đi .Yên tâm tôi đây sẽ đảm bảo cậu an toàn.”. Tôi quay lại nhìn cậu rồi ừ đại một cái cho xong, tôi làm xong hết thảy thì mẹ tôi cũng tắm ra.
“Mẹ lấy giùm con cái hộp đựng cơm giữ nhiệt con múc ít cháo cho mẹ Vân Anh”. Lâu lắm tôi mới về nhà nên đồ mẹ tôi cất ở đâu tôi cũng chả rõ. Để mẹ lấy chứ tôi mà lục nữa chắc tới 12 giờ đêm quá. Mẹ tôi đáp “Thôi để đó cho mẹ múc cho đi tắm đi để Thanh nó chờ”.
Thôi thì mẹ tôi cũng nói như vậy rồi thì tôi cũng lấy đồ đi tắm may sao lúc về tôi có cầm theo vài bộ đồ dài và mấy bộ đồ ngủ, tôi tắm nhanh hết mức rồi chạy ra thì Thanh và mẹ tôi đang nói chuyện, tôi nghe loáng thoáng được chút ít.
“Con học chung trường với con bé An nhà bác, thế nó trên trường thế nào nó có nhiều bạn bè không con. Cái con bé đó ngoài cháu ra thì chả kết bạn được với ai cứ im im lầm lì suốt thôi”.
Cậu thì cứ ậm ừ, phải thôi cậu biết gì đâu 2 năm qua trên trường số lần tôi và cậu đụng mặt nhau chưa tới nổi 10 lần cơ mà. Thấy tình thế không ổn tôi vội chạy ra giải vây cho cậu ta. “Mẹ ơi xong chưa con xong rồi, tui con lên bệnh viện luôn cho kịp.” Mẹ tôi vội lấy cháo và ít đồ ăn cho chúng tôi để lên đó ăn cùng cho vui.
Tôi cứ khăn khăn muốn cầm tay lái chạy nhưng Thanh thì không đồng ý cậu ta rất nhanh nhẹ gạt chống xe xuống tay luồn nhanh qua eo kéo tôi lùi ra phía sau, trong sự ngơ ngác không kịp phản ứng của tôi thì cậu nhảy tọt lên xe nhanh miệng bảo “Ổn định vị trí, mẹ Trang chúng con đi”.
Tôi chưa kịp định hình thì cậu ta đã lên ga phóng đi, theo phản xạ tôi lấy tay vịnh vào vai cậu ta rồi la lên “Điên à, có tin tôi đánh cậu không.” Cậu ta cười hì hì đáp “Ôm chặt vào không thì tôi không đảm bảo đâu.” Tôi chỉ lấy tay vịn lên vai cậu chứ không dám ôm. Chạy khoảng hơn 30 phút thì chúng tôi tới nơi, bao nhiêu đồ đạc cậu ta giành xách hết thảy tôi bảo để tôi xách cùng thì cậu ta chạy tọt đi trước.
Lên tới phòng chúng tôi thay ca cho hai ông bố về nghỉ ngơi sáng mai lên thay cho chúng tôi, mới đầu hai người ấy không chịu cứ bảo lúc trước hay thức canh lúa được giờ thức cũng được. Tôi với cậu khuyên mãi mới chịu về, tôi lấy cháo cho mẹ Vân Anh ăn rồi uống thuốc, chúng tôi thì mỗi đứa một miếng cơm ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Tầm khoảng 11h hơn thì thuốc dần ngắm cô cũng đã ngủ chúng tôi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài hàng ghế trước của phòng nói chuyện.
“Sau cậu lại chọn sư phạm tin”.
“Ước mơ của tôi là được nhìn thấy những đứa trẻ vui cười khi tiếp xúc với công nghệ nên tôi chọn sư phạm tin”- Cậu đáp lại tôi với gương mặt hết sức hạnh phúc. “Nhưng rõ ràng là trước kia cậu rất thích ô tô cơ mà.” Tôi tò mò hỏi tiếp “Không phải vì cậu thích trai học cơ khí ô tô sao” cậu trả lời rất bé tôi dường như không nghe được chữ gì tôi hả thì cậu lại bảo “Trước kia là hứng thú nhất thời thôi. Còn cậu 2 năm nay có anh nào ngó tới chưa, tôi đã quen được hai mối rồi đó”.
