Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em bây giờ đang bận yêu mình nên đã quên việc yêu anh

2020-08-25 01:30

Tác giả: Khánh Nguyên


blogradio.vn - Em bây giờ yêu thương những người xung quanh và chiều chuộng bản thân mình hơn nhiều lắm. Em của bây giờ không xem anh là quan trọng trong cuộc đời mình nữa. Vì em đang bận yêu bản thân mình, nên đã quên luôn việc yêu anh.

***

Em – cô gái hai tám tuổi dẫu đầy yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ có thừa. Em đã đi qua những nỗi buồn sâu thẳm nhất và những nỗi đau dài rộng nhất của cuộc đời, khi một người em từng coi là cả tuổi trẻ, từng hứa hẹn sẽ cưới nhau, từng được em yêu hơn cả bản thân mình cũng rời bỏ em mà đi. 

Em chênh vênh, tuyệt vọng giữa những năm tháng của tuổi trẻ mà không biết bấu víu vào ai. Em ngỡ cả đời này, em không thể yêu thương một ai nữa. Em ngỡ trái tim chằng chịt vết thương của mình sẽ không thể khắc ghi một bóng hình nào khác. Vì bao tổn thương nhận về đã quá sức chịu đựng của nó. Nó nên nghỉ ngơi và không được phép bị tổn thương thêm một lần nào nữa dù là nhỏ nhất. Nhưng cho đến khi em lướt qua anh, mọi chuyện đã khác.

Anh – người con trai có vẻ ngoài chẳng mấy đặc biệt, lại càng không phải là mẫu người em thích vậy mà chẳng hiểu sao, anh lại để em phải bận tâm. Lần đầu tiên em gặp anh là khi em bước ra từ phòng họp.

Em chạm mặt anh, rồi gật đầu chào như một thói quen khi gặp bất kì ai. Rồi nhanh chóng em lướt đi, cũng chẳng kịp ghi nhớ vẻ mặt người em vừa thấy như thế nào. Nhưng trong em bỗng có một cảm giác gì đó rất lạ, cảm thấy người này sẽ phải dính vào mình như một duyên nợ đã định trước, có lẽ là giác quan thứ sáu mách bảo. 

Rất nhiều ngày sau đó, em và anh vẫn đi dạy chung một trường, vẫn thỉnh thoảng đụng mặt nhau nhưng cũng chẳng ai biết đối phương là ai, vì em mới về trường chưa quen biết ai cả. 

ngontinhberlin_(8) Lòng em vẫn luôn thắc mắc người em chạm mặt buổi sáng hôm đó, và không thôi tìm kiếm người đó trong trường này. Nhưng kì thực, em chẳng biết người đó là anh vì em đã lướt qua anh rất nhanh, đến mức chẳng kịp nhớ mặt, chỉ vì cảm giác lúc đó khiến em phải bận tâm về con người đó. Mãi về sau, em mới lờ mờ nhận ra, có lẽ người em gặp hôm đó là anh. Vậy rồi em lần mò trên facebook của đồng nghiệp trong trường để tìm ra thông tin của anh. 

Em đã gửi lời mời kết bạn cho anh, em cũng chẳng biết để làm gì nữa, chỉ thấy con người này có gì đó đặc biệt với mình. Nhưng tiếc thay, anh đã không đồng ý lời mời của em. Cuối cùng do một số vấn đề trên trường cần giải quyết, em đã nói chuyện với anh. Vậy rồi từ đó, chúng ta thành bạn bè.

Chúng ta đã từ bạn bè, rồi thân mật đến mức tâm sự tất cả với nhau, rồi vỗ về nhau trong mỗi đêm cô độc, rồi thương nhau lúc nào chẳng hay. Chúng ta đã thương nhau, thương cả những tổn thương chất ngất ngất hai đứa vừa đi qua. 

Em cũng biết anh chưa quên quá khứ. Anh cũng biết, trong sâu thẳm tâm hồn em vẫn còn những vỡ vụn của cuộc tình vừa đi qua. Nhưng rồi em bất chấp tất cả vì cô đơn, vì lo sợ sắp bước ra khỏi tuổi trẻ mà thiếu tình yêu nồng nàn, em đã chấp nhận quá khứ của anh để hỏi anh một câu rất nghiêm túc “Nếu anh thực sự đang đơn độc, thì chúng mình yêu nhau anh nhé?”. Vậy rồi anh chấp nhận yêu em. 

Chúng mình yêu nhau bằng những đổ vỡ đã qua về mối tình trước trước đó và cả những cảm xúc về tình yêu ít ỏi còn sót lại dành cho nhau những yêu thương vụng về nhất, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất và hạn chế nhắc tới chuyện cũ đôi bên. Nhưng anh biết đó, em, bằng tình yêu của một đứa con gái ích kỉ, đã luôn hoài nghi về tình cảm anh dành cho em. Một đêm, em đã hỏi anh. 

“Anh à, liệu có còn liên lạc với bạn gái cũ của anh không?”

Sau một hồi đắn đo, ậm ừ, anh đã trả lời thật thẳng thắn:

“Có. Anh, xin lỗi em”.

mng

Giây phút đó, trái em như một mảnh thủy tinh bị ai đó vô tình đánh rơi xuống đất, vỡ vụn. Tim em nhói đau. Em không biết mình phải nói gì nữa vì biết yêu anh là em chấp nhận có thể điều này sẽ xảy ra nhưng nghe nó từ anh thế này, thật rất đau đớn. Em mỉm cười.

“Thế à? Vậy mà em cứ ngỡ, chấp nhận yêu em là anh không còn gì với quá khứ nữa”.

Rồi em im lặng, em cúp máy. Em nhốt mình trong bóng tối. Nước mắt em cứ thế chảy ra, những tổn thương ngày xưa ùa về. Em chỉ biết nghẹn ngào, chỉ biết nghe nỗi đau ấy gặm nhấm trái tim mình. Em bắt đầu thấy mệt mỏi vì anh.

Sau nhiều ngày im lặng, anh lại liên lạc với em, anh bảo “Anh nhớ em”. Em lại chấp nhận bỏ qua cho anh với hi vọng, anh đã thực sự chấm dứt với quá khứ của anh. 

Em lại một lần nữa tin anh, tin tình yêu của mình về anh. Để rồi một lần nữa là hôm nay, lại một lần nữa, em tự làm đau mình khi anh kể em nghe chuyện cũ.

“Vậy rốt cuộc lúc đó, anh và cô ấy, ai đã nói lời chia tay trước?”

Anh lại lần nữa, im lặng trong giây phút rồi trả lời em.

“Anh xin lỗi em vì đã không nói rõ cho em từ đầu. Bọn anh chưa bao giờ nói lời chia tay nhau, chỉ giữ im lặng. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói nhưng vì quá thương em nên anh phải nói cho em biết tất cả”.

Lòng em một lần nữa bị người luôn nói yêu thương em lừa dối không thương tiếc. Vậy khoảng thời gian qua, em đã là gì của anh? 

Em lúc đó rất buồn, rất giận nhưng cuối cùng cũng rất vui. Vui vì anh đã nói rõ cho em biết. Chỉ mong sau này anh có ở bên một người con gái nào khác, cũng đừng để quá khứ của anh làm tổn thương hiện tại. Vậy rồi em đã quyết định rời xa. 

12_cung_2

Lựa chọn đó đã từng khó khăn với em. Em đã từng cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp. Tội nghiệp vì tin những gì anh nói khi anh chưa đủ can đảm để chấm dứt với quá khứ mà lại còn nói lời thương em, nói muốn cưới em. 

Anh chưa chấm dứt với bạn gái mình mà luôn miệng gọi cô ấy là “người yêu cũ”, anh chưa chấm dứt với bạn gái mình, vậy là anh đã biến em thành kẻ thứ ba trong chuyện tình của anh, mặc dù trước đó, em đã rất nhiều lần hỏi anh đã thực sự chia tay hay chưa. 

Anh lúc nào cũng muốn cưới em làm vợ. Vậy cô ấy là gì của anh? Anh muốn cưới em chỉ để chắc chắn cho sự lựa chọn của mình, để cô ấy thấy vậy mà tự buông tay anh. Anh thật là con người ích kỉ. Em là đứa dám yêu và dám rời đi. Em đã yêu anh thế nào, thì em cũng sẽ can đảm mà buông anh như thế.

Rời bỏ anh. Em cũng đã chuyển nơi công tác. Em của những ngày này, thờ ơ và lạnh nhạt với tình cảm, với quá khứ và với cả những gì anh vừa mang đến cho em. 

Em bây giờ bắt đầu yêu thương bản thân mình, xây dựng lại tâm hồn đổ vỡ của mình. Em bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại mình của trước đây, vui vẻ, nhiệt thành. 

Em bây giờ bắt đầu tập đàn trở lại, tìm hiểu những loại nhạc cụ mình muốn chơi, em trồng hoa hồng và nuôi ước mơ có cho mình một vườn hồng khoe sắc. 

Em bây giờ yêu thương những người xung quanh và chiều chuộng bản thân mình hơn nhiều lắm. Em của bây giờ không xem anh là quan trọng trong cuộc đời mình nữa. Vì em đang bận yêu bản thân mình, nên đã quên luôn việc yêu anh.

© Khánh Nguyên - blogradio.vn

Xem thêm: Anh đừng thương em nữa, em đã hạnh phúc rồi!


Khánh Nguyên

Nhân sinh, ta đi tìm ta... Không cầu một đời nhàn hạ, chỉ mong một kiếp bình an.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sao bạn còn chưa ngủ?

Sao bạn còn chưa ngủ?

Bạn cho rằng nếu ngủ sớm ở tuổi trẻ đầy nhiệt huyết này thì bạn chắc hẳn sẽ thua kém và bị đào thải ngay thôi. Khắc nghiệt quá đúng không, chúng ta không thể làm gì hơn ngoài cố gắng đến cạn kiệt sức lực.

6 loại năng lực chỉ có thể tìm thấy ở người nhạy cảm

6 loại năng lực chỉ có thể tìm thấy ở người nhạy cảm

Nhiều người thường đánh đồng sự nhạy cảm với tính cách yếu đuối và nhu nhược. Nhưng mấy ai biết được rằng, sự nhạy cảm nếu được phát huy đúng lúc sẽ trở thành một loại siêu năng lực. Vậy người nhạy cảm thường sở hữu những loại năng lực gì?

Nắm tay em đi đến cùng

Nắm tay em đi đến cùng

Ai trong cuộc đời đều có những giai đoạn thăng trầm, tình yêu cũng vậy, chỉ cần dũng cảm vượt qua nó, cuộc sống hạnh phúc sẽ chào đón và trao cơ hội cho bất cứ ai. Bức tranh tuyệt vời nhất là bức tranh trong tâm tưởng, chỉ cần mình thấy đẹp, tất cả sẽ hóa tuyệt vời.

Em thương anh bằng tất cả những gì có thể

Em thương anh bằng tất cả những gì có thể

Em thương anh, vừa hèn mọn, vừa ích kỷ. Em chỉ kiến tạo mà lại không gìn giữ, em không nỗ lực nhiều mà vội vàng buông thõng bàn tay, người tình của em, anh giận em rồi có phải không anh.

‘Nắp biển’ - Đóng nắp những xúc cảm mênh mông

‘Nắp biển’ - Đóng nắp những xúc cảm mênh mông

“Ai là người bước lên từ biển, trên bãi biển một ngày Hạ tàn. Người cuối cùng ấy đã trở về nhà mà không đóng nắp biển. Vì vậy mà biển cứ mãi mở toang”.

Những người phụ nữ nội trợ

Những người phụ nữ nội trợ

Trước giờ chỉ có mình tôi lo hết việc nhà, trong ngoài tươm tất đâu đó nên cả nhà cứ mặc định đó là việc của tôi, ai nấy yên tâm vun vén cho công việc của bản thân mình. Tôi bệnh có mấy ngày vậy là cả nhà bị rối loạn triều đình luôn.

 Tạm biệt anh, tạm biệt thời vụng dại

Tạm biệt anh, tạm biệt thời vụng dại

Tạm biệt anh, tạm biệt thời vụng dại Em mỉm cười quay lại với cuộc đời, Để dành yêu thương đó chôn giấu mãi Tận sâu trong lòng và sâu tận trong tim.

Về lại tuổi thơ

Về lại tuổi thơ

Có ai về lại tuổi thơ Cùng tôi tìm lại ấu thơ thuở nào Chiều nghiêng nắng đổ bờ ao Chuồn chuồn nghỉ mệt hàng rào trước sân.

Xếp hạng độ manh động của 12 chòm sao, sẵn sàng thử những việc 'điên' nhất có thể

Xếp hạng độ manh động của 12 chòm sao, sẵn sàng thử những việc 'điên' nhất có thể

Chòm sao nào sẽ là người dám bất chấp tất cả để làm những điều mình muốn và chòm sao nào thì lại thích ở trong vùng an toàn hơn cả?

Hy vọng mỗi nàng công chúa đều tìm được hoàng tử của riêng mình

Hy vọng mỗi nàng công chúa đều tìm được hoàng tử của riêng mình

Mỗi người đều có lựa chọn tình yêu cho riêng mình, muốn bản thân mình có một mối tình lãng mạn nhất nhưng họ lại quên mất rằng nếu một người đã không thích bạn thì đừng dối lòng mình làm cho bản thân chịu tổn thương mà hãy chạy theo hướng khác để có thể tìm được hạnh phúc hơn. Tôi hy vọng rằng mỗi nàng công chúa trên thế giới này đều tìm được hoàng tử của mình để tạo nên một tình yêu hoàn mỹ như tình yêu trong truyện cổ tích.

back to top