Đứng lên mỉm cười và bắt đầu lại từ đầu!
2010-01-20 10:07
Tác giả:
Blog Việt
- Hãy đứng dậy và chiến đấu!
Lời tác giả: “Chúng ta đã thua rồi hẳn là rất buồn phải không? Tôi đã lại khóc như đã từng khóc cách đây 7 năm ,11 năm … Bóng đá luôn là bóng đá, không thể nói trước được điều gì. Cũng đừng trách các cầu thủ bởi họ mới đang trên đường trưởng thành, tôi muốn chia sẻ một điều gì đó với các cầu thủ của chúng ta, thất bại quả thật không dễ dàng nhưng chúng ta vẫn còn cả một tương lai phía trước cả một quãng đường dài để thực hiện giấc mơ . Vì vậy hãy đứng lên mỉm cười và bắt đầu lại từ đầu, tất cả chúng ta sẽ ở bên sát cánh cùng vượt qua mọi khó khăn …”

Ảnh minh hoạ: Mjnicklove
“Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón. Một trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao”.
Vâng, phải có những ngày nắng mới yêu thêm những ngày mưa, phải có những ngày thường mới mới hiểu hết ý nghĩa của những ngày tết và phải có những thất bại mới thấy hết vinh quang quý giá đến nhường nào..
Tối qua một thất bại đau đớn, một tỉ số không như mong muốn, một trận đấu không như mong đợi. Một đêm những tưởng sẽ có những nụ cười trong giấc mơ bị thay thế bởi đêm trằn trọc. Sáng nay ngủ dậy, không có ác mộng nào, vẫn chỉ là những giấc mơ như bình thường. Không cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Một buổi sáng đẹp trời và quang đãng thay cho những ngày Hà Nội lạnh lẽo và ẩm ướt. Vui vẻ và hoạt bát như thời gian lùi lại 24 tiếng. Nhưng thời gian đã trôi. Đối mặt với thất bại bằng ý chí và niềm tin rằng ngày mai sẽ lại tươi sáng. Nhẹ nhõm. Một thất bại mà còn rất lâu nữa mới có thể lắng dịu. Nhưng thế thì sao?
Lòng tin người hâm mô vẫn còn nguyên, các bạn hãy tập luyện, hãy tiếp tục đứng lên để chinh phục thành công còn đang dang dở.

Ảnh minh hoạ
Các bạn là những người tuyệt vời, các bạn đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo! Đó chính là tinh thần của dân tộc Việt Nam chúng ta.
Tôi tin mọi chuyện sẽ được thay đổi, chắc chắn không phải ngày mai, có lẽ không cả lúc tôi còn trẻ trung để hăng hái cổ vũ được nữa. Nhưng tôi vẫn hy vọng. Chúng ta luôn có những người có tâm huyết, có khả năng, có sức lực, có bản lĩnh và quan trọng là niềm tin để đưa tên tuổi bóng đá Việt Nam tiến xa hơn
Việt Nam mà tôi đã yêu là Việt Nam biết đứng dậy từ chính chỗ vấp ngã đó đi lên từ mất mát, đau thương, máu và nước mắt. Bằng khát vọng và niềm tin sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, 50 năm trước từ ngày thể thao nước nhà hội nhập với khu vực từ một chàng trai tý hon chúng ta đã vươn mình khảng định được vị thế cũng như vai trò của mình, niềm hãnh diện tự hào những con người nhỏ bé nhưng làm được những việc thật lớn lao. Dẫu biết rằng thất bại này sẽ không dễ dàng qua đi, thêm một lần thất bại để ta biết mình chưa hề hoàn hảo, biết mình cần làm gì để hoàn hảo hơn, biết cần làm gì để giành chiến thắng. Ngoảnh nhìn lại thế hệ trước và thế hệ hôm nay, để biết ta đang ở khúc đời nào!
Hãy đứng dậy và chiến đấu!