Nghe cậu nói cậu quen được hai mối tình thì đột nhiên lòng tôi có cái gì đó nhói lên và suy nghĩ rằng việc tôi không tiếp xúc với cậu là quá đúng tôi đáp “Chả có ma nào đâu, mà chừng nào cậu dắt cô bạn gái kia về ra mắt đây.” Tôi nói nhưng lòng vẫn đau nhói. Cậu cười trừ đáp “Đều chia tay cả rồi.” “Tại sao”.
“Tôi không thích bọn con gái mè nheo, ỏng a ỏng ẹo khó chịu chết đi được”.
“Thế con gái phải làm sao thì mới vừa ý cậu đây”- Tôi hỏi với giọng đầy trêu ghẹo.
“Người con gái phù hợp nhất á hả. người đó phải biết cãi nhau với tôi, phải vụng về tí xíu, và đặc biệt là..”.
Tôi tò mò hỏi tiếp thì cậu ta gõ nhẹ vào đầu tôi rồi bảo “Tò mò hại thân đó”, giữa chúng tôi lại rơi vào im lặng, thì bỏng không biết từ đâu mà gió thổi về tôi lạnh người hắt xì một cái phá tan cái sự im lặng đó, cậu ta nhanh nhẹn cởi áo khoác ra khoác lên người tôi rồi bảo “Mặc đi tôi không lạnh”.
Tôi nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, tiếng của cô lao công cất lên “Thằng này coi vậy mà thương vợ ghê bây được, như vậy rất tốt.” Tôi vốn tính cất tiếng đính chính lại thì cậu lại nói “Bác quá khen rồi ạ”.
Cậu không phủ nhận điều đó, không biết vì sao như thế tôi lại rất vui. Trong viện khoảng một tuần thì mẹ Vân Anh được về vì tình hình đã tốt hơn rất nhiều, tháng sau lên cắt chỉ và uống thuốc đầy đủ là được. Còn về tên tài xế say xỉn kia thì đã bị bắt nhưng chúng tôi không khởi tố hắn nên mọi chuyện cũng êm xuôi.
Chúng tôi quay trở lên lại Sài Gòn học tiếp thời gian cũng vì thế mà dần trôi. Chúng tôi cũng tới ngày tốt nghiệp, tôi đã có được vài người bạn trong quá trình thực tập nên là chúng tôi cùng nhau chụp hình, gia đình hai bên cũng lên để chụp hình cùng chúng tôi trong chiếc áo cử nhân, nhưng sau khi chụp hình thì cậu ta lại chạy đi đâu đó để lại ba mẹ ở chỗ tôi.
Vốn nghĩ cậu chạy đi chụp hình lát nữa quay về nhưng tôi thấy đằng hướng chạy đi lúc nảy có gì đó dường như rất náo nhiệt xảy ra vì tò mò nên tôi cùng bốn vị phụ huynh cũng chen vào xem. Đập vào mắt tôi trong cái vòng tròn do mọi người tạo thành là cậu và một cô gái học cùng lớp, lúc đó lòng ngực tôi thắt lại đau nhói, nhưng tôi vẫn cố nén lại xem xem mọi chuyện như thế nào. Người con gái đó bảo “Thanh thật ra mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng trước giờ mình chưa hề dám nói ra, bây giờ ra trường rồi chúng ta hoàn toàn trưởng thành rồi vậy cậu có đồng ý làm bạn trai tớ không”.
