Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên tình xưa ấy

2025-06-26 10:45

Tác giả:


blogradio.vn - Những lá thư cô nhận và những lá thư cô gởi đi cũng đều thấm đẫm ước mong đó, mà trong mỗi lá thư là tình bạn và tình yêu của cô dành cho hai chàng trai vẫn bên cô thưở nào.

***

Một tháng bảy nữa lại về, một tháng bảy nằm ở đoạn thời gian giữa chừng trong một năm. Một tháng bảy luôn gợi tôi nhớ về những con người, vừa thân quen họ hàng ruột thịt máu mủ vừa xa tít tắp đâu đâu trong khắp đất nước này, trong khắp đất nước mình. Rồi những câu chuyện thật xa xưa thật chan chứa cứ cuộn tròn trong lòng tôi cứ râm ran trong lòng tôi, tất cả như muốn tôi hãy viết ra, hãy viết ra tất cả. Mà khả năng tôi có hạn và cũng có những lúc tôi quên, vì làm sao tôi có thể nhớ được hết tất cả những câu chuyện mà tôi được nghe, có lúc thật tường tận có lúc thật rõ ràng như những con người bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt tôi những lúc ấy. Nhưng cũng có những lúc tôi chỉ được nghe kể lại và tôi lại để trái tim mình tôi lại để trí óc mình được bay cao trong những tưởng tượng, những gợi nhớ, những ngậm ngùi và cả những tự hào kiêu hãnh về một thời oai hùng rực lửa của đất nước của dân tộc.

Hôm nay tôi muốn gởi đến mọi người một câu chuyện tình yêu, là một câu chuyện tình yêu trong chiến tranh, một câu chuyện thật một tình yêu thật. Cũng giống như tôi đã kể nhiều những câu chuyện khác, chỉ là không hiểu sao với câu chuyện này thì tim tôi thấy xúc động nhiều hơn. Hay vì những bài hát tôi vẫn hay hát của những ngày xa xưa lại cho tôi cảm giác giống hệt câu chuyện này.

Tình yêu của họ bắt đầu bằng một tình bạn thật trong sáng thật bao la, họ là ba người bạn cùng chơi thân với nhau từ những ngày còn nhỏ từ những ngày cắp sách đến trường làng. Sương, Tuân và Tấn, ba người bạn cùng bên nhau trong từng giờ đến trường trong từng bước chân khắp trong con đường làng trong khắp mọi ngõ lối. Họ cùng lớn lên và cùng gắn bó bên nhau với học hành với những trò chơi con nít mà họ từng say mê, và nhất là với ba chiếc xe đạp cà tàng như họ vẫn hay gọi, đã là những người bạn thân rất thân của họ suốt mười mấy năm ròng.

Tình bạn đó đẹp lên lớn lên mỗi ngày cho đến một ngày trở thành tình yêu giữa họ, và cũng rất bình thường là hai chàng trai yêu cùng một cô gái, nhưng Sương lại đặc biệt thích Tuân nhiều hơn. Nhưng tất cả họ và tất cả những diễn biến trong tình bạn tình yêu giữa họ vẫn trong âm thầm lặng lẽ chứ chẳng một ai nói ra.

Vào năm họ đúng mười bảy tuổi.

Tuân và Tấn chia tay cô bạn gái thân thiết để lên đường nhập ngũ, hai chàng trai mang trên vai hai cái ba lo và mang theo trong tim tình yêu dành cho cô gái. Sương chỉ biết nắm chặt tay hai người bạn của mình và nói trong nước mắt, nhất định hai anh phải trở về nhất định phải trở về với em. Hai chàng trai ra đi mang theo cái ôm thật chặt cùng cô gái, mang theo luôn những dòng nước mắt nhớ mong và mang theo luôn những hừng hực của tuổi trẻ tòng quân cứu nước. Còn Sương ở lại, cô biết không còn những ngày thơ ấu vô tư bên nhau, không còn những lần rượt đuổi những trò chơi những chạy nhảy thơ ngây khắp xóm làng. Cô biết cả ba người đã thật sự trưởng thành, đã thật sự lớn lên cùng những đau thương cùng những tiếng gọi thiết tha hào hùng của đất nước. Sau đó một tháng cô cũng xin gia nhập quân ngũ, cô muốn được đóng góp công sức được góp mình vào trong trận chiến to lớn của quê hương. Nhưng lúc đó ở trên trả lời cô là cô phải ở lại để phụ trách những lớp học của ngôi trường mà ngày nào cô đã học, rồi mỗi ngày cô vừa đến lớp vừa dạy các em, vừa cứ ngóng về phía đầu làng và mong chờ bóng hình của bác Năm. Bác là người phụ trách công việc đưa thư và chuyển tin tức đến cho mọi người, những lá thư của hai người bạn, của Tấn và Tuân làm lòng cô tràn ngập niềm vui và nỗi chờ đợi cứ mỗi lúc một nhiều hơn. Những ngày nhận được thư là những ngày cô ra cây phượng to của trường và ngồi bệt một mình để đọc lấy đọc để. Những lá thư như có một sức mạnh vô hình tiếp thêm sức cho cô tiếp thêm động lực và niềm tin cho cô.

