Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em chưa hiểu mùa xuân

2020-02-25 01:18

Tác giả: Vị giác Cú Mèo


blogradio.vn - Mẹ chưa từng nói sẽ thay em đi những con đường, hay can thiệp vào ngã rẽ, mẹ chỉ âm thầm đặt vào xe chiếc nón, hay áo mưa. Mẹ không chạm vào, hay nắm lấy tay em kéo gần về mơ ước, nhưng mẹ đã để cho em được thỏa lòng mộng tưởng, mặc dù đôi khi mẹ biết, nó xa vời. Mùa xuân của mẹ, bao giờ em mới hiểu?

***

Em viết dòng này khi trời đất đã vào xuân đôi quãng, ai nấy vừa qua cái rộn ràng, trở về bên nhịp sống thường ngày. Chỉ còn em là vẫn đang lang thang giữa những nẻo đường ngơ ngẩn.

Ở bậc thềm quá nửa chừng tuổi trẻ, những gì trong tay em trở về con số “0”, tròn trịa vô cùng. Thời gian này, giữa nhiều xâu chuỗi khó khăn, em cố gắng tạm gạt bỏ đi cảm giác hoang mang, trơ trọi, bắt đầu ngồi lại với mình, vận hết sự tĩnh tâm lợi hại, để trò chuyện cùng em. Em muốn hiểu đoạn đường đã qua cho đầy đủ, hiểu được số 0 này bằng một ánh nhìn xa, bằng một dây thước dài, bằng chiếc cân điềm đạm.

Người ta nói mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc, nhưng có một loài cỏ dại em yêu, lại không theo đúng quy luật này: Những bụi cỏ lau. Suốt một mùa đông khô hanh không ai tưới, lớp lớp rặng cỏ lau thân vẫn xanh tươi, bông vẫn ánh lên lấp lánh dưới nắng chiều. Vậy mà, trời vừa chớm xuân một chút, chúng đã đều khô rang như rơm rạ, xác xơ.

mua-xuan-1

Em chợt nhớ một câu chuyện đọc được từ rất lâu, thời mà trang báo Áo Trắng, Mực Tím, Hoa Học Trò là người bạn hay thẩn thơ, mơ mộng cùng em. Câu chuyện về một tình yêu tuổi nhỏ, vừa đủ sáng trong lẫn dịu dàng để gây nhớ gây thương thật nhiều năm. Em nhớ cái kết thúc rất buồn của nó, khi tuổi đời của cậu con trai dừng lại mãi ở cái ngày còn chưa kịp thanh xuân, còn đứa con gái ở lại bơ vơ giữa lưng chừng một cảm tình đã vội thành ký ức.

Đoạn sau cùng, sau khi diễn tả đứa con gái mới lớn đứng trước mùa xuân mà cảm nhận một mất mát trong đời, trước cánh cửa tương lai rộng mở mà nhớ về một lời hứa giờ sẽ phải để lại cùng quá khứ, người viết đã có đôi dòng kết truyện: “Mùa xuân là điều gì đó thật mới mẻ, nhưng không phải lúc nào mùa xuân cũng là niềm vui. Con người là một quà tặng tuyệt vời, nhưng không phải bao giờ cũng mãi mãi. Những lời hứa là bền vững nhưng chẳng phải bao giờ cũng có thể thực hiện. Và mỗi lần như vậy, chúng ta lại lớn lên thêm”.

Em có lẽ đã chớm lên ý muốn hiểu về mùa xuân từ khi đó? Nhưng rồi rất nhanh lại quên, như quên đi bao câu chuyện khác bằng văn từ trên giấy, để còn bận cuốn theo cuộc sống thực của tuổi học trò. Rồi tháng tháng năm năm, xuân đi qua nhiều bận, người cũng lại, cũng qua, cũng ở cạnh rồi xa, tự dưng, ai cũng có cho mình những câu chuyện buồn vui, được mất. Sẽ đến lúc ta có những trang báo cuộc đời không đọc từ người khác, mà đã do chính mình viết lấy cho mình.

mua-xuan-3

Em đã từng nghĩ về mùa xuân của Mẹ, một người phụ nữ đẹp nhưng lại phải sinh tồn trong lắm thứ xấu xa, một trái tim yêu thương nhưng lại phải sống với những tấm lòng lạnh lẽo, một tâm hồn cần che chở nhưng phải từng chút tự đối diện một mình. Vậy mà suốt bao năm đó , xuân về mẹ lặng lẽ ngắt lá mai, dịu dàng chăm sóc những cành hồng trong chậu, một mình cắm lọ cát tường, lọ huệ, lọ lay ơn.

Về sau này, khi tuổi xuân cứ lùi dần sau lưng mẹ, khi tình yêu trong lòng cũng mờ đi cùng lớp bụi cuộc đời, Mẹ lại tạo lấy mùa xuân khác. Mẹ tự mình khỏe mạnh, tự mình trẻ trung vui cười, tự đón nhận những đổi thay của thời gian, không muốn để cho ai lo lắng.