Cô gái ấy đỏ mặt nói hết những lời trong lòng mình ra, những lời nói của cô ấy khiến lòng tôi đau nhói kèm thêm tiếng hô hào cổ vũ của mọi người xung quanh thì như là đang xát muối vào vết thương. Nhưng làm sao bây giờ tôi yêu cậu nhưng tôi sợ tôi nói ra thì tôi sẽ mất đi tình cảm bạn bè với cậu, bây giờ cũng có người con gái khác yêu cậu nhưng người ta dũng cảm hơn tôi, người ta nói hết tiếng lòng của mình với cậu, không hèn nhát như tôi nên tôi đâu có gì mà ghen cơ chứ, nhìn lên thì tôi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn về phía tôi. Cậu cúi gập người xuống trả lời.
“Cảm ơn cậu đã thích mình nhưng xin lỗi mình không thể đồng ý làm bạn trai của cậu được.”
“Tại….tại sao vậy?”. Cô gái ấy giọng run rẩy hỏi lại, mọi người xung quanh im bặt còn tôi thì đứng đó nhìn.
“Vì tôi đã có người trong lòng mình rồi. Người con gái đó đã ở bên cạnh tôi rất lâu rất lâu rồi, và tôi cũng muốn người ấy sẽ tiếp tục ở bên tôi mãi mãi sau này, cùng tôi tiếp tục trải qua đắng cay ngọt bùi. Tiếc là trước tới giờ người ấy chỉ xem tôi là bạn nên tôi mới không dám nói ra. Nhưng bây giờ tôi quyết định rồi hôm nay tôi sẽ nói ra với người con gái đó rằng. Tôi yêu em ấy, tôi yêu em ấy từ rất lâu rồi, yêu cái cách mà em ấy vụng về, yêu cái cách mà em ấy cãi nhau với tôi, hay là những lúc em ấy ngủ gật khi đọc sách nữa. Tôi yêu mọi thứ ở em ấy. Đối với tôi ngoài mẹ tôi và mẹ Trang ra thì em ấy chính là người phụ nữ tôi yêu nhất. Nếu được thì cho anh xin em một lần nữa cùng ở bên anh cùng anh trải qua đắng cay ngọt bùi như lúc trước. Cho anh một cơ hội được ở bên em với một tư cách là bạn trai của bây giờ và là người chồng của em và là người bố của con em sau này nha, anh chán làm bạn thân của em rồi. Anh yêu em Trần Thanh An, làm bạn gái anh nha”.
Cậu vừa nói vừa quay người bước lại phía trước tôi rồi đột ngột quỳ một chân xuống, trên tay là một chiếc nhẫn, mọi người xung quanh chuyển hẳn ánh mắt về phía tôi, còn tôi lúc đó thì mặt mũi đã tèm nhem nước mắt, tôi đã khóc khi nghe những lời từ tận đáy lòng của cậu.
“Nhưng sau này anh không được bắt nạt em, em không được chê em ngốc, không được chọc em khóc. Được chứ đồ ngốc và em cũng yêu anh”.
Và thế là tôi gật đầu đồng ý trước mặt mọi người trong trường và trước mặt hai bên gia đình. Chúng tôi yêu nhau được thêm 3 năm nữa và thì tiến đến hôn nhân, ở tuổi 27 thì tôi mang thai song sinh là hai bé trai. Khi biết tin trên viện anh bĩu môi bảo tôi “Sao lại là hai đứa con trai thế này, em nữa sau này hai đứa này ra đời em không được bỏ rơi anh đâu đấy nhé”.
Tôi và các bác sĩ đều phì cười. Bây giờ thì hai thằng cu cũng đã 3 tuổi rồi. Tôi mới biết được rằng cô bạn năm ấy tỏ tình là giả là do anh nhờ để tỏ tình với tôi chỉ đơn giản là anh sợ tôi từ chối anh.
Các bạn có biết không khi yêu đau nhất là nhìn người mình yêu được người khác tỏ tình, nhìn người mình yêu cùng nhau tay trong tay với người khác. Bạn nào mà đang trong tình cảnh giống tôi thì hãy thử bật nhẹ cái đèn xanh lên đi và nhớ là đèn xanh thôi nha biết đâu sẽ có bất ngờ.
© Min - blogradio.vn
Xem thêm: Cảm ơn anh đã dạy em biết thế nào là mạnh mẽ | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba