Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên nợ

2023-09-29 01:55

Tác giả: Nguyễn Thanh Ngoan


blogradio.vn - Ngân phải giữ bằng được gia đình cho cu Minh, giờ vẫn phải níu kéo để Phan chăm lo cho vợ con về tài chính bởi Ngân biết hiện tại mình không đủ sức nuôi con, và chính bản thân cũng không biết sống bằng gì.

***

Hôm nay Ngân quyết bắt sống đôi mèo mả gà đồng, đầu nàng như bốc hỏa... Rõ ràng hai hôm trước khi hắn say rượu nằm gáy òng ọc trong phòng nàng đã lén kiểm tra cốp xe máy của chồng, dở trong chiếc áo mưa được gấp rất vuông vức ra là một hộp bao cao su có gai 3D của Trung Quốc và hộp thuốc kéo dài thời gian quan hệ. Là vợ chồng 15 năm nay, Ngân thừa hiểu nếu không bắt tận tay day tận trán thì Phan sẽ chối bay chối biến, thậm chí cả vú lấp miệng em khiến nàng câm nín trong uất ức. Hôm ấy nàng đã cẩn thận đếm số lượng bao cao su và số viên thuốc, giờ thiếu rất nhiều, thế là hắn đã dùng rồi, vấn đề là hắn dùng với ai và lúc nào mà nàng không có một chút manh mối gì...

Sau ba ngày theo dõi chồng kết hợp với thông tin bạn bè sống cùng trong tiểu khu cung cấp thì anh ta lại cặp kè với một chủ shop thời trang trên thị trấn và cô này cũng vừa mới ly hôn. Ngân tìm vào Facebook của cô bồ thấy ảnh rất xinh đẹp, lại có cả một đứa con gái nhỏ chừng 5 tuổi nữa. Thế là lại lên đường đi đánh ghen, việc mà Ngân đã làm không biết bao lần trong 15 năm qua. Gọi là “đánh ghen” nhưng nàng đi có một mình thôi, cũng chả đánh đấm gì vì khi gặp mặt thấy cô ta còn cao lớn hơn Ngân, giả sử có ẩu đả thật thì có khi nàng mới là đứa bị xách cổ ném ra ngoài. Lần này Ngân chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với cô bồ của chồng rằng cô ta còn có một đứa con gái nó sẽ ra sao khi mẹ nó đi phá hoại gia đình người khác, cướp bố của đứa trẻ khác. Rồi Ngân dọa cô ta rằng mình đã có ảnh chụp tin nhắn, nếu tung lên mạng thì liệu cô ta còn buôn bán ở đất này được không. Cô bồ cuống quýt xin lỗi Ngân rồi giải thích mình không biết Phan vẫn chưa ly hôn vì anh ta nói là đã bỏ vợ mấy năm nay. Cô ta lấy điện thoại gọi cho Phan ngay lập tức, trước mặt Ngân nói lời chia tay với chồng nàng.

Tình địch đã đầu hàng mà Ngân chẳng thấy lòng nhẹ nhõm đi chút nào, trên đường đến trung tâm nơi nàng làm việc, Ngân miên man nhớ lại lần ngồi xe máy hơn một trăm cây số đi Điện Biên để ngăn chồng hò hẹn với bồ. Rồi một lần nàng bị chính một cô bồ khác đóng cửa lại tát tới tấp, lần tới tận cơ quan của một cô bồ khác nữa để gặp sếp của cô ta tố cáo... Ngân cảm thấy mình đã cố gắng hết sức để giữ lấy gia đình, giữ gìn vì đứa con trai đang tuổi ẩm ương đã nhiều lần bảo: “Nếu bố mẹ ly hôn con chẳng ở với ai, con sẽ đi bụi”.

Từ bên trong trung tâm thu mua dược liệu của công ty Nam Hoa nhìn ra phía cổng, Sương thấy Ngân bần thần lê bước dưới cái nắng chói chang đầu hè. Sương tặc lưỡi nói với Hảo và Tùng: “Hai đứa chuẩn bị nước cho chị Ngân đi, bộ dạng thế kia khéo lại phát hiện ra chồng có bồ mới rồi”. Vừa bước chân vào văn phòng, thấy ba đứa em thân thiết vồn vã đưa nước, đưa khăn lạnh rồi chúng hỏi han Ngân đã ăn sáng chưa, sao đi nắng mà không thèm đeo khẩu trang, sao không mặc áo chống nắng vào, đột nhiên nàng òa khóc tức tưởi. Ba đứa em cũng quen với cảnh này nên im lặng chờ Ngân hết cơn nức nở, rồi chính nàng lại thồi thồi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mấy đứa nghe. Đang than khóc không biết mình khổ đến bao giờ thì Hảo nóng nảy ngắt lời:

- Thế chị định đi đánh ghen đến già à, giải quyết lão Phan chứ cứ tìm mấy con đĩ kia thì có tác dụng gì, chặn đứa này lão lại tìm đứa khác. Cái loại đấy chỉ nhốt vào lồng cho đi phối giống chứ có biết suy nghĩ gì cho vợ con đâu.

Sương nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không thèm an ủi Ngân:

- Chị bỏ xừ lão đấy đi, cứ như này khác nào đi dùng chung quần lót với người khác, nhỡ lại mang bệnh tật về thì ai khổ.

Tùng cau mày nhìn hai bà chị hổ báo, tuy ít tuổi nhất nhưng độ điềm đạm, tâm lý của Tùng có lẽ là số 1 ở trung tâm này. Nhiều khi Sương và Hảo còn tưởng mình đang làm việc cùng với một ông bác thế hệ 6X. Anh nhẹ nhàng hỏi Ngân:

- Chị yêu anh ta lắm phải không?

Ngân bối rối không biết nói sao, cốc nước mát hút bớt nhiệt từ đôi bàn tay nóng hổi giúp nàng tỉnh táo để nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của Tùng. Một hồi lâu sau Ngân ngước đôi mắt đẹp nhưng đẫm màu mệt mỏi nhìn về phía bàn làm việc của Tùng:

- Chị không biết nữa, hồi tốt nghiệp xong cấp 3 bố chị bắt đi làm công nhân luôn. Phan là người đầu tiên theo đuổi chị quyết liệt, anh ta khi ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, lại hứa lấy nhau xong sẽ cho chị đi học tiếp. Mặc dù cặp kè với rất nhiều người nhưng anh ta vẫn mang tiền về xây dựng nhà cửa khang trang, tậu thêm đất nữa. Rồi thằng cu Minh nó còn dọa nếu bố mẹ bỏ nhau nó sẽ đi bụi đời nên chị cũng lo.

- Chỗ cháu Minh sẽ giải quyết được, nó 14 tuổi rồi, chính nó cũng chứng kiến chị đã khổ sở như nào trong những năm qua. Quan trọng là bản thân chị có muốn chấm dứt cảnh suốt ngày phải rình mò, để ý xem chồng đang cặp kè với ai, rồi lại xồng xộc đi đe dọa yêu cầu họ chấm dứt như kiểu lỗi hoàn toàn là của họ, còn ông Phan chả liên quan gì.

- Nhưng em ơi, hai chị gái của chị đã ly hôn rồi, giờ chị lại thế nữa thì thiên hạ nhìn gia đình chị ra sao. Hơn nữa thu nhập của chị cứ bấp bênh, nếu bỏ ông Phan thì không biết chị nuôi nổi con không nữa.

Tùng ồ lên một tiếng rồi chỉ ra cho Ngân vấn đề cốt lõi:

- Quá nhiều nguyên nhân nhưng chỉ có một thứ duy nhất cần tìm giải pháp thôi, đó là thu nhập của chị.

Hảo và Sương lên tiếng đồng ý với Tùng, và lại như nhiều lần trước họ cùng nhau phân tích cho Ngân thấy mọi lý do nàng đưa ra chỉ là cái cớ, quan trọng nhất là nàng đang yếu thế về kinh tế. Bao nhiêu năm phụ thuộc chồng hoàn toàn, vài năm trở lại đây mới đi làm có chút thu nhập không đáng kể. Ba đứa cũng chỉ biết khuyên Ngân vậy thôi vì Tổng công ty đã gửi thông báo đóng cửa trung tâm này vào tháng sau. Cả mấy chị em đều đang dáo dác tìm kiếm công việc mới.

Buổi tối hôm đó, Phan lại trở về trong hơi men, vừa bước vào phòng hắn đã đè vợ ra ngấu nghiến mà không cần quan tâm thằng con ở phòng bên cạnh đã ngủ hay chưa. Hơi thở nồng nặc mùi rượu lẫn mùi hành tỏi phả vào mặt khiến Ngân thấy cổ họng dâng lên một cơn buồn nôn dữ dội. Phan điên cuồng như một con thú hoang say máu đang gặm xé miếng mồi. Lá chắn mỏng manh là chiếc váy ngủ đã bị xé rách xoèn xoẹt ném xuống đất. Đầu óc Ngân giờ đây không còn nghĩ được gì khác vì nỗi đau thể xác đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Phan thô lỗ đưa mấy ngón tay thọc sâu vào bên trong vùng kín của vợ, đối với hắn giờ đây vợ hay bồ cũng như nhau cả mà thôi, đều là đối tượng giúp hắn phát tiết dục vọng. Dù đã cố gồng mình nhưng nỗi đau vượt quá sức chịu đựng khiến Ngân thét lên, nàng van xin Phan dừng lại nhưng hắn vẫn tiếp tục túm lấy tóc vợ, nhấn đầu nàng xuống nơi đang căng cứng nhất phía dưới bụng.

Ngân không còn chịu đựng nổi mấy trò giày vò quái đản của chồng nữa, nàng dồn hết sức lực đẩy Phan ngã lộn xuống đất rồi nhặt chiếc váy ngủ bỏ chạy ra ngoài phòng khách. Vừa thở hổn hển vừa mặc lại chiếc váy đã te tua lên người cũng là lúc Phan đuổi kịp, Ngân kinh hãi trước hình ảnh hắn trần truồng như nhộng dưới ánh đèn, hai mắt đỏ ngầu hoang dại. Phan gào lên:

- Con khốn, mày dám đánh cả tao à.

Cảnh tượng bi hài tiếp theo diễn ra dưới ánh đèn chùm lung linh tuyệt đẹp, một gã say trần truồng rượt đuổi người phụ nữ mỏng manh chạy quanh bộ bàn ghế gỗ sang trọng. Ngân chỉ mong sao cu Minh không mở cửa chạy sang, cầu mong nó đang ngủ thật say để không phải chứng kiến sự ê chề này của mẹ. Miệng Phan vẫn không ngừng rú rít những câu mắng chửi tục tĩu. Ngân biết rõ thói “tửu hợi” của Phan, khi uống say hắn không thức được quá lâu, chỉ cần chống chọi thêm chút thời gian nữa hắn sẽ lăn quay ra ngủ thôi.

Được mười phút sau Phan đã thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế, hắn nói lảm nhảm thêm một hồi rồi nghẹo cổ gáy khò khò. Ngân chẳng còn hơi mà khóc mới chả lóc, nàng rón rén đi ra phía cửa phòng cu Minh nghe ngóng. Thấy con không có động tĩnh gì nàng mới dám trở lại phòng ngủ để thay chiếc váy rách. Rất lâu sau Ngân mang bộ quần áo ngủ sang phòng khách mặc cho chồng rồi kéo hắn nằm thẳng ra chiếc ghế dài, kê gối đắp chăn ngang ngực xong xuôi nàng mới quay về phòng.

Mấy tháng gần đây Phan hay có biểu hiện lạ trong chuyện vợ chồng, hắn đòi hỏi nhiều hơn, nghĩ ra lắm chiêu trò tư thế bắt Ngân chiều theo. Tuy vậy hắn vẫn không đến nỗi rẻ rúng coi thường nàng, chỉ hôm nào say xỉn như bữa nay mới khiến Ngân đau đớn khiếp sợ. Có lẽ thói ấy hắn học được khi cặp kè với những cô bồ dâm đãng, bởi nàng còn tìm được cả tin nhắn bọn chúng chat sex với nhau nữa cơ mà. Khốn kiếp! Ngân phải giữ bằng được gia đình cho cu Minh, giờ vẫn phải níu kéo để Phan chăm lo cho vợ con về tài chính bởi Ngân biết hiện tại mình không đủ sức nuôi con, và chính bản thân cũng không biết sống bằng gì. Hơn nữa suốt mười lăm năm qua dù bồ bịch mải miết nhưng hắn vẫn đem tiền về xây dựng nhà cửa khang trang, vẫn tậu thêm ngôi nhà nữa ngoài đường lớn. Bây giờ nàng buông tay thì số tài sản đấy đứa khác hưởng, phần của con trai nàng liệu còn được bao nhiêu. Nghĩ vậy nên Ngân quyết định vẫn theo cách cũ đó là lưu bằng chứng, xử lý bồ và chiều chồng trong giới hạn có thể.

Sáng hôm sau thức dậy, Phan hầm hè khác hẳn mọi khi. Cu Minh mệt mỏi dùng đũa sêu mấy sợi mì dâng lên cao mà chả buồn đưa vào miệng. Càng ngày thằng bé càng lầm lì không muốn chuyện trò với bố mẹ, suốt ngày chỉ thích ngồi ôm máy tính chơi điện tử. Bữa sáng nặng nề trôi qua trong bầu không khí đặc quánh. Ngân cố gắng hỏi con vài câu để xua tan sự căng thẳng thì nhận lại chỉ là câu trả lời nhấm nhẳng qua loa của Minh. Gần đây nhiều lần Ngân dò hỏi ý con về việc bố mẹ chia tay, hỏi con thấy thế nào, con muốn ở với ai. Ban đầu thằng bé thể hiện sự bất cần bằng việc dọa sẽ bỏ nhà đi bụi, nhưng sau nhiều lần chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, chứng kiến sự thờ ơ của bố đối với mình nó không dọa đi bụi nữa, nhưng cũng lảng luôn đi không muốn nói tiếp câu chuyện với mẹ.

Dường như chỉ đợi cu Minh phi xe đạp ra khỏi sân, Phan mở cặp lấy ra tờ đơn ly hôn đặt ngay lên bàn ăn rồi nói:

- Tôi không chịu nổi kiểu sống thế này nữa, cô ký luôn đi lát tôi mang nộp.

Ngân sững sỡ nhìn Phan, dù trong thâm tâm nàng biết sẽ có ngày này nhưng thời điểm hiện tại nàng chưa thể ly hôn, còn quá nhiều thứ phải chuẩn bị.

- Em làm gì sai mà anh bảo không chịu nổi, giờ mà ly hôn thì thằng Minh sẽ ra sao, anh không nghĩ cho con à?

Mặt Phan không lộ chút cảm xúc gì, giọng hắn đều đều:

- Bao nhiêu năm ở nhà có mỗi việc chăm con mà cô để nó giờ thành đứa hư hỏng nghiện game, học hành dốt nát, ở nhà thì lầm lì. Giờ mới đi làm được vài năm có tí tiền lại ăn chơi đàng điếm, tôi không chấp nhận kiểu vợ con như thế.

Ngân tức giận run người, nàng gào lên:

- Ai ăn chơi đàng điếm, anh nhìn lại chính cái thân mình đi, suốt 15 năm qua có năm nào mà tôi không phải giải quyết chuyện bồ bịch của anh để giữ cái gia đình này không? Tôi hi sinh bao nhiêu năm để anh ra ngoài bóng bẩy gái gú, tôi đi làm đàng hoàng thì lại bảo ăn chơi đàng điếm, anh có bằng chứng không đưa ngay ra đây.

Phan cười khẩy:

- Cô đừng có đóng vai nạn nhân mãi thế đi, mấy năm nay có bữa cơm nào cả nhà được ăn tử tế không, tôi đi làm về tối mịt còn phải nấu cơm cho thằng Minh, cuối tuần cũng son phấn rồi vác xác đi đàm đúm. Lúc nào cũng vì con vì con mà bỏ nó lủi thủi một mình quanh năm suốt tháng.