Đối với hai con gái, Mẹ dùng hết thời gian để kiên trì chăm lo, dốc hết nghị lực để đem lại sự học hành, no ấm, gửi hết tâm tư để tìm trao ánh sáng của nụ cười! Khi con gái lớn, mẹ chắp cho đôi cánh của tự do và chỉ cho con thấy bầu trời xanh trước mặt, mẹ âm thầm làm một mái nhà êm ấm ở sau lưng… Mẹ chưa từng nói sẽ thay em đi những con đường, hay can thiệp vào ngã rẽ, mẹ chỉ âm thầm đặt vào xe chiếc nón, hay áo mưa. Mẹ không chạm vào, hay nắm lấy tay em kéo gần về mơ ước, nhưng mẹ đã để cho em được thỏa lòng mộng tưởng, mặc dù đôi khi mẹ biết, nó xa vời…

Mùa xuân của Mẹ, em bao giờ mới hiểu?

   mua-xuan-2

Em nghĩ về Thu, em gái em. Ngày trước, nó là một đứa trẻ có vẻ ngoài sắt đá và cách nhìn đầy thực tế, nhưng tâm hồn cũng cất giấu những vụn vỡ rất sâu. Từ khi có gia đình, mùa xuân của Thu em tưởng là dễ hiểu, vì nó dường như chỉ đơn thuần là… Tết thôi, như kiểu Thu hay cười nói theo trào lưu “Đang yên đang lành, tự nhiên tết!”. Bánh mứt trái cây cho nhà riêng, nhà mẹ. Nước mắm nước tương dầu muối tiêu đường, cho nhà riêng, nhà mẹ. Bữa cơm giao thừa nhà mẹ, nhà riêng. Sáng mồng một cả nhà “đồng phục” đi chúc tết, gác lại thị phi thuận thảo với chị em chồng. Sáng mồng hai thắp nhang bên ngoại, gia nhập với mấy dì nói chuyện chợ búa, chồng con…

Cả năm tất bật, còn vội vội vàng vàng đến tận tối 30, nhanh tay lẹ miệng vì là người kinh doanh buôn bán, vậy mà không biết Thu kiếm đâu ra tâm tư lựa mua cho em cái áo trông thật đẹp, mấy gói đắp mặt rồi nhắc em chăm sóc da, một đôi giày cao gót cho hợp với chiếc váy xanh trời. Không biết lấy đâu thời gian nhưng đã có cùng nhau ngồi lại bên hồ nước, ngẫm chuyện đổi thay, lạnh ấm, nhớ quên…

Có hai chị em gái, nhớ hồi đó mua gì cũng đi chung, chuyện vui buồn gì cũng nói nhau nghe hết, cơm nấu cùng một bữa, việc lo chung một lần. Nhưng giờ đã là bà chủ nhỏ, Thu chỉ được thoắt ẩn thoắt hiện bên nhà mẹ, phải có thêm những cái lo khác, những mối ân tình khác, những vai trò trách nhiệm, nỗi niềm riêng. Vậy nên, nếu Thu không đủ thì giờ, là chuyện bình thường hơn. Vậy mà, Thu vẫn đủ.

Một chiều hai chị em đi dạo quanh xóm nhà, gặp mấy dây leo nở hoa lủng lẳng, em nói “Hình như người ta gọi là Tường Vy nè Thu”. Thu thích thú, rồi chợt chậm rãi đọc lại một câu làm em bất ngờ: “Suốt ngày anh cứ tưới Tường Vy, để cho đóa Y Lan héo úa”. Một câu tâm tình của nhân vật đơn phương trong tiểu thuyết Quỳnh Dao, ngày mà hai chị em cùng đọc đã cách đây lâu lắm! Em còn quên mất! Vậy mà Thu nhớ ra dễ dàng như vậy, thốt lên nhẹ nhàng như vậy.

Mùa xuân của Thu, em không hiểu dễ dàng…

mua-xuan-4

Còn… mình, mùa xuân của mình, em đã hiểu chưa anh?

Bỏ lại hết sau lưng tất cả những gì từng vun đắp, dựng xây, cho chân trời khác, mình bên nhau bước tới trời này. Những ngày trần trụi, xước xơ. Cho dù đã tự mình để lại hết những ngõ quen, đường dễ, để lại hết những quả lành chính tay mình vun trồng, đã đành phải dứt đi những giấc mơ từng da diết, ấm êm, xếp lại tấm tình dù đã vỡ vẫn còn khiến cho lòng mình đau xót. Cho dù mình đã thật thà, dùng hết tâm tư để trả giá với đời, thì con đường này vẫn khó khăn nhiều quá! Khó khăn đến mức hai tiếng Yêu Thương em phải chạm đến bao lần, lấy nó ra khỏi hành lý mà ngắm, mà nhìn, mà lắng nghe đi, nghe lại. Để thấy lòng rung cảm thêm một lần. Rồi nhớ đến lời anh nói ban đầu: “Đời anh không gì được dễ dàng. Nhưng anh tin mình sẽ đi đến được. Em có tin không?”