Sương trở thành một cô giáo trong làng là vậy, cô không ra mặt trận giống như các bạn cùng trang lứa với mình là vậy dù cô rất muốn. Người kể lại cho tôi nghe thì câu chuyện dài hơn và cảm xúc hơn nhiều, còn tôi cứ thấy bị cuốn theo những dòng kể.

Chiến tranh xảy ra làm cả đất nước oằn mình gánh chịu mà tôi tin rằng sẽ không có giấy mực nào có thể viết hết được những gì đã qua. Sẽ không có giấy mực nào viết hết được những nỗi đau, những hạnh phúc, những mong chờ những ngóng đợi mỏi mòn. Chiến tranh xảy ra làm ba người bạn năm nào phải tạm cách xa, Sương biết Tuân và Tấn cũng ở hai đại đội khác nhau và ở hai mặt trận chiến đấu khác nhau, ngày nào cô cũng cầu mong cho hai người bạn của mình được bình yên trở về. Những lá thư cô nhận và những lá thư cô gởi đi cũng đều thấm đẫm ước mong đó, mà trong mỗi lá thư là tình bạn và tình yêu của cô dành cho hai chàng trai vẫn bên cô thưở nào.

Một ngày nọ chiến tranh tràn đến làng cô.

Một buổi sáng trong khi cô đang dạy học cho học sinh trong lớp thì còi báo động vang, lên nhưng chỉ tích tắc sau đó có mấy phút là tiếng máy bay đã rền vang như bão tố làm chấn động cả ngôi làng. Mọi người chỉ kịp chạy ra những căn hầm trú ẩn gần mình nhất, cô cũng kịp đưa học sinh xuống hầm gần đó, nhưng trong tiếng máy bay gầm gào trên cao thì cô nhận ra vẫn còn thiếu hai em nữa chưa xuống hầm. Cô quay lại lớp học và thấy hai em đang khóc và đang cố tìm cách chạy ra hầm, nhanh như cắt cô ôm các em vào lòng trấn an và bảo vệ các em về hầm. Khi tất cả học sinh đã an toàn trong hầm và cô là người cuối cùng xuống thì cũng ngay lúc đó những làn đạn rát bỏng của quân thù đã bắn trúng cô. Cô nằm sấp ngay trên nóc hầm trong những tiếng khóc thét của học sinh, mọi người nhận ra tay cô vẫn đang nắm rất chặt tay một em học sinh của mình.

“Xin cho yêu trong mộng thường nhưng mộng thường cũng tan

Xin cho đi chung một đường sao định mệnh chắn ngang

Xin ghi tên lên thiệp hồng, phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng

Cô dâu chưa về nhà chồng ôi lạnh lùng nghĩa trang”

Những câu hát tôi vẫn thường hay hát năm nào bỗng xoáy vào ruột gan tôi lần nữa, ngay trong lần tôi được nghe kể đó. Mà bây giờ mỗi khi tôi ngồi hát một mình thì bỗng như câu chuyện xa xưa ấy lại hiện về, bài hát như được viết riêng cho tình bạn của họ cho tình yêu của họ.

Hai chàng trai năm xưa, Tuân và Tấn, trở về, họ lặng lẽ đứng trước mộ của cô. Là Sương ngày nào của họ, là tình bạn là tình yêu ngày nào vẫn còn rất nóng vẫn còn rất ấm trong tim họ. Họ đặt những bông hoa đẹp nhất lên mộ cô, ngày họ ra đi cô đã muốn cô đã bắt họ nhất định phải trở về, nay họ trở về thì cô lại ra đi cô lại quá xa rồi không thể gặp lại nhau nữa.