Mỗi lời Phan nói là một vết dao cứa vào tim Ngân, nàng cay đắng:

- Vậy tôi phải ở nhà ngửa tay xin anh tiền rồi trơ mắt nhìn anh đi ngủ với gái anh mới vừa lòng phải không?

- Thôi, thôi, tôi chán ngấy cái trò ghen bóng ghen gió của cô, chuyện chưa có gì đã nhảy dựng lên. Mà cô cũng tha thiết gì với tôi đâu, động vào người y như khúc gỗ, cô cũng kinh tởm tôi đến thế thì níu kéo làm gì.

Phan không tranh cãi nhiều với Ngân nữa, hắn xách cặp đi làm bỏ lại nàng ngồi thẫn thờ trong phòng ăn. Không ngờ Phan lại là người đưa ra yêu cầu ly hôn trước, mà uất ức vô cùng khi hắn đổ lỗi tất cả về phía nàng. Những vật vã, khổ sở Ngân chịu đựng trong hơn chục năm qua đều vô nghĩa. Nhưng không thể ly hôn trong lúc này, nàng còn chưa tìm được công việc mới thì sao có thể lo cho con.

Sau hôm ấy, Ngân ốm nằm bẹp trên giường, hai người chị gái thay nhau qua nhà chăm sóc và nấu nướng cho cu Minh. Phan không ăn cơm nhà nhưng vẫn đi về, tạm thời không thấy hắn nói gì đến chuyện ký đơn nữa. Hai chị gái của Ngân đều là những người xốc vác mạnh mẽ, lại là dân buôn bán nên đều khuyên nàng nhanh chóng ly hôn để ổn định cuộc sống, không tìm được việc thì đi buôn cùng các chị. Ngân yếu ớt hỏi chị cả:

- Chị ơi, em sợ nhà mình có bốn chị em, hai chị cũng ly hôn rồi giờ em lại thế thì bố sống sao nổi. Còn con Linh nữa, mấy nữa nhà người yêu nó có coi thường nhà mình mà ngăn cản tụi nó không.

- Tao lạy mày, giờ thằng Phan nó quyết bỏ mày rồi, mày ngồi đấy lo này lo kia để làm gì. Nhìn tao với cái Hường đi, giờ rảnh rang thoải mái kiếm tiền nuôi con. Cái gì đáng thì mới giữ chứ.

Đợi chị cả về rồi, Ngân trút hết mọi nỗi niềm với chị hai, nàng vẫn không hiểu mình sai ở điểm nào, tại sao Phan ngang ngược đổ hết lỗi lầm cho vợ. Chẳng phải nàng mới là người tha thứ cho hắn bao nhiêu lần, kể cả năm xưa khi nàng mất đứa con thứ hai vì sinh non cũng là do xô đẩy với nhân tình của chồng, đau đớn tột cùng nhưng Ngân vẫn vượt qua để giữ bố cho cu Minh.

Chị hai im lặng để Ngân nói hết mọi uất ức, rồi chị chỉ ra cho Ngân mọi đau khổ đều bắt nguồn từ suy nghĩ, hãy nhìn mọi chuyện ở một góc nhìn khác để sẵn sàng buông bỏ. Chị nói thẳng tưng điều mà nàng luôn lảng tránh:

- Một điều rõ ràng là chú Phan là người nhiều ham muốn trong khi dì thì không, vì không hòa hợp chuyện chăn gối nên vợ chồng ngày càng xa cách, liệu dì có gồng lên chịu đựng mãi được không? Bây giờ dì mới 35 tuổi đã khốn khổ như này thì càng nhiều tuổi càng tồi tệ. Lúc ấy cơ hội làm lại mọi thứ đều khó khăn, chi bằng cắt đứt luôn rồi theo hai chị buôn bán rồi từ từ tính việc sau.