Ảnh minh hoạ: Mjnicklove
Ở phút chung của cuộc đời, vị ngọt chiến thắng hay vị đắng của thất bại không phải là điều ta sẽ mang đi; cái mà ta sẽ mang đi là những gì ta đã cảm nhận được từ những tháng năm làm người.
Và dù thế nào đi nữa giấc mơ 50 năm qua đã không thành hiện thực, nhưng " chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục mơ", đã chờ đợi hơn 50 năm lẽ nào không tiếp tục chờ đợi, chờ được hơn 50 năm thì sẽ chờ được tiếp, bình luận viên đã nói: Lịch sử bóng đá đã không gọi tên Việt Nam! Nhưng tôi tin chắc tương lai đang chờ sẵn chúng ta, thất bại + thất bại + ... + thất bại = ?! Tôi không biết, nhưng tôi tin có ngày đó, một ngày nào đó ta sẽ nhảy cẫng lên vui sướng khi bóng đá Việt Nam buớc lên ngôi vị cao nhất!
- Gửi từ email Đỗ Trang - huongtoimattroi_ts

Ảnh minh hoạ: Mjnicklove
- Kim Trung Ngân
Lâu lắm anh mới lại có cái cảm giác rộn ràng như vậy. 4 giờ 30phút, cơ quan đã lác đác mấy người xin về sớm đi ăn cưới. Anh cũng nóng ruột lắm, đứng lên ngồi xuống suốt, “mô kích” thêm mấy bác đứng dậy đi về để hợp pháp hóa sự trốn việc.
Ngoài đường hàng đàn xe hơi gắn loa, cờ diễu hành dọc các tuyến phố. Cứ 10m đường lại một nàng đứng bán cờ, các cây xăng chật ních những xe là xe,, các quán cafe – bia hơi không thể chen nhau thêm, đường tắc như hun chuột do công sở cúp giờ, nơi nơi rực rỡ một màu đỏ vàng và những nụ cười tươi rói...
Không khí rộn ràng và tươi vui chưa từng có, hơn cả Quốc Khánh, hơn cả 30-4, hơn cả ngày sinh nhật em, sinh nhật anh. Vì sao lại có hiện tượng này?
Vì chỉ mấy phút nữa thôi, bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu mở lon nước, xả cơn khát cháy cổ đeo đẳng suốt mấy chục năm trời. Mấy chục triệu con người đang náo nức hướng tới một cái đích mà họ đã đón chờ từ lâu. Fifa tăng hạng bóng đá Việt Nam 7 bậc. Người người mong đợi, nhà nhà mong đợi một tiếng reo từ bình luận viên.
Nhưng toe tòe toe, nhấp được vài ngụm thì nhiều người kinh hãi nhận ra dung dịch màu xanh thơm ngon này thực ra không hề dễ nuốt chút nào. Thương cho Tấn Trường với cái tay đau vẫn gượng đứng dậy tạo niềm tin cho đồng đội. Nhìn Tấn Trường lại nhớ đến thủ môn Văn Cường những năm đầu 9.
Chảo lửa Vientiane đã nóng rực đúng như dự đoán, pháo sáng om sòm, hàng vạn người gào thét... 90 phút trôi qua, cả hai nước đồng loạt hạ cờ.
Người Mã Lai nhảy múa trong khi Xuân Hợp - tác giả của cú phản lưới nhà gục xuống khóc nức nở. Ông Tô hụt mất mấy chục ngàn nhưng vẫn cố nói cứng :"Đứng thẳng lưng lên chàng trai".

Ảnh minh hoạ: Mjnicklove
Lại Bạc
Việt nam ta lại về nhì
Ngoài đường vắng vẻ người đi thẫn thờ
Đen cho mấy chị buôn cờ
Xui cho cái đám chực chờ đua xe
Vui cho mấy quán cà phê
Đau đầu cho đám lô đề bóng banh
Công an được ngủ ngon lành
Dân phòng không bị mặt xanh nanh vàng
Bệnh viện vẫn được khang trang
Không bị cấp cứu lan tràn chấn thương
Gia đình cười nói bình thường
Khỏi lo con cái ngoài đường đua xe.
Anh nghe thấy nhiều tiếng chửi bới, miệt thị, than phiền, cáu gắt, thở dài... Người ta thất vọng vì đã kỳ vọng quá nhiều.
Bản lĩnh của thanh niên 23 như vậy cũng là khá rồi. Đừng trách các đồng chí ấy.
Hãy mừng rằng bóng đá Việt Nam đã bắt đầu khởi sắc. Đây là những thế hệ cầm cờ, hãy chờ các em nhi đồng đang học tập ở Âu Châu, Mỹ Châu về.
Hãy chờ các em thiếu niên ở Học viện HAGL lớn lên. Khi ấy, bóng đá Việt Nam sẽ khác! Cái huy chương mà các đồng chí hờ hững nhận đang đeo trên cổ, nó không phải bằng bạc đâu. Là vàng đấy! Nằm sâu trong cái vỏ bạc ấy là những lớp vàng mười óng ánh.
Hãy bỏ đi cái trận thua đáng buồn kia đi mà nhìn vào một sự thật rằng: Bóng đá Việt Nam đang khởi sắc!
- Gửi từ Facebook DeMit
- Ý kiến bạn đọc
Tôi thật sự rất buồn,cũng rất thất vọng,mặc dù điều đó có lẽ không bắng sự thất vọng khi chúng ta để thua người Thái những lần trước,đã có lúc chán nản vì quá nhiều lần chúng ta thất bại ,tôi tự hỏi bao giờ,bao giờ chúng ta mới có thể bước lên đỉnh cao của bước lên đỉnh cao của bóng đá nam Sea game,nhưng có chứ ,tại sao không khi chúng ta mới đây thôi đã vô địch Asian cup,chỉ có điều chúng ta sẽ phải chờ đợi ,thêm hai năm nữa để chúng ta viết phần tiếp theo cho câu chuyện còn dang dở ,cho ước mơ 50 năm chưa thể thành hiện thực và 1 lần nữa ,tôi muốn nói ,nếu có bản lĩnh chúng ta không sợ không thành công.
Giờ thì cảm giác buồn buồn, tiếc tiếc của bạn, của mọi người trẻ dù vẫn còn nhưng cũng đã nguôi ngoai.
Tiếc cho những cơ hội bị bỏ lỡ, tiếc cho những dự định dở dang. Nhưng ta phải nhìn vào thực tế.
Đúng! Trận chung kết Seagames đó chỉ là một cuộc chơi còn cuộc sống thì vẫn sẽ phải tiếp tụcNiềm tin vào lứa cầu thủ U23 thân yêu của chúng mình sẽ giúp thành công bị trì hoãn này bừng nở thành những vinh quang mai sau.
Chiến thắng bị trì hoãn, chỉ đơn giản thế thôi!
Hãy giữ vững niềm tin bạn nhé!
Sẽ có một ngày, không xa, U23 bước lên đỉnh cao mới! Nhất định thế!
Đúng chúng ta đã thua Người Mã? Phải nhìn một cách khách quan rằng trong một thế trận mà đội Malaisia đã đá hơn hẳn chúng ta bằng sự tự tin và chiến thuật hợp lý? các bạn hãy vui lên Bóng đá Việt Nam đang trên con đường đi tìm vinh quang
Bài viết rất hay.Thua ngày hôm nay,nhưng không có nghĩa ngai vàng sẽ không bao giờ là của chúng ta.Việt Nam muôn năm!!!
Niềm tin chiến thắng sẽ không bao giờ nguội tàn.Cố lến !!!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.


VIỆT NAM TẤT THẮNG!