Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng cậy mình còn trẻ, thời gian chẳng chờ ai

2020-10-02 01:26

Tác giả: hồ huyền nga


blogradio.vn - Cô gái năm 17 là tôi, bây giờ đã biết nâng niu những điều cần quý trọng, cũng đã biết yêu thương, giận hờn, cũng sợ hãi, đau buồn. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng rơi, một đi không thể lấy lại. Những gì đã trôi qua nay đã trở thành quá khứ, phải sống cho hiện tại và tương lai, trân trọng những gì mình đang có. 

***

Nhà văn Bob Johnsin đã lựa chọn bài thơ nổi tiếng “Thời gian là…” của Henry van Dyke như một cách nhắc nhở, khơi gợi trong trái tim người đọc những chiêm nghiệm về thời gian.

“Thời gian

Quá chậm đối với những người chờ đợi

Quá nhanh cho những người sợ hãi

Quá lâu cho những người đau buồn

Quá ngắn cho những người đang vui mừng

Nhưng với những người yêu

Thời gian thì không”.

Thời gian dù muốn hay không thời gian vẫn cứ thế chậm rãi trôi, cuốn theo dòng chảy ấy biết bao sự đổi thay.

Tôi vẫn luôn tâm niệm với bản thân “Thời gian là món quà vô giá mà cuộc sống dành tặng cho con người. Thời gian cho ta cơ hội được làm lại, là liều thuốc xoa dịu những tổn thương trong quá khứ để sống cho hiện tại”. 

Ở mỗi độ tuổi trong đời với những sự đổi thay rõ rệt trong suy nghĩ về cảm quan cuộc sống, mỗi chúng ta lại có những cách định nghĩa khác nhau về thời gian. 

Nếu với những thanh niên đang ở độ tuổi đôi mươi thì giờ là cơ hội để phát triển, với những người già, thời gian đồng nghĩa với nỗi sợ hãi về sự chia cắt, và những ai đang đến gần thì ở tuổi 17 thì thời gian lại mang màu sắc khác.

Tuổi 17 với tôi là thanh xuân tươi đẹp nhất trong suốt quãng đời đi học của chính mình, độ tuổi đã đủ thông minh để biết bản thân cần gì và trải nghiệm nhiều cảm xúc thú vị. 

Thời gian là phép thử của bản lĩnh và khả năng chinh phục đam mê. Tuổi 17 tôi đứng giữa những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời mình. Bắt buộc giữa ngã ba đường ấy tôi phải chọn đúng để trưởng thành hơn, chín chắn hơn. 

con_giap

Thời gian cho tôi cơ hội suy nghĩ về tương lai, tạo điều kiện để tôi thực hiện giấc mơ thuở bé là được sống hết mình với văn chương. 

Cô gái năm 17 tuổi đã vững vàng hơn nhiều so với chính mình trong quá khứ, biết trân trọng và yêu thương những gì tốt đẹp xung quanh mình. Đã nhiều lần tôi do dự “Mình có nên tiếp tục con đường chông gai nhưng vinh quang quang phía trước hay chấp nhận thành công bằng cách của bao người?”. Và rồi thời gian chẳng làm tôi thất vọng.  

Nếu được hỏi “Đã bao giờ tôi hối hận về sự lựa chọn của mình chưa?” Thì tôi sẽ nói với niềm cảm kích lớn lao “Tôi đã chọn đúng đường”.

Tuổi 17 chênh vênh lắm. Cảm xúc và tâm trạng giống như con lắc không lúc nào ngơi nghỉ. 

Tuổi 17 với tôi, trưởng thành lên nhiều nhưng cũng lắm nỗi buồn, không ít lần nước mắt rơi. Bên cạnh những niềm vui ngọt ngào như que kem ngon vẫn ăn thời thơ ấu, tuổi 17 còn là những bài học đắt quá khiến bản thân tỉnh ngộ.

Thời gian khi ấy với tôi là những tiếc nuối, hối hận về bản thân vì đánh mất nhiều điều quý giá. Mỗi ngày trôi qua là cơ hội được cạnh bên cha mẹ, gia đình ít đi. Mỗi ngày trôi qua là mỗi khoảnh khắc tôi nhận ra không gì là mãi mãi. Liệu có ai dám chắc, ngày mai sẽ giống như ngày hôm nay, đôi khi chỉ sau một giấc mơ, một cái chớp mắt thôi, mọi thứ thay đổi đến ngỡ ngàng.

Thời gian là dịp để các chàng trai cô gái tuổi 17 nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng, sâu sắc hơn, biết trân trọng những điều mình đang có. Học cách yêu thương, trao đi tình yêu để đem về hơi ấm.

Tuổi 17, cái tuổi nửa trẻ con nửa người lớn, đáng nhớ mà cũng đáng quên, thời gian là người bạn song hành cùng ta trong hành trình yêu thương của mỗi người. 

con_giap_4

Đứng trước bước ngoặt lớn của đời người là tuổi 18, thời gian giúp tôi nhận biết được tình yêu, hướng đi trong tương lai để quyết tâm cố gắng nhưng cũng lấy đi nét hồn nhiên, ngây ngô vụng dại thuở nào để chuẩn bị cho cuộc săn tìm đích đến.

Có lẽ những dòng viết trên chỉ là đôi dòng tâm trạng của riêng tôi về thời gian ở tuổi 17. Với mỗi người khác nhau, lại có những cách cảm nhận không trùng khớp. Nhưng tôi tin thời gian trôi qua kẽ tay như dòng nước, những nỗ lực níu kéo hay mong muốn thời gian ngừng trôi là không thể. Song ai cũng có thể là cho tháng năm thanh xuân thêm rực rỡ khi biết quý trọng thời gian. 

Nếu đứng im chờ đợi, thời gian là hoài phí. Nếu sợ hãi, bỏ cuộc, thời gian sẽ vùn vụt bay và nếu mải mê theo những cảm xúc nhất thời, chúng ta đã đánh mất một cơ hội được đổi thay để sống tốt hơn. 

Tuổi 17 chúng ta còn trẻ lắm, ngại ngần chi mà không hết mình.

Bên cạnh những nỗ lực hết mình của con người để góp thêm ý nghĩa cho thời gian, vẫn còn những người mơ hồ về món quà mà Thượng đế ban tặng. Những sự trì hoãn, những cái chậc lưỡi, tự lừa dối bản thân rằng mình còn nhiều cơ hội sẽ chỉ đem đến những lựa chọn sai lầm. 

Một ngày có hai mươi tư tiếng cho tất cả, vậy tại sao có những người đã thành công nhưng có người vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ? Lời giải đáp thuộc về cách sử dụng quỹ thời gian của mỗi người.

con_giap_1

Cô gái năm 17 là tôi, bây giờ đã biết nâng niu những điều cần quý trọng, cũng đã biết yêu thương, giận hờn, cũng sợ hãi, đau buồn. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng rơi, một đi không thể lấy lại. Những gì đã trôi qua nay đã trở thành quá khứ, phải sống cho hiện tại và tương lai, trân trọng những gì mình đang có. 

Có thể mai này khi đọc lại, tôi sẽ mỉm cười thật tươi, tự hào về bản thân hôm nay đã biết yêu, yêu con người, yêu cuộc sống để thời gian trôi qua không một giây hoài phí. Hết mình như những người theo đuổi ánh sáng, tôi đã thực sự sống cùng đam mê. Và tôi tin vào những điều tốt đẹp khi mình nỗ lực. 

©  hồ huyền nga - blogradio.vn

Xem thêm: Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?

hồ huyền nga

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top