Em đã viết câu này trong cơn sóng gió đầu tiên mình gặp: “Những ngày em và anh cùng nghe lại âm thanh lời ước hẹn, xây xước cùng nó như mình đã đinh ninh, chẳng dễ dàng….”. Kể từ đó đến nay, mưa trời không ngớt dù lòng em đầy nắng, sóng vẫn xô cao dù tình anh đằm thắm dịu dàng, gió vẫn thổi cho cây Thương rùng mình trong lạnh lẽo.

Nhưng càng như vậy, em lại càng muốn hiểu mùa xuân.

Hôm rồi, trong cuộc gọi cho em, anh nói “Sáng anh nghe nhạc, bài hay lắm, anh thích câu: Xuân là của muôn người, mặc tình xuân lả lơi,… Không biết em nghe có sẽ thích không”. Vậy thôi đó, rồi anh cười, nói sang chuyện khác, không giải thích gì thêm, không cố gợi em nghe, sau đó cũng không cố chờ em hiểu. Đó là cách mà mình vẫn sẻ chia nhau, một nụ cười, một nghĩ suy bất chợt, vô tư.

“Đợi hai ba năm nữa… mời xuân đến với tôi

Riêng tôi xin từ chối, mà xuân chán gì nơi,

Nàng xuân chán gì nơi, xuân là của muôn người, mặc tình xuân lả lơi,

Xuân chẳng phải riêng ai, Xuân đi rồi xuân đến, ngại gì xuân kém tươi”

Em thích trái tim anh! Trái tim như người lính trong lời hát, dẫu có biết mình phải chối từ niềm vui rộn rã hân hoan trong lần xuân này của cuộc đời, thì tâm tư vẫn thơm ngát một thứ tình trong trẻo! Khi những bước đời còn nặng trĩu, anh vẫn biết mùa xuân không vì anh mà trễ, không vì anh mà chờ, không vì anh chối từ mà mảy may nao núng, xót xa! Nhưng, anh vẫn vui với nó, anh tự mình bao dung nó, tự mình yêu thương tôn trọng nó, tự mình ước hẹn với nó và cố gắng cho ước hẹn của chính mình. “Nó”, là cuộc đời này, là sóng gió, là những đòn roi khắc nghiệt, nhưng anh vẫn tin vào tình thương yêu và một hạnh phúc chân thành ẩn giấu sâu xa, phải không anh? Em đã hiểu đúng chưa? Xuân của lòng anh. Xem vậy thôi, chứ em vẫn còn chưa hiểu hết được, anh à.

mua-xuan-5

Thật đáng vui, khi em còn muốn hiểu mùa xuân, và nhận ra được mình chưa hiểu, chưa thấu hết những niềm vui, và mới mẻ trong hàm chứa của nó. Vì như vậy, từng ngày trong những năm tháng sau này, em sẽ vẫn được đi tìm, và được hiểu hơn, cùng Mẹ, cùng Thu, cùng anh, cùng vạn vật trên đời, phải không anh!

Em đọc được đâu đó “Trang tử nói: Đời xưa có cây Xuân lớn, lấy tám nghìn năm làm một mùa xuân, tám nghìn năm làm một mùa hè, lại lấy tám nghìn năm làm một mùa thu, tám nghìn năm làm một mùa đông. Cây xuân nở hoa trắng vào mùa hè, lá non ăn được, gỗ làm đàn”.

Nghe thích không anh? Đời người có khác gì đời cây? Cũng trải qua bốn mùa, nhưng rồi mình sẽ thấy được thôi, chẳng cớ gì xuân bất biến hay giới hạn trong một khái niệm nào. Tự trong cây Xuân có bốn mùa. Hay trong bốn mùa, tự lòng mình có thể lấy hạ làm xuân? Như cỏ lau ước hẹn xuân vào hạ, nên lúc trời xuân sẽ “rơm rạ” đợi chờ.

Góp hết trăm năm, được mấy lần mộng mị

Nguyện siết tay cho trọn giấc mơ dài

Ngày cây Xuân đàn nên khúc thanh mai

Đã kề nhau tám nghìn năm hoa trắng!

© Nhạt Ý – blogradio.vn

Xem thêm: Tôi sẽ làm điều mình muốn, lấy người mình yêu và sống hạnh phúc

Vị giác Cú Mèo

Đến khi nào mình sẽ không còn sống như Bản Nháp. Còn có ở nơi đâu hay một cuộc đời khác để mình sống lại từ đầu? Chỉ một bản chính duy nhất mà mình đang viết đó. Những gì mình làm, lòng đã thật muốn chưa? Những gì lòng thật muốn, đã làm chưa?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top