Chị hai bồi thêm vài sự thật khiến Ngân chết lặng:

- Dì cứ nghĩ một mình dì hi sinh nhưng có lẽ cu Minh cũng đang không hạnh phúc vì phải chịu đựng bố mẹ như thế, dì giữ cho nó cái vỏ bọc gia đình mà bên trong mục ruỗng. Mà nghe Phan trách móc vậy tức là chú ấy cũng thấy mình đang chịu đựng dì, thế thì làm khổ nhau làm gì nữa, dì cố gắng đã mười lăm năm rồi mà kết quả vẫn thế. Theo chị dì cứ nói chuyện với cu Minh như người lớn đi, nó 14 tuổi rồi, nó hiểu hết. Nếu thấy khó khăn quá chị sẽ nói chuyện với cháu.

Ngân không nói được gì vì chị hai nói trúng điều mà nàng không dám tâm sự với ai. Người ngoài chỉ thấy Ngân ngọt nhạt nịnh chồng, chồng gái gú bồ bịch liên tục nhưng chỉ thấy nàng kể đi đánh ghen, đi dọa nạt, đi xử lý mấy cô nhân tình mà chẳng lần nào tra vấn được Phan. Có lẽ nàng đã sai ngay từ đầu, càng cố gắng càng đẩy chính mình vào bi kịch. Đến nước này nàng buộc phải chấp nhận lựa chọn duy nhất là bước tiếp bằng chính đôi chân của mình. Ngân định thần lại rồi hỏi chị hai có biết ai là luật sư thì liên hệ giúp nàng, nàng vẫn giữ bằng chứng ngoại tình của Phan, nàng cần giành quyền lợi tối đa nhất cho con trai mình.

Chị hai thở phào nhìn đứa em gái mỏng manh thầm nghĩ cũng may bề ngoài nó hay tỏ ra mềm yếu thế thôi còn xem ra tinh thần cũng rất kiên cường bền bỉ. Chị thấy rõ dù chưa sẵn sàng lắm nhưng tâm thế đón nhận một chặng đường mới đã giúp Ngân tỉnh táo trở lại và chị chắc chắn sẽ dùng trải nghiệm của cuộc đời mình để giúp em gái chữa lành nỗi đau này.

© Nguyễn Thanh Ngoan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đi Đến Nơi Có Gió l Radio Tâm Sự

Nguyễn Thanh Ngoan

Viết để lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Sao em không thể buông bỏ được thứ tình cảm này Em biết bản thân mình thương anh Không nỡ để anh một mình với thế giới phức tạp ngoài kia Một thế giới không tươi đẹp như trong cổ tích

Đội trưởng ba

Đội trưởng ba

Một đôi tay, một cái đầu và cả một trái tim của một người đội trưởng, mà suốt đời cô biết cô sẽ luôn gọi ba một cách thân thương một cách yêu thương như thế, là đội trưởng ba.

Cõi lòng buồn tênh

Cõi lòng buồn tênh

Người xưa có nhớ không em Ngày xưa anh nhớ buổi chiều nắng say Hồn đẹp xinh, tựa làn mây Khối tình không trọn mộng nào chua cay

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?

Review sách “Quản Lý Nghiệp - Khai mở thành công cá nhân & thịnh vượng tài chính dưới góc nhìn Phật Giáo”

Review sách “Quản Lý Nghiệp - Khai mở thành công cá nhân & thịnh vượng tài chính dưới góc nhìn Phật Giáo”

Đọc “Quản lý Nghiệp” để tìm hiểu & ứng dụng 8 quy luật của “Quản lý Nghiệp”. Và bạn sẽ nhận ra, những gì mà bạn tạo ra cũng sẽ quay lại với bạn, trong cuộc sống & công việc của bạn.

Kỷ niệm xưa

Kỷ niệm xưa

Ngồi buồn nhớ kỷ niệm xưa Anh nhìn chốn cũ lơ thơ cõi lòng Sông đã cạn, tình hư không Sao em không nghĩ duyên nồng năm xưa

Một miền kí ức

Một miền kí ức

Tớ đã biết trước điều đó, nhưng mỗi ngày bước vào lớp học, nhìn thấy cậu, tim tớ lại hẫng một nhịp. Tớ chẳng thể ngăn mình quay sang nhìn cậu, mặt cho tớ và cậu ngồi cách nhau hai dãy bàn.

back to top