“Nhưng không chết người trai khói lửa mà chết người em nhỏ phương xa

Mùa xuân buồn có gió đông qua”

Một tháng bảy nữa lại về, rồi những tháng bảy của những năm tiếp theo tôi sẽ kể tiếp những câu chuyện nào đây. Những nỗi đau những biệt ly cứ như mới ngày hôm qua cứ như vẫn còn mãi trong tim trong cuộc sống trong cuộc đời của mỗi người. Hai chàng trai ấy bây giờ vẫn ra mộ cô gái ấy mỗi ngày, họ vẫn là bạn thân thiết như xưa, họ vẫn sống cùng làng như xưa, chỉ là tình yêu trong tim họ mãi mãi cứ lặng câm không thể nói ra được, hay họ đã tự nói cùng cô gái ấy mỗi lần đứng trước cô. Tình bạn và tình yêu năm xưa giữa họ như một khúc duyên tình đẹp mãi và sáng mãi, thầm lặng mà cao quý như biết bao những câu chuyện trong chiến tranh mà tôi được biết và không được biết.

Một tháng bảy nữa lại về, sáng nay tôi ngồi đây kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe, cũng thầm lặng trong những dòng những chữ của riêng tôi cùng với bao nhiêu cảm xúc cứ muốn tràn ra cùng một lúc. Nỗi đau năm nào, chiến công năm nào, những hy sinh vô bờ bến những hy sinh đẹp chất ngất năm nào cứ như muốn tràn ra hết tại đây cứ như muốn tràn ra hết vào ngay giờ phút này, để tôi biết những gì của những ngày hôm qua là còn mãi, còn mãi trong tôi. Câu chuyện tình bạn tình yêu của họ, ba người con của đất nước, và tôi, một người của thế hệ đi sau họ, một người không hề quen biết họ. Tôi chỉ muốn họ được sống và sống mãi trong những dòng chữ này, chỉ vậy thôi.

Một tháng bảy nữa lại về, đâu đó khắp nơi mọi người đang nhắc vang vọng những công lao những công ơn của biết bao người đã ngủ yên trong lòng đất mẹ với những nén nhang thơm với những hoa quả vàng tươi xanh ngắt. Tôi ngồi đây một mình nghe lòng mình lắng lại câu chuyện ấy, tình bạn ấy và tình yêu ấy. Cũng như tôi biết ở cách tôi mấy trăm cây số cô gái ấy của ngày hôm qua vẫn được ấm áp trong tình yêu của hai chàng trai ấy. Duyên tình của họ, một khúc tình yêu trong thầm lặng mà đẹp mãi muôn đời.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chôn Quá Khứ, Giấu Nỗi Đau | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Con ước ba mẹ đừng già đi

Con ước ba mẹ đừng già đi

Nếu với người khác, có lẽ họ sẽ sợ hôn nhân nhưng với con thì ba mẹ đã truyền cho con biết bao sự yêu thương và niềm tin vào tình yêu. Đâu phải, hai người yêu thương nhau rất nhiều mà chắc chắn sẽ chung sống cùng nhau đến suốt cả cuộc đời này đâu. Con chỉ mong ba mẹ luôn bình an và khỏe mạnh là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Ngồi giữa ngày yên

Ngồi giữa ngày yên

Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.

Mùa Xuân của Mẹ

Mùa Xuân của Mẹ

Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi mùa Xuân của mẹ đã hóa thành mùa Xuân của đời tôi, còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt phai.

Giông bão rồi cũng qua

Giông bão rồi cũng qua

Tôi đứng trước ban công nhìn thật xa về thành phố quê hương mình, nghe tình thương dạt dào dâng lên trong tim, như năm ấy tôi đã nhìn và đã nói, ba mẹ ơi, bão đã tan rồi, chỉ còn bình yên mãi ở lại, con cầu mong biết bao.

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)

''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".

4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy

4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy

Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.

Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này

Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này

Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)

Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)

Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.

Mùa xuân đi qua

Mùa xuân đi qua

Một mùa xuân lặng lẽ Đã nhè nhẹ đi qua Từng cánh khô vừa khép Cho cành lá xanh màu.

